3
_____
Choi Hyeonjoon sáng sớm thức dậy, soạn thật kĩ giấy tờ để chuẩn bị lại đi xin việc. Nhìn những tờ giấy báo tuyển dụng dày đặc trên bàn, hơi thở của cậu lại nặng đi một phần. Không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, rồi sẽ lại an bài đâu vào đấy mà.
Em trai cậu vẫn còn ngủ rất ngon, hẳn đứa nhỏ sẽ than vãn khi biết Hyeonjoon lại lao đầu vào đi làm tiếp. Đứa nhỏ này vẫn luôn như vậy, lo lắng cho cậu không thôi. Choi Wooje đã đủ tuổi để đi làm theo quy định và em trai cậu biết điều đó, đứa nhỏ nhiều lần dùng cái khuôn mặt nũng nịu búng ra sữa này năn nỉ Hyeonjoon cho em đi làm đỡ đần mình. Nhưng Hyeonjoon sao có thể để điều đó xảy ra, đứa nhỏ chưa học xong, tiến vào thị trường lao động sẽ làm lỡ dở con đường học hành của thằng bé mất. Hyeonjoon năm đó vì cha mẹ mất mà phải bỏ dở chương trình học, dồn hết tài nguyên nuôi đứa em trai lúc đó chỉ mới 7 tuổi.
Hyeonjoon không phải người cuồng em trai đâu, thật đấy, nhưng Choi Wooje với cậu là chút sự ấm áp còn sót lại trên cõi đời. Nếu không nâng niu đứa nhỏ thì cậu biết nâng niu ai đây? Chỉ sợ em không đủ ăn, không đủ mặc, không có chỗ nghỉ ngơi, không được sống cuộc đời vô tư vô lo. Dường như mọi nỗi lo của người con bị ép trưởng thành sớm Hyeonjoon đều trải qua hết. Cậu cũng phải nuôi mình, nếu lỡ mà trông có mệt mỏi quá, khéo đứa em bé bỏng này lại nằng nặc đòi đi làm mất.
Choi Hyeonjoon thở hắt, quay người rời khỏi nhà, để lại bữa sáng nóng hổi cho Choi Wooje còn đang ngủ ngon lành. Hyeonjoon tính tới thử xin việc cho một cửa hàng cắm hoa ở khu trung tâm. Nghe bảo khâu tuyển chọn ở đó rất khắt khe, nhưng đãi ngộ cũng cực kì hậu hĩnh, làm tạp dịch cũng được trả gấp mấy lần Hyeonjoon gom 2 công việc lại. Cơ mà qua nghe ngóng thì chưa có mấy người đáp ứng được tiêu chí của bên tuyển dụng đó cả.
Hyeonjoon cũng muốn đến thử sức, cậu cũng là một người khá có gu thẩm mỹ và thiên phú với những việc yêu cầu sự khéo tay và tỉ mỉ. Nếu năm đó không vì chuyện ấy xảy ra, có lẽ bây giờ Hyeonjoon cũng có thể cân nhắc tôi luyện một loại tài nghệ nào đó rồi. Xe bay hôm nay cũng thật yên lặng, chàng trai trẻ ngả đầu về sau, chậm rãi nhắm mắt tính toán. Sắp tới hạn thanh toán tiền nhà, điện nước, chi tiêu ăn uống, rồi còn học phí cho Choi Wooje, à, sinh nhật đứa nhỏ nữa. Biết bao thứ phải để tâm, đôi khi Choi Hyeonjoon ước các vì sao ngoài vũ trụ nhân từ một chút, chừa cho người lương thiện một đường lui, cơ mà cuối cùng vẫn chẳng có chuyện tốt đẹp gì diễn ra cả.
Cửa tiệm cắm hoa đó là của một phu nhân quý tộc bậc II, bà Nyx Nylminton, vợ của một vị đại gia tên Arin Avdolyan. Một người phụ nữ sắc sảo với 6 cánh tay, phải bạn không nghe lầm đâu, 6 cánh tay. Ở lục địa AERIE chủng tộc nào, loại hình nào cũng tồn tại, có người nhiều tay nhiều chân, hai đầu cũng có, có những chủng loại cao quý còn có cả sừng cả cánh, nửa người nửa thú. Vô hình chung, điều đó biến nhân loại thành giống loài tương đối hiếm, những người hai tay hai chân một đầu bình thường, ở lục địa AERIE sẽ trở thành một tộc thiểu số khá bị tách biệt.
