Truyen3h.Co

[Peran] Vô thực

6

izzdarya

______

Cuộc truy quét tìm món bảo vật bị thất lạc diễn ra trên diện rộng toàn lục địa, kéo hẳn tới khu ở của Hyeonjoon và Wooje. Không khỏi ngạc nhiên khi một ngày Choi Wooje mở cửa nhà, thấy trước cửa là một dàn cảnh vệ mặt hùng hổ đang trừng mắt nhìn mình. Đứa nhỏ giật thót một tiếng, có rúm lại núp sau cửa, giương mắt đề phòng hỏi

"c...các anh có chuyện gì..không ạ..." lời càng về sau càng nhỏ dần

Người dẫn đầu đoàn cảnh vệ khom người cúi xuống, khuôn mặt bớt đi vài phần cứng ngắc cười nhẹ với em

"bạn nhỏ, theo lệnh từ Càn hội, chúng tôi tới đây để kiểm tra một chút, không có chuyện gì sẽ rời đi ngay. Nhà em còn ai khác không?"

"ơ... còn.. còn anh trai đang ở sau nhà phơi đồ ạ... các anh kiểm tra gì ạ?" Choi Wooje nhìn ra hướng cửa sau, rồi lại quay về nhìn cảnh vệ trưởng. Anh ta nghe vậy, quay lại gật đầu ra hiệu với Wooje

"anh xin phép em trai nhỏ nhé" Anh ta đứng dậy, phẩy ta, cẩn thận che chắn cho Wooje trong khi những cảnh vệ khác ập vào nhà trước sự ngơ ngác của em

Choi Hyeonjoon đang phơi quần áo, đột nhiên cửa ra sân sau bị mở rất mạnh, cậu giật mình đánh rơi chiếc áo khoác sờn cũ, quay lại liền thấy mấy anh cảnh vệ áo giáp sáng bóng đang kéo nhau ra sau lục lọi nhà cậu

"ơ? c-có chuyện gì thế này? chúng tôi đã phạm tội gì ư?"

Cảnh vệ trưởng bước ra sân sau, cẩn thận gật đầu với cấp dưới rồi giơ tay, chạm ngón trỏ lên mép mũ giáp và cúi nhẹ đầu một góc 30 độ với cậu

"không có gì phải lo lắng, chúng tôi là đội 3 đội tuần tra của Càn hội, tới để kiểm tra dấu vết bảo vật, nếu không có chuyện gì sẽ đi ngay"

Choi Hyeonjoon cúi người với tên cận vệ trước mặt, trơ mắt nhìn cấp dưới của anh ta xới tung nơi ở mới còn chưa ổn định của cậu và em trai. Chúng không có lí lẽ, thậm chí còn nhổ khóm hoa Obbisa đắt đỏ mà cô Nyx cho cậu đem về trồng. Một tên trở về báo cáo với cảnh vệ trưởng

"chỉ huy, báo cáo, không có gì khả nghi, có thể rút quân rồi"

"tốt, vậy thì chúc một ngày tốt lành, cư dân ưu tú của lục địa, chúng tôi xin phép"

Họ cứ thế đến và đi như một cơn gió, cuốn loạn hết cả căn nhà mà choi Hyeonjoon tốn bao công sức dọn dẹp suốt một tuần qua. Nhìn căn nhà bị xới tung đồ đạc, rèm bị dỡ, vài thứ đồ cá nhân bị ném bừa và em trai đang tròn mắt ngơ ngác đứng giữa bãi chiến trường hổ lốn, Choi Hyeonjoon nghiến răng nắm tay thành quyền.

Nói là theo lệnh càn hội, nhưng liếc mắt nhìn qua huân chương thực thi công vụ trên áo giáp, đây rõ ràng là người của nhà vua theo lệnh ông ta tới làm loạn. Cậu tặc lưỡi, lại gần trấn an em trai

"không sao, chúng ta có thể dọn lại, chiều Wooje còn phải đi học đúng không? bắt đầu từ phòng em trước ha?"

"dạ.. anh ơi, anh chưa nói cho em, cái thứ họ tìm có phải cái là lạ hôm bữa anh đem về không ạ?"

