Truyen3h.Co

[Peran] Vô thực

8

izzdarya

Warning: có xíu máu me
____

Choi Hyeonjoon trở về nhà vào tối muộn, khi ngọn đèn sáng nhất lục địa dần đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đêm của nó. Choi Wooje ngồi trên phòng làm bài tập, nghe tiếng mở cửa thì vội lao xuống nhà đón anh trai. Cậu bé tròn mắt nhìn anh mình tay trái tay phải xách rất nhiều đồ, còn đi ra đi vào mấy lượt nữa

"anh về rồi ạ, anh đã ăn gì chưa? để em giúp cho" Wooje ngoan ngoãn lại gần giúp Hyeonjoon xách túi

"ây không cần đâu, nhiều đồ nặng lắm" Choi Hyeonjoon muốn ngăn cản nhưng không thành "bà chủ dắt anh đi mua, thật là một người hào phóng, mấy hôm nữa chúng ta sắp xếp đồ cũ đem đi từ thiện, anh mua đồ mới cho em"

Choi Wooje tò mò mở một túi đồ, oa một tiếng nhỏ ngắm chiếc áo khoác vải da kền kền đá lửa lấp lánh ánh cam vàng. Nghe anh nói, cậu bé ngạc nhiên

"ơ, sao lại quyên góp ạ? mà lại quyên đồ cũ nữa"

"ừm, mình quyên cho trẻ mồ côi" Choi Hyeonjoon về phòng lấy ra vài cái móc áo "quyên đồ cũ của chúng ta còn dùng được, đồ mới mà quá mắc tiền sẽ có kẻ trục lợi lấy trộm đem bán lấy lợi chứ không cho họ dùng, không đúng ý nghĩa việc thiện nguyện"

Choi Wooje gật gù, không còn gì muốn hỏi chạy vào bếp chuẩn bị hâm lại bữa tối. Choi Hyeonjoon nhìn đứa nhỏ lanh lợi, bắt đầu suy nghĩ miên man về việc tổ chức sinh nhật cho Choi Wooje. Hai anh em chỉ nương tựa vào nhau, chuyện bạn bè của Wooje cậu không biết gì cả, cậu cũng không rõ phải mời ai tới để cùng đón tuổi mới với em ấy nữa

"Wooje ơi" cậu khẽ gọi, đứa nhỏ ngưng tay đảo rau, quay người ngó cậu

"dạ? anh có gì cần em giúp hong?"

"mấy nữa em có muốn mời bạn bè ở trường qua nhà ăn cơm không? đâu đấy hai tuần nữa"

"ăn bữa cơm ạ? có dịp gì thế anh?" Hyeonjoon sững người, em ấy hình như không nhớ sinh nhật mình thì phải

"anh thấy việc an sinh ổn định rồi, cũng nên làm một bữa tân gia chứ, anh thì cũng không có bạn bè, nếu Wooje thích có thể mời bạn của em" Choi Wooje hào hứng gật đầu lia lịa, đổ rau ra đĩa cẩn thận rồi kéo Hyeonjoon vào ăn cơm.

Dạo gần đây Choi Hyeonjoon luôn cảm thấy mình đang bị ai đó theo đuôi. Mới đầu chỉ là một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm thôi, dần về sau là những bóng đen lượn lờ sau lưng, sượt qua mắt. Và tệ nhất là những kẻ mặc áo choàng lướt qua cậu, hoặc ở đâu đó quanh cậu. Choi Hyeonjoon hoảng sợ, dạo này không dám đi mấy nơi vắng người một mình nữa, một là ở lì trong nhà, trong chỗ làm; hai là mượn vệ sĩ của cô chủ đưa mình về nhà.

Cơ mà có tránh cũng không biết tránh sao được, sinh nhật Choi Wooje, Hyeonjoon nhận được cuộc gọi khẩn từ ông Andrew. Quý ông vừa sụt sịt vừa nói với cậu bằng giọng tủi thân, bảo rằng món quà đúng ra trên đường tới chỗ cậu đột nhiên bị báo về là lạc mất. Thấy vị trí lạc cũng loanh quanh gần chỗ mình, Choi Hyeonjoon trấn an ông là mình sẽ tự đi lấy.

