Đau đớn
Gần đây, Doran đã ăn uống điều độ hơn. Không phải là cậu vui vẻ hay phấn khởi, mà là như thể... cơ thể cậu cuối cùng cũng chấp nhận sống sót, chấp nhận sự tồn tại này. Những bữa ăn không còn là ép buộc. Cậu không còn đẩy thức ăn đi lòng vòng trên đĩa, cũng không còn để chén canh nguội lạnh mà không động đũa lấy một lần. Đôi khi, cậu còn chủ động hỏi hắn có muốn dùng gì thêm, giọng nhẹ như gió, không cố tình dịu dàng mà chỉ đơn giản là không còn sắc nhọn.
Dohyeon nhận ra điều đó. Hắn không phải kẻ ngu ngơ. Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn chọn... không thắc mắc.
Ban ngày hắn vùi đầu trong công vụ, đêm về chỉ ôm lấy cậu ngủ. Không phải cuồng nhiệt, không phải chiếm hữu, chỉ là giữ lấy một chút tĩnh lặng mong manh. Cậu không còn đẩy hắn ra. Không còn lặng thinh đến ngột ngạt. Thay vào đó là vài câu chuyện nhỏ - về người hầu mới, một quyển sách cũ, hay cây thược dược ngoài sân đang nở trái mùa. Mọi thứ trở nên... sống. Dù chỉ là lớp da bên ngoài.
Tâm hắn dịu lại. Một phần nào đó trong hắn muốn tin đây là thật. Là hồi kết. Là giai đoạn mà hai người có thể thở cùng một nhịp, không cần rượt đuổi hay bào mòn nhau đến cạn kiệt. Hắn biết, Doran thay đổi đột ngột như thế là kỳ lạ. Nhưng hắn không hỏi. Không lục tìm. Không nghi ngờ.
Mỗi tháng, Doran đều gửi một khoản tiền lớn ra khỏi thành trì. Đều đặn, không thiếu một lần. Dohyeon biết, tất nhiên. Nhưng hắn chỉ nghĩ, ừ, cậu ấy đang dựng lại họ Choi, cái giấc mơ từng khiến đôi mắt cậu cháy rực. Đó là ý chí sống duy nhất của Doran suốt bao năm - hắn làm sao quên được.
Hắn không ngờ... rằng phía sau lớp bình thản đó, là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự xa cách giữa trái tim của hai bọn họ.
----------------
Kẻ mang danh "thầy thuốc" bị Jihoon bắt được. Đối với người khác, gã ta có lẽ chỉ là một tên phường lang băm lén lút hành nghề ngoài thành, nhưng với Jihoon, điều đó không thể đơn giản đến vậy.
Bởi kẻ ấy biết quá nhiều.
Gã biết về một người phụ nữ mang thai đang được giấu kín. Và hơn cả, biết đứa trẻ ấy là của ai.
Một khi đã chạm đến bí mật mang tầm hoàng thất, sinh mệnh tên y sĩ không còn thuộc về bản thân nữa. Jihoon hiểu rõ điều đó. Nhưng không thể giết. Hắn cũng không thể để kẻ khác làm thay công việc của tên y sĩ. Nếu có một ai khác bước vào vụ việc này - dù chỉ là một tên lính canh vô tình chuyển lời - mạng lưới những lớp che giấu mà Doran đã dựng lên sẽ lộ một lỗ thủng. Mà Jihoon, bằng tất cả những gì hắn chứng kiến trong đời mình, không còn tin bất cứ ai đủ để giao phó việc đó.
Không ai được biết.
Nên Jihoon giữ im lặng, để cho tên "thầy thuốc" ấy biến mất khỏi thế giới này. Đổi lại, chính hắn đích thân thực hiện từng việc một. Hắn sẽ thay kẻ đó trở thành người ở giữa Doran và Céline.
Nhưng cái giá của sự im lặng là sự bất ổn.
