Truyen3h.Co

[Peran] Vô thực

7

izzdarya

____

Cơn đau đớn và cái chết nhảm nhí không xuất hiện như cậu tưởng, thay vào đó là một tiếng gầm lớn vang lên. Làn gió nhẹ sượt qua đầu cậu, sau đó Hyeonjoon bị thả bộp xuống dưới đất, vẫn còn đang run rẩy. Cậu nghe thấy tiếng la thảm thiết của tên tộc nhân kia, chết sững tại chỗ tròn mắt ngước lên. Một bóng lưng rộng dưới lớp áo giáp đang chắn trước mặt cậu, theo sau là một số binh lính khác. Cậu không nhận ra bóng lưng này, nhưng chiếc đuôi hổ rừng biên thì cậu nhận ra, hình như cả hai từng gặp nhau rồi.

Tên tộc nhân bị vệ binh nọ đạp cho ngã nhào ra, chênh lệch hình thể rõ ràng lớn nhưng cảm giác không có hề hấn gì. Người nọ đứng nghiêm lại, lông hổ thu dần về dáng vẻ ban đầu, nghiêm giọng đáp

"khu thương mại là nơi thuộc chính quyền, đâu ra là địa bàn của ngươi, ai cho ngươi cái quyền làm hại đến tính mạng của người khác tại chỗ buôn bán của hàng ngàn người như thế?" Vệ binh người hổ ra lệnh cho các binh lính khác khống chế tên tộc nhân đó, rồi mới quay lại chỗ Choi Hyeonjoon vừa lồm cồm bò dậy "cậu không sao chứ? tên này tông phải cậu đúng không?"

"tôi.. cái này" Choi Hyeonjoon ngập ngừng, không quen lắm khi đối diện với mấy kẻ thuộc tầng lớp cao hơn. Có một số người chứng kiến đã đứng ra nói đỡ cho cậu, lần đầu được bênh vực, Choi Hyeonjoon có hơi không quen, cuối cùng chỉ gật đầu một cái với vệ binh người hổ. Anh ta gật gù, ngoắc tay một cái, binh lính lập tức biết điều mà dẫn người đem đi

"làm loạn ở đảo thương mại, mãi mới có cơ sở để bắt, cậu giúp chúng tôi một nhiệm vụ lớn rồi đó" Vệ binh người hổ tháo giáp bao tay, giơ vuốt hổ về phía cậu "chào, tên tôi là Moon Hyeonjoon, Đội trưởng đội vệ binh Silence, phục vụ cho Từ truyền giờ thứ 10"

"Moon Hyeonjoon... tôi cũng là Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon.. chào anh" cậu cũng vui vẻ bắt tay với họ Moon, khá ngạc nhiên vì vẫn còn người mang dòng máu Đại Hàn cũ

"vậy xem như chúng ta cũng có chút duyên gặp nhau haha" Người hổ nhe răng sảng khoái cười, vỗ vỗ vai cậu mấy cái "nhờ cậu mà tôi có thêm một dấu đỏ trong hồ sơ xét duyệt thăng chức rồi đấy, cảm ơn nhiều nhé, đồ đạc của cậu có bị vấn đề gì không?"

"à không, tôi cũng không có bị sao hết, hơi xước người một chút thôi" họ Choi hoảng hốt cúi xuống phủi bụi trên bộ đồ mới tinh tươm của mình, xong lại nhìn quanh "tôi đi mua đồ với cô chủ, không cẩn thận lạc mất cô ấy, không biết làm sao để tìm người được đây"

"cô chủ sao? cậu là người làm của quý tộc nào đó à?"

"vâng.. cô ấy tên Nyx, Nyx Avdolyan"

"à.. ra là cô ấy, có một cách này, cậu tìm tới cột sáng ở giữa khu tầng dưới, nhờ người giúp tìm cô ấy là được, vì là quý tộc, đảo thương mại cho họ một thiết bị định vị, khi họ đi lại ở đây sẽ xuất hiện trên bản đồ, nơi nào họ đến đều sẽ được gửi thông báo để tiếp đón" Moon Hyeonjoon chỉ tay về cái cột sáng phía xa

"còn có chuyện tốt vậy sao!" họ Choi reo lên "tôi thật sự cảm ơn anh, rất cảm ơn anh ạ"

Moon Hyeonjoon cười xoà bảo đừng khách sáo rồi kéo các binh lính còn lại rời đi. Choi Hyeonjoon nhanh chân lẹ tay theo hướng chỉ dẫn của vệ binh người hổ, lập tức chạy đi tìm bà chủ. Nyx đang ngồi chờ cậu ở một tiệm bán đồ nội thất khá đẹp, thấy Hyeonjoon tới, cô sốt sắng lại gần

"chết rồi, cục may mắn nhà cậu lại bị tách khỏi tôi, có bị sao không? người ngợm gì toàn bụi thế này???"

