4
______
Tới lúc rời khỏi Nyx'scent, cậu vẫn chưa hết hoàn hồn, Choi Hyeonjoon thật sự được nhận? Đại ý là thực tập sinh thôi, nhưng theo chế độ công việc do vị Từ truyền giờ thứ Tư đề ra về luật lao động, thực tập cũng phải được trả lương bằng 1/5 lương giờ hành chính của nhân viên chính thức.
Mà lương của nhân viên chỗ này ư, đương nhiên gấp mấy lần chỗ của Hyeonjoon trả rồi. Vừa đi vừa nhảy chân sáo vì vui sướng, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ nên tự thưởng cho chính mình một chút đồ mới thôi. Dù gì đi làm ở một nơi như Nyx'scent thì vẫn nên để mình trông ra dáng một chút. Cắn răng bỏ tiền ra mua một số bộ trang phục có thể gọi là phù hợp hơn trong môi trường mới. Thậm chí còn cẩn thận vào một tiệm cắt tóc giá rẻ để tỉa tót lại cho chính mình.
Nhìn bản thân gọn gàng với kiểu đầu nấm bông bông mềm mại, quần áo mới tinh, Hyeonjoon suýt không nhận ra bản thân. Cậu trầm ngâm ngắm hình bóng phản chiếu trong gương lâu tới mức làm chú thợ cắt tóc tự mãn, bắt đầu liến thoắng không ngừng về việc chú ấy có tay nghề tốt như nào. Một ngày đi xin việc kết thúc như vậy, cậu còn một ca nữa vào chiều tối nên giờ là lúc để trở về nhà nghỉ ngơi tạm bợ.
Hyeonjoon trên đường về trạm tàu có đi qua một cửa tiệm bán đồ gia dụng, trên bệ cửa sổ là màn chiếu pha lê đời mới nhất đang phát tin tức trong ngày. Người dẫn chương trình đang trong một buổi phỏng vấn với một ông lão râu tóc bạc phơ có hai cái đầu. Hyeonjoon hứng thú, nán lại xem một chút, đại khái nghe được họ đang nói về chuyện của ngày hôm trước.
Trong bản tin, vị giáo sư hai đầu kia nói rằng bảo vật tại sâu trong Điện Ngân Hà đã bị đánh cắp, đó là một trong những di sản của Voice of the first hour đầu tiên để lại. Đồng thời với đó là hình ảnh vật bị đánh cắp chiếu lên, nhìn qua đó chỉ như một lớp vỏ khô tròn héo quắt, nhưng theo lời của giáo sư, đó là con mắt thần kì của Ngài, đang bị phong ấn và được bảo quản sâu trong Điện. Nhìn thấy vật đó, tóc gáy Hyeonjoon dựng đứng, mồ hôi túa ướt lưng áo. Cậu nhớ lại gã trùm mặt đặt chiếc hộp lên bàn mình, và thứ mà cậu ngu ngốc cầm về lại chính là bảo vật đó. Người vây lại xem tin tức càng ngày càng đông, sự căng thẳng càng lúc càng dồn thẳng lên Hyeonjoon.
Cậu lách người khỏi đám đông lao vụt đi, vô tình tông thẳng vào một thứ gì đó rắn chắc, làm Hyeonjoon bật ngược về sau. Choi Hyeonjoon ngồi bệt dưới đất, đầu quay ong ong, khi cậu định thần lại, thấy trước mặt là một bàn tay to lớn, lông xù và đệm thịt mềm mại. Một bàn tay hổ đang xoè ra muốn đỡ cậu dậy. Hyeonjoon ngước lên, trước mặt là một người hổ, hai tai, ria mép, cùng khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị.
Trên người người nọ là một bộ giáp lấp lánh của đội cận vệ cấp lục địa, huân chương sáng bóng trên ngực. Một tiếng nổ đoành đánh vào đầu Hyeonjoon, chết rồi, người của triều đình. Cậu cười méo xệch bấu vào tay hổ đứng lên, vội vã cúi người xin phép rồi chạy biến vào bến tàu. Cận vệ hổ kia mặt ngơ ra một giây, nhìn theo vệt khói nhạt mà cậu ta để lại mà đầu đầy dấu chấm hỏi.
