Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Ngai Vàng

Mie_Shouyou

Trên ngự tọa bằng ngọc, Park Dohyeon khoác áo choàng đen lớn, phủ quá ghế ngọc.

Giọng hắn trầm, nhưng rành rọt:

"Trẫm không phải con cháu nhà vua. Nhưng giang sơn này không thể vô chủ. Một kẻ đem quân ngoại bang vào đất nước hòng đổi lấy lợi ích ngắn ngủi, lật đổ lòng thần dân, ắt không còn xứng gọi là Hoàng Đế. Đất nước không thể trì hoãn thêm, Trẫm - lấy danh nghĩa của huyết mạch dân tộc - chính thức tiếp nhận hoàng vị này."

Không phải vì quyền lực, mà vì vận mệnh của Bắc quốc. Nếu cần đánh tiếp, ta sẽ đánh. Nếu cần giết thêm, ta cũng sẽ không do dự. Nhưng chỉ để bảo vệ những gì xứng đáng."

Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chúng đều cúi đầu. Chính khách Hwang đã theo họ Park từ lâu đứng dậy, xướng lời đầu tiên:

"Chúc mừng bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế."

Những tiếng hô vạn tuế lẻ tẻ vang lên - yếu ớt, nhưng vẫn vang. Và rồi dần lan ra như vết mực loang trên nền lụa trắng, đến khi khắp đại sảnh đều là tiếng tung hô mới, tên gọi mới, triều đại mới.

Khói lửa từ đêm loạn còn vương trên những ngói đá của thành trì. Mùi máu tanh vẫn chưa tan, trộn lẫn với mùi gỗ mục, tro bụi và xác người. Nhưng sáng nay, kinh thành buộc phải tỉnh dậy. Không phải bằng tiếng chuông từ nhà thờ như thường nhật, mà bằng tiếng vó ngựa dồn dập của những kỵ binh mặc áo giáp đen - quân đội của gia tộc Park.

Bình minh đầu tiên dưới triều đại mới vừa ló rạng thì máu đã đổ.

Cổng thành phía Đông chưa kịp mở thì đã vang lên tiếng kêu gào của cả một gia tộc đang bị kéo lê ra giữa sân lớn. Những kẻ từng mặc gấm vóc quý tộc, từng được mời ngồi trong những buổi yến tiệc cùng hoàng đế cũ, giờ đây bị trói như súc vật. Trẻ nhỏ, đàn bà, nam giới - không phân biệt. Đó là người nhà của dòng họ Moon - những nhánh nhỏ, thân cận, chắt chéo trong đại tộc ấy, những người chưa kịp rời khỏi phương Bắc trước khi cơn bão Dohyeon ập tới.

Một viên chỉ huy cấm quân quỳ gối trước ngai vàng trong tẩm điện, tay còn vương máu. Hắn dâng lên danh sách những người đã bị bắt. Park Dohyeon, trong chiếc áo choàng thêu chỉ bạc chưa kịp nhuốm hơi ngai, chỉ gật đầu nhẹ, không cần nhìn bản danh sách.

"Đem ra pháp trường. Chặt đầu. Không cần tra hỏi."

Dohyeon ngẩng lên. Mắt hắn, trong khoảnh khắc, như hai lưỡi đao chém thẳng vào người kia. Hắn không nói. Nhưng sự im lặng đó còn kinh khủng hơn bất cứ mệnh lệnh nào.

Viên chỉ huy cúi đầu thật sâu, rút lui. Sau lưng hắn, những tiếng khóc thét nhỏ dần trong tiếng trống lệnh dồn dập, như gọi về một thời đại khác - tàn bạo, lạnh lẽo, và sắt thép.

Moon Hyeonjoon từng nói: "Nếu hắn lên ngôi, điều đầu tiên hắn làm là giết sạch những gì còn vương mùi máu hoàng thất cũ. Kể cả họ Moon. Họ Moon nắm giữ quá nhiều thứ ở triều đại cũ."

Nhưng Moon Hyeonjoon biết. Hắn đã sống đủ lâu trong vũng bùn triều chính để hiểu: ai càng yêu nhiều thì càng hận sâu. Dohyeon không thể giết Hyeonjoon vì hắn chưa bắt được. Nhưng hắn có thể giết từng giọt máu còn sót lại - như một cách tuyên chiến.