Mang thai đã gần năm tháng, Céline trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Từng hơi thở, từng bước chân ngoài sân, từng cơn đau nhẹ nơi bụng dưới cũng khiến nàng tỉnh giấc giữa đêm. Mất ngủ trở thành bạn đồng hành, còn nỗi bất an thì như thể mọc rễ ngay trong ngực nàng, từng ngày ăn sâu vào da thịt.
Vị "thầy thuốc" đã không còn.
Không một lời dặn dò, không một câu từ biệt, không bóng dáng quen thuộc mỗi tuần ghé đến với chiếc hộp gỗ đựng thảo dược và ánh mắt trầm ổn. Người đàn ông duy nhất khiến Céline thấy an tâm hoàn toàn - người duy nhất biết chính xác điều gì đang xảy ra - bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
Céline không được phép rời khỏi trang viên. Bên cạnh nàng là một thị nữ mà Doran đích thân mua và giao phó, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt không bao giờ nhìn thẳng, nhưng chẳng phải người mà nàng có thể dựa vào.
Mỗi ngày trôi qua là một lớp sương mờ phủ kín tâm trí nàng. Céline bắt đầu đặt tay lên bụng nhiều hơn, như thể sợ mình không còn giữ nổi. Càng chờ, nỗi lo càng lớn. Không ai đến. Không lời nào từ phía Doran. Không lá thư, không người giám sát, không thuốc.
Một buổi sớm, sau khi nôn ra máu loãng vì một đợt đau đầu bất thường, Céline cuối cùng đã cầm bút.
Nàng viết cho Doran. Nét chữ run nhẹ nhưng vẫn đủ vững. Không dài, chỉ là sự thẳng thắn của một người đàn bà đang giữ trong bụng một sinh linh sống, và biết mình không được phép thất bại.
Lá thư được niêm phong kỹ lưỡng, giao cho thị nữ mang vào thành trong đêm. Céline không mong chờ điều gì lớn lao. Có lẽ chỉ là một bức thư hồi âm. Hoặc, nếu may mắn, là sự xuất hiện lặng lẽ của người quản gia hoàng thất kia.
Nhưng nàng đã lầm.
Chỉ đến nửa đêm hôm đó, chưa tới tám canh giờ sau khi thư rời khỏi cổng, có tiếng gõ cửa. Ba tiếng - nặng nề, đều đặn, dứt khoát.
Céline đang chợp mắt thì bật dậy. Tim nàng đập mạnh. Bàn tay siết chặt góc áo. Trong khoảnh khắc, nàng tưởng mình đã tự tưởng tượng. Nhưng tiếng gõ lại vang lên lần nữa, lần này là bốn tiếng - chậm hơn, kiên quyết hơn.
Ngọn đèn lồng được nhóm sáng. Thị nữ đã rời đi ban chiều còn chưa trở lại. Nàng tự bước đến, mở hé cánh cửa, tay còn lại ôm chặt cái bụng đã hơi nhô cao lên của mình.
Gió đêm lạnh buốt tràn vào theo bóng dáng cao lớn đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa. Áo choàng đen dài phủ đến mắt cá chân, vai rộng như che cả khung cửa. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn nến, đôi mắt kia phản chiếu lại màu nâu sậm không mang bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ cần ánh nhìn, Céline đã biết hắn là ai.
Jeong Jihoon. Đại tướng của hoàng triều.
Kẻ luôn đứng sau mọi mệnh lệnh tàn khốc, kẻ mà dân chúng gọi là "lưỡi dao của vương quyền".
Hắn nhìn nàng, không có lấy một cái nhíu mày thương hại.
Rồi lên tiếng, trầm và có lấy một lời giải thích:
"Từ giờ trở đi, mọi việc sẽ do ta giám sát."
Từ ngày hắn đến, hắn đem theo một kẻ mặc áo đen che kín người, chỉ lộ ra vài đôi mắt không hồn, bọn họ luôn lảng vảng quanh đây để giám sát, cũng như thay vị y sĩ kia đưa lương thực, thuốc thang và tiền cho cô, nhưng sự tĩnh mịch ngày càng hiện rõ, xung quanh nơi cô ở, đôi khi có một vài người băng qua rừng hay đi từ phía làng khác tới để lấy củi hoặc săn bắn giờ đã không còn một mống, như thể trên đời này chỉ còn mình cô. Và càng im lặng, Céline càng sợ.