Con người ít được trọng dụng, do xã hội cho rằng họ khá yếu ớt và không được việc hơn nhiều chủng tộc khác. Choi Hyeonjoon luôn phải chật vật tìm kiếm việc làm, với nhân loại, điều đó gần như rất khó, cạnh tranh dai dẳng và mất sức lực. Nắm chặt lòng bàn tay, cậu ngước lên nhìn cửa tiệm ba tầng lầu rộng rãi xa hoa cùng biển hiệu mạ Sitthulia lấp lánh, dòng chữ Nyx'scent chói muốn mù hai mắt. Hyeonjoon lại gần hai vệ sĩ cao to với cánh tay quá cỡ cùng khuôn mặt bặm trợn bên dưới lớp giáp kínn bưng, khe khẽ lên tiếng
"x..xin chào, cho hỏi có phải cửa tiệm đang tuyển nhân sự không ạ..?"
Người vệ sĩ cao to khịt mũi một cái, nhấc lớp kim loại che mặt lên khỏi mũ giáp, hai chiếc nang to trên miệng khiến người này đặc biệt hung dữ. Anh ta nheo mắt nhìn Hyeonjoon, hơi nhíu mày
"con người? lũ các cậu muốn làm việc ở đây?"
"v..vâng... bất kì việc gì, tôi nghĩ mình có thể thử sức"
Hai tên vệ sĩ liếc nhau rồi phá lên cười, một điệu cười châm biếm cùng cực. Choi Hyeonjoon viền mắt hơi tê, cố nén đi sự tủi thân, thành khẩn nhìn họ. Tới khi hai tên đó cười xong rồi, một tên dùng cánh tay to khoẻ của hắn vỗ bộp bộp lên vai Hyeonjoon, lực mạnh tới mức khiến cậu đau nghiến răng nghiến lợi
"nói chuyện cũng hài hước lắm, phu nhân Avdolyan không tuyển người không có năng lực. Đừng nói là vòng tuyển, nhìn cậu thôi bà ấy cũng chả buồn rồi"
Choi Hyeonjoon nắm chặt tay, hạ mình cúi gập người trước hai kẻ xấu tính này. Cậu khó chịu, nhưng cậu quen rồi, cậu muốn thử sức với công việc này, chưa thử sao biết không thể? Hai tên vệ sĩ còn định cười nhạo tiếp đã bị ai đó đánh cho một cú thật đau vào tay. Người bước ra khỏi tiệm là một phụ nữ dáng người nhỏ bé, chỉ cao ngang đứa trẻ mười tuổi. Trên người mặc bộ vest chỉn chu, nếu không phải sau lưng mọc thêm ba cái đuôi bò sát dài mà đôi mắt trắng dã kinh dị, hẳn sẽ là một đại mỹ nhân
"c..cô Ellisan"
"tôi đã dặn mấy cậu rất nhiều lần là như nào? TÁC PHONG CỦA NGƯỜI LÀM CHO NHÀ AVDOLYAN"
"d..dạ cô... chúng tôi xin lỗi.."
Sau khi đã mắng mỏ xong, người phụ nữ bé nhỏ mới nhìn sang Hyeonjoon. Cô ta đánh giá cậu từ trên, xuống dưới, rồi lại lên trên, khuôn mặt không giấu được vẻ chản nản. Ellisan ra hiệu cho tên vệ sĩ nâng cô lên đối mặt với Choi Hyeonjoon, nhìn thêm một lúc, cô vươn bàn tay bé nhỏ chỉ có 4 ngón véo má Hyeonjoon, kéo qua kéo về trong khi miệng liên tục tặc lưỡi cảm thán
"xấu, đồ trên người mặc chả có tí thời thượng nào, được cái mặt trông cũng được mà lại là nhân loại, nói đi, tới làm gì?"
"ạ ưa cô..." Ellisan buông má cho Hyeonjoon nói "tôi muốn tới xin thử việc.."
