Truyen3h.Co

[Peran] - Valet

Nụ cười

Mie_Shouyou

Hắn bật dậy, tay siết nát bức thư, rồi ném nó xuống đất như thể muốn thiêu rụi luôn mảnh ký ức mềm yếu ấy. Tất cả những thứ trong phòng - bàn, giá sách, bình rượu, đèn...- lần lượt bị đạp đổ. Hắn lật tung ghế, giẫm nát những bản thảo triều chính, đập vỡ tất cả những gì trước tầm mắt.

Tiếng vỡ loảng xoảng vang dội như sấm trong căn phòng kín, nhưng không lớn bằng tiếng hắn gào lên, khản đặc, nghẹn ngào:

"Choi Hyeonjoon! Ngươi đang thử thách giới hạn của ta sao?!
Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao?!"

Cơn rít qua kẽ răng hắn không khác gì tiếng gào của loài thú bị bẫy. Mắt hắn đỏ ngầu, mờ đi vì tức giận. Những mạch máu nổi lên trên trán, từng đường gân căng cứng như muốn nổ tung.

Tiếng rít gào vẫn còn vang trong căn phòng chưa kịp lắng xuống thì cánh cửa lớn bị đẩy mở. Một cận thần thân tín của Dohyeon bước vào, gương mặt cúi thấp nhưng ánh mắt không thể giấu được vẻ khẩn trương.

Gã dâng lên một tập bản ghi chép dày, được gói kỹ trong lớp lụa mỏng, kèm theo lời thì thầm:

"Bẩm... là hành tung của Đại tướng Jeong Jihoon. Có điều... có thể không nên bỏ qua."

Dohyeon giật lấy, xé lớp lụa. Trong thoáng chốc, toàn bộ dữ kiện bắt đầu tự ghép nối trong đầu hắn như một trò chơi ghép hình tàn nhẫn.

Jihoon, kẻ nổi tiếng kín tiếng và cẩn trọng, đã không để lại dấu vết trực tiếp. Nhưng sự đều đặn trong hành động - lại chính là sơ hở lớn nhất.

Lịch theo dõi cho thấy, gần như cứ cách 2 ngày, Jihoon đều ra khỏi thành từ sáng sớm để đi giám sát khu quân sự ngoài thành, chỉ vỏn vẹn nửa ngày hoặc muộn nhất là trở lại trong ngày. Và lần nào trở về, hắn cũng sẽ tìm đến phòng xử lý văn thư - nơi Doran vẫn thường làm việc một mình.

Đều đặn. Chính xác đến lạnh người.

Cùng lúc đó, những bản kê khai tiền và hàng hóa được gửi từ tay Doran đến một vùng đất ngoài thành trì - nơi không thuộc quyền kiểm soát của bất cứ gia tộc lớn nào - lại hoàn toàn trùng khớp với thời điểm Jihoon rời đi.

Dohyeon cắn chặt răng, lật tiếp những trang cuối cùng.

Bản đồ dẫn tới vùng đất ấy được trải ra. Trong một mảnh rừng hẻo lánh, có một căn nhà nằm biệt lập, được bao quanh bởi một đội ẩn binh không mang dấu hiệu triều đình. Không thuộc về quân đội hoàng thất, không có bất cứ mối liên hệ nào được ghi nhận - ngoài một điều duy nhất: chúng bảo vệ người phụ nữ sống trong căn nhà đó như thể bảo vệ một báu vật.

Lương thực, thuốc thang, tất cả đều được chuyển vào bằng các con đường vòng, giấu trong những chuyến hàng ngụy trang khéo léo.

Không ai tiếp cận được, không ai biết chắc người phụ nữ đó là ai, mang thai được bao lâu, và vì sao lại được che giấu kỹ đến vậy.

Nhưng với Dohyeon, chừng đó là quá đủ.

Đủ để hiểu rằng Jihoon đang chống lại hắn.
Đủ để tin rằng Doran đang nuôi dưỡng một gia đình mà hắn không có quyền bước vào.
Và đủ để có lý do để giết chết hai kẻ phản bội đó.