"tôi không sao đâu chỉ bị ngã một chút thôi, xin lỗi bà chủ tôi hơi làm mất thời gian của cô rồi" Hyeonjoon không kể cho cô ấy nghe, sợ với tính cách của Nyx thực sự có thể làm ra loại chuyện kinh thiên động địa nhất trần đời. Ở quanh, Nyx có vẻ đã tiện tay mua thêm rất nhiều đồ, rất nhiều ở đây là một hàng nhân viên xách đồ theo sau. Nghe Nyx bảo, 1 phần trong đó là giày dép và phụ kiện sắm cho cậu, Hyeonjoon cũng chả dám từ chối nữa.

Choi Hyeonjoon vẫn chưa muốn về lắm, trong lúc tiếp tục đi cùng với bà chủ về cổng đảo, cậu vô tình nhìn thấy cửa hàng đồ chơi trẻ em rất lớn. Choi Hyeonjoon mới nhớ ra, còn 2 tuần nữa là tới sinh nhật em trai. Cậu cẩn thận khều chị trợ lý, nói nhỏ

"chị ơi.. chị có thể xin phép bà chủ giúp em được không? em muốn đi mua một thứ" Chị thư ký không tốn thời gian gật đầu, tiện tay viết hướng đi tới trạm tàu bay cho Hyeonjoon để cậu về sau rồi lùa cậu đi trước. Choi Hyeonjoon thuận lợi tách đoàn, tiến vào cửa hàng đồ chơi lớn ở phía bên kia đường.

Cảm giác ấm cúng từ ánh đèn cam ấm và mùi gỗ thơm bao lấy Choi Hyeonjoon. Không gian cửa tiệm như một căn nhà nhỏ ấm cúng, bày biện rất nhiều các mô hình đồ chơi, gấu bông búp bê, cả đồ chơi giáo dục toàn diện cũng có nốt. Chủ tiệm là một người đàn ông trẻ, cơ thể dài, gầy, dẻo dai, vì sao dẻo dai? vì cậu thấy tay ông ta đang xoắn thành lò xo, thoải mái tâng tâng quả bóng trong khi cả người tự vắt lên xà làm thành võng nằm đong đưa rất thoải mái.

Nghe tiếng đẩy cửa, ông chủ co người lại, nảy tưng tưng bước tới chỗ Hyeonjoon đang ngắm nghĩa mô hình tàu bay lượn qua lượn lại trên không

"yoladee~ chào mừng quý khách đã tới thiên đường của P'Saulo Andrew tôi đây~" ông ta nhấc mũ cúi chào cậu, rồi thò cánh tay dài ngoằng ra bắt tay cậu "quý khách hẳn là lần đầu tới đây, thật sự rất là vinh dự cho tôi khi được cậu ghé qua, nào, nói tôi, cậu có hứng thú với điều gì?"

Nói đoạn, ông ta xoắn người thành lò xo, nảy tưng tưng khắp nơi, tới trước một bể kính lớn, bên trong là những dải không khí liên tục biến đổi, tạo thành hình thù kì lạ, ông ta giới thiệu

"bể bắt chước thì sao? cậu giơ mặt cậu lại gần, bùm! nó sẽ biến thành cậu!" ông ta đẩy Hyeonjoon đến trước cái bể, nó phản ứng một lúc rồi biến thành hình Hyeonjoon dưới dạng mây

Sau đó, ông lại vươn người lấy ra mấy con rối nhỏ, cầm tay nó múa may trước mặt cậu

"hay cậu thích những bé 'bạn đồng hành', chúng rất đáng yêu và phù hợp với mọi lứa tuổi"

Ông đưa con rối cho Hyeonjoon cầm, từ một con rối bé nhỏ, một vầng sáng lấp lánh cuốn qua và nó đột nhiên biến lớn, có thể cử động nhảy múa. Ông Andrew cũng hào hứng nhún nhảy kế bên theo nhạc nền thiếu nhi vui nhộn. Thấy Hyeonjoon mím môi cười ngượng, ông kéo sợi dây trên đầu cô rối để nó biến lại như cũ. Ông vươn người ra, đem xuống một chiếc hộp gỗ

"hay cậu thích bộ tiệc trà rối loạn của Lucy?" ông mở hộp ra, một đống thứ đồ đạc bất ngờ bay ra từ chiếc hộp gỗ bé tí. Nhạc nền vang lên, bàn ghế, bàn trà tách trà với các đĩa bánh bay loạn xạ khắp nơi. Ở giữa bàn trà là con búp bê tên Lucy phát ra giọng nói xảo trá, kêu người chơi phải bắt về các ấm trà để dọn dẹp bữa tiệc, nếu không sẽ bị nó phạt cù léc.