Gia tộc Moon vốn là một trong Tứ Đại Gia Tộc - từng giữ vai trò là Công Tước suốt ba đời. Họ có quân, có đất, có tiếng nói. Và quan trọng nhất - họ có ân tình với hoàng thất. Những người sống sót giờ đã chạy về phương Nam - nơi có hoàng đế Lee - nhưng nhiều chi thứ vẫn còn mắc kẹt lại Bắc quốc. Dohyeon biết, và hắn không tha.

Chỉ trong ba ngày sau khi đăng cơ, máu của tám gia tộc trung thành với Hoàng gia cũ đã loang kín quảng trường chính. Đầu của những người từng làm Công tước, Hầu tước, Nam tước bị treo thành dãy, khô queo dưới nắng. Cấm quân đi từng nhà, đọc bản chiếu "thanh lọc tàn dư phản loạn" rồi lục tung từng phòng. Không có phiên tòa. Không có chất vấn. Ai từng ngồi bên bàn với hoàng đế cũ đều là tội nhân.

Và ai từng giúp gia tộc Moon Hyeonjoon bỏ trốn - đều là tử tù.

"Giết để giữ yên," một Nam tước mới được bổ nhiệm run rẩy nói khi có người hỏi về lệnh tàn sát.

Nhưng không ai tin vào lý do ấy. Người dân thì thầm với nhau: "Đế vương mới chưa ấm ngai đã đẫm máu người mình." Nhưng không ai dám nói lớn. Những ai thử viết thơ cảm khái về vua cũ đều bị bắt giữa đêm. Có người bị xé lưỡi rồi ném xác xuống sông. Có thầy giáo quê mùa dạy trẻ con học chữ đã bị đóng cọc giữa làng chỉ vì trong lúc say rượu nhắc đến tên hoàng đế cũ với lòng thương xót.

Chỉ cần nhắc đến là tội. Tất cả chỉ cần siết chặt sẽ nhanh chóng trở thành điều không ai còn nhớ.

Câu cửa miệng của cấm quân là: "Ngài ấy đang dọn sạch rác rưởi hoàng thất cũ."

Trong Nội điện, những vị nữ hầu, nữ sủng bị đuổi khỏi cung điện, vài người biến mất không dấu vết. Hầu cận từng hầu hạ hoàng tử - một đứa bé thiểu năng bị giết cùng hoàng đế - đều bị tra khảo, tra tấn, có người bị thiêu sống giữa sân nội viện.

Họ nói: "Để xóa sạch mầm phản nghịch, phải thiêu từ tận gốc."

Park Dohyeon không tỏ ra vui mừng sau những cuộc tàn sát. Hắn không cười. Không mở tiệc mừng. Chỉ ra thêm lệnh, thêm dấu đỏ, thêm danh sách phải giết. Hắn làm điều đó như người ta dọn cỏ dại trong vườn - không thù hằn, không day dứt. Chỉ là việc phải làm.

Trong một lần họp kín, các vị đại thần dè dặt hỏi:

"Bệ hạ, nếu thanh trừng quá mạnh tay, dân chúng sẽ sinh loạn..."

Dohyeon chỉ hỏi lại:

"Thế nếu để sót một kẻ phản nghịch, thì triều đại này sống được bao lâu?"

Không ai trả lời.

Không ai biết rằng chính Dohyeon, hắn cũng có nỗi sợ. Hắn dọn đường đón em về và đảm bảo rằng em sẽ không thể nào rời đi nữa. Vì vậy việc dọn sạch sẽ những kẻ để lại cho hắn những phiền lo cản bước hắn đưa Doran trở về là chuyện hắn cần làm đầu tiên.

Đêm, Thành trì Bắc quốc như vết cắt tối trên nền trời. Dohyeon ngồi một mình trong thư phòng, tay hắn đặt trên một phong thư cũ - mảnh giấy nhàu nát chi chít mực nhòe của Choi Hyeonjoon.

