Ngọn Lửa Sau Rèm Trướng
Thành phương Bắc, cuối mùa xuân.
Gió mang theo bụi đất từ những cánh đồng khô cằn, thổi qua những con phố vắng lặng trong lòng kinh thành. Từng cánh cổng sắt của các khu dân cư lặng lẽ khép kín, chỉ hé mắt nhìn ra ngoài. Bầu không khí từ nhiều ngày nay vẫn luôn ngột ngạt. Nhưng sáng hôm nay, nó như đặc quánh lại.
Cổng Tây vừa hé mở. Đoàn quân không rõ danh phận, mang theo các loại lệnh bài có triện ấn hoàng thất, đường hoàng bước vào thành như một cánh tay chính danh. Trang phục lạ. Giáp lạ. Ngôn ngữ không giống bất kỳ vùng đất nào quanh phương Bắc.
Một cụ già bán đèn giấy ở đầu phố vội vàng thu sạp hàng, thì thầm:
"Chúng không phải người của triều đình. Nhưng lại được hoàng đế đích thân đóng dấu. Vậy là... chuyện đó là thật."
Chuyện đó - là lời đồn mà ai cũng nghe, nhưng không ai dám nói thành lời: hoàng đế, trong nỗi sợ hãi triền miên trước sức mạnh không thể kiềm chế của gia tộc họ Park, đã ngấm ngầm cấu kết với thế lực ngoại bang để kìm hãm quyền lực trong triều.
Không phải vì ông muốn bán nước. Mà vì ông yếu hèn đến mức cúi đầu. Mà vì ông đã quá đơn độc.
Suốt nhiều năm, gia tộc họ Park - với những nhánh rễ mọc dài như cây cổ thụ qua mấy đời - đã cắm sâu vào mọi tầng lớp trong triều đình: tể tướng, chính khách, thương nhân, thậm chí cả tướng quân trấn giữ biên thùy. Vua chỉ là một cái bóng trên ngai vàng, còn quyền lực thực sự nằm trong những bức thư tay kín đáo từ biệt phủ của Park Dohyeon.
Nhưng không ai, kể cả họ Park, ngờ được một chuyện: hoàng đế đã không ngồi yên.
Mấy năm trước, ông đã bí mật cử người đến các vùng đất xa phía Tây Nam và Đông Bắc - những nơi mà họ Park cho là "vô ích" để tranh giành. Ở đó, ông móc nối với những tộc trưởng, các thế lực vũ trang nhỏ nhưng kỷ luật nghiêm, và cả những nhóm người sống ngoài sự quản lý của triều đình - chỉ đổi lấy một lời hứa: giúp ông giữ ngai vàng khi thời khắc đến.
Và thời khắc ấy... đã đến rồi.
Jihoon đứng trước bản đồ kinh thành. Ánh sáng đỏ rực từ ngọn đèn dầu phủ lên gương mặt hắn, khiến ánh mắt càng thêm dữ dội.
"Chúng đã vào thành," một người đưa tin thì thào, mồ hôi ướt trán. "Mang lệnh bài của chính nhà vua, chiếm đóng kho lương thực, xưởng binh, và khu cấm vệ phía Đông."
Jihoon siết chặt chuôi kiếm.
"Nhà vua đã tự tay châm ngòi. Từ giờ phút này, không còn là chuyện triều chính - mà là chuyện sống còn của đất nước."
Tình hình rối ren lan nhanh như lửa cháy rừng. Người dân nhìn thấy những toán quân ngoại lai hành xử không khác gì giặc - bắt người thu thuế, đánh dân vì nghi là "phản loạn", chiếm dụng nhà cửa để "phòng bị khẩn cấp".
Nhưng không ai đến kinh thành kêu oan nữa. Không ai tin vào cái ngai vàng đang run rẩy trong tẩm điện. Tin đồn không còn là tin đồn. Nó đã là sự thật trần trụi: nhà vua sợ hãi gia tộc họ Park đến mức bán rẻ sự yên ổn của dân chúng.