Choi Wooje giờ trưa tan học về nhà nấu cơm, đang cẩn thận bóc vỏ quả hạch gai để không bị nó nhả gai thì uỳnh một tiếng, Choi Hyeonjoon đạp cửa xông vào nhà. Em á một tiếng làm rớt quả hạch gai, vội vã núp sau một tấm bìa gỗ dày né đi mấy cái gai nhỏ nó phóng ra
"Oa... anh về rồi, có chuyện gì thế ạ?" Cậu bé tròn mắt nhìn anh trai lao vào lục lọi khắp nhà, miệng cứ lẩm bẩm thôi chết rồi không ngừng nghỉ
"Wooje à, lần trước cái hộp nhung kia em cất ở đâu rồi? nhanh lên, chúng ta tiêu rồi"
"ơ..? em để nó ở cái hộc sau kệ sách, anh mở ra đi, vẫn ở đó đó" Choi Wooje dè dặt đi theo anh mình, em tranh thủ lúc này mới để ý lại người ngợm Choi Hyeonjoon một lần. Anh trai đã đi cắt tóc rồi, quần áo trên người cũng là đồ mới. Lúc này choi Wooje như nhìn thấy hình bóng của anh trai ngày đó. Cậu còn là đứa trẻ, gia đình vẫn còn vẹn nguyên, anh trai của Wooje trong ký ức luôn là một cậu thiếu niên xinh đẹp, quần áo thơm mùi nước xả cùng khuôn mặt lúc nào cũng cười rất dễ thương.
Choi Wooje hiếm hoi trầm ngâm, anh ấy đã trưởng thành từ rất sớm, vì mình, vì gia đình, thật tốt khi được thấy anh lại một lần nữa rạng rỡ như vậy. Choi Hyeonjoon reo lên khi lôi ra được chiếc hộp, cậu tính đem giao nó lại cho chính quyền, ít nhất không được để họ phát hiện mà nên ngoan ngoãn giao nộp thì hơn. Nhưng lúc mở ra kiểm tra thì cậu chết lặng tại chỗ, bảo vật bên trong đã không cánh mà bay
"sao... sao lại? sao lại biến mất? nó đâu rồi? không được trời ơi trời ơi trời ơiiii" Hyeonjoon lục tung cả cái khu vực để đồ, sự hoảng hốt của cậu làm em trai mình cũng sợ hãi theo
"c..có chuyện gì đã xảy ra thế? anh ơi em sợ..."
"Wooje à, em có động vào chiếc hộp này không? sao nó lại biến mất" Hyeonjoon mồ hôi chảy ròng ròng, túm vai em trai hỏi dồn
"em không biết.. anh à em sợ.. anh có chuyện gì sao.. cái hộp đó giờ vẫn ở đó mà...hic..." Nhìn thấy khuôn mặt bụ bẫm của em mình nhăn nhúm lại, nước mắt trực trào ra, Choi Hyeonjoon mới bàng hoàng tỉnh táo lại, cuống quýt ôm Wooje dỗ dành
"anh xin lỗi, Wooje à xin lỗi đã làm em sợ, ngoan nào nín đi, anh thương Wooje lắm, không sao hết không phải lỗi của em" vừa dỗ vừa lau nước mắt cho em trai, Choi Hyeonjoon tạm gác chuyện về bảo vật sang một bên, dẫn em vào bếp cùng làm bữa trưa.
Bữa ăn hôm đó hiếm hoi im lặng, Choi Wooje vẫn còn sợ hãi chuyện vừa rồi xảy ra, vừa ăn vừa dè dặt nhìn Choi Hyeonjoon. Cậu biết đó là lỗi của mình, bèn gắp cho em một miếng cá mang bông xào hoa tettala, tiện miệng kể chuyện
"anh được nhận làm thực tập sinh cho một cửa hàng khá lớn khu trung tâm rồi, từ giờ có thể xem chúng ta dư dả được thêm một chút"
"thật sao ạ? chúc mừng anh nhaa" mắt Choi Wooje sáng lên, nhoẻn miệng cười hehe với anh mình "nhìn anh đẹp lắm đó, anh vui là em cũng vui rồi ạ"
"sắp tới cũng là sinh nhật Wooje, nhận được lương thực tập sinh anh sẽ tổ chức cho em một buổi sinh nhật hoành tráng hơn mọi năm, được chứ?"
"ưm... nhưng mà mình còn nhiều thứ phải lo lắm, cứ như mọi khi là được rồi mà, sinh nhật em chỉ cần có anh thôi, thế là vui rồi" đứa nhỏ lúc lắc đầu, lời nói của em làm cho Hyeonjoon lặng đi một chút, hai anh em nhanh chóng ăn xong cơm. Choi Wooje xách balo, tạm biệt Choi Hyeonjoon rồi chạy đến lớp, em trai đi rồi, cơn hoảng loạn bị gạt phăng đi lại kéo tới làm phiền Choi Hyeonjoon.