Hắn nhìn dòng chữ đó hàng trăm lần. Nhắm mắt lại vẫn thấy được nét chữ nghiêng nghiêng như mũi dao cắm vào tim.

Tất cả những người bị giết - chẳng qua là một lời đáp của hắn cho bức thư ấy.

Moon Hyeonjoon đưa đi một người.

Ta sẽ tiễn đi từng người một trong dòng tộc của hắn.

Đó là công bằng. Đó là... công lý của hắn.

Khi trời vừa hửng sáng, tin tức lan ra khắp thành: một chiếu thư mới được ban ra, nói rằng các gia tộc cũ đã "câu kết với ngoại bang, phản loạn, phản quốc" - việc tiêu diệt họ là để cứu lấy đất nước. Hoàng gia mới sẽ mở kỳ thi, chọn nhân tài mới, không phân biệt xuất thân - một lời hứa cho kỷ nguyên mới.

Lễ đăng cơ được ấn định vào ngày trời xanh trong, nắng nhẹ, sau khi các nhà chiêm tinh tuyên bố đây là "thiên thời đại cát - thời điểm trời chuyển chủ."

Toàn bộ thư mời đã được gửi đi từ trước, kèm với biểu trưng triều đại mới, và lời hiệu triệu về một "thời đại của kỷ cương, thống nhất và sức mạnh." Sứ thần của gần mười quốc gia láng giềng đã hồi âm, phần lớn bày tỏ sự đồng thuận và lòng kính phục trước tốc độ dọn sạch phản loạn cũng như lời hứa "đưa đất nước trở lại vị thế dẫn đầu." Bọn họ cũng sợ hãi thế lực và sự bành trướng của Park Dohyeon dù trước kia hắn còn chưa lên ngôi.

Nhưng chỉ có một bức thư được gửi bằng tay, viết bởi chính hoàng đế - và chỉ một người được nhận.

Lee Sanghyeok.

Bức thư được viết trên giấy lụa Thiên Sơn, mực đen vẽ hình sói trăng viền hai góc, nét chữ của Dohyeon sắc lạnh nhưng trầm ổn. Hắn viết không nhiều, nhưng mỗi câu đều nặng như đá tảng rơi vào lòng người đọc:

"Trẫm gửi thư này tới bệ hạ phương Nam, không phải chỉ để mời đến dự lễ đăng cơ, mà còn để chứng kiến thời đại đang đổi chủ.

Bệ hạ từng nói, thiên hạ này vốn có trật tự riêng của nó. Nay trẫm chỉ làm điều cần làm - đưa lại trật tự ấy bằng đôi tay của mình.

Rất mong những người cần tới, sẽ tới kịp, để thấy rõ trời đang đổi mây, đất đang chuyển màu.

Đừng để người trong lòng các vị, trong lòng ta, phải tự bước trở về phía Bắc một mình.

Trẫm chờ."

Bức thư được đóng dấu bằng con ấn mới: một chiếc ấn rồng ngậm gươm. Khi thư đến tay hoàng đế Lee, triều đình phương Nam lặng đi trong một ngày. Không ai dám bàn luận công khai, nhưng ai cũng hiểu: đó không đơn thuần là thư mời - đó là lời cảnh báo, một đòn phủ đầu, và một cái bẫy. Nó là bức thư mời vị Hoàng đế họ Lee nhưng toàn bộ lời nói đều đang nhắm đến người đó.

Doran, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, run tay suýt đánh rơi bức thư.

Bình minh hôm ấy không giống bất kỳ buổi sáng nào trước đó. Trên bầu trời phía Bắc, mây được nhuộm đỏ như thấm máu, phản chiếu ánh mặt trời đầu tiên lên đỉnh cung điện Hoàng Gia - nơi sẽ ghi dấu ngày Park Dohyeon chính thức bước lên ngai vàng, trở thành Hoàng Đế mới. Cả kinh thành được huy động chuẩn bị cho lễ đăng cơ, từng tấm lụa được treo cao trên các trụ cột sơn son thếp vàng, từng chiếc chuông ngọc lắc nhẹ trong gió như tiếng thần linh chấp thuận một thời đại mới.