Và khi chính nghĩa trở thành thứ mơ hồ, thì lý do phản loạn cũng trở thành một lựa chọn chính danh.
Jihoon biết, đã đến lúc.
Đêm thứ ba sau khi toán quân lạ tiến vào thành, tại cánh rừng rậm phía Nam, hơn một vạn quân do Jihoon chỉ huy đã ẩn mình trong bóng tối. Họ không mang cờ hiệu hoàng thất, cũng không xưng là quân triều đình. Họ là "quân tự do", "quân giữ nước", "quân trừ loạn".
Tiếng tù và cất lên vào giờ Dần.
Ba cánh quân đồng loạt đánh vào ba cổng thành. Không phải đánh quân hoàng triều - mà là đánh quân ngoại bang được chính vua triệu vào.
Trong thành, dân chúng - thay vì sợ hãi - lại bắt đầu reo hò. "Quân trừ phản về rồi! Quân của Jihoon! Người của Vệ phủ Jihoon!"
Họ tin tưởng. Họ khát khao được giải thoát khỏi tình trạng đảo điên này.
Tẩm điện đã không còn là chốn yên bình của vương quyền. Trăng đêm bị che phủ bởi khói lửa và máu. Thành cung bị vây kín, từ bốn phía, những cánh cổng đá bị đập tan bằng búa thép, kèm tiếng hò hét vang trời. Mũi tên lửa xé toạc màn đêm, rọi sáng lên tường thành vấy máu.
Trong bóng tối ấy, Jihoon mặc áo giáp đen, dẫn đầu đoàn quân xung kích. Lưỡi kiếm hắn chém ngang qua bụng một cấm vệ cung điện. Máu phun như suối. Gã lính chưa kịp kêu lên đã bị đá ngã xuống nền đá lát.
"Xông lên!" Jihoon hét. "Mở đường cho Tể tướng Dohyeon!"
Đám cấm vệ của hoàng gia không hề yếu, nhưng chúng đã bị chia cắt, hỗn loạn trong sợ hãi và ngờ vực. Có kẻ còn quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa gào lên những câu vô nghĩa, như thể không tin vào thứ đang diễn ra trước mắt.
Khói đen từ dãy Tây cung bốc lên nghi ngút. Cửa thành chính bị đập bằng trụ gỗ bọc thép. Từng hồi trống trận vang lên giữa đêm như tiếng sấm, phủ lấp tiếng than khóc của cung nữ và tiếng kèn gọi tiếp viện từ các vọng lâu.
Phía sau, Park Dohyeon tiến bước trong hàng cấm quân của chính hắn - những kẻ khoác áo giáp đen khắc hình rắn đen, bước đều, không nói một lời. Ánh mắt Dohyeon lạnh lẽo. Từng bước hắn đi, là từng bước chôn vùi hoàng quyền cũ.
Dohyeon không cần gào thét. Hắn không cần chỉ huy. Những kẻ theo hắn đã được huấn luyện từ trước. Chúng biết phải làm gì, biết phải giết ai. Bọn chúng đi như một cỗ máy chiến tranh - chính xác, nhanh gọn và tàn nhẫn.
Một toán cấm vệ vừa định khép vòng vây chặn lối thì bị quân Jihoon đâm từ sườn. Một tên hét lớn "Bảo vệ Hoàng Đế!" nhưng lưỡi đao đã cắt ngang cổ hắn. Máu văng vào tượng đá long ấn. Hoàng Đế? Ai còn tin vào điều ấy nữa?
Trong Thánh điện, hoàng đế đang ôm lấy hoàng tử - một đứa trẻ đã lớn nhưng đầu óc chậm chạp, mắt cứ nhìn vô định vào cột trụ vàng trạm trổ. Trẻ con không hiểu chiến tranh, càng không hiểu cái chết.
Hoàng đế khoác áo lông đỏ thẫm, đầu đội vương miện, tay vẫn cầm quyền trượng như ngày lễ ông đăng cơ, mái tóc bạc rối loạn. Gò má ông hõm sâu. Ông nhìn về cửa cung đã bị chốt bằng mọi thứ - ghế ngọc, bàn trà, cả ngai phụ. Nhưng ông biết, không có gì cản được kẻ sắp đến.
