Truyen3h.Co

𝗥𝗬𝗘𝗝𝗜 | Perdere.

perdere 13

upperside00



yeji nghe xong cảm tưởng như tim sẽ ngưng luôn không tha thiết gì đập thêm nhịp nào nữa.

còn em,

nhẹ nhõm ư? có chứ. em đã thấy nhẹ lòng hơn rồi, rốt cục thì cũng được nói cho yeji biết, em yêu chị ấy.

vui vẻ khi nghe yeji bảo thích mình ư? không biết nữa.

tại sao chị lại như thế, khi em đang cố loại bỏ mọi thứ về chị ra khỏi đời mình vậy ...

yeji vẫn đứng yên không xê dịch, trong khi ryujin thì đã bỏ đi rồi. có gì đó rất khó chịu, trong lòng, trong tim chị.

"cái gì cơ????????" beomgyu nhảy lên ghế sofa. hai mắt mở to.

"đúng thế, chị ấy đã nói thích tao, còn tao đã bảo từng rất yêu chị ấy." ryujin ánh mắt hướng về xa xăm, miệng kể lại chuyện ban nãy..

"hai người giống như đang đóng phim thế này..."

"tào lao!" ryujin chau mày ném cho beomgyu cái gối vào mặt.

cậu đắn đo một lát rồi mới hỏi tiếp: "thế mày định sẽ như nào ?"

ryujin cười khẩy một cái rồi nói: "mày nghĩ sao? tao có nên bắt đầu tán tỉnh chị ấy không ?"

beomgyu lại thêm một phen bất ngờ tròn cả mắt.
"gì cơ????? chả phải bảo hết yêu-"

"im ngay!! mày hét lên làm lỗ tai tao muốn chạy vào túi quần tao mà núp mất..." ryujin phàn nàn.

em vừa muốn, vừa không muốn. chuyện quái gì vậy. đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng rồi ryujin vẫn quyết định mặc kệ, không nghĩ nữa.

"tao đi ngủ đây."

"gì cơ chưa đến lúc ngủ mà, mau nói cho tao nghe nữa đi shin. ryu. jin."

hai ngày sau, yeji cùng miyeon đến tham gia một buổi casting nhảy để tuyển chọn vào một trung tâm dạy nhảy lớn do người quen của miyeon giới thiệu. lần này yeji đi là vì muốn kiếm một môi trường tốt hơn, và kiếm được thu nhập cao hơn để bươn trải.

"hwang yeji, số 82!"

yeji đã được gọi vào.

"cố lên em bé!" chị miyeon ở sau cổ vũ cho nàng.

"dĩ nhiên ạ!" yeji cười đáp lại, rồi nhanh chóng vào trong.

có vẻ mọi thứ rất trơn tru nên yeji bước ra rất vui vẻ. cho đến khi chị nghe ...

"shin ryujin, số 83!"















? cái đéo gì nữa đây ông trời











vèo một cái, người tên là shin ryujin đó lướt nhanh qua chị để vào bên trong.
mắt tròn vì bất ngờ, vẻ mặt không giấu nổi điều đó. tại sao em cũng có mặt ở đây vậy? tham gia để ứng cử làm giáo viên dạy nhảy à ?

chắc là trùng tên thôi...

mười lăm phút sau khi em bước ra ngoài, dù chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang che đi hết gương mặt em. nhưng yeji vẫn có thể nhận ra đó là em, vì mùi của em, chỉ cần lướt ngang cũng có thể nhận ra rồi.

yeji không thể tin, học trò của mình đang tham gia một cuộc thi để trở thành đồng nghiệp của mình.

chính xác là shin ryujin mình biết rồi.

lúc ra về nàng có cố nán lại một chút bên ngoài cổng lớn để đợi gặp em hỏi thăm, nhưng đã tầm chục phút vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu, dẫu nơi này chỉ còn lác đác vài người vì các thí sinh đã về gần hết rồi.

miyeon thấy nàng có vẻ sốt ruột cứ đứng ngoài cổng, cô đi đến hỏi:

"sao thế, em đợi ai?"