Hắn không nói về đứa trẻ. Không hỏi nàng bất cứ điều gì. Hắn chỉ đều đặn sắp đặt thuốc thang - đúng giờ, đúng liều, không sai một mảy. Nhưng cái chính xác đó không mang hình hài của sự chăm sóc. Nó giống sự kiểm soát tuyệt đối. Như thể nàng là một vật nghiệm đang được theo dõi.
Những đêm dài Céline thức trắng, tay đặt lên bụng, cố đoán liệu mọi chuyện đang đi đến đâu. Nàng không dám viết thư lần nữa. Không dám nói với thị nữ một lời nào về nỗi bất an trong lòng. Và vị "thầy thuốc" cũ - người từng dịu dàng kê đơn, hỏi han - giờ đây như thể chưa từng tồn tại.
Đến lúc này, nàng mới nhận ra: việc nàng làm mẹ không khiến nàng trở thành trung tâm. Mà khiến nàng trở thành mối nguy.
Mỗi lần bước qua cánh cửa của căn nhà, nàng đều có cảm giác như mình đang đi ngang một song sắt - nơi cánh cửa tưởng mở nhưng kỳ thực đã khóa lại từ rất lâu rồi. Dù không xuất hiện nhưng mọi cử chỉ đều bị giám sát chặt chẽ bởi tay sai của Jeong tướng quân.
Doran nhận được báo cáo từ một tay hầu cận thân cận của Jihoon. Một bản ghi chép lạnh lùng, thậm chí còn không mang đến tận tay, chỉ để lại trên bàn giữa hàng chồng tấu sớ buổi sớm, như một chi tiết phụ trong một loạt các chiến lược phòng thủ khu Đông.
"Thầy thuốc không còn giá trị. Jeong Jihoon đã tiếp quản giám sát tình trạng của đối tượng mang thai."
Chỉ một dòng, không giải thích. Như thể Jihoon luôn có quyền quyết định thay cậu.
Doran cầm tờ giấy ấy, ngón tay siết lại đến trắng bệch. Cậu im lặng, ngồi rất lâu.
Cậu biết rõ Jihoon là người như thế nào. Một khi hắn đã quyết định ra tay, mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát mềm mại mà cậu từng xây dựng. Jihoon không chừa chỗ cho cảm xúc. Cậu cũng biết vì sao Jihoon hành động. Vì sự biến mất của "thầy thuốc" kia - một người mang theo quá nhiều thông tin sống còn - không thể cứ để trống. Jihoon đã đúng. Nhưng... Doran không thể không cảm thấy mọi thứ đang rời khỏi tay mình.
Doran không xen vào quyết định của Jihoon. Không phản đối việc Jihoon thay thế "thầy thuốc", cũng không tìm cách rút lại quyền kiểm soát nơi Céline. Cậu chỉ đưa ra một yêu cầu, được viết bằng chính tay mình, trong một mảnh giấy niêm kín, giao cho Jihoon đúng vào ngày thứ ba hắn tiếp quản việc giám sát.
"Ta không can thiệp ngươi kiểm soát đứa trẻ, nhưng hãy hợp tác, ta cần biết tình hình của bào thai thường xuyên. Khi đứa trẻ được sinh ra, hãy giao nó cho ta. Ta sẽ nuôi nấng nó cho đến ngày họ chấp nhận nó như một phần máu thịt."
Không dài, không có lý lẽ thuyết phục đi kèm. Chỉ là một yêu cầu, không hẳn là mệnh lệnh. Nhưng Jihoon chấp thuận nó. Hắn đọc, gấp lại tờ giấy, cất đi mà không để lộ cảm xúc.
Có lẽ vì hắn hiểu.