Cậu quay sang Choi Wooje và hai đứa trẻ đang ngồi ăn cơm trên bàn, Lee Seongmin bạn nhỏ trông sẽ rất bình thường nếu sau lưng không có thêm một chiếc tua mực dài đang vươn ra gắp thức ăn cho Wooje. Bạn nhỏ còn lại giới thiệu mình tên là Career, có hai chiếc tai xù lông đỏ mềm ở trên đầu đang lúc lắc rất dễ thương. Đây là hai cậu bạn đồng niên ở lớp mà Choi Wooje đã dắt về hôm nay, hai cậu bé rất ngoan, đều đã xin phép bố mẹ đủ cả trước khi đến lớp. Căn bản lúc này Choi Hyeonjoon vừa chuẩn bị xong bữa tối, chỉ cần chờ lũ trẻ ăn xong sẽ đem bánh và quà ra cho mấy đứa chơi, nhưng phát sinh chuyện như này, đành phải để cậu đi ra ngoài một chuyến vậy

"Ba đứa cứ ăn trước đi, anh ra ngoài lấy đồ một chút" Hyeonjoon mặc tạm áo khoác mỏng, lạch cạch xỏ dép chuẩn bị ra ngoài

"hyeong, anh đi có lâu không ạ? em sợ đồ ăn nguội mất" Choi Wooje miệng nhai thịt vẫn ráng rướn người ra hỏi

"không sao đâu, anh đi một chút thôi, anh tạm khoá cửa nhé"

"dạ, anh đi cẩn thận" ba đứa trẻ đồng thanh, vẫy tay chào cậu rồi quay lại ăn cơm.

Choi Hyeonjoon nhìn vị trí hiện trên ký đồ cầm tay, lướt qua mấy cơn gió hiu hiu đầu mùa. Càng đi, Choi Hyeonjoon càng cảm thấy sai sai khi cậu càng ngày càng tách ra khỏi đường lớn đông đúc. Hyeonjoon rẽ vào một ngách nhỏ vắng vẻ, ba giây đầu hoang mang vì không thấy thú giao hàng đâu, và sau ba giây cung phản ứng của họ Choi mới nảy lên. Nhưng khi cậu vừa định quay đầu bỏ chạy, phía sau truyền đến một cơn đau dữ dội, và Hyeonjoon cứ thế bất tỉnh.

Choi Hyeonjoon bị không gian lạnh lẽo bức mà tỉnh, cơ thể bị nhốt trong một chiếc hộp trong suốt. Không gian tối đen như mực, chỉ có lờ mờ ánh sáng từ một ô cửa sổ trên trần nhà. Cậu nheo mắt dò xét nơi mà mình đang bị nhốt, giống một căn hầm cũ, mùi ẩm mốc sộc lên mũi cùng tiếng nước tí tách. Choi Hyeonjoon bị bắt cóc, một cách đáng ngạc nhiên, tiếng bước chân vọng lại không xa, cánh cửa nặng nề im lìm bị đẩy ra, vì bị mài mòn mà để lại tiếng lét két inh tai

"đại ca, nó dậy rồi" kẻ bước vào là một tên da xanh, cả người đô con bặm trợn, cái đầu tọc lốc nhưng lại có một bộ dâu rậm, trên cánh tay còn mọc ra một loại vây dài, sắc như gắn lưỡi dao ở trên. Chân bự, có móng vuốt sắc và điểm nhận diện rõ nhất ở hắn là chiếc răng nanh to mọc chỉa ra từ hàm trên. Yêu tinh vùng rìa băng Yoklare, không nhầm được.

"sao lại..." cậu lẩm bẩm, không tin được lại có sự xuất hiện của chúng ở đây, rõ ràng đã bị Càn Hội trục xuất ra vùng rìa lạnh lẽo của lục địa rồi kia mà. Đáp lại sự tò mò của cậu, kẻ được gọi là đại ca tiến vào, lần này chỉ là một gã trùm áo đen, cậu lờ mờ nhận thấy cơ thể đô con bên dưới lớp áo choàng kia.

Gã bỏ mũ áo trùm, tròng mắt Hyeonjoon mở to, nếu như không phải cậu nhìn lầm, người mà chúng gọi là đại ca thế mà lại là một nhân loại. Gã ta nheo mắt đánh giá Choi Hyeonjoon từ trên xuống, xong lại quay sang tên Yoklare xác nhận

"là tên này? tình báo có đúng không?"