Ông thì thào: "Lẽ nào... đến mức này rồi?"
Phía ngoài, tiếng kim loại va nhau dồn dập như sấm nổi. Tiếng chân bước sát đến như kẻ thợ săn. Rồi im bặt.
Cửa chính của cung điện bị đạp bật ra.
Ánh lửa từ phía sau Park Dohyeon hắt vào khuôn mặt hắn. Mắt hắn rực cháy, môi mím chặt. Đằng sau là năm mươi cấm vệ áo đen - không ai cất tiếng, như một bức tường tử thần.
"Dohyeon..." Hoàng đế lùi lại, ôm đứa trẻ sát hơn. "Ngươi... đã thật sự dồn trẫm đến mức này sao?"
Dohyeon không trả lời ngay. Hắn nhìn quanh tẩm điện, ánh mắt dừng lại ở ngai vàng. Một giây thôi - rồi hắn quay lại nhìn ông vua già.
"Không phải ta," hắn đáp. "Ngươi đã tự dồn mình đến mức này. Ngươi sợ hãi ta - nhưng không thể làm gì ngoài việc cấu kết với đám chó săn ngoại bang. Ngài để cho chúng tự do ra vào kinh thành, vơ vét nhân dân, giết người vô tội để... giữ một ngai vàng rỗng." Đúng đó là một phần để Dohyeon có thể dựa vào mà tạo nên cuộc phản loạn này trở thành danh chính ngôn thuận đưa hắn lên ngôi.
Hoàng đế bật cười, ho khan mấy tiếng: "Phải. Trẫm sợ ngươi. Bởi vì không ai trong các con cháu quý tộc đáng sợ như ngươi. Trẫm biết ngươi ngắm vào nơi trẫm ngồi - từng đứa con của trẫm đều chết vì ngươi. Ngươi tính kế chúng ta, ngươi rõ ràng đã nhắm đến ngôi vị này từ sớm. Ngươi muốn giết chết long mạch."
"Không phải ta giết họ," Dohyeon lạnh lùng. "Chính sự yếu hèn của ngài khiến họ chết."
Ông vua già gào lên: "Ngươi là một kẻ điên! Ngươi giết huynh đệ, giết đồng môn, giết cả triều đình này vì một giấc mộng điên rồ về 'trật tự' và 'sức mạnh'. Ngươi sẽ nhận quả báo! Không ai đứng sau ngươi mãi mãi!"
Dohyeon bước tới gần hơn. Hắn rút kiếm. Một thanh kiếm mảnh nhưng dài, ánh thép như chảy máu dưới ánh lửa. Hắn nói, không một chút dao động:
"Ta không cần ai đứng sau. Ta chỉ cần đứng trước."
"Đưa vào đây.." Trước cửa điện, Park Dohyeon mặc áo choàng đỏ sậm, không đội mũ miện, đứng một mình trước ánh đỏ lửa đang rực ngay phía ngoài phất theo gió thổi.
Bước vào trong điện, lửa cháy rực trong các lư hương lớn, ánh sáng soi rõ bốn phía: Là những vị hoàng tử, công chúa còn ở trong cung, những người mang dòng máu của "Rồng" trong hoàng tộc bị trói, quỳ rạp, miệng bị nhét giẻ, không ai nói nổi một lời. Từng người được đưa vào bởi Một toán cấm vệ quân bước ra từ bóng tối. Không phải cấm vệ của hoàng thất, mà là cấm vệ riêng do họ Park nuôi dưỡng - những bóng đen không sợ máu, không biết run tay.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Hoàng đế hỏi, giọng lạc đi vì lạnh và kinh hoàng.
"Chỉ dọn rác," Dohyeon đáp, nhẹ như làn khói.
"Bọn họ là máu mủ của ta."
"Máu mủ của một triều đại đã mục ruỗng."