Hắn siết nát bản đồ trong tay, giọng khàn đặc như rít qua kẽ răng:

"Tất cả đều trùng khớp... từng tuần một. Một đứa con, một người đàn bà, và kẻ phản bội."

Tay hắn nắm chặt đến nổi gân xanh, cánh tay gồng lên như thể sẵn sàng giáng xuống đầu bất cứ kẻ nào ngáng đường. Không còn là nghi ngờ. Hắn nhìn thẳng vào cận thần của mình, lạnh lẽo:

"Mang quân. San bằng khu rừng đó. Đem người đàn bà kia về đây - còn sống. Nếu lũ binh sĩ kia chống cự... giết sạch."

Cận thần nhận lệnh gần như chỉ trong một giây ngắn ngủi, gã cúi người thật sâu, rời đi mà không hỏi thêm.

Cánh cửa đóng sầm lại. Trong căn phòng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của một kẻ đang bị đốt cháy bởi lòng thù hận và sự phản bội.

Cuối cùng thì, hắn nhận ra:
Bên cạnh hắn, chẳng còn ai thật lòng.

Doran - người mà hắn từng ôm trong vòng tay mỗi đêm, từng bao dung đến độ nhắm mắt bỏ qua hết thảy những dấu hiệu bất thường.
Jihoon - kẻ từng vì trung thành mà không tiếc thân phận, kẻ được đỗi đãi với danh phận một Đại công tước, dưới một người trên vạn người.

Họ, từng người một, đều đang quay lưng với hắn.

Tựa như vở kịch được bày sẵn, còn hắn - chỉ là kẻ diễn vai vua nhưng bị giấu kín đoạn kết.

Một trò hề.
Một vết nhơ.
Một nỗi nhục không thể tha thứ.

Cơn giận lúc này lạnh như băng, bén như lưỡi dao. Hắn khoác áo choàng đen, ngồi lên ngai vàng trong chính điện - ánh lửa từ đỉnh đèn đồng soi vào gương mặt hắn chỉ làm rõ thêm hốc mắt sâu hun hút và quầng thâm mờ mịt như người đã mất ngủ từ rất lâu. Chẳng lâu, người hắn tính toán sẽ đến tìm, thật sự đã đến.

"Đại tướng Jeong muốn diện kiến hoàng đế."

Lệnh truyền vào, binh lính không dám chậm trễ. Mở cánh cửa đỏ lớn nơi chính điện

Lệnh truyền vào, binh lính không dám chậm trễ.
Tiếng bước chân vội vã vang vọng cả hành lang đá lạnh. Ngay sau đó, cánh cửa lớn đỏ son của chính điện được mở ra, để lộ không gian uy nghi, rộng lớn như một chiếc miệng nuốt chửng kẻ bước vào.

Jeong Jihoon - kẻ được xem là cánh tay phải của hoàng đế, là gươm giáo của vị vua trên chiến trường, giờ bước vào với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Không giáp, không kiếm, mà là áo choàng xanh than đậm, vạt dài chạm đất, được thêu hoa văn bằng loại chỉ vàng tôn quý chỉ dành cho hàng tôn thất. Hắn tới đây với danh phận Đại Công Tước Jeong, người đứng đầu của dòng máu gia tộc quyền lực chứ không phải Đại tướng.

Hắn không ngẩng đầu kiêu ngạo, cũng không cúi đầu hèn mọn. Chỉ là một người đàn ông bước thẳng, chân dài và dáng đi vững như đóng cọc, dẫm lên tấm thảm nhung đỏ trải đến tận cuối phòng.

Chính giữa căn điện lạnh lẽo ấy, Dohyeon ngồi đó, đỉnh đầu là ngọn lửa bập bùng cháy không tắt, xung quanh là những cột trụ khắc rồng trong tư thế chực chờ lao xuống. Người dựa lưng vào ngai, dáng ngồi lười biếng và lạnh nhạt, nhưng không thể át được khí chất áp đảo từ một vị vua, ánh mắt sắc như đôi mắt của một con rắn độc chuẩn bị nuốt chửng con mồi, như thể nó đang nhìn kẻ thù của nó.