Họ Choi từ bao đời nay vẫn là dòng họ đứng cạnh ngai vàng, không phải vì tài sản, cũng chẳng phải vì sức mạnh quân sự. Mà vì trí tuệ. Mỗi thế hệ đều có một người bước ra, uyển chuyển như nước, nhẫn nại như rễ cây, và sắc bén như thanh gươm sáng. Doran là người như thế. Jihoon nhìn ra điều đó và chắc kẻ nào cũng thấy điều đó.
Vì thế, Jihoon tin tưởng. Không phải bằng lòng tin, mà bằng lý trí. Hắn tin rằng đứa trẻ, một sinh mệnh nằm ngoài kế hoạch nhưng lại mang trong nó những dòng máu nguy hiểm, sẽ chỉ có thể tồn tại nếu đặt dưới sự giáo dưỡng của Doran.
Và cũng từ đó, mối quan hệ giữa hai người họ bắt đầu dịch chuyển.
Không ai công khai thừa nhận điều gì, nhưng tần suất Jihoon xuất hiện bên Doran ngày một nhiều. Hắn viện cớ hỏi về các thay đổi trong quân doanh, về điều phối lương thực mùa đông, về thế trận phòng thủ quanh các thành trì.
Và Jihoon không giấu được việc hắn ngày càng tìm đến Doran không chỉ vì chính sự. Hắn đến vì tin tức của đứa trẻ và người phụ nữ kia.
Có điều, tất cả những điều ấy, dĩ nhiên, không thể lọt qua mắt Dohyeon.
Dohyeon chưa từng là người mù quáng. Hắn có thể nhắm mắt làm ngơ trước những thay đổi của Doran, có thể giả vờ không thấy những khoản tiền được gửi đều đặn ra khỏi thành, có thể ôm lấy cậu mỗi đêm và thuyết phục bản thân rằng cậu đã dịu lại, đã yêu hắn.
Nhưng hắn không bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào khác.
Và Jihoon... là kẻ cuối cùng mà hắn có thể chấp nhận xuất hiện cạnh Doran quá nhiều.
Sự nhạy cảm vốn dĩ của một kẻ đã từng bị phản bội bởi chính 2 trong 3 người bạn đã lớn lên cùng hắn là Moon Hyeonjoon và Han Wangho khiến hắn ngứa ngáy, khó chịu, nhưng hắn không phát tác. Chỉ lẳng lặng cho người theo dõi. Ghi lại lịch trình, lần gặp mặt, từng câu nói trao đổi của hai người.
Dohyeon tưởng rằng đó chỉ là cơn ghen nhỏ nhặt. Hoặc cùng lắm, là một cuộc thử quyền lực. Một trò chơi trí tuệ giữa Doran và Jihoon - rồi cũng sẽ kết thúc như bao lần khác.
Chỉ là... hắn không ngờ.
Những báo cáo đầu tiên từ kẻ theo dõi không khiến hắn bất an. Nhưng tờ thứ ba, thứ tư - bắt đầu xuất hiện những chi tiết lạ. Một mật hiệu được ghi chú bên góc văn bản. Một bản đồ không phải thành trì triều đình, mà là vùng đất nằm cách không quá xa thành trì nhưng lại hẻo lánh ít người qua lại vì không thuộc khu vực để khai thác nên bị lãng quên và bỏ ngỏ.
Bức thư được gấp làm tư. Người đưa nó đến là một trong những tình báo thân cận nhất của Dohyeon, mặt không đổi sắc, chỉ khẽ nói:
"Thư được gửi tới một người mang họ Choi. Nhưng không ghi tên cụ thể. Và... đã bị chặn trước khi rơi vào tay người nhận."
Dohyeon cầm lấy mà chẳng nói gì. Bức thư không có dấu sáp niêm phong, chỉ được buộc nhẹ bằng một sợi chỉ đỏ mảnh, như thứ người ta dùng để buộc thuốc trong nội cung.
Hắn lấy dao, cắt đường chỉ một cách chậm rãi. Hắn đã mong rằng đó là một bức thư từ gia tộc Choi gửi đến Doran hòng cầu xin cậu phục dựng gia tộc như bao lần hắn chặn được bức thư kiểu vậy đến tay cậu.