Tiếng chuông ngân vang khắp kinh thành, báo hiệu một ngày trọng đại trong lịch sử

Điện Hoàng Gia sáng rực rỡ, dát vàng toàn thân như đang hừng hực cháy trong ánh sáng sớm. Trên sân rồng trải lụa trắng ngà, hàng nghìn lính thị vệ đứng nghiêm trang, giáp bạc sáng lóa, trường thương dựng thẳng, tạo nên bức tường người sống bảo vệ cho nghi lễ thiêng liêng nhất của lâu đài. Phía trước, các xứ thần, từ các Tử Tước đến các đại thần, đều phục sức nghiêm trang, phân thứ bậc rõ ràng, tất cả đều quỳ gối theo nghi lễ, đầu cúi sát nền đá cẩm thạch được lau bóng như gương.

Tẩm điện, trung tâm linh thiêng nhất của đại lục, được dựng nên bởi những khối đá trầm tích trắng ngà, chạm khắc bằng tay của các nghệ nhân thời kỳ đầu khai quốc. Mái vòm cao vút được dát vàng nguyên chất, phản chiếu ánh nắng ban mai như mặt trời thứ hai mọc lên giữa nhân gian. Cửa đại điện mở rộng, để lộ hàng trăm dãy ghế gỗ mun đen bóng dành cho các vương hầu và đại thần ngoại bang. Hai hàng trụ lớn khảm đá huyết ngọc kéo dài đến tận bệ đăng cơ, mỗi trụ đều được chạm hình sáu thiên thần mang những biểu tượng đức hạnh: trí tuệ, dũng cảm, công lý, lòng thương xót, trung thành và chân lý.

Trung tâm của đại điện là bệ Đăng Thiên - một bục đá bảy bậc tượng trưng cho bảy tầng thử thách mà một vị vương phải vượt qua. Trên đỉnh bục là ngai vàng - biểu tượng của ngôi vương - được chế tác từ vàng ròng, viền bằng bạc nguyệt thạch, ánh lên màu lam băng giá giữa không gian rực rỡ. Trước ngai là bàn đá Thiên Luật, nơi đặt thanh kiếm hoàng quyền, vương miện, quyền trượng và thánh kinh cổ.

Hai bên đường tiến lên điện, các vị khách danh giá đã có mặt từ tờ mờ sáng. Quốc vương của xứ Dravern miền Tây trong bộ long bào thêu hình sư tử đen, cùng đoàn tùy tùng mặc áo choàng đỏ thẫm, ngồi ở phía tây điện thờ. Phía đông là phái đoàn từ Đế quốc Thần Thánh Lysaria, đứng đầu là nữ đại sứ - người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trong vị chức tướng quân của quân đội hoàng gia. Sau lưng bà, hàng chục hiệp sĩ mặc áo giáp sáng loáng, vai đeo huy chương Thánh Ấn.

Hội đồng Tể tướng, các lãnh chúa nội địa, và đoàn đại diện của các gia tộc phong kiến lâu đời của phía Đông cũng đã an vị, trong đó có cả các gia tộc miền biển luôn soi xét gia tộc Park trước đây. Mỗi người mặc lễ phục theo tông màu của vùng đất họ cai quản: xanh rừng từ phái nam Dainley, tím sẫm của xứ núi Thornecrest, vàng sa mạc từ đồng bằng Velan.

Tiếng kèn đồng vút lên.

Cửa phụ phía sau ngai vàng mở ra. Park Dohyeon - trong bộ lễ phục đen thêu viền trắng bạc - chậm rãi tiến vào điện chính. Ánh sáng từ trần vòm đổ xuống trên người hắn như một tầng hào quang thánh khiết. Áo choàng chàng mang kéo dài hơn bảy bước chân, viền lông chồn trắng và thêu họa tiết mặt trời sáu cánh, biểu tượng của triều đại mới.

Đi đầu đoàn là mười hai đứa trẻ, mỗi người cầm một biểu tượng vương quyền: trượng công lý, gương soi linh hồn, nhành ô liu, cuộn thiên thư... đi sau là đại thần hộ giá: Jeong Jihoon - người nắm đại quân phương Bắc.