"cái đó.... cũng có thể đi, nhưng nó đã tự biến mất rồi, nên chúng ta cũng không liên luỵ đâu"

"vâng ạ..." Choi Wooje cụp mắt, ở góc mà cậu không thấy, nhìn về phía góc nhà

"ngoan, mình đi dọn dẹp thôi, còn nghỉ trưa nữa"

Vì sự tích Void của Choi Hyeonjoon đã lan đến tai các phu nhân trong giới quý tộc qua sự khoe mẽ của Nyx, họ đều gọi cậu là ngọc may mắn của Nyx'scent. Thi thoảng cậu sẽ được cô chủ đưa đi cắm hoa trực tiếp cho các phu nhân ngắm, với loại hình này, Hyeonjoon có hơi ái ngại. Nhưng là cắm hoa hưởng trà thuần tuý thì so với các loại hình thuê trai làm mấy trò không đúng đắn thì còn thoải mái chán

"chà, nói thật, đúng là có kẻ cắm hoa cho chúng ta thưởng trà, lại còn dễ nhìn như này, ăn uống cũng thuận mắt thật" Một vị phu nhân tộc chủng Tiên thú nhàn nhã thốt ra một câu, thuận tiện đem bánh đưa qua cho bạn mình ngồi kế bên

"đúng đó, bé ngọc, cậu nói xem, nếu có thể là hoa, ta sẽ là hoa gì" Phu nhân bên cạnh là một người trong tộc Halovia khác, ôn hoà nhận đĩa bánh. So với tên Halovia người đầy lông vũ, tộc nhân Halovia càng sống lâu, lông rụng vừa đủ sẽ hiện ra khuôn mặt diễm lệ cùng đôi mắt phượng lấp lánh, hàng mi cong vút, môi tim dài đầu nhọn như mỏ phượng hoàng trong truyền thuyết

"quý phu nhân đây.." Choi Hyeonjoon ngừng tay, dè dặt quan sát bà một chút, rồi cậu quay sang chiếc kệ lớn để đầy hoa tươi bên cạnh, lựa ra một bông hoa tròn màu trắng bông, nở bung ra theo chiều xoắn cuối vào, từng cánh hoa được xẻ ra các rìa nhỏ rung rinh trong gió. Cậu cẩn thận cắt gọn sát đài hoa, lấy tay khẽ tách các cánh hoa sao cho lộ nguỵ phấn bên trong rồi đem nước sương vẩy nhẹ lên để làm tươi. Cậu cung kính hai tay dâng hoa lên cho bà, cười dịu dàng "tôi mạn phép cảm thấy một đoá dedita làm tổ sẽ rất phù hợp với khí chất của ngài, thưa phu nhân"

"Ôi trời~" Phu nhân e thẹn ửng hồng nhận lấy hoa, tinh xảo cài lên phần lông vũ cạnh mặt, nhìn bản thân trong gương và đoá hoa lấp lánh, bà ưng mắt không thôi "Nyxie~ cô xem, nhân viên chỗ cô làm cũng thật biết cách chiều người khác"

"tôi chẳng phải đã bảo các chị rồi sao? kiếm được một đứa trẻ hiểu chuyện, chắc chắn sẽ cho gặp các chị mà haha~" Cô Nyx cười lớn, không khách khí phô trương sự đắc ý của mình. Khi Choi Hyeonjoon xong lẵng hoa cho quý phu nhân nhà buôn tơ lụa cao cấp, các phu nhân cũng chuẩn bị đi mua sắm, cô phẩy tay gọi cậu theo "Hyeonjoon, đi nào, chúng ta cùng đi"

"dạ..? tôi cũng đi cùng sao thưa bà chủ?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác chỉ vào mình, đang định dọn đồ rời đi. Cô Nyx sảng khoái tới vỗ vai cậu, kéo choi Hyeonjoon đi theo

"đương nhiên, cho cục ngọc nhà cậu mở mang tầm mắt, nâng cấp gu ăn mặc, là một người hào phóng, hôm nay bà chủ tốt bụng Nyx Avdolyan tôi đây sẽ đắp quần áo loại tốt nhất cho cậu"

Choi Hyeonjoon đã rất mãng liệt từ chối, cậu bảo rằng như vậy thật sự rất phí phạm, rằng bà chủ không nên tốn tiền lên một kẻ như Hyeonjoon, cậu không biết nên đáp trả như nào. Nhưng Nyx chỉ phì cười, cho người cưỡng chế kéo cậu đi theo hội phu nhân của cô

"nhóc con, mọi nhân viên đều là bộ mặt của tôi, cậu nghĩ vì sao Nyx'scent được vinh danh trong top những nơi nhiều kẻ muốn vào làm nhất?"

"v...vì sao ạ..?"

"chậc, tên nhóc con này, đương nhiên là vì tôi, chủ nhân chỗ này, là một người nhân hậu, hiền từ, hào phóng rồi" Nyx càng nói, cảm giác cái mũi càng phổng lên không khách khí "và đặc biệt, là vì đãi ngộ với nhân viên rất lớn, Choi Hyeonjoon, tôi muốn nhân viên ở đây phải được nhận những gì tốt nhất, người ngoài nhìn vào mới khen ngợi kẻ làm chủ được chứ, phải không?"

