Quân sư
Ánh sáng mờ rọi qua song cửa gỗ khép hờ, mùi thuốc thảo dược hăng hắc luẩn quẩn trong không khí tĩnh mịch.
Moon Hyeonjoon không nhớ rõ giấc mơ cuối cùng mình thấy là gì. Chỉ nhớ khi ấy trời đã gần sáng mũi tên cắm vào vai, con thú lớn đã hất quăng hắn, một mũi tên nữa đang nhắm đến ngay giữa đầu hắn, và rồi, hắn đã ngã xuống mà không còn chút ý thức nào. Khi tỉnh dậy, cơn đau từ bên sườn lan lên tận cổ, một bên vai nặng trĩu như bị đá đè. Có cái gì đó cuốn quanh ngực hắn, siết chặt và ẩm ướt - băng vải thuốc.
Đôi mắt mở hé. Mái trần khắc hoa văn rồng phượng đập vào mắt hắn đầu tiên. Không phải trần đá nhà ngục, không phải trần gỗ đơn sơ trong rừng. Là cung điện.
...Ta còn sống?
Mắt chưa kịp quen sáng, hắn đã thều thào ra câu đầu tiên, khản đặc như chưa từng mở miệng cả tuần:
"Doran... có cứu được không?"
Không ai trả lời hắn ngay. Chỉ có tiếng bước chân chạy vội đi, và tiếng người hầu hét lớn:
"Ngự y! Ngự y! Moon thiếu tỉnh rồi!"
Hyeonjoon bật cười - một tiếng cười cạn khô như khói cháy than ướt. Cười rồi ho sặc vì động phải vết thương ở ngực. Hắn đưa tay che mắt, thì thầm khẽ:
"Ngự y đang nằm đây rồi mà còn phải gọi..."
Một lúc sau, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Mùi thuốc bớt đi, thay vào đó là mùi thơm dịu và mùi gió. Có ai đó bước vào. Hắn không cần mở mắt cũng biết là ai.
Giọng nói ấy vẫn thanh, vẫn mềm - nhưng có gì đó đã thay đổi.
"Đừng cử động nhiều. Vết thương của ngươi nặng hơn ngươi nghĩ đấy."
Hyeonjoon nghiêng đầu, cố mở mắt nhìn người đang ngồi xuống cạnh giường. Là Doran.
Không phải ảo giác. Không phải linh hồn cậu theo hắn về từ cánh rừng nơi máu đổ trên cỏ rậm. Là thật. Là người. Là đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng ấy.
"Ngươi ổn?" - hắn hỏi khẽ.
"Chỉ là vết thương ở đùi. Được nẹp lại rồi. Những chỗ khác chỉ rách ngoài da." Doran nói như thể đang kể lại một cơn sốt nhẹ, nhưng Hyeonjoon thấy rõ cậu gầy đi trông thấy. Má hóp lại, tay khẳng khiu như gậy tre nhỏ. Dù giọng nói vẫn vững, vẫn nhẫn nại, nhưng có điều gì đó trong mắt cậu không còn như xưa.
"Ngươi... tỉnh từ bao giờ?"
"Ngay khi được đưa lên thuyền về phía Nam."
"Sớm thế cơ à?"
"Còn ngươi thì ngủ hơn một tuần liền." Doran thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. "Ta còn tưởng ngươi không dậy được nữa"
Moon Hyeonjoon gượng dậy theo phản xạ, nhưng một cơn đau sắc nhọn như dao chém chặn ngay ở xương sườn. Hắn nhăn mặt, hít một hơi.
"Ngươi gãy ba xương sườn, một trong số đó suýt đâm vào nội tạng." Doran nói, bình tĩnh như thể đang kể bữa trưa nay cậu ta đã đi dạo ở vườn hoa sau cung điện "May là nó chịu nằm yên đến khi chúng ta được chữa trị."
"Vậy ra... cả con thú dữ ấy và "con thú dữ" kia đều không giết được ta."
"Ngươi may mắn vì Hoàng đế Lee đã đến đúng lúc, người đã đích thân đưa quân tới." Doran đáp, giọng khô. Moon cũng không đáp lại nữa, hắn nhớ ra cảnh cuối cùng mình nhìn thấy là Sanghyeok hyung đứng chắn trước mắt mình. Suýt nữa đã chết rồi.
Cả hai im lặng một lúc. Gió nhẹ thổi qua, kéo theo tiếng chạm vải của rèm cửa. Ngoài sân, chim hót thưa thớt giữa trưa nắng mờ. Không khí như đang kìm nén.