Vị Tổng Chủ Tế, người gìn giữ nghi lễ thánh luật, bước lên một bậc đài đá, tay cầm quyền trượng bạc, cất giọng vang vọng khắp không gian:

"Theo luật truyền ngôi của tổ tiên và thánh ý của các tinh cầu, hôm nay, trước mặt thần dân và chư hầu khắp bốn phương, chúng ta sẽ chứng kiến sự lên ngôi của Người được chọn."

Lễ nghi bắt đầu.

Park Dohyeon tiến lên bậc thứ nhất - tượng trưng cho Trí Tuệ.

Lần lượt, từng bậc được vượt qua bằng nghi lễ tượng trưng: thắp hương trên bệ công lý, nhận dấu máu từ thanh kiếm, nếm rượu đắng của lòng trung thành... Mỗi hành động đều được chứng kiến bởi hàng trăm nhân vật quyền lực nhất đại lục.

Từng người trong số họ đều cúi đầu khi Park Dohyeon bước tới bậc thềm chính giữa, nơi đài tuyên thệ đứng sừng sững. Ánh mắt hắn quét qua đám đông không một dấu run rẩy. Dù họ là chư hầu hay đồng minh, thậm chí là kẻ thù được mời danh dự, hôm nay tất cả đều buộc phải thừa nhận: người đứng trên bậc đá cao kia là Vua.

Cuối cùng, Dohyeon đứng trước trước bàn đá, hắn không quỳ xuống trước thánh thần. Tổng Chủ Tế cầm thanh kiếm, gõ nhẹ lên mỗi vai hắn.

Tổng Chủ Tế cầm quyền trượng bạc cao gần bằng người, tiến đến trước mặt Park Dohyeon. Ông nâng nó bằng cả hai tay, dâng cao lên trời trước khi trao lại cho Dohyeon.

"Quyền trượng - biểu tượng cho ý chí thần linh và công lý loài người - từ nay thuộc về Người. Hãy cầm nó như một vị vua, và sử dụng nó như một người cha dẫn dắt đàn con."

Dohyeon đón lấy, cảm giác lạnh buốt lan tới.

Tổng Chủ Tế xoay người, đưa hai tay nâng vương miện hoàng gia phủ nhung đỏ sẫm, viền lông ermine trắng muốt, chạm trổ những đỉnh vàng cao vút, mỗi đỉnh gắn một viên ngọc sáng lấp lánh. Ánh lửa phản chiếu khiến cả vương miện như rực lên ánh hào quang thánh thể.

Ông bước đến trước mặt vị vua trẻ, dừng lại một nhịp, rồi cất giọng trang nghiêm:

"Vương miện - tượng trưng cho trí tuệ của người, trách nhiệm của người, và vận mệnh của cả dân tộc. Người có sẵn sàng đội nó lên, cùng gánh lấy tất cả gió giông sẽ đến?"

Park Dohyeon hắng giọng trầm thấp:

"Trẫm sẵn sàng."

Tổng Tư Tế cao tuổi hô vang, giọng như trống đồng vang vọng:

"Ai trong số chư vị có điều gì phản đối việc đăng cơ của Park Dohyeon - Người thừa kế huyết mạch chính thống - hãy lên tiếng trước khi vương miện chính thức an vị trên đầu Người."

Toàn điện im lặng. Không một kẻ nào dám mở lời khi này.

Một lúc sau, Tổng Tư Tế gật đầu, quay sang Dohyeon.

"Không có lời phản đối. Vậy từ đây, các chư hầu, thần dân và bằng hữu của triều đại mới sẽ kính xưng Người là Vua - Đấng Sáng Thế ."

Đồng loạt, các Tử tước, Nam tước và bá quan văn võ quỳ một gối xuống, tay phải đặt lên ngực trái - cử chỉ biểu trưng cho lòng trung thành tuyệt đối. Tiếng vải áo sột soạt vang đều như gió cuốn qua rừng lá. Chỉ có một vài đại sứ ngoại bang không quỳ, thay vào đó cúi thấp đầu - vừa thể hiện tôn trọng, vừa giữ thể diện quốc gia.