"Ngươi từng thề trung thành..."
"Ta thề trung thành với một đất nước. Không phải với những kẻ rước giặc vào thành." - Giọng hắn lạnh như dao cắt.
Hoàng đế run rẩy. Đứa trẻ trong tay ông cứ nhìn thanh kiếm, rồi quay mặt vào ngực cha, miệng mếu máo không thành lời. Ông thì thào như người van xin: "Chúng chỉ là những đứa trẻ... Hãy để nó sống. Nó không biết gì cả."
Dohyeon nhìn thái tử, rất lâu. Đôi mắt hắn không giận dữ, cũng không thương xót. Chỉ là một khoảng trống sâu không đáy.
"Chính vì nó không biết gì cả," hắn nói, "nên nó không nên sống."
"Đất nước cần được dẫn dắt bởi kẻ mạnh. Và ta chính là kẻ đó."
Hoàng đế hét lên, định che lấy con. Nhưng thanh kiếm đã chém ngang.
Đứa trẻ ngã xuống không một tiếng động. Ngay sau đó là tiếng những nhát chém sắc lẹm, không kịp để lại tiếng gào khóc.
Tiếng máu rơi xuống nền đá vang lên như giọt mưa trong đêm.
Trong chưa đầy một khắc, mười người con bị xử trảm ngay trước mắt hoàng đế. Máu tràn ra chân ngai rồng. Dưới nền điện, các kẽ đá vẫn còn khắc những câu ca tụng tổ tiên khai quốc.
Hoàng đế gào thét, rồi quỵ xuống, đôi mắt đỏ vằn máu. Ông trừng mắt nhìn Dohyeon: "Ngươi sẽ không bao giờ yên. Không ai có thể yên khi bước lên ngai bằng máu như ngươi."
Dohyeon đưa kiếm lên lần nữa. Lần này, hắn kề vào cổ ông.
Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn. "Ta còn nhiều thứ phải lấy lại và bảo vệ. Hoàng quyền là chìa khóa để ta làm điều đó."
Không chần chừ, Dohyeon vung kiếm, kết thúc triều đại cũ. Máu nhuộm đỏ ngai vàng, mở ra một kỷ nguyên mới dưới sự cai trị của hắn.
"Ta cần đất nước này mạnh. Ta cần quyền lực để đem mọi thứ về bên ta"
Rồi hắn đâm.
Không hét. Không rít. Chỉ một nhát thẳng, dứt khoát. Mắt hoàng đế mở trừng, rồi dần dần trôi đi như mực tan trong nước. Chỉ vậy.
Tiếng trống trận bên ngoài vẫn vang lên. Trong thành trì, không ai động đậy.
Jihoon bước vào sau cùng. Hắn nhìn thi thể của vua và hoàng tử, rồi dẫn trước hô lớn.
"Tân hoàng đế, vạn tuế."
Dohyeon không đáp. Hắn đi đến ngai vàng. Một lát, hắn ngồi xuống.
Máu vẫn còn chảy dưới chân.
Bên ngoài, quân lính đã bắt đầu dập tàn lửa, gom xác chết. Cung nhân bị áp giải ra ngoài. Ngai vàng giờ thuộc về Park Dohyeon - kẻ không để bất cứ con đường quay đầu nào cho hoàng tộc cũ.
Đêm đó, kinh thành chìm vào im lặng.
Một triều đại đã chấm dứt. Và từ máu, một triều đại khác bắt đầu.
Ngay rạng sáng sau đêm "gột rửa" một chiếu thư mới được ban ra khắp hoàng thành - không đề tên hoàng đế, cũng không có quốc ấn. Khói lửa từ đêm loạn còn vương trên những mái ngói cháy sém của tẩm điện. Mùi máu tanh vẫn chưa tan, trộn lẫn với mùi gỗ mục, tro bụi và xác người. Nhưng sáng nay, kinh thành buộc phải tỉnh dậy. Không phải bằng tiếng chuông cung đình như thường nhật, mà bằng tiếng vó ngựa dồn dập của những kỵ binh mặc áo giáp đen - quân đội của gia tộc Park.