Rồi Moon Hyeonjoon lên tiếng, chậm, từng chữ như gảy ra từ xương đau:
"Ngươi có... hối hận không? Khi chạy khỏi đó."
Doran không đáp ngay. Ánh mắt cậu chao xuống, nhìn tay mình đang đặt lên chăn của Hyeonjoon. Cậu chạm nhẹ vào một vết sẹo mới nổi bên mép chăn - không rõ của ai.
"Trước khi leo ra khỏi cửa sổ từ phòng ngươi ta đã nghĩ mình sẽ sợ hãi việc chạy khỏi đó, vì gia tộc của ta, vì sự chung thành chảy trong dòng máu chúng ta..." Cậu nói khẽ. "Nhưng không. Ta không hối hận."
Moon Hyeonjoon nhìn cậu. Ánh mắt ấy - giờ đã không còn ánh mắt tính toán sắc xảo xưa cũ. Không còn ánh mờ mịt chung thành thuận theo dành cho Park Dohyeon, hay những lý tưởng lớn lao vô hình mà hắn thấy khi nhìn thấy ở các bữa tiệc lớn mà cậu luôn kề bên họ Park. Giờ như sự bình yên trong mắt cậu cứ dạt ra, nhưng lại buồn đến vô cùng. Như thể thiếu đi một mảnh sự sống nào đó.
"Ta chỉ thấy hơi trống rỗng..."
"Vì xa tên đó á?"
Doran không phản ứng, mắt vẫn không rời tay mình.
"Vì đã nghĩ, ta đủ thông minh."
"Khi còn nhỏ," Doran tiếp, giọng vẫn đều đều, "ta từng mơ một ngày nào đó được rời khỏi nơi đó, ta thích cảm giác tự do. Nhưng lớn dần ta chẳng còn nhiều cảm giác đó nữa, ta chỉ chuyên tâm giúp đỡ Park Dohyeon vì đó là điều duy nhất ta được học, và là điều duy nhất ta giỏi. Đến khi ta không còn biết giờ ta phải làm gì tiếp theo nữa."
Moon Hyeonjoon nhắm mắt. Câu đó, nếu là trước đây, cậu sẽ không bao giờ thốt ra.
Hắn chợt nhớ đến cánh rừng, nơi ấy tối thật, còn rất đáng sợ. Lâu đài nơi được coi như chiếc lồng nhốt nhốt Doran, hắn đã giúp cậu thoát ra rồi, cậu đã chạy được khỏi nó, nhưng còn chiếc "lồng" vô hình đang nhốt trái tim của cậu thì sao? Chỉ có cậu tự mình thoát khỏi đó được thôi, không ai có thể can thiệp.
Tiếng cửa mở lần nữa, lần này không phải bước chân hấp tấp của người hầu hay ngự y. Mà là tiếng giày mềm chạm sàn, đều đặn và đầy chủ ý.
Doran quay người, vừa kịp thấy bóng áo bào xanh đậm hiện ra nơi ngưỡng cửa.
Lee Sanghyeok.
Sau lưng hắn là Han Wangho, bước chân quen thuộc có phần nhẹ hơn, nhưng ánh nhìn vẫn đăm chiêu và dịu dàng hơn hẳn khi thấy Doran.
"Hai người tỉnh rồi. Ta thấy nhẹ cả lòng." - giọng Lee Sanghyeok vang lên đầu tiên, ôn hòa như gió xuân, nhưng Doran biết rõ ẩn sau sự điềm tĩnh ấy là một bộ óc sắc bén hiếm có.
Doran đứng lên rồi khụy xuống hành lễ cúi đầu chào. Sanghyeok mỉm cười, nhìn qua cậu một lúc như đang quan sát thật kỹ. Rồi Han Wangho đỡ cậu đứng dậy.
"Thật mừng vì ngươi bình an, Doran."
"Tôi... nhờ ngài mà còn sống. Ta phải đến tạ ơn ngài từ sớm mới phải phép nhưng nghe nói dạo gần đây người bận rộn nên đã tạm gác lại "
"Haha, là nhờ Wangho hyung của ngươi đó chứ. Và còn nếu không nhờ Hyeonjoon liều mạng đưa cậu về thì người đưa về e chỉ là thi thể. Nhưng bây giờ hai người đều đã ổn hơn, ta đích thân có vài điều muốn nói."
Hắn bước lại gần, không ngồi xuống. Chỉ thị cho tất cả người hầu phòng lui ra mới lên tiếng.