Park Dohyeon giơ quyền trượng lên, giọng vang lớn:

"Từ nay, tất thảy các xứ - dù đất đỏ vùng nam hay tuyết trắng phương bắc - đều sẽ cùng nhau dưới một vầng dương. Không một ai đứng ngoài công lý. Không một vùng nào bị lãng quên. Trẫm không trị vì bằng sợ hãi - mà bằng lý trí và sự thật."

Tiếng hô vang từ các hàng quan:

"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!"

Trong tiếng hô đó, không ít kẻ chỉ làm theo nghi thức. Và trong khoảnh khắc đó, lịch sử đã sang trang, bằng máu, bằng thề nguyền, và bằng một người trẻ tuổi bước lên ngai vàng giữa lòng một thế giới đang run rẩy vì đổi thay.

Tổng Chủ Tế đặt vương miện lên trán hắn.

Ngai vàng được dâng lên bằng hai hàng kỵ sĩ hoàng gia. Park Dohyeon chậm rãi bước đến và ngồi xuống. Nơi chỉ dành cho hoàng đế - tiếng hô vang dội cả đất trời:

"Thiên tử đăng cơ!"

Khi quyền trượng chạm mặt đất- tiếng xướng rền vang khắp không gian:

"Thiên tử kế vị! Đại Hoàng Đế Park Dohyeon! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Ngay sau đó, lễ ban sắc phong cũng bắt đầu. Từng vị trí được gọi tên. Jihoon - nay là Đại Tướng - quỳ xuống nhận thanh kiếm lệnh bạc trắng, tượng trưng cho quyền điều binh và xét xử thay vua. Các công thần khác được ban đất, ban chức, ban vàng, mỗi lần xướng tên là mỗi lần tiếng trống nổ vang như sấm.

Nhưng ẩn sau lớp son vàng của lễ nghi, ai cũng thấy trong mắt Dohyeon một thứ ánh sáng lạ - không phải vinh quang, mà là mệnh lệnh. Không ai dám nhìn thẳng. Đó là ánh mắt của một vị hoàng đế không cần thần linh chứng giám, hắn chính là thần.

Bên dưới, trong hàng quan khách, có người âm thầm rút tay áo lau mồ hôi lạnh. Sự vĩ đại của lễ đăng cơ này, sự hoàn mỹ của từng chi tiết, từng cung nhạc và đội hình - tất cả khiến người ta kinh sợ vì hiểu rằng: chỉ có kẻ đã chuẩn bị từ rất lâu, và không để lọt bất kỳ khâu nào, mới có thể dựng nên một cảnh tượng không thể bị chê trách.

Và kẻ đó, giờ ngồi trên ngai vàng, hai mắt nhắm hờ, tay cầm quyền trượng, miệng mím chặt như thể đã sẵn sàng ra lệnh cho cả thế giới thay đổi hình dạng theo ý mình.

-----------------

Lễ đăng cơ kéo dài suốt ba canh giờ. Khi trời đã ngả chiều, ánh tà dương rọi xuống mái ngói lưu ly, nhuộm sảnh hoàng gia một màu đỏ nhạt như máu đã khô. Chuỗi nghi lễ khép lại bằng đại yến long trọng tổ chức tại vườn Hạc - nơi vốn được xây để tiếp đãi những sứ thần quý tộc bậc nhất.

Trăm mâm yến tiệc trải dài như sóng. Những chiếc bàn dài phủ lụa thêu, bày la liệt cao lương mỹ vị từ khắp các lục địa: cá hoàng kim, thịt nai đen hun khói từ rừng Viễn Tây, rượu vang đỏ chứa trong bình pha lê rồng khắc tên từng vị khách quý.

Khách khứa trò chuyện xôn xao, rộn ràng nâng ly chúc mừng. Nhưng giữa âm thanh ấy, hắn - Park Dohyeon - vẫn không lên tiếng. Bàn tiệc của hắn, dài nhất, rộng nhất, cao hơn hẳn những bàn còn lại, phủ gấm đế vương màu đen tuyền thêu kim tuyến hình rồng bạc uốn lượn. Hắn ngồi chính giữa, bên phải là Jihoon , bên trái là các sứ thần và quý tộc mới được sắc phong.

Và đối diện hắn, trong hàng ghế dành riêng cho phái đoàn hoàng triều của các nước, là người ấy.

