Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Mật đắng

Mie_Shouyou

"Bốn tháng."
Giọng như cố kìm lại một tiếng cười. Là tiếng cười của kẻ biết rằng mọi thứ đã đi xa đến mức không thể quay đầu.

Trong căn phòng ngầm dưới hầm đá, ánh nến leo lét hắt bóng một người đàn ông đứng im lặng, còn người kia ngồi thấp xuống, tay đặt trên bụng một cô gái. Váy trắng mỏng như màn sương, bụng vẫn phẳng lì, chưa đủ tròn để báo hiệu bất cứ điều gì - nhưng Doran thì biết.
Bên trong, là kết tinh. Là giọt máu của Dohyeon. Là hi vọng méo mó, là nước mắt đau đớn nhất cậu từng rơi.

"Bên trong này," - giọng cậu khàn đặc, như từ nơi rất xa vọng lại - "Là dòng máu của Dohyeon."

Ngón tay Doran hơi run khi chạm vào lớp vải mỏng ấy. Không phải vì xúc động, mà là vì... sợ.
Cậu đã mong chờ điều này, nhưng khi thực sự xảy ra, lại cảm thấy trống rỗng như thể bản thân không còn là người.

Người đàn ông mặc đồ trắng lên tiếng cắt mạch suy nghĩ của cậu: "Kế hoạch tiếp theo, là gì?"

Doran quay đi. Cái nhìn ấy không né tránh, chỉ đơn giản là bản năng rút lui của một con thú vừa gặm phải chính da thịt mình.
Cậu không nói gì. Một lúc sau, chỉ đưa cho kẻ đó một túi bạc nặng. Âm thanh đồng xu chạm nhau lạnh buốt như tiếng kim loại cắt vào da.

"Đưa cô ta rời khỏi đây. Ra khỏi thành, càng xa càng tốt. Khi thai nhi ổn định... ta sẽ sắp xếp để cô ta trở lại cung điện, như một ân nhân được ân thưởng. Khi ấy... đứa bé sẽ được sinh ra trong ánh sáng."

"Không ai được phép biết, hiểu chưa?"

Giọng Doran nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức người kia không dám hỏi thêm nửa lời.

Tiếng ngựa lọc cọc trong đêm dần xa khỏi kinh thành của đoàn thương lái buôn rượu và thuốc, ra vào thường xuyên trong thành trì nay lại dẫn theo một mầm mống nào đó...

Jihoon không phải một tên ngốc, càng không phải một tên hiền lành chỉ biết đánh trận và uống trà với quý tộc. Hắn giết người. Từng ngồi chùi máu trên giáp của mình bằng áo của kẻ đã chết. Nhưng có lẽ lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sự lạnh buốt mà không một thanh kiếm nào đem lại - đó là cái cảm giác khi đứng trước một sự thật hắn vừa mới lật ra.

"Một nữ nhân."
"Trẻ. Có thai."
"Được nuôi ở khu ngoại thành phía Nam, căn nhà gạch đỏ, cách ba cột cờ từ chỗ gác phía tây."

Tin báo từ thuộc hạ đưa về không dài dòng. Nhưng quá đủ.

Jihoon ngồi im rất lâu trong Chiến Các của cung điện phía Tây, ánh nến đã chảy gần hết, tiếng lửa lép bép như có ai đang thì thầm những lời hắn không dám nghe.

Vì sao Doran?
Vì sao cậu ta lại làm như vậy?
Vì cái gì Dohyeon lại không hề hay biết?

Nếu Dohyeon biết? Vậy lý do hắn không có hành động gì?
Còn nếu Dohyeon không biết? Thì còn đáng sợ hơn. Vì người như Doran không bao giờ hành động nếu không nắm chắc mình có thể trốn thoát.

Buổi tối hôm ấy, khi phòng trà chính đã vắng người, Jihoon bước vào thư phòng Doran không báo trước.