Choi Hyeonjoon hoảng hốt cúi người né một chiếc ấm trà bay vụt qua đầu cậu, lắc đầu nguầy nguậy với ông chủ tiệm. Ông Andrew bày tỏ chán nản, bấm đóng hộp trò chơi lại, nghiêm túc đứng nhìn cậu

"vậy cậu thích thứ gì nào, cửa hàng chúng tôi có rấtttt nhiều lựa chọn cho cậu, yadaleee yadalooo~"

"tôi... muốn mua tặng quà sinh nhật cho em trai tôi, hai tuần nữa là sinh nhật cậu bé rồi, ông có món quà nào thích hợp không?"

Ông Andrew vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi uốn người vòng quanh hỏi cậu

"cái đó còn phải xem nữa, em trai cậu thích gì nhất?"

Choi Hyeonjoon ngẩn người, câu này nghe dễ đấy, nhưng thực ra cũng khó nói lắm. Cái quyền được thích một cái gì đấy, rất lâu rồi hai anh em cậu làm gì có. Cậu cũng không biết Wooje thích gì, vì chăm em lớn lên, đứa trẻ này không mấy khi bộc lộ sự yêu thích sâu sắc với một thứ gì đó. Hình như là ngoại trừ...

"em ấy thích... lục địa AERIE và cả gia đình nữa"

Ông Andrew ồ một tiếng, ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, rồi ông nghĩ một hồi, nghĩ lên nghĩ xuống, nghĩ tới xoắn cả người. Rồi một cái đèn Starntum loé lên, ông vội vã phi như bay lên lầu, cuối cùng đem xuống một món quà mà Hyeonjoon nhìn chắc chắn Wooje sẽ thích.

Trong lúc cậu và ông Andrew đang chụm đầu hí hí cười với nhau, Choi Hyeonjoon vô tình thấy một bóng dáng ở phía góc phòng. Khi cậu quay toàn bộ ánh nhìn về hướng đó, không có một ai xuất hiện, điều này làm Hyeonjoon có hơi rùng mình, vội vàng thanh toán cho món quà rồi rời đi. Vì tính chất đặc thù nên đúng ngày món quà sẽ được gửi tới nhà cậu, lúc Hyeonjoon viết địa chỉ, ông Andrew có chút ngạc nhiên. Ông muốn hỏi thêm về xuất thân và công việc của Hyeonjoon, nhưng lại chọn thôi không nhiều chuyện. Khi cậu rời khỏi tiệm, ông Andrew vươn dài đầu và tay ra gọi cậu lại

"chờ chút đã quý khách"

"ơ, tôi để quên gì sao thưa ông?"

"ồ đúng, đúng là cậu có để quên, để tôi xem nào... nó đang ở.. à há! đây rồi yadaloo~" cánh tay rụt về trong tiệm, lấy một cái gì đó sau đó lại vươn ra đưa cho cậu "đây là danh thiếp của tôi, cũng là phiếu ưu đãi dành cho cậu, tôi thấy cậu thú vị đó, cậu chính thức trở thành bạn tốt của P'Saulo Andrew tôi đây!!"

Choi Hyeonjoon nhận danh thiếp kèm cách liên lạc, và cả dòng chữ giảm giá 12% cho các đơn hàng kế cậu mua ở tiệm, thẻ sử dụng không thời hạn. Rồi ông thần thần bí bí ghé đầu vào nói với cậu

"không phải ai cũng được đâu nhé" xong còn cười hì hì nháy mắt tinh nghịch với Hyeonjoon trước khi chính thức tạm biệt cậu.

Choi Hyeonjoon cười vẫy tay chào ông, cùng với thú xách đồ nãy giờ đang suýt ngủ gục tiến về trạm. Cậu nhận đồ từ trong khoang miệng của nó, thuận tiện ném một quả sồi mật cho nó ăn. Thú xách đồ cười híp mắt ăn sồi, dụi đầu với cậu, Choi Hyeonjoon không từ chối tương tác, gãi đầu nó lần cuối rồi bước lên tàu bay về nhà.

Từ nãy đến giờ, mọi hoạt động của cậu đều thu vào tầm mắt, trong bóng tối có bóng người quay lưng bỏ đi, chiếc đuôi dài từ tốn lủi vào màn đêm không ai biết động tĩnh.

______

*Kiến thức trong ngày:

- thú xách đồ là cùng một loại với Kích xát (Apoka) Betty ở chương 1, nhưng dòng thú này nhỏ hơn, chỉ phù hợp để xách đồ khi khách hàng đi mua sắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co