Ánh nhìn ấy bám chặt lấy Jihoon từ lúc hắn đặt chân vào điện. Không một lời. Không một tiếng hỏi.

Chỉ có sự thù địch lặng lẽ, nuốt trọn không khí.

Jihoon dừng lại cách ngai vàng vài bước, cúi đầu hành lễ đúng nghi thức

Dohyeon không đáp lại ngay. Hắn nhìn Jihoon một lúc lâu, đủ để những kẻ hầu thần khác phải lần lượt quỳ xuống ngay bên cạnh. Nhưng Jihoon vẫn đứng đó, cúi đầu, kiên định như một khối đá giữa giông gió.

Cuối cùng, giọng Dohyeon cất lên - trầm, chậm, nhưng đè nén đến ngột ngạt:

"Ngươi đến đúng giờ thật đấy.
Chỉ tiếc là... ta hình như mới là kẻ muộn."

Tựa như đã sẵn sàng để nghe dối trá, để nghiền nát từng chữ rời khỏi miệng kẻ phản bội kia.

Bởi vì giờ đây, kẻ độc vương này không còn cần phải giả vờ nữa.

Không cần giả vờ là một hoàng đế bao dung.
Không cần giả vờ là một người yêu độ lượng.
Không cần giả vờ như không biết gì.

Mà Dohyeon - hắn chỉ còn một vai: kẻ nắm quyền sinh sát cuối cùng.

Giọng nói của hắn vang vọng trong chính điện trống trải, âm thanh va vào các bức tường đá lạnh, không khác gì một bản cáo trạng.

Chỉ chờ Jihoon thừa nhận.
Chỉ chờ chiếc mặt nạ cuối cùng rơi xuống.

Hắn cười khẽ, không có âm thanh. Môi mấp máy như lặp lại một lời nguyền:

"Sao nào, không có gì để nói sao. Vậy các người cùng tìm một nấm mồ để chôn chung cùng những lời nói không thể thốt ra được đi. Nếu đã muốn vậy, ta sẽ cho bốn người các ngươi đoàn tụ"

Cảm giác đó - không phải ghen tuông vì Doran nữa, mà là cảm giác bị phản bội. Là hủy diệt.

Hắn

Hắn đứng dậy, tay phải rút thẳng thanh kiếm mảnh sắc như gió đặt bên cạnh ngai vàng.
Âm thanh lạnh toát của kim loại va chạm vang vọng giữa chính điện, như một tiếng rít rợn người xé toạc sự im lặng nghi lễ.

Chính điện im phăng phắc thậm chí không thể nghe nổi tiếng thở mạnh của kẻ nào. Dohyeon bước xuống từng bậc đá, mỗi bước như đạp lên khí lạnh dâng đầy trong không gian. Mũi kiếm kêu lên tiếng rít nhẹ khi chạm nền đá, kéo theo tiếng kim loại chói tai. Ánh mắt hắn không rời Jihoon , vẫn sắc như lưỡi kiếm hắn đang cầm, không phải ánh mắt chất vấn, mà là ánh mắt xét tội.

Hắn dừng lại, cách Jihoon chỉ đúng một cánh tay.

Lưỡi kiếm lạnh tanh được nâng lên - bằng một động tác dứt khoát, thẳng thớm kề ngay tại cổ Jihoon.

Da chạm thép.
Chỉ một cái nghiêng cổ tay nhẹ đến mức tưởng như gió lướt và vết cắt xuất hiện.

Một đường nông. Nhưng sắc đến mức máu không kịp chảy ngay, mà thấm ra từng giọt chậm rãi chạy dọc theo lưỡi kiếm, để lại vệt đỏ như vẽ trên nền bạc ánh.

Dohyeon cúi người, ép sát đầu kiếm hơn một chút, như thể hắn đang cảnh cáo rằng, lưỡi kiếm của hắn chỉ cần một đường rất ngọt để khiến đầu kẻ phản bội lăn dưới chân hắn. Gương mặt hắn không biến sắc, chỉ ánh lên vẻ tĩnh lặng của một kẻ đang đứng giữa giới hạn của lý trí và bản năng giết chóc.