"em vừa vô tình gặp ai rất giống người quen của em thôi. nhưng chắc về mất rồi, thôi mình cũng về nhỉ." yeji tiếc nuối nhìn lại lần cuối rồi quay lưng ra về cùng miyeon.

bên trong đây, khi thấy chị rời đi. beomgyu nhắn cho ryujin ngay lập tức.
"người ta về rồi."

thật ra khi yeji vào thi, beomgyu đã phát hiện ra yeji có mặt nên đã sớm cho em nghe. không ngoài dự tính, yeji đã tìm cách để gặp ryujin.

tròn 10 ngày kể từ hôm đó, các thí sinh nhận được kết quả.

yeji hồi hộp nhấn vào tin nhắn được gửi vào số điện thoại của mình. tim đập thình thịch, mắt nhắm lại.

"ông trời ơi con cần tiền............"

1
2
3

"phải vậy chứ!!!" yeji hét toáng lên, hạnh phúc ôm lấy điện thoại. hwang yeji đã thành công chiếm lấy vị trí giáo viên đứng lớp dạy nhảy ở trung tâm mà nàng mong muốn.

miyeon ngồi cạnh, thấy yeji vui vẻ như thế cũng mỉm cười.

"còn học viên hiện tại của em thì sao?"

"em sẽ thông báo."

hôm sau ngay khi có buổi dạy. yeji đã thông báo cho toàn bộ các bạn về vấn đề đó. nói ra cũng tiếc lắm chứ, mọi người đã gắn bó với nhau lâu đến vậy rồi mà...

trong cùng ngày hôm đó...

"ê mày trúng tuyển vào chỗ dạy nhảy hôm trước kìa." beomgyu cầm điện thoại, chìa ra cho ryujin xem.

"thế nào cũng phải đậu thôi, tao không bất ngờ."

"gớm!" beomgyu cười khẩy một cái.

"từ lúc bước vô cổng đã thấy đậu."

"thôi nín."

đến ngày được trung tâm thông báo. cả ryujin và yeji đều đến trụ sở để nhận việc, thực tập và bắt đầu làm giáo viên, mất ròng rã 1 tháng trời.

"cô hwang, hwang yeji?"

"vâng ạ ...?"

"lớp của cô đi lối này, lối này là của giáo viên khác ...tôi chỉ muốn chỉ đường thế thôi. nhân tiện thì tôi là minho, chúng ta là đồng nghiệp. có gì không rõ có thể hỏi tôi nhé." anh chàng có mái tóc tím sáng, thân hình đẹp, gương mặt lại rất xán lạn.

"cảm ơn nhé!"

sau khi vào lớp, nàng làm quen được với các bạn học viên rất nhanh.yeji cố gắng làm thân với các em nhiều nhất có thể. lớp của yeji đứng lớp là dạy cho các em từ độ tuổi 12-18 tuổi. đều là trong độ tuổi dậy thì, năng lượng tươi trẻ, có vẻ sẽ dễ chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức hơn.

dạy xong cũng đã là 11:30 trưa, yeji lau mồ hôi lồi đi đến cúp cầu dao phòng, sau đó ra ngoài và bắt đầu suy nghĩ về bữa trưa hôm nay. thì bỗng ở đằng lối đi bên kia, lối khi nãy chị đi nhầm, bước ra là một giáo viên có dáng người thấp một chút, gầy, mái tóc ngắn rất quen thuộc.

chị nhận ra.

shin ryujin?!

yeji hiên ngang chạy tới, chặn ngay đường em chuẩn bị đi.

"gì đây ạ?"

"ryujin, em cũng dạy nhảy ở đây sao?"

"chị biết mà, chị hỏi lại ạ?"

"chị muốn hỏi thăm em thôi, ...xin lỗi nếu em khó chịu."

"đúng rồi, khó chịu chết đi được." ryujin chau mày rồi lách qua một bên mà đi.

bỏ lại chị ở đó bơ vơ, ngoảnh lại thì em đã đi xa không còn thấy bóng.

ryujin vừa bảo em ấy khó chịu với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co