Gần như trong buổi trưa, cậu lật tung cả căn nhà chật chội của hai anh em, cố gắng tìm bằng được thứ bảo vật chắc chắn không thể nào tự dưng biến mất đó. Mãi tới khi kiệt sức, cậu chỉ biết khấn trời, mong chính quyền đừng tìm tới đây, nếu họ biết cậu từng giữ bảo vật, rồi làm mất, khéo Hyeonjoon bị tống vào tù như chơi, có thể liên luỵ cả em trai nữa.
Nhưng theo một cách nghĩ nào đó, chắc giờ sẽ chẳng có gì để khiến triều đình biết là cậu đã giữ nó nữa. Thở ra một hơi, lại tốn một vòng sức dọn đồ về chỗ cũ, cuối cùng Choi Hyeonjoon mới mệt mỏi nằm vật ra giường, đánh một giấc thẳng tới ca làm tiếp theo.
•
Làm thực tập sinh ở Nyx'scent cũng chẳng phải nhàn rỗi gì đâu, cậu được Ellisan trực tiếp đào tạo, đi theo hỗ trợ cô ta hàng ngày để tiếp thu kiến thức. Những nhân viên làm ở đây cũng dần quen với sự hiện diện của Choi Hyeonjoon, ban đầu còn xì xào bàn tán, dần cũng vì bận bịu mà chẳng còn bận tâm nữa. Tuy nhiên chỉ trừ hai đối tượng, hai người được chọn cùng đợt tuyển nhân sự với cậu hôm đó cảm thấy Hyeonjoon hoàn toàn là do may mắn, khinh thường sự thấp hèn với thân phận nhân loại của cậu.
Hai kẻ đó đứng sau bêu xấu, móc mỉa Hyeonjoon với mọi người, còn không ngừng bày trò phá phách, ngăn cậu trải qua thực tập yên ổn. Choi Hyeonjoon dù có ấm ức cũng không dám phản kháng, họ là ai cậu là ai? Người tộc Halovia toàn những công thần của AERIE, họ khai phá vũ trụ, giữ cho không gian được an toàn, con cháu được kính trọng vô kể. Còn kẻ kia lại thuộc một trong các gia tộc Tước trong dòng quý tộc, gia đình gần ngang với chủ tiệm thì chắc chắn có thể đè bẹp Hyeonjoon trong tay.
Nhưng cậu cũng không ngờ, chỉ một trò bắt nạt của họ có thể làm cuộc đời Hyeonjoon rẽ hướng.
Hôm đó, cô Ellisan có việc ở nhà chính Avdolyan nên đã rời đi từ sớm, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn ở lại tiệm phụ giúp mọi người. Trong lúc đang phân loại xác hoa, tên người Halovia tiến tới, nâng cao giọng nói chuyện với cậu
"này tên loài người kia, tao có việc cho mày đây"
"có gì cần giúp, chị cứ nói đi ạ" Hyeonjoon bọc xác hoa lại, cẩn thận xếp vào thùng phân huỷ
"tao cần mày tới nơi này, hái một loại hoa cần thiết cho đơn hàng sắp tới" Cô ta ném một mảnh giấy xuống bàn chỗ cậu "đây là một đơn hàng cựcccc kìiii quan trọng, tao nghĩ nếu mày làm tốt, có lẽ quý cô Ellisan sẽ cân nhắc mày lên làm nhân viên chính"
Hyeonjoon cẩn trọng cầm tờ giấy lên, là địa chỉ của một khu khá xa với lục địa. Cậu khé nuốt nước bọt, nhân viên chính, có cơ hội tốt như này sao? Nghi hoặc dấy lên, cậu cẩn thận dò hỏi hai người trước mặt
"hai người... sao tự dưng lại nhường cơ hội tốt này cho tôi? không phải hai người ghét tôi lắm à?"
Rõ ràng hai kẻ đó hơi cứng người, nhưng tên quý tộc cũng ho khan, đáp lại một cách thản nhiên
"thấy mày làm cũng tốt, đỡ được bọn tao bao việc, coi như không bạc đãi mày, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Thêm cả mày thân cận với cô Ellisan, tụi tao cũng cần làm gì đó chứ? mày hiểu mà"
Cuối cùng vẫn là Choi Hyeonjoon nhận lời, leo lên xe mà người Halovia đã chuẩn bị sẵn mà rời đi. Ở phía sau, hai kẻ đó không giấu được nụ cười gian sảo, quay ra rôm rả thảo luận với những kẻ cùng phe
"mày cá xem nó có toàn mạng về được không?"
"về được á? xem có hái được hoa không mà về?"
"còn không biết chừng có vào được đó không ấy chứ hahahaha"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co