"Ta từng cho ngươi đứng cạnh ngai này, Jeong Jihoon.
Vậy mà ngươi dùng đôi chân ấy để bước vào một kế hoạch mà ngươi biết rõ ta sẽ thất vọng tột cùng, dùng đôi tay ấy để cố che mắt ta."

Hắn ghé sát hơn, hơi thở chạm máu.

"Ngươi nghĩ, ta sẽ tha cho đứa trẻ đó sao? Đứa con của Doran và bất cứ ai khác không phải ta, ta sẽ không để thứ tạp chủng như vậy xuất hiện trên đời. Và cả những kẻ giúp cậu ta lừa dối ta che dấu thứ đó."

Mùi máu tanh ngập đầy trong không khí trang nghiêm.

Jihoon không lùi, không cúi đầu. Không thể nói ra sự thật rằng đứa trẻ đó là của Dohyeon, nếu không điều đó sẽ càng là lý do khiến Dohyeon chẳng cần dè chừng mà khiến một xác hai mạng.
Máu chảy từ cổ, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Dohyeon, nhưng không mang theo sự thách thức. Bình tĩnh. Như thể hắn đã biết từ trước sẽ có ngày này.

"Nếu bệ hạ muốn giết, cứ giết." - Jihoon đáp, giọng không cao, bỗng đổi sang giọng điệu của ngày xưa, khi hai người còn là hai đứa trẻ cứ kèn cựa nhau từng chút một.
"Nhưng ngươi nhớ lấy: Nếu một ngày đứa trẻ đó chết vì tay người trong cung, ngươi cũng sẽ mất cậu ta mãi mãi."

Câu ấy, không phải lời cảnh cáo, mà như một lời khuyên từ người nhìn rõ hai kẻ mù quáng này đang từng ngày đưa bản thân vào vũng lầy không thể nào thoát ra.

Dohyeon khựng lại.

Cậu ta - là ai, hắn không cần phải hỏi. Là Doran. Là kẻ mà hắn đã cố gắng giữ lại bằng mọi giá. Là lý do duy nhất khiến hắn cảm thấy thế giới thối nát trong đó có cả hắn được điểm chút màu sắc. Nhưng giờ đây lại sẵn sàng đặt niềm tin vào Jihoon. Và có thể rời khỏi hắn, nếu đứa trẻ kia bị tổn hại sao ?

Thay đổi trong lời nói của Jihoon thật sự khiến đôi mắt hắn không mang theo ý tàn sát kia nữa. Không phải vì Jihoon mạnh mẽ hay cứng đầu đối chọi với hắn, càng không phải vì Jihoon có thứ gì khiến hắn kiêng dè. Nó chỉ đơn giản là một câu nói - bình tĩnh, mạch lạc, nhưng như một cái gương sáng lật tung gương mặt thật của Dohyeon, soi rõ đến tận đáy sự mục ruỗng hắn đang giấu.

Và kỳ lạ thay, chính điều đó khiến hắn buông kiếm. Nhưng cũng chính vì thế... hắn càng tức giận.

Tức giận đến mức hơi thở hắn cũng mang mùi máu, tim hắn đập như tiếng trống thúc quân vào trận. Vì hắn biết, biết rõ rằng... hắn đã thay đổi quá nhiều. Đến nỗi chẳng thể nhận ra điều đó là tốt hay xấu.

Từ khi nào... hắn để cảm xúc của một người con trai điều khiển cơn giận trong huyết mạch hắn?

Choi Hyeonjoon.
Chỉ cần cái tên đó vang trong đầu, lòng hắn đã tự cắt thành trăm mảnh.

Vì cái tên của người con trai có nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng giữa đông, mà hắn đã ngu muội tin rằng nếu hắn giữ đủ lâu, đủ siết chặt, thì ánh nắng ấy sẽ không bao giờ rời đi.

Hắn có thể tàn sát bất cứ kẻ nào, thậm chí không cần lý do.

Nhưng vì Hyeonjoon của hắn, vì từng biểu cảm nơi khóe mắt cậu, vì từng nhịp thở cậu hít vào sau mỗi cơn ác mộng, hắn lại mềm lòng, hắn lại lui bước, lại nhắm mắt bỏ qua. Chỉ để mong nụ cười ấy không bao giờ chết.