Doran đang đứng một mình trước kệ sách, chiếc áo khoác phủ hờ vai, tay cầm quyển Chiến thuật phòng ngự. Không phải để đọc, Jihoon biết thừa rằng cậu làm vậy để làm nền cho một cuộc sống bận rộn đến không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.

"Lâu rồi mới thấy anh đến tìm tôi mà không có Dohyeon."
Doran mở lời, không quay lại.

"Lâu rồi mới thấy cậu không giả vờ làm người câm với tôi."
Jihoon bước vào, khép cửa sau lưng bằng một cú đẩy nhẹ thuận tay khóa trái cửa lại, âm thanh nhỏ nhưng sự im lặng giữa họ vẫn khiến tiếng "cạch" ấy khuếch tán khiến Doran quay lại. Đôi mắt vẫn nhợt nhạt, trũng sâu như hốc than cháy dở. Nhưng không một chút bối rối.

"Ngọn gió nào đưa ngài tướng quân đến nơi ở của một sủng nam của đức vua vào ban đêm thế này." Cậu biết hắn ta sẽ không vì công việc mà tìm đến đây, nên mở lời châm chọc kẻ bầy tôi trung thành của tên họ Park kia.

"Tôi biết cậu đang giấu gì." - Jihoon nhìn Doran đang ung dung lật trang sách - "Tôi hỏi... đứa bé đó là của ai?"

Im lặng. Một loại im lặng đặc sệt, như mật ong bị pha tro bụi. Không thể thổi đi lớp bụi đang che dấu sự thật.

Doran không đáp. Nhưng cậu cũng không chối.
Tay vẫn giữ sách, hơi rũ xuống.

Jihoon bước thêm một bước, giọng thấp lại:

"Một tiểu thư sa cơ, không quyền, không danh. Một bào thai. Một căn nhà dưới chân rừng cũ. Một kẻ đưa thư mặc áo của lính trong thành thực chất là một tên lăng băm từ khu ổ chuột, ra vào đều đặn mỗi 2 tuần. Tôi có cần đọc tiếp không?"

"Tuần này hắn không tới không đúng hẹn, chắc hẳn đã được phía ngươi "chăm sóc" cẩn thận?"

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc đến bàn tay vẫn còn vương mùi máu của Jihoon, rồi đưa tay sang chiếc ly trà lạnh đã lâu trên bàn, như đang cân nhắc nên ném nó vào mặt Jihoon hay là vào chính mình.

Người bị hắn túm được - kẻ đã dùng y thuật đen là con chó của khu ổ chuột, chuyên làm những chuyện mà ngay cả đao phủ cũng chẳng dám làm dưới ánh mặt trời. Và giờ, gã đang tiếp tay cho Doran làm một thứ gì đó còn ghê tởm hơn. Ít nhất trong lời lẽ của kẻ đó khai với Jihoon khi bị tra tấn khiến hắn nghĩ vậy.

Trước mặt hắn, Doran vẫn bình thản bước đến rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng lên gò má gầy đến trơ xương. Không thèm ngẩng đầu lên.

Jihoon ghét cái việc dù hắn ta cho rằng ván bài đã lật nhưng Doran vẫn thản nhiên như không, hắn tiến thẳng lại, nắm lấy cằm cậu, kéo lên, gằn từng chữ:

"Doran, đức vua vẫn luôn tha thứ cho ngươi. Hết lần này đến lần khác, hắn để ngươi đâm dao sau lưng mà không phản kháng. Vì hắn yêu ngươi."

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực:

"Nhưng ta thì không."
"Nếu ngươi phản bội đức vua... ta sẽ tiễn ngươi đi trước một đoạn."

Con dao găm nhỏ cùng với lời nói của hắn đang đặt sát lên da cỏ mỏng manh của cậu.

Ánh mắt Doran không có lấy một gợn sóng. Như thể hắn đang ép cằm một cái xác còn sống. Đôi mắt ấy... đã chết từ lâu.

"Jihoon," Doran khẽ nói, "chúng ta đều từng tin hắn."