Cậu không hiểu lắm, nhưng cũng gật gù, nép mình ngồi vào chiếc ghế đệm cao cấp trong chiếc xe sang của bà chủ. Nhìn cảnh vật khu trung tâm lướt qua, Choi Hyeonjoon chỉ biết ngẩn ngơ, vận số của cậu xoay chuyển chóng mặt thật. Cậu chỉ đi thử vận xin việc, về sau lại bị người ta chơi xấu, xong cuối cùng lại được bà chủ để ý từng li như vậy. Chỉ sợ sau này sẽ có chuyện gì kinh thiên xảy ra, lúc đó không biết chừng.

Nhìn về bà chủ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt với trợ lý về những dự án sắp tới, trợ lý cũng rất kiên nhẫn ghi lại, rồi gạch bỏ, rồi ghi thêm những cái mới. Cậu có thể nhìn ra thái độ của nhân viên đối với bà chủ như cô ấy, nói thật, Choi Hyeonjoon không cảm thấy một người như Nyx là xấu tính hay khó ưa gì cả, ngược lại còn thấy sự tự tin của cô ấy là có cơ sở. Cậu nghe danh cô loáng thoáng qua lời của Ellisan từ những ngày đầu tiên, cô Nyx là một thành viên của đoàn hát kịch, đương nhiên không phải cái nhà hát chỗ cậu từng chạy tạp vụ, là nhà hát riêng của giới thượng lưu.

Cô biểu diễn cho quý tộc, cho hoàng tộc, cho cả các vị Từ truyền của Càn hội. Gia tộc Nylminton nhà mẹ đẻ và Avdolyan nhà chồng đều là những tộc danh giá trong dòng dị chủng biến ảnh, chiều ra một Nyx ngạo mạn, tự tin, phóng khoáng. Nhưng cô ấy đối xử với người dưới trướng mình rất tốt, tự khắc những người làm theo chân cô đều sẽ cống hiến hết mình cho khối tài sản của cô.

Đang nghĩ vu vơ, xe dừng lại, Nyx bật cười bước xuống xe trước

"nào, xuống đi, tới rồi, đảo thương mại"

Cậu chậm rãi bước xuống, tròn mắt muốn quay lại xe. Đảo thương mại vốn không phải thứ gì xa lạ với giới thượng lưu, nhưng lại là một thứ mới mẻ đối với những kẻ bần cùng lâu năm như Choi Hyeonjoon. Đùa, ngày đó tới tiền ăn còn bữa được bữa không, làm gì nghĩ tới chuyện mua hàng xa xỉ như đây.

Đảo thương mại là một đảo nhỏ gần khu trung tâm, nhưng ở hướng xa với các khu bình dân. Trên đảo là rất nhiều các đảo nổi nhỏ hơn được cải tạo xây dựng thành các cửa hàng, thương buôn sẽ thuê ô đảo được cải tạo để lập cửa hàng, Muốn lên các cửa hàng đó, chính quyền và bộ giao thương đã cho lắp đặt phiến đá di chuyển, chỉ cần đứng lên là sẽ có người điều khiển đưa khách hàng tới ô đảo họ cần.

Các vị phu nhân chỉ tụ họp ở cửa để bảo vệ kiểm tra, sau đó tách nhau mỗi người tuỳ ý đi mua sắm. Nyx không nói suông, cô dắt Hyeonjoon đi mua thêm mấy bộ quần áo cao cấp khác. Ông chủ tiệm nhìn Hyeonjoon, nhíu mày một lúc, thường ông không có quần áo cho nhân loại, còn cất rất nhiều ở trong kho, nay hiếm khi có dịp nên ông lập tức cho người đem ra để cậu thử.

Choi Hyeonjoon miễn cưỡng trở thành ma nơ canh của ông, bị trùm lên tỉ tỉ thứ quần áo, phu nhân Nyx bên cạnh cũng rất phối hợp xem kịch hay. Vị chủ tiệm này là bạn cũ của bà, bà đương nhiên biết ông ta điên cuồng với thời trang như thế nào nên đặc biệt dắt Hyeonjoon tới. Cứ bộ nào cậu thử mà ông ta khen đẹp, Nyx liền vung tay mua, số Astrumite bị tiêu nhiều tới mức Choi Hyeonjoon choáng váng

"ôi dào, lo gì chứ, sau có chuyện cần thì vải tốt bán đi cũng được giá, không phải sợ" Nyx nói nhỏ cho Hyeonjoon biết, cô đây là đang chừa đường lui cho cậu sao? Nyx mặc kệ khuôn mặt khó coi của cậu nhân viên, ba chân bốn cẳng chuồn trước. Choi Hyeonjoon cùng với thú xách hàng mới hoảng hốt đi theo sau.

Nhưng hiện tại là thời điểm đông đúc của đảo thương mại, chỉ mới cua qua một ngã rẽ cậu đã lạc mất trong dòng người đông đúc. Choi Hyeonjoon hoảng hốt, đứng giữa dòng người không biết đi về phía nào.

