Truyen3h.Co

𝗥𝗬𝗘𝗝𝗜 | Perdere.

perdere 14

upperside00


những tháng ngày về sau đều là chuỗi những ngày lên xuống cảm xúc đầy gian truân của .

ryujin quả là chẳng thể nắm ấy được, về em ấy, tính cách, suy nghĩ, tay em ấy. không cái nào trong những thứ đó yeji nắm được.

"chị ơi, tí nữa chị có rảnh không?" học viên kang taehyun mồ hôi nhễ nhại ướt một mảng áo phông, hai mắt sáng rực chạy đến chỗ ryujin đang ngồi.

"sao thế?"

"em muốn mời chị đi ăn tối ạ..." taehyun nói, có chút mong chờ hiện lên trong ánh nhìn, tay víu lấy mép quần. có vẻ rất hồi hộp chờ câu trả lời.

ryujin bật cười: "chỉ thế thôi à ?"

"được không ạ, em rất muốn được thân thiết hơn với chị."

"được rồi, mình đi, mấy giờ nhỉ?" ryujin cười, tựa lưng ra sau hỏi.

taehyun sướng rơn người, vui vẻ đáp lại: "6 giờ nhé ạ!"

"địa điểm ở đâu nhỉ?"

"dạ quán thịt nướng gần đây, ngay ch-"

"à, biết rồi. vậy nhé, 6 giờ."

ryujin hiếm khi đồng ý đi ăn với ai thật đấy. nhưng mà taehyun đã là học viên thân quen với ryujin từ hôm đầu nhận lớp. vì cảm nhận được em ấy có gì đó muốn nói, chỉ là linh cảm, ryujin mới đồng ý, chỉ là không biết điều gì sẽ đến thôi.

vừa tan làm hôm đấy, ryujin gọi beomgyu đến rước về nhà. phía sau, hwang yeji đã nhìn thấy từ lâu. chị ngoắc nhanh một chiếc taxi chạy theo chiếc xe mô-tô đen phía trước mặt. xe rượt theo có vẻ không đáng nghi nên yeji đã thành công bám đuôi ryujin đến tận nhà. khi thấy em đã vào trong toà chung cư rồi thì yeji cũng xuống xe, trả tiền rồi ngồi ở ghế gỗ ngoài công viên chung cư.

yeji quyết định sẽ đi theo ryujin đến chỗ taehyun và em hẹn ăn tối.

khi sáng yeji đã nghe hết rồi, nàng không thể để nhóc đó tiếp cận shin ryujin được. điên lên mất. lớn từng tuổi này, cũng đã trưởng thành rồi, sao lại hành động như biến thái theo dõi người khác thế?

trời tối dần, yeji thấy bóng em lấp ló bước ra. nhanh chân nhanh tay đuổi theo. nhưng người ngốc thì vẫn là ngốc. yeji chưa kịp bắt thêm xe để rượt theo, và bây giờ chị đang chạy bộ theo xe mô-tô đấy.

"hwang yeji ngốc nhất trên đời, làm sao đây?!" tự trách chính mình nhưng vẫn phải rồ ga chạy về phía trước.

trên xe, ryujin nhoẻn miệng cười.
bắt được rồi nhé, xem ai đang chạy theo đây...

tới được điểm hẹn, ryujin huých vai beomgyu.

"vào với tao."

"ủa mắc-"

"đi đi là hẹn với học viên nam đó bộ không thấy lo lắng cho bạn mình hay sao! đồ tệ bạc."

"mày mà cũng phải lo nữa..."

"im, đi vào."

cả hai đi vào. thấy taehyun, ryujin vẫy tay chào. mặt taehyun vui vẻ đến khi nhìn ra sau lưng, thấy một người con trai đi theo liền tròn mắt khó hiểu.

"xin lỗi vì sự bất tiện này nhé, bố mẹ chị dặn đi đâu phải dắt theo thằng này." ryujin cười - "em ...không thấy phiền chứ?"