"thưa đại ca, theo tình báo mà Patrick gửi từ dưới địa lao, thì đích thị là người này"

"hừm.. vậy mà lại là một nhân loại, mày lui được rồi, để tao nói chuyện với đồng loại của tao"

Yêu tinh Yoklare kia rời đi, nhưng vẫn đứng canh gác sau cánh cửa, Choi Hyeonjoon điên cuồng đập lên thành chiếc hộp, kêu gào đòi được thả ra, tên đại ca kéo chiếc ghế gỗ tới ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon. Cậu nuốt nước bọt co rúm lại, dè dặt nhìn đối phương

"c..các người tại sao lại bắt tôi...tôi không có.. không có làm gì đắc tội với các người mà.."

"thú vị thật.." đại ca cười khẩy "cậu cũng thật là một kẻ có tiềm năng, Choi Hyeonjoon, nhỉ?"

Cậu không dám gật đầu, ánh mắt né tránh. Tên đại ca đứng dậy, đi một vòng quan sát Choi Hyeonjoon bị nhốt như con mồi trong lồng, ánh mắt không khỏi thấy hứng thú

"tao cũng không phải kẻ thích dài dòng, món bảo vật mà tên đàn em ngu xuẩn của tao đưa nhầm cho mày, mày giấu ở đâu?"

Bảo vật? ý của chúng là con mắt đã biến mất kia ư, Choi Hyeonjoon giật thót, mồ hôi tuôn ra ướt trán, cậu lảng tránh câu hỏi của đại ca càng giúp hắn khẳng định suy nghĩ của mình

"NÓI, trước khi tao móc mắt mày, mày giấu thứ đó ở đâu?" Gã đạp mạnh chiếc hộp, bên trong Choi Hyeonjoon bị lắc lư mà ngã ra, cậu rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy

"tôi- tôi không biết.."

"cái gì? mày không biết? ha.. đùa tao phải không? thứ đó đã được đưa cho mày, bọn tao tới soát cái ổ rách của mày mới phát hiện mày đã trốn đi, còn không phải mày lén lút giấu, giao ra đây, niệm tình đồng loại tao có thể tha mày" tên đại ca rút dao, giơ ra trước mặt Choi Hyeonjoon với con mắt đỏ ngầu dữ tợn, cậu sợ muốn khóc, thút thít xua tay lắc đầu

"tôi.. tôi thật sự không biết.. thứ đó qua một đêm tự nhiên biến mất khỏi chiếc hộp..hic.. tôi cũng không tìm ra được, không biết làm sao mà giao ra.."

Trong mắt tên đại ca, Choi Hyeonjoon chính là muốn giấu giếm, hắn doạ nạt bao nhiêu, cũng chỉ đổi lại họ Choi khóc lóc nói không biết. Cuối cùng hắn cũng thở dài đầy bất lực, ngồi phịch xuống ghế, tên đại ca vuốt mặt, gào lớn ra cửa

"chúng mày vào đây!"

Ngoài tên yêu tinh Yoklare, còn những tên đàn em bặm trợn khác đủ loại tộc nhân. Giữa sự mờ mịt do nước mắt để lại, cậu lờ mờ nhận ra điều gì đó, những kẻ có mặt ở đây đều thuộc những tộc nhân dưới đáy xã hội, và dẫn đầu là nhân loại. Tên đại ca gõ gõ con dao lên thành hộp, chậm rãi nói với cậu

"nhà nó còn thằng em trai, nếu nó cứ nhất quyết ngoan cố, bắt thằng nhãi đó về đây, tra tấn, ép cho thằng anh phải mở mồm, nhanh"

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI WOOJE!!" nghe tới chúng định bắt Wooje, Choi Hyeonjoon giật phắ người điên cuồng đập lên thành hộp, vừa đập vừa kêu gào giận giữ "THẢ TAO RA, CHÚNG MÀY CÓ GIẾT THÌ GIẾT TAO, ĐỪNG ĐỘNG TỚI EM TAO!!!"