Giữa bao kẻ đang vui thưởng tiệc rượu, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một dáng hình quen thuộc.

Mặt em cúi gằm suốt buổi, không nói một lời. Làn da vẫn trắng sứ, hơi hồng như sương buổi sớm. Doran đứng ở hàng bên phải, không chen vào trung tâm, không quá xa cũng chẳng gần, chỉ đứng ngay phía sau kẻ đó - Hoàng đế Lee. Bộ lễ phục của một quốc sư phương Nam phủ lên người em - tối màu, kín đáo, cổ tay áo thêu chỉ bạc uốn lượn nhưng tay áo lại lặng lẽ che nửa bàn tay như cố giấu đi sự run rẩy. Một dải lụa mềm buộc ngang eo, vừa đủ nhấn vào vóc người thanh mảnh mà Dohyeon từng biết rõ hơn bất kỳ ai.

Vẫn đẹp. Đẹp theo cách em luôn là - không cần cố gắng, không cần tô điểm, nhưng lại làm những kẻ đứng cao hơn cũng tự cảm thấy mình thô kệch.

Nhưng em không còn thuộc về hắn.

Không còn là của hắn.

Dohyeon siết nhẹ quyền trượng trong tay. Chỉ một chút thôi - cũng đủ để thấy vương miện trên đầu nặng thêm vài cân. Chốc lát, em lại cúi đầu nghe một mệnh lệnh nhỏ từ Hoàng đế Lee, người giờ đây đang là chỗ dựa tạm thời của em.

Dohyeon cười lạnh trong lòng. Hắn nâng ly, nhưng chẳng uống. Mắt chưa từng rời khỏi hình bóng ấy.

Từ khoảnh khắc bước ra khỏi điện, hắn đã nhìn thấy Doran đứng phía sau đoàn sứ Nam quốc. Không phải em không cố tránh ánh mắt hắn - mà là tránh thế nào cũng không thoát.

Doran nghiêng đầu rất nhẹ khi hắn nhìn qua.

Hắn nhìn từng động tác em cúi đầu, từng lúc em bối rối tránh ánh mắt mình, càng nhìn, càng cảm thấy chướng mắt.

Chướng mắt đến muốn xé rách không khí.

Một kẻ từng quỳ gối trước hắn, từng ngủ trong điện hắn, từng là người hắn giấu trong tim suốt bao năm - giờ lại cúi đầu nghe lệnh một kẻ khác? Dù là vua của nước khác, dù là hoàng thất chính thống... thì đã sao?

Hắn đã giẫm lên vương quyền để có ngày hôm nay. Để làm gì, nếu không phải là đòi lại người ấy?

Ly rượu trong tay hắn rung khẽ. Jihoon bên cạnh thoáng liếc qua, khẽ nói như nhắc:

"Đừng để tâm giữa tiệc. Họ còn chưa về nước đâu."

Dohyeon không đáp. Chỉ rót thêm rượu, ánh mắt như dao, lạnh hơn sương tháng Chạp. Những trò chuyện, nhạc múa, rượu thịt - tất cả chỉ là phông nền cho hai ánh nhìn giao nhau qua khoảng cách nghìn trượng.

Doran ngước lên, chỉ một lần duy nhất trong đêm.

Và trong một thoáng ngắn ngủi ấy, ánh mắt hai người va chạm như lưỡi kiếm trần. Không còn là ánh nhìn của kẻ trốn chạy và người truy đuổi - mà là của hai người từng chung một con đường, giờ đã đứng ở hai phía của ngai vàng.

Một bên, là vua mới của phương Bắc - kẻ có thể triệu gọi sấm sét bằng một cái phẩy tay. Một bên, là vết thương chưa lành của quá khứ - đang cố gắng sống sót giữa những bức tường lạ.

Đêm yến cứ thế trôi. Rượu càng uống càng chát, thức ăn càng ngon càng đắng. Nhưng ánh mắt ấy - hắn không rời.

Bởi vì lý do hắn giành lấy ngai vàng, chưa bao giờ chỉ là quyền lực.

---------

rồi he, sửa rồi, mai viết lại bình thường hè hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co