"vâng ạ..." taehyun có chút áy náy nhưng chuyện này không quá to tát.

ngồi được mười phút, beomgyu ra quầy hỏi nhà vệ sinh. khi trên bàn ăn chỉ còn lại em và học viên nam ấy, em không chọn vòng vo mà hỏi thẳng.

"nói đi, em mời chị đi ăn thế này là có mục đích gì?"

"không không có mà, chị đừng nói vậy."

"chị thấy hình nền của taehyun rồi..." ryujin cười.

"v-vâng ạ ?"

"em thích đằng đó hả, thằng vừa đi vệ sinh." ryujin nói, nửa câu lại quay ra phía beomgyu hất mặt nhẹ một cái rồi quay lại nhìn taehyun.

cậu bị bắn trúng tim đen, đen ơi là đen.

"chị ơi xin đừng hiểu lầm em là loại-"

"chị chẳng nghĩ gì đâu. em mò ra được mạng xã hội của nó cũng tài quá. em taehyun thực sự thích thì chị sẽ tác hợp..."

"chị ơi em..."

"chị hiểu mà, đừng có xạo!"

cả hai trò chuyện đến khi beomgyu trở lại bàn. cả ba dùng bữa tối rất vui vẻ. còn phía con mèo ngốc ban nãy, tận mấy chục phút sau yeji mới đến nơi, mồ hôi đổ giữa trời lạnh, chống tay xuống hai đầu gối thở hồng hộc.

nàng vào trong trong trạng thái bịt kín đáo, đảm bảo đủ để không ai nhìn thấy gương mặt mình. yeji ngồi bàn sau lưng ryujin. tức là ryujin quay lưng về phía chị, nhưng từ vị trí này, đủ để theo dõi rồi.

thì ra là đi 3 người. có cả bạn của em ấy mà.

yeji ngốc xít chỉ gọi rượu và một đĩa thịt. thật sự nàng đã quên mang bóp đấy, ban nãy đã để ở lớp mất rồi. chỉ kịp vớ cái áo khoác, nhét điện thoại vào túi rồi chạy đi. may là còn một ít tiền trong túi do hay để tiền thừa vào cho tiện.

ngồi được một hồi. yeji đã bắt đầu choáng váng vì chưa ăn gì, được mỗi chút thịt mà lại nốc gần hết chai rượu. để giết thời gian và làm ra vẻ mình đến đây để ăn ấy mà. hai má ửng lên, đầu óc xoay vòng, mắt bắt đầu mờ.

lúc này em đứng lên để đi vệ sinh. đi ra sau nắm cổ tay yeji kéo một mạch vào trong nhà vệ sinh. em hết nói nổi người này mà.

"này! chị theo dõi em à?" ryujin đẩy yeji vào tường.

"bỏ ra..."

"trả lời em đi!"

"không có, chị đi ăn thật mà!" yeji quay mặt đi không dám nhìn.

"đừng có nói xạo với em. em thấy hết rồi."

"em thấy gì mà thấy chứ? người ta nói không có mà..." yeji bĩu môi, tức giận nhưng nhắm tịt mắt. có lẽ là vì rượu, đã hơi mệt trong người rồi.

người như chị, đô uống rượu bia rất kém. nói không chừng chị sẽ ngã ra đây mất.

" vậy em không làm phiền bữa ăn của chị nữa, xin lỗi." ryujin bỏ đi.

yeji vừa xấu hổ vừa tức chết đi được. đồ lạnh lùng.

đến gần khuya. taehyun, beomgyu và ryujin cùng ra về. nhưng ryujin lại nhoẻn miệng cười chợt nhớ ra gì đó.

"beomgyu đưa taehyun về trước được không. tao ở đây có chút xíu chuyện."

"gây gổ với ai nữa..." beomgyu nhăn mặt.

"về đi, mặc tao." ryujin cười rồi để hai người họ đứng đó, chạy vào trong.

bộ bị ngốc thật hả, làm trò gì vậy không biết!

ryujin lay yeji dậy. em cõng yeji lên lưng. tay lấy điện thoại ra gọi taxi. xe đến thì lại không yên tâm để con mèo ngớ ngẩn đó về một mình, làm sao mà lên nhà được. em cùng yeji về nhà .