Nói xong, hai tên vị sĩ đứng sau cố gắng nhịn phụt ra một tiếng cười, bị Ellisan quật vào đầu. Cô ta trầm ngâm, rõ ràng cũng không hứng thú với Choi Hyeonjoon cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn phẩy tay ra hiệu
"vào trong, đừng tuỳ tiện chạm vào một thứ gì trong đó trừ sàn nhà, cậu sẽ làm bẩn chúng đấy"
Hyeonjoon co ro đi theo sau Ellisan đang được vệ sĩ hộ tống. Cậu nhìn qua cửa tiệm hoa, rõ ràng chỉ là một loài thực vật ở đâu cũng có, nhưng so với hoa ở khu cậu sống, những bông được cắm và trưng bày ở đây rõ ràng khí chất khác một trời một vực. Chúng có sức sống, có vẻ huy hoàng của mình, được cư dân lục địa mê đắm và không tiếc tiền chi cho. Hyeonjoon mím môi, cố gắng không để sự khốn khổ của mình làm dơ bẩn cửa hàng hay những đoá hoa xinh đẹp này.
Ellisan ra hiệu cho Hyeonjoon vào trong, đây là nơi những ứng cử viên cho cửa tiệm thử sức. Đương nhiên đối với nhân vật như Hyeonjoon cậu đây, việc những ứng cử viên khác nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, thêm những tiếng xì xào cũng là điều dễ hiểu. Hyeonjoon dù đã quen, cũng không khỏi cảm thấy tủi thân, cả quá trình cúi gằm mặt, chỉ nhìn cô Ellisan khi nghe phổ biến bài thi đầu vào. Vì Nyx'scent là một tiệm hoa nổi tiếng với tính chỉn chu và khắt khe, đương nhiên chủ nhân của nơi này luôn trọng dụng người có tài năng, bất kể có là giống loài. Chính vì vậy, dù là tiệm hoa cũng cần phải lọc nhân tài bài bản.
Bài thi bắt đầu, Hyeonjoon trước khi cắm hoa đã cẩn thận rửa tay, rửa đi rửa lại thật nhiều, cậu sợ tay mình còn bẩn, sẽ làm giá trị của những bông hoa này rớt không phanh. Lọ mọ một hồi để tỉa tót hoa cho thật đẹp, cô Ellisan nhìn không nổi Hyeonjoon bị gai hồng Photiba đâm tới chi chít lỗ, đành phá lệ đứng ra hướng dẫn cậu những kiến thức tỉa hoa cơ bản không ảnh hưởng tới chấm thi. Thành ra Choi Hyeonjoon xuất phát có phần muộn hơn các thí sinh khác, còn 15 khắc, Hyeonjoon mới lọ mọ cắm vào những bông hoa đầu tiên.
Cậu căng thẳng liếc đồng hồ, tay loạn xạ bó hai bông hoa khác loài vào rồi cắm thật thấp xuống dưới, lớp tầng hoa thứ 2 lại đem những bông hoa sao rơi rải lên để tạo độ lấp lánh. Tới tầng trên, Hyeonjoon chỉ còn 1 phút, cậu luống cuống vớ tạm những bông hoa mà không kịp nhìn, cắm vội lên và chỉnh trang. Thời gian vừa hết, tất cả dừng tay, Choi Hyeonjoon hít một hơi lạnh, cảm giác thất bại đã đến rồi.
Ellisan là bên tuyển dụng, nhưng cũng là giám khảo của phần tuyển chọn được bà chủ Nyx cử tới. Cô ngồi trên tay vệ sĩ, lần lượt đi chấm bài cho từng ứng cử viên. Loại, rồi loại, rồi loại, từng tiếng loại sắc bén vang lên khiến dây thần kinh Hyeonjoon căng như dây đàn. Tới lượt cậu, hiếm hoi cô Ellisan nhíu mày nhìn thêm một lúc, ngó qua những đoá sao rơi lấp lánh bị bột phấn từ những bông bên trên rủ xuống, nhìn như những vệt mà ngôi sao rơi xuống để lại.
Tuy nhiên Ellisan chỉ cảm thán một chút, rồi vẫn mạnh mẽ hô loại. Hyeonjoon thở ra, không ngoài dự đoán. Sau bài thi, chỉ hai người duy nhất được nhận là hai nữ nhân một tộc Halovia với cơ thể bọc trong lông vũ, cái đầu trơ trọi không mắt không mũi chỉ có miệng và một người con trong dòng quý tộc II, không rõ dòng tộc, chỉ biết có một đôi sừng đen dài, cong vút.