"Chỉ là... ngươi vẫn chọn tin tiếp.
Còn ta... không thể sống tiếp nếu còn có ý định tha thứ."

Jihoon sững người. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy không phải của một kẻ có ý định mưu phản, cũng không phải của một tên vô dụng. Mà là một kẻ đã chấp nhận sự tàn nhẫn của chính mình để tiếp tục sống sót. Hắn tự hỏi rốt cuộc Doran - cậu ta phải tuyệt vọng như thế nào? Hay chỉ đơn giản là nỗi hận thù ngu ngốc của cậu ta chẳng vì lý do gì...

"Người phụ nữ đó..."
Doran cúi nhẹ đầu, giọng cậu không còn cảm xúc.
"...mang thai đứa trẻ của Dohyeon."

"Ta biết... sẽ chẳng giấu nổi ngươi."
"Nhưng Dohyeon thì khác. Hắn tin ta."

"Và ta cần ngươi giúp ta lần này."

Jihoon siết chặt tay thành nắm đấm. Một nửa hắn muốn đập nát gương mặt tái nhợt kia. Một nửa lại cảm thấy hoảng loạn.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Ngươi hiểu mà," Doran thì thầm, "Đất nước này không thể không có người kế vị. Cái ta làm... là vì cả hai người. Hắn không thể tự sinh con, nhưng ta có thể để một người khác thay ta làm điều đó."

"Ngươi gọi đó là vì hắn à?" Jihoon gầm lên.

"Không. Ta gọi đó là vì... nỗi ám ảnh. Dohyeon đối với ta không còn là yêu hắn ám ảnh với ta. Hắn là lồng giam. Là quái vật. Là niềm yêu và cũng là kẻ sát nhân."

Doran ngẩng lên, lần đầu tiên mắt sáng một tia mỏng như chỉ máu:

"Dù ta hận hắn vì đã giam cầm ta như thú vật...
Nhưng ta vẫn là người nhà họ Choi. Ta vẫn phải giữ lời thề."

"Làm quân sư giỏi nhất cho hắn."
"Và làm kẻ giữ nòi giống cho người đứng đầu."

"Ngươi biết," Jihoon gằn giọng, "nếu Dohyeon biết chuyện này... hắn sẽ không tha cho ngươi, cô ta và đứa trẻ đó mà. Ngươi sẽ không chết nhưng kẻ khác tuyệt nhiên không thể sống."

Ánh mắt hắn đè lên Doran như một bản án tử.

"Cách ngươi làm bây giờ... chẳng khác gì cha của hắn.
Các ngươi sẽ chẳng thể quay đầu được nữa."

Doran vẫn im lặng. Một sự im lặng khiến người ta bực bội, không phải ngạo mạn, mà vì cậu chẳng còn sợ gì nữa cả. Cậu không hiểu ý của Jihoon, càng không muốn hiểu, vì cậu nghĩ hắn chẳng thể hiểu nổi cảm giác của cậu ...

Cậu nhìn Jihoon, và trong ánh mắt trũng sâu ấy lại có một thứ hy vọng mơ hồ.

"Ta tưởng... ngươi sẽ hiểu."

"Jihoon, ngươi vẫn luôn là kẻ trung thành.
Ngay cả khi còn là đứa trẻ phản loạn, ngươi vẫn trung thành."

"Một vị vua... không thể không có người kế vị."

"Và người kế vị đó - phải có dòng máu của hắn."

Jihoon nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn đã nới lỏng bàn tay, có lẽ Doran đúng, Dohyeon ám ảnh với Doran như cách cha của 2 kẻ này ám ảnh vì tình yêu của nhau... Câu chuyện quá đỗi bi thương, đến nỗi mọi gia tộc thân cận dù biết cũng chọn cách im lặng. Nếu ngày đó, cha của Dohyeon không buông tay người đàn ông đó, có lẽ ông ta chẳng thể cưới bất kì người phụ nữ nào.