đã lâu ryujin không quay lại đây. mọi thứ vẫn vậy. em cõng yeji lên nhà, vào đến nhà thì không có chìa khoá.

"này, hwang yeji, tỉnh dậy đưa chìa khoá đây cho em."

"chìa..."

nói là nói thế, chứ ryujin biết chị ta đã rất rất say rồi. em giúp yeji ngồi tựa lưng vào tường, tay em mò mẫm trong hai bên túi áo lẫn túi quần của yeji để tìm. tìm thấy, em mở cửa ra rồi lại cõng yeji vào nhà. đặt được nàng nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên đến ngang ngực rồi mới ra về.

nhưng bỗng nhiên tay người kia lại giơ lên níu lấy áo em.

"ryujin..."

"gì đây. chị nhận ra em mà vẫn giả say đấy à?"

"chị nhớ ryujin lắm ..."

em nghe xong. tim hẫng xuống một nhịp, quay lại nhìn yeji đang nằm, mắt vẫn chưa mở đâu mà miệng thì đã nói mấy lời mơ màng. có lẽ chị đang tự sự chứ không phải giả say và biết em là ai.

"yeji không được nhớ ryujin nữa." ryujin nhỏ nhẹ nói, tay xoa đầu người đang nằm.

"ưm nhưng mà ...ryujin..."

"ryujin không thích-"

"người ta muốn ryujin hôn, ryujin ôm, muốn hẹn hò, người ta thích ryujin lắm...không được là sao..." giọng của yeji trở nên nũng nịu hơn, hai chân mày chau lại, tay chân đấm tứ lung tung lên không trung rất uất ức.

"ryujin không thích yeji tí nào."

"..."

"ngủ ngon."

lúc này, tiếng nức nở nhỏ xíu phát ra làm ryujin lại phải quay mặt lại nhìn.

à, con mèo đang mít ướt.

"lại sao nữa..."

"ryujin không thích chị tí nào à..."

em đã cố gắng giữ lòng mình không lung lay trước yeji bấy nhiêu lâu nay. bây giờ nhìn yeji như thế này, đúng là thử thách khó.

thôi, mặc kệ. chị ấy đang say mà.

ryujin đi đến ngồi trên giường.

"yeji." ryujin nói cạnh tai làm người kia giật mình mở mắt ra.

cơn say dần phai đi một ít, yeji cố ấy lại sự tỉnh táo khi cảm nhận bên cạnh mình đang là một ai đó, là ryujin nữa thì nàng thực sự muốn đào cái hố rồi nhảy xuống trốn.

"r-ryu-"

"chị thích em nhiều vậy hả ..."

"em về đi, sao em ở đây?"

"là chị xém tí ngủ ở quán rượu. cảm ơn em vì đã đưa chị về đi." ryujin cười khẩy.

"em..."

"chị muốn em hôn chị hả?"

yeji vẫn là đang trong cơn say, đầu nhức một chút. tròn mắt nhìn em khó hiểu : "gì cơ?"

"ngồi lên đây." ryujin vỗ nhẹ lên đùi mình.

"em điên rồi, về đi." yeji quay mặt đi chỗ khác.

em thở dài. lực mạnh thật mạnh kéo yeji lại gần, ép cho ngồi lên đúng vị trí em muốn. người kia vùng vẫy, nhưng dường như sức của chị sẽ không thể đọ được với em.

"hôn em trước đi. em sẽ quên những lời khi say chị nói. chị nói rất nhiều đó nh-"

vẻ mặt đắc thắng đáng ghét của ryujin làm yeji ngại phát rồ. chị nhanh chóng chạm môi mình lên môi em để ngăn lại. cả hai hôn nhau, dần dần mãnh liệt hơn rất nhiều so với mục đích ban đầu của nó chỉ là một cái hôn nhẹ.

hai tay ôm lấy yeji, kéo chị lại gần hơn.

có cồn trong người. yeji sẽ sớm muốn được em động chạm nhiều hơn nếu không tách ra ngay bây giờ. nhưng không thể, muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co