Nhưng không.
Chỉ hai câu.
"Ngài vẫn giữ lời chứ?
Đứa trẻ trong bụng ta cần sự đảm bảo. Nếu ngài không thể cho đứa trẻ này một người cha, ta sẽ tìm đến Hoàng đế..."
Tay Dohyeon run lên nhè nhẹ. Lần đầu tiên sau bao tháng, hắn để lộ một phản ứng không thể kiểm soát. Mắt hắn đỏ lên, giận dữ,cảm giác bị đâm xuyên tim bởi thứ mình chưa từng nghĩ sẽ bị chạm đến - niềm tin bị phản bội một lần rồi lại một lần, bởi chính người hắn ôm ấp mong mỏi hết lần này đến lần khác tha thứ cho hắn.
Chỉ vậy.
Chỉ một mảnh thư, chỉ hai dòng chữ mềm mại, đã đủ khiến hắn xây nên hàng trăm kịch bản, và rồi tự tay đập nát từng kịch bản ấy trong cơn giận không lời.
Hắn ngồi đó, tay nắm chặt mảnh giấy đã bị vò nát, nhưng trong đầu lại như thể bị nhấn chìm vào một ký ức cũ - ký ức của những ngày hắn còn là một đứa trẻ, ngồi bên ngoài cửa, nghe tiếng đập phá bên trong phòng của cha mình.
Khi ấy, cha hắn - một người đàn ông uy nghiêm, quyền lực, một vị Công Tước cao quý lại gào lên như thú bị thương chỉ vì một người đàn ông họ Choi mà ông ta yêu thương nhất đã đem trái tim cho một người phụ nữ khác.
Hóa ra... là cảm giác này.
Cảm giác bị đẩy ra ngoài, thậm chí không thuộc một phần trong lựa chọn của người kia.
Dohyeon cười nhạt, nhưng môi hắn run. Hắn từng tự tin - nếu một ngày Choi Hyeonjoon thay lòng, nếu có một người khác chen vào trái tim của cậu, hắn có thể đấu.
Nếu là một người đàn ông khác - hắn sẽ đánh, sẽ cướp, sẽ triệt tiêu.
Cuộc chiến giữa đàn ông với nhau, hắn chưa từng e sợ.
Nhưng nếu...
Nếu đó là một người phụ nữ...
Một người phụ nữ đang mang thai...
Và đứa trẻ ấy - đứa trẻ ấy có thể là của Hyeonjoon?
Thế thì hắn phải làm sao?
Hắn - Dohyeon - thậm chí còn không nằm trong phương án tồn tại của người kia? Hắn không thể có con cùng Choi Hyeonjoon. Hắn có thể cho cậu tất cả, trừ đứa trẻ mà cậu muốn, hắn chưa từng nghĩ Doran sẽ muốn xây dựng một gia đình nhỏ.
Từ khi còn nhỏ, hắn đã gần như cố gắng tẩy sạch sự tồn tại của những người phụ nữ trẻ bên cạnh Doran, hạn chế sự xuất hiện tình cảm giữa nam nữ trước mắt cậu hòng định hướng cho cậu rằng bên hắn cậu mới yêu và được yêu, đó là đương nhiên, là chuyện cậu không nên chối bỏ.
Bao nhiêu lâu nay, chỉ có hắn cố gắng.
Chỉ hắn nghĩ nếu mình đủ chân thành, thì sẽ có ngày Hyeonjoon nhìn về phía hắn.
Nhưng Hyeonjoon... lại chọn cách nuôi một người phụ nữ, âm thầm xây dựng một gia đình không có hắn.
Lý trí - thứ hắn luôn kiêu hãnh - lúc này đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi sự ghen tuông độc hại.
Hắn không còn nghĩ về triều đình, không còn nghĩ về chính sự, không còn nghĩ về cục diện chính trị. Trong mắt hắn chỉ còn một hình ảnh: Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh người phụ nữ ấy, tay đặt lên bụng nàng, ánh mắt dịu dàng, gọi đó là "gia đình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co