Rồi đột nhiên trong nhóm người tham dự, có một kẻ đột ngột phát điên. Trong lúc Hyeonjoon lúi húi dọn dẹp rác từ chỗ mình, người bên bàn kế đột nhiên ôm đầu kêu gào đau đớn. Cả cơ thể biến đổi phình to, trên người mọc chi chít vảy pha lê sắc nhọn nguy hiểm. Ellisan phát hiện, cũng là lúc tên đó bắt đầu hất đổ bàn và lao tới tấn công người xung quanh
"sao lại.. cư dân của mỏ pha lê đúng là không đáng tin, vệ sĩ, khống chế tên đó mau"
Choi Hyeonjoon bị đẩy lùi về sau, những thí sinh có mặt đều đã hoảng loạn chạy đi mất, để mặc cho người của Ellisan khống chế tên kia. Nhưng tình hình có vẻ không ổn, chợt Hyeonjoon nhìn sang một vài bông hoa rơi vãi dưới đất, một dòng năng lượng thôi thúc cậu. Hyeonjoon nhặt trong đống hỗn độn một loài hoa trắng sứ, quay lại kêu lên với những tên vệ sĩ đang tìm cách hạ gục kẻ phát điên
"giúp tôi, đè anh ta xuống, banh miệng người đó ra, làm ơn"
"cậu bị điên rồi sao? tên đó có thể cắn đứt tay họ đấy!" Ellisan nổi điên, đứng nép sau cửa gào lên với cậu
"tôi... tôi có cách, làm ơn, nếu không ngăn lại thì anh ta sẽ càng làm loạn, người vô tội không đáng để bị thương, xin cô.."
Ellisan trừng mắt, nhưng xem xét tình hình cộng với ánh mắt khẩn thiết của Hyeonjoon, cuối cùng vẫn hô to với những kẻ đang vật lộn bên trong
"MAU ĐÈ CHẶT TÊN ĐÓ XUỐNG, BANH MIỆNG HẮN RA"
Mặc dù rất vất vả cho những kẻ to con đó để thực hiện yêu cầu này, nhưng chẳng mấy chốc bốn năm vệ sĩ cũng ấn được tộc nhân mỏ pha lê xuống, mặc tên đó gào thét mà banh to miệng hắn. Hyeonjoon lao tới, nhắm mắt đem bông hoa mình nhặt ra đút thẳng vào miệng tên đó, đẩy vào thật sâu
"n...nuốt xuống!! xin anh!! nuốt hoa đi"
Bằng nỗ lực không ngừng, cuối cùng Hyeonjoon cũng ép tên tộc nhân pha lê giãy giụa kia nuốt được bông hoa. Mất không lâu để tác dụng của hoa này phát huy, người đàn ông dần bình tĩnh lại, biến trở lại dáng vẻ ban đầu rồi bất tỉnh nhân sự.
Không gian yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của những tên vệ sĩ đang nằm ra đất vì kiệt sức. Ellisan cẩn thận bước vào, bước qua những thứ bẩn thỉu rơi đầy đất và tiến tới chỗ choi Hyeonjoon đang ngẩn người kia
"sao... sao cậu biết được dùng hoa sữa âu lăng sẽ giúp được?"
"tôi.. vừa rồi tôi không biết, chỉ nhớ lúc cắm hoa, người này dùng một loại hoa gì đó màu ánh kim, nhưng hoa của anh ta bị hoa sữa âu lăng mà người bên kia vô tình đặt chung chỗ làm cho héo thành tro. Tôi cũng... đoán vậy, lúc đó thật sự không nghĩ nhiều.."
"hoa màu ánh kim... là niềm kiêu hãnh.. sao cậu biết thứ đó ảnh hưởng tới tộc nhân pha lê?"
"tôi..." Hyeonjoon không biết giải thích sao, chỉ là cậu biết, cậu biết nó là đáp án, nhưng không biết trả lời. Ellisan thở dài, không hỏi nữa, cô lại quay lưng rời đi cùng những tên vệ sĩ vừa hồi phục sức lực, để lại cho Hyeonjoon một tờ danh thiếp cùng lời nhắn
"cậu được nhận, với tư cách thực tập sinh, từ mai tới nhận huấn luyện, chúng ta sẽ trao đổi về lịch làm"
________
Phổ cập kiến thức: Nhân loại là giống loài gần như đứng cuối chuỗi thức ăn của lục địa AERIE, tuy nhiên vẫn còn khả năng lao động nên họ được giao làm những công việc kiếm không được mấy đồng lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co