"nghe chưa, có thằng nổi cáu rồi kìa hahahahah" một tên đàn em trêu chọc, đạp vào thành hộp làm Hyeonjoon ngã nhào ra, mấy tên còn lại thuận thế hùa theo cười nhạo cậu

"không được.. làm ơn.. đừng làm hại em trai tôi.. tôi sẽ tìm cách, xin các anh...tha cho thằng bé" Choi Hyeonjoon không từ bỏ, ráng bò lết tới trước muix chân tên đại ca, cách một lớp thành hộp, liên tục dập đầu với hắn, chỉ mong chúng mủi lòng mà tha cho đứa nhỏ. Nhưng tên đại ca dễ gì đồng ý, hắn dửng dưng nhìn xuống cậu từ trên cao, tuyệt nhiên không có vẻ gì là đồng ý.

Cậu dần tuyệt vọng, tiếng khóc sụt sịt cũng nhỏ đi, cuối cùng buông thõng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Trong không gian vang lên một tiếng hét chói tai kéo Choi Hyeonjoon sực tỉnh, kế đó là thêm những tiếng hết khác đồng loạt vang lên. Tên đại ca giật mình quay người lại, lập tức bị một bóng đen trùm áo doạ sợ.

Khác với hắn trước đó, dưới lớp mũ áo trùm kẻ này là sương mù đen kịt không thấy mặt, sương đen cũng toả ra từ dưới áo choàng, nhiệt độ tầng hàm cứ vậy mà giảm xuống không phanh. Xung quanh, từng tên đàn em một bị sương đen cuốn lấy, bọc lại và nuốt chửng. Tên đại ca bị làn sương tụ lại, trói chặt tay chân, sự kinh hãi tràn ra khỏi mắt hắn, run rẩy la hét, xin tha, hắn giống như Choi Hyeonjoon vừa rồi. Nhưng số phận không dễ dàng tha cho kẻ ác, hắn không những không bị nuốt chửng, mà còn bị sát hại thảm khốc hơn.

Làn sương đen chui vào người hắn từ mũi, nhồi phồng người đàn ông tới khi hắn phát nổ. Máu me bắn tung toé, bắn cả lên chiếc hộp đang nhốt Choi Hyeonjoon. Cậu mặt cắt không còn giọt máu, trơ mắt nhìn bóng đen áo trùm kia tiến tới chỗ cậu.

Choi Hyeonjoon run rẩy lùi lại, co mình như thỏ nhỏ trốn vào góc chiếc hộp, chỉ sợ sai một li mình cũng sẽ bị bóp chết như hắn. Một cánh tay thò ra từ dưới áo trùm, vươn móng tay đen dài, sắc lẹm chạm lên chiếc hộp nọ. Nó biến mất, thả ra một Choi Hyeonjoon sợ hãi không còn chỗ trốn đang ôm đầu cầu xin.

Người nọ đứng nhìn cậu, bàn tay vươn lên cẩn thận kéo mũ áo trùm xuống

"đừng sợ" giọng nói có phần lạnh lẽo, đục trầm vang lên, tìm cách trấn an đứa trẻ đang hoảng loạn dưới đất. Choi Hyeonjoon hé mắt ngước lên, chạm phải đôi con ngươi dẹt thẳng loé ánh vàng đang nhìn mình chăm chú. Nam nhân tuấn tú với các mảng vảy từ gò má đến mang tai, ánh mắt của loài thú săn mồi trong đêm sáng lên rõ ràng. Miệng người nọ có hai chiếc nanh nhỏ, cong vào nhau như rắn, khuôn mặt cứng đờ đang ghim thẳng vào cậu

"an toàn rồi"

_____

*Kiến thức trong ngày

Tộc yêu tinh Yoklare: một tộc nhân hùng mạnh bị đày ra nơi lạnh lẽo nhất của lục địa AERIE: là những yêu tinh vạm vỡ, sinh tồn được ở vùng khắc nghiệt, không ai rõ lí do họ bị trục xuất, chỉ biết từ rất lâu, tộc người này được cho là hiện diện của sự hổ thẹn, thất bại của lục địa

So sánh giữa Tiên thú tộc và những cá thể lai thú cấp thấp: Tiên thú tộc là nhân thú hoàn thiện, họ mang đặc trưng thú, có thể tăng cường biến hoá diện mạo và sức mạnh thể chất; lai thú cấp thấp là những tộc nhân bình thường, có đặc điểm diện mạo một phần của thú (như bé Career), được coi là hàng thải của Tiên thú tộc, gọi cách khác là Phế thú nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co