Đó là loại đau đớn nhất - đau vì không thể đau người kia, chỉ dám làm đau những kẻ đứng bên cạnh.

Khi còn nhỏ, Doran là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, đôi mắt đen tuyền luôn sáng lên mỗi khi nghe kể chuyện lịch sử, nghe những giáo điều, những hoạc thuật không phù hợp với độ tuổi vui chơi... đôi mắt ấy mở ra như ánh sáng kéo hắn khỏi đời sống đầy máu tanh và quyền lực.
Lớn dần lên, cậu không còn là đứa trẻ ấy, mà trở thành một người quá mức sắc sảo. Trí tuệ ấy, dáng vẻ ấy, sự lạnh lùng ấy, hoàn hảo đầy nghiêm túc - tất cả đều khiến hắn khao khát.
Chỉ là... giờ đây, nó đã lớn đến mức hắn sợ rằng quả tim mình chẳng còn đặt trên người mình nữa.

Nó nằm ở chỗ cậu thường ngồi đọc sách. Nằm ở khu nhà Đông khi cậu học nghi thức.
Nó lẫn trong từng câu cậu hỏi chuyện về quốc sự, chuyện kế hoạch mở rộng khu đất. Lẫn cả trong thư phòng phía Tây của nhà họ Park, nơi hắn lén lút ngắm nhìn cậu thêm một chút sẽ yêu thương cậu hơn nhiều chút.
Nó sống ở nơi nụ cười của cậu xuất hiện và chết ở nơi cậu lặng thinh.

Đau đớn nơi cậu chôn con thỏ vào ban đêm sau khu rừng khi còn nhỏ, là lần cuối cùng hắn đụng đến những con vật đó. Đau đớn vì thấy tên hầu của vị tiểu thư đó đè lên người cậu, hắn giương tên bắn chết kẻ đó. Đau đớn vì đã tước đoạt nụ cười của cậu lần đầu tiên tại lâu đài bí mật của hắn với suy nghĩ có thể giữ cậu ở bên mãi mãi. Đau đớn vì lần đó, cậu theo Han Wangho, Moon Hyeonjoon rời đi. Nếu hắn không lấy mạng ra giành giật lấy vương quyền, giành giật ép buộc Hoàng thất phương Nam trả người thì liệu Doran có trở về, liệu cậu có nguyện trở về?

Nếu chỉ là ham muốn, hắn có thể ép cậu lên giường. Nếu chỉ là sở hữu, hắn có thể giam cậu vào lâu đài của hắn suốt đời.
Nhưng hắn muốn nhiều hơn.
Muốn Doran cười với hắn, muốn Doran tự nguyện ở bên hắn, muốn trong lòng Doran, hắn không còn là một vị thiếu gia, một vị Hoàng đế, mà là một người đàn ông cậu chọn để dựa vào.

Chỉ tiếc rằng, điều duy nhất hắn không có được... lại là điều duy nhất hắn thật lòng muốn.

Dohyeon siết chặt chuôi kiếm.
Máu của Jihoon vẫn còn chảy dọc theo thanh kiếm đã buông. Màu đỏ tan vào tấm thảm không thể phân biệt, mùi tanh gắt hòa với sự im lặng nặng nề của chính điện.

"Ngươi nói đúng..." - hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười chẳng có chút vui nào.
"Ta không dám giết cậu ta. Không dám để cậu ta khóc. Chỉ vì ta sợ... nếu một ngày cậu ta biến mất, ta cũng sẽ chết theo."

Nỗi đau lớn nhất của hắn không phải là bị phản bội.
Mà là chính bản thân hắn đã để cảm xúc ấy nuốt chửng đi tất cả sức mạnh.

Làn sương mỏng manh mà hắn dựng lên để che giấu sự hèn mọn đối với Choi Hyeonjoon cứ như vậy mà bị phơi bày.

Và vì thế... hắn sẽ giáng mọi tội lỗi lên Jihoon và người phụ nữ kia.
Để khỏi phải nhìn thẳng vào sự thật rằng người bắt đầu tất cả là Doran, là chuyện giữa hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co