"Ta hỏi lại: có gì để tin rằng ngươi đang giúp Dohyeon?
Chứ không phải phản hắn?" Jihoon lung lay, hắn không giúp Doran, hắn chỉ đang cố vì gia tộc của Đức vua.

Doran chậm rãi nhắm mắt, ngón tay siết lại nơi vạt áo.

"Chính vì đứa trẻ đó là con của hắn...
Nên ta mới phải giấu."

"Bởi nếu hắn biết - hắn sẽ giết nó.
Ngươi nghĩ hắn có thể chịu nổi một giọt máu mình sinh ra mà không do tay mình kiểm soát sao? Ngươi hiểu hắn mà , Jihoon. Ta sẽ nuôi đứa trẻ đó, đến khi gia tộc Park lo lắng đến dòng máu của họ bị ngăn chặn bởi ta, đứa trẻ đó sẽ được họ chấp nhận, Park Dohyeon sẽ phải chấp nhận"

Giọng nói của Doran bắt đầu run nhẹ. Jihoon đứng lặng. Đôi mắt hắn chứa một sự kinh ngạc không giấu được - và cả khinh thường.

"Ngươi điên rồi."

"Cả hai người các ngươi... đều điên rồi."

"Dohyeon và ngươi... cái tình yêu này, đã bị xé nát bởi chính sự cuồng nộ và chiếm hữu của các ngươi. Đó không còn là yêu nữa, Doran.
Đó là một loại tội ác."

Doran không phủ nhận. Cậu không hề phản bác, cũng chẳng tìm cách biện minh. Lời nói của cậu nó chỉ đúng một phần, còn mục đích vì Dohyeon là lời nói dối, đứa trẻ đó xuất hiện, gia tộc Park - giờ không chỉ là một gia tộc lớn không thôi, mà bọn họ đã là gia tộc của hoàng tộc, là những người đứng sát nhất với quyết định của vua.

Cậu dám nói một người không lay nổi Park Dohyeon một trăm cận thần sẽ làm được. Hắn là vua, nhưng một mình hắn không thể nào đẩy các gia tộc hoàng thất ra khỏi quyết định của mình...

Hơn thế nữa, Doran ngẩng mặt nhìn về phía Jihoon, cậu tin rằng tên đó cũng vậy, dù vì nhà vua như những gia tộc trung thành ví như quý tộc Jeong hay toàn bộ các nhánh vì lợi ích dựa dẫm vào phồn vinh như quý tộc Kim, Jang...; các quý tộc vì cả hai mục đích trên điển hình là họ Park đương nhiên sẽ nhìn thấy và lo lắng cho kẻ nối dõi tiếp theo... Khi đó nếu cậu vẫn còn bám dính lấy Dohyeon, người sốt ruột chắc chắn không phải cậu.

Dohyeon buộc phải nhận đứa trẻ đó, loại kế hoạch thâm độc này, sẽ tốn của Doran ít nhất vài năm để dạy đứa trẻ đó giống hệt mình, điều đó càng có thể giết chết hắn, một đứa trẻ giống hệt valet lớn lên cạnh hắn theo từng cử chỉ lại là đứa con ruột thịt, chẳng thể giết, không thể đẩy ra xa... mà giữ gần chỉ khiến hắn phát điên với hình ảnh của cậu. Khi ấy thì cậu đã chết mất xác rồi, khi ấy cậu chẳng còn phải tiếc nuối gì nữa.

Tự tay giết đi máu mủ mang hình hài người mình yêu nhưng lại chẳng có quan hệ nào với người đó; hay giữ nó lại, ngày ngày giày vò bản thân... Kết cục nào đối với Dohyeon đều là địa ngục. Ít nhất, cậu mong là như vậy.

Cậu chỉ nói:

"Vậy thì để ta mang tội đi.
Ta sẽ giữ đứa trẻ."

"Không vì ta. Không vì hắn.
Mà vì cái đất nước này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co