Chưa đầy năm canh giờ sau khi Hoàng đế gục xuống giữa ngai vàng, chiếu thư đầu tiên đã được niêm yết trước Bảng thông cáo trước thành trì.
"Hoàng đế bội tín. Dẫn đường cho quân phản loạn từ phương nam vượt biên giới, đưa ngoại binh vào thành, khiến dân lầm than, khiến triều thần hỗn loạn. Người đứng đầu một đất nước, lại không giữ được sự liêm chính và an nguy cho dân tộc. Trong lúc nhân tâm ly tán, gia tộc Park - mang lòng trung quân ái quốc - đã dốc toàn lực đẩy lùi phản loạn, cứu vãn cơ nghiệp tổ tông. Nhưng tiếc thay, bệ hạ đã sa vào vòng lưới của phản nghịch, chết trong hỗn loạn. Ngai vàng để trống, lòng dân hoang mang. Để giữ vững cương thổ và pháp mệnh, gia tộc Park xin đứng ra phò chính thống. Từ nay, Bắc quốc sẽ có người đủ tài, đủ đức, đủ quyết đoán để mang lại kỷ cương cho giang sơn."
Dưới thư là dấu ấn của một triện mới - hình con rắn đen nuốt kiếm sắc, biểu tượng riêng của gia tộc Park. Ai cũng biết đó là ý gì. Vị vua mới đã được định sẵn.
Không ai còn lên tiếng phản đối.
Bọn đại thần từng trung thành với vua - hoặc đã chết, hoặc đang bị quản thúc trong nội điện phía đông. Chúng im lặng trước chiếu thư, giống như dân chúng ngoài phố xá: không ai khóc, cũng không ai hoan hô. Dư âm của đêm máu lửa quá gần, khiến người ta không kịp phân biệt đúng sai.
Park Dohyeon không xuất hiện ngay. Hắn không cần. Lúc này, từng lời trong chiếu thư đã như lưỡi kiếm vô hình, chém đứt mọi tàn dư của triều đại cũ.
Ba ngày sau cuộc chiến trong thành, tẩm điện lại sáng đèn suốt đêm. Gió đông tràn về, mang theo mùi xác khô lẫn tro tàn của những toà điện cháy rụi. Tuyết phủ từng bậc thềm, nhưng không đủ lạnh để dập tắt cái hơi nóng rờn rợn len qua từng lớp ngói âm dương - hơi nóng của máu mới đổ.
Jihoon lúc ấy đã rời khỏi thành. Hắn không có mặt trong lễ đăng chiếu của hoàng đế thoái vị. Nhưng một người khác - kẻ chưa từng rời bỏ bóng tối trong triều - vẫn còn đó: Park Dohyeon.
Người ta nói hắn không mưu cầu ngai vàng. Hắn là kẻ thao túng trong bóng tối, là người đặt lên ngôi ai hắn muốn, và giật xuống bất kỳ ai dám phản bội. Nhưng lần này, hắn không giật dây ai cả.
Hắn đích thân giáng tay chém đứt cả dây rối, rồi thiêu cả sân khấu.
Nhưng ngay sau đó, cả hoàng cung bị phong tỏa. Không ai ra. Không ai vào. Không một tin tức nào được mang ra khỏi cung cấm suốt ba ngày ba đêm.
Người ta chỉ thấy khói.
Ban đầu là khói bếp. Rồi là khói từ các cung điện, tòa thành bị thiêu. Rồi là mùi máu cháy khét từ gió đông mang đi khắp thành.
Ngày thứ tư, xác của toàn bộ hoàng tộc, từ hoàng đế, hoàng hậu, đến tất cả những hậu nhân mang huyết mạch hoàng gia, thân thể quấn chặt trong chiếu có thêu rồng phượng đã được đốt rụi. Tẩm điện cũ của hoàng đế bị thiêu rụi.
---------------
Tôi sửa lại cho về đúng phong cách pTay rồi nha :>> heh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co