."Ta biết chắc Park Dohyeon - nỗi lo sợ của cậu sẽ không liều mình vượt biên để dâng mình vào tận hang cọp đâu. Nhất là khi tình hình ở phía Bắc giờ đang rối loạn. Giờ Doran đã ở đây, dưới danh nghĩa là người thân của Wangho, là khách quý của Đại Hòa (Daehwa) Quốc chúng ta, thì dù hắn như đang ngồi trên chảo lửa cũng không thể ra tay lúc này."
Han Wangho khi ấy mới lên tiếng, giọng bình thản:
"Từ nay, Doran sẽ sống ở tại cung điện với danh phận là em trai ta."
"Nó sẽ bảo vệ cậu ít nhất một thời gian dài." - Sanghyeok tiếp lời.
"Còn nếu cậu muốn, không chỉ là tạm trú. Ta thật lòng hy vọng cậu có thể ở lại Phương Nam này và coi nó như nhà mình."
Doran hơi mở to mắt. Tiếp sau câu nói ấy không chỉ là sự cưu mang, mà là lời mời - một đề nghị chính trị, sâu sắc và rõ ràng.
"Ta muốn cậu trở thành một trong ba cố vấn chính thức của ta."
"Thần...?"
Lee Sanghyeok gật nhẹ, mắt không rời Doran.
"Cùng với Lee Minhyung là Tả tướng và Ryu Minseok là Hữu tướng hiện tại của ta, ta cần một người hiểu rõ cấu trúc quan hệ giữa các gia tộc phía Bắc, thấu triệt hệ thống triều đình, nhưng không thuộc về họ. Cậu là người phù hợp nhất với chắc vị trí Quân sư."
"Ngài...tin ta sao. Ngài đang kì vọng vào trí tuệ của ta?"
"Chính vì thế. Ta càng muốn thấy cậu chứng minh cho ta thấy. Trăm nghe không bằng một thấy, không phải sao?"
"Nhưng tôi..."
"Ta không ép." - Lee Sanghyeok mỉm cười - "Chỉ là lời mời. Nhưng nếu cậu đồng ý, hai vị tể tướng của ta sẽ dẫn dắt cậu đến khi cậu yên tâm ngồi vào vị trí đó. Và Phương Nam này từ nay sẽ là nơi ở của cậu. Không ai có thể tùy ý động đến thần dân của ta."
Không khí thoáng lặng. Doran nhìn Moon Hyeonjoon, người vẫn đang nằm im, gương mặt phảng phất nét cười nhạt.
"Ngươi... nghĩ sao?"
Hyeonjoon khẽ gật đầu:
"Nếu ngươi muốn có một nơi để sống tự do như lời đã nói, thì đây là cơ hội. Để ngươi vẫn có thể tiếp tục làm thứ ngươi giỏi, ngươi có thể bắt đầu lại từ nơi này."
Doran không đáp ngay. Nhưng ánh mắt cậu, từng mờ đục bởi tổn thương, dần ánh lên thứ ánh sáng của người đang bắt đầu tin vào con đường phía trước - không còn chỉ là trốn chạy nữa, mà là ở lại và tồn tại bằng chính ý chí của mình.
Moon Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt ấy, cậu như nhìn thấy một tia sống thở lại trong cậu. Cậu ấy quả thực rất thích việc sử dụng bộ não của mình.
Khi đã nói xong với Doran, Lee Sanghyeok quay sang Han Wangho, ánh mắt vẫn giữ nét dịu dàng nhưng ý tứ trong lời nói thì không thể từ chối:
"Wangho, em đưa Doran đến chỗ ở mới đi. Ta đã cho chuẩn bị một viện nhỏ gần khu chính sự, không xa nơi ở của em. Ở đó vừa thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn."
Hắn mỉm cười, như thể mọi chuyện đều đã được định liệu từ trước. "Dọn dẹp, sắp xếp cho ổn rồi nghỉ ngơi. Ta còn chút việc cần nói riêng với Hyeonjoon."
Doran ngẩng đầu nhìn cả hai và có chút tò mò về điều kiện mà Moon Hyeonjoon nói trước khi cứu cậu . Cậu khẽ gật đầu, rồi theo Han Wangho rời khỏi căn phòng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh khi tiếng bước chân cuối cùng của Doran và Wangho rời khỏi hành lang. Gió từ cửa sổ cao thổi nhè nhẹ qua lớp rèm lụa trắng, khiến ánh nắng chiều đổ xuống bức tường đá ánh lên một sắc vàng mờ nhạt, dịu dàng nhưng lạnh lẽo như một con dao mài mòn thời gian.
Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, hơi cựa người trên đệm. Xương sườn vẫn đau như bị cắm móc sắt vào tận phổi, nhưng hắn không rên, chỉ nở một nụ cười mỉa nhẹ.
Lee Sanghyeok vẫn đứng nơi đó, không quá gần, cũng không quá xa. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao mỏng giấu trong tay áo
"Ngươi đã tỉnh hoàn toàn rồi." Sanghyeok nói, giọng trầm đều. "Ta cứ nghĩ người như ngươi sẽ lừa được cả thần chết mà tỉnh lại sớm hơn cơ."
Hyeonjoon bật cười, cổ họng khàn khàn. "Ta đâu có hứa với bệ hạ là ta sẽ tỉnh nhanh."
Sanghyeok nhướng mày, không đáp. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió và tiếng lửa lách tách trong lò sưởi. Rồi hắn bước chậm về phía chiếc ghế đặt gần giường, ngồi xuống, ánh mắt hơi dò xét
"Giờ ngươi đã cứu được Doran. Ngươi còn nhớ... những điều ngươi đòi hỏi chứ?"
Hyeonjoon nhắm mắt một thoáng. Trong màn tối đó, hắn nhớ lại cái đêm trong tư thất của hoàng đế Lee Sanghyeok, khi hắn ngồi đối diện Sanghyeok lần đầu tiên trong tư cách một kẻ phản bội miền Bắc.
"Ta đã nói rồi," Hyeonjoon khẽ đáp, mắt vẫn nhắm, "ta không muốn trở về phía Bắc nữa. Nếu miền Bắc hợp lại với Tây Bắc nơi gia tộc Jeong đang thống trị mảnh đất quân sự, Dohyeon sẽ lên ngôi. Và ta sẽ là người đầu tiên hắn diệt trừ."
"Vì ta biết quá nhiều."
"Vì ta biết rõ hơn bất kỳ ai rằng hắn sẽ làm gì sau khi lên ngôi." Giọng Hyeonjoon đều đều. "Ngài nghĩ hắn giữ ta bên cạnh vì tình nghĩa cũ không? Không. Vì ta là con dao găm hắn luôn để sẵn trong tay. Để dùng, rồi vứt. Hắn nghi kị ta như hoàng thất phương Bắc nghi kị hắn."
Sanghyeok chỉ nhìn chăm chăm như muốn mổ xẻ từng lớp suy nghĩ trong Hyeonjoon. Nhưng Hyeonjoon mở mắt, nhìn thẳng lại, không tránh.
"Ta muốn một thân phận mới. Một danh xưng tại miền Nam. Một thân phận quý tộc đủ lớn để những kẻ miền Bắc đang thèm khát giao thương không dám động đến." Hắn ngừng một nhịp. "Và một lời hứa: rằng gia tộc ta, ít nhất là nhánh chính, sẽ được bảo hộ dưới danh nghĩa thân tộc hoàng thất phương Nam."
"Cho gia tộc ta thương quyền. Ưu tiên. Độc quyền y dược." Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi hắn. "Người cần thuốc tốt cho chiến trường, đúng không? Ta có thể cung cấp thứ mà chỉ dòng tộc ta mới có."
Lee Sanghyeok im lặng. Đánh giá yêu cầu của hắn. Họ vốn là anh em nhánh xa của nhau. Vậy nên Lee Sanghyeok không hề thấy điều này có gì quá khó khăn. Nhưng hắn vẫn tò mò.
"Ngươi không phải kẻ trung thành, ta lấy gì để an tâm khi đưa một con sói về nhà, Moon Hyeonjoon?"
"Không." Hyeonjoon đáp thẳng. "Ta chỉ có lợi ích. Nhưng... ta không phản ai khi người đó còn tin ta. Và cho ta một lợi ích tương xứng"
Sanghyeok mím môi. Rồi sau một lúc, hắn khẽ gật đầu.
"Ta sẽ làm như ngươi muốn. Nhánh chính họ Moon sẽ là quý tộc hàng hai-gọi là thân tộc hoàng gia nếu ngươi thích. Ba nhánh phụ sẽ là thương gia đặc cách. Nhưng nếu một trong số họ dùng danh nghĩa đó để tiếp tay cho phương Bắc, ta sẽ diệt cỏ tận gốc."
"Công bằng." Hyeonjoon nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co