Đang định tìm cảnh vệ để nhờ giúp cậu tìm người, Choi Hyeonjoon và thú xách đồ bị ai đó từ xa lao về xô một cú mạnh. Cậu người vốn gầy, lại không đọ được sức so với các tộc nhân khác, bị xô ngã bay lăn một vòng ra xa. Thú xách đồ giữ thăng bằng tốt hơn, vội vã lại gần hỗ trợ Hyeonjoon đứng dậy. Người xô cậu vừa rồi cũng bị lực tác động mà khựng lại một nhịp, vô tình xe đẩy hàng phía sau không kịp né ông ta, đều loảng xoảng đổ hết ra đất. Nhìn hàng hoá bị hư hại, ông ta tức giận trừng mắt lớn nhìn người nhỏ con vừa rồi làm ngáng đường mình

"ugh... cái thằng oắt loài người nhà mày" Ông ta là tộc nhân vùng đầm lầy, người tộc này chủ yếu buôn bán khoáng vật, lương thực, sức khoẻ đương nhiên không hề yếu

Tộc người đầm lầy đa số có lớp da trơn nhẵn được bọc ngoài bở lớp vỏ như mai rùa, đầu bò sát. Ông ta hung hăng tiến lại, một tay túm cổ áo cậu nhấc lên, Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi ẩm khụt khịt từ đầu mũi ông ta phả vào mặt, nhất thời máu trong người như bị rút cạn đi

"mày.. con người mà dám bén mảng ở khu làm ăn của ông, thứ nhãi nhép như mày chán sống rồi đúng không!!!" Ông ta trừng mắt, liếc về đống hàng hoá đổ tan hoang, rồi lại nhìn cậu đầy sát ý "mày chắc chắn đền tiền không nổi, vậy để tao đem cái mạng mày bỏ vào bụng, coi như ban ơn cho mày"

Nói rồi, chưa kịp để choi Hyeonjoon phản ứng, ông ta há chiếc miệng to, đầy răng nanh nhọn hoắt ra, mặt cậu thì càng ngày càng bị kéo gần. Choi Hyeonjoon điên cuồng giãy giụa, miệng khản thiết xin tha, nước mắt lã chã rơi. Cậu không thể bị ăn thịt được, còn Choi Wooje ở nhà, cậu mà chết thì ai chăm sóc cho em đây.

________

*Kiến thức trong ngày:

Các tộc nhân trong lục địa AERIE có thể chia ra làm nhiều khu vực (sẽ liệt kê một số tộc đã kể)

- Trên trời:

+Tộc Halovia: các tộc nhân Halovia sống ở các tầng đỉnh trên lục địa, nơi sát nhất bên ngoài lớp màng an sinh, là tộc nhân có thể tự do di chuyển ngoài vũ trụ, đảm nhận chuyện gìn giữ an ninh và tuần tra vũ trụ. Bề ngoài là một quả bóng lông vũ biết đi, càng có tuổi lông vũ sẽ rụng ra, cơ thể và diện mạo đẹp huyền ảo như loài chim phượng hoàng

- Vùng nước;

+ Tộc nhân đầm lầy: như đã kể, là những sinh vật di biến bò sát, bên dưới lớp mai bọc da là lớp da nhầy nhụa, dính nhớp. Họ có sức khoẻ, khả năng bơi lội trong môi trường nước đa thể loại, thường làm việc khai thác khoáng vật và sinh vật thuỷ sinh

- Lục địa:

+ Nhân loại: như con người hiện tại, nhưng điều kiện sống ở lớp thấp nhất

+ Tộc dị chủng biến dị: Không phải một tộc riêng, là tập hợp chung các cá nhân có biến dị cơ thể, nhiều tay chân, nhiều đầu, biến dị lai tạo với động vật, hoặc biến dị lặn đặc biệt

+ tộc người pha lê: đây là tộc nhân sống ở trong hầm mỏ, sống bằng cách khai thác pha lê, khoáng vật. Với người nơi khác những thứ này là đồ có giá trị cao, với họ chỉ như những loại thức ăn hàng ngày. Người tộc pha lê có khả năng biến đổi cơ thể thành pha lê cứng, tuỳ ý thay đổi hình dạng, cơ thể dài, khớp linh hoạt, tay chân tuỳ ý xoay khớp không thể bị tách rời. Việc biến thành pha lê và xoay khớp giúp họ trong dễ dàng đào qua lớp đá mỏ dày để khai thác đá, đồng thời dùng cơ thể chống thành các giàn giáo ngăn sập hầm

Bất kì tộc nhân nào cũng có thể thành Từ truyền, năng lực sẽ tuỳ ý chuyển giao cho người xứng đáng, và phải vượt qua các bài thử thách mới được phép bước vào Càn hội chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co