Truyen3h.Co

𝗥𝗬𝗘𝗝𝗜 | Perdere.

perdere 2

upperside00


nàng ngồi một mình trong phòng tập rộng thênh thang, lưng dựa vào bức tường kính lạnh ngắt. tiếng nhạc của lớp trước vừa tắt hẳn, chỉ còn lại không gian im ắng và tiếng kim giây đồng hồ nhích đều đặn.

nàng đang lơ đễnh nhìn trần nhà thì tiếng cánh cửa gỗ nặng nề bật mở làm chị giật mình ngoái lại.

"cô giáo ơi!" miyeon ló đầu vào trước, theo sau là một cô gái khác.

người đi sau mặc chiếc crop-top đen cùng quần xám ống rộng hệt như bộ đồ miyeon đang mặc trên người. gương mặt giấu sau lớp khẩu trang đen, mái tóc ngắn được búi gọn phía sau, toát lên vẻ bí ẩn và có phần khó gần.

"đây là...?" yeji đứng dậy, tò mò hỏi.

"shin ryujin. bạn hôm trước chị kể với em." miyeon vỗ nhẹ lưng cô gái bên cạnh. "nào, hai đứa làm quen nhé. chị có chút việc bận phải đi trước đây."

cánh cửa khép lại, trả lại bầu không khí im lìm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng máy lạnh chạy rì rì. sự gượng gạo nhanh chóng lan tỏa. nhìn bộ dạng lầm lì, ánh mắt rủ xuống có phần bất cần của cô em mới đến, yeji không tránh khỏi cảm giác e dè.

nàng khẽ nuốt nước bọt, lấy lại tự nhiên rồi lên tiếng trước: "chào em, chị là yeji, hwang yeji."

ryujin không đáp ngay. em đứng yên quan sát người đối diện một hồi lâu, đôi mắt sắc sảo đánh giá từng nét trên gương mặt yeji trước khi chậm rãi kéo khẩu trang xuống, nhét gọn vào túi quần.

"em là ryujin, shin ryujin." tông giọng em trầm, ngang và hơi thấp, nhưng lại có gì đó rất bắt tai.

khoảnh khắc khẩu trang được tháo ra khiến nàng ngơ ngác mất vài giây.

bảnh quá vậy?

em góc cạnh và có chút ngông nghênh.

để giấu đi sự bối rối của mình, nàng vừa đi về phía chiếc gương lớn để khởi động vừa tiếp tục gầy dựng cuộc trò chuyện.

"em là cháu của người quen của chị miyeon hả?"

"dạ, con của dì chị ấy." ryujin ngắn gọn đáp.

"em tập nhảy bao giờ chưa?" nàng quan sát bóng em qua tấm gương lớn.

"cũng không hẳn. em biết nhảy chút chút, từng tham gia mấy giải nho nhỏ ở trường thôi." giọng em cứ trầm trầm, nhỏ đến mức nàng phải tập trung hết sức mới nghe trọn được từng chữ.

cả hai lại chìm vào khoảng lặng kỳ quặc cho đến khi những học viên khác bắt đầu tới, lấp đầy phòng tập bằng những tiếng cười nói xôn xao.

khi lớp học chính thức bắt đầu, ryujin chọn đứng ở hàng sau. qua tấm gương, ánh mắt em gần như dính chặt lấy từng chuyển động của nàng. mỗi nhịp đếm, từng cái lắc hông, nhịp bước chân hay cách chị hất tóc... từng đường nét trên cơ thể yeji đều uyển chuyển đến mê người.

khụ khụ.

em tự mình ho khẽ một tiếng để xua đi sự mất tập trung kỳ lạ đang nhen nhóm. ryujin bắt đầu bắt chước theo bài nhảy. dù nói là "học cho vui", nhưng kỹ năng của ryujin lại tốt đến kinh ngạc. điệu bộ dứt khoát, lực tay chuẩn xác hệt như đã luyện tập từ trước. yeji qua gương thấy vậy liền gật gù khen ngợi: "em giỏi hơn chị nghĩ đó, ryujin."

buổi tập kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ vắt cạn sức lực. ai nấy đều ướt đầm mồ hôi, mệt nhoài chào nhau ra về.

nàng gom đồ đạc, định bụng chuẩn bị về thì nhận ra em vẫn ngồi thu mình ở một góc phòng, hai tay bó gối.

"sao em chưa về?" yeji tiến lại gần.

"em nghỉ mệt chút rồi đi bộ về sau."

"thế hả... vậy chị ngồi lại với em một chút."

ryujin ngước lên, ánh mắt hơi né tránh: "không cần đâu, phiền chị lắm."

"đâu có phiền. chị phải đợi mọi người về hết thì mới khóa cửa với tắt cầu dao phòng tập được mà." yeji mỉm cười giải thích.

em gật gù hai ba cái rồi lặng lẽ rút điện thoại ra xem. nhận ra em gái này có vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện với mình, yeji chán chường đứng dậy. nàng đi về phía máy tính, mở bài nhạc dạo này mình đang tự tập riêng để nhảy cho nhuần nhuyễn.

khi giai điệu vừa cất lên, chị như biến thành một con người khác, hoàn toàn bị những điệu nhảy ôm lấy. từng động tác mãnh liệt, ánh mắt sắc bén, chuyển động hoàn hảo đến từng chi tiết. ở góc phòng, ryujin chẳng biết từ lúc nào đã ngừng dán mắt vào điện thoại. em thẫn thờ nhìn yeji đang hăng say đắm chìm vào âm nhạc.

đoạn nhạc vừa dứt, yeji mới phát hiện ra em đang chăm chăm nhìn mình qua gương. nàng quay đầu ra sau, nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay: "tập chung không?."

nụ cười rực rỡ bất ngờ ấy làm ryujin khựng lại, cảm giác như có cả một đàn bướm đang đập cánh hỗn loạn trong bụng vậy. chết thật.

"như này, em làm như chị nhé." yeji tận tình đứng sát bên hướng dẫn, em cũng rất hợp tác làm theo cho đúng nhất. và chị phải kinh ngạc vì em thuộc bài nhanh đến khó tin.

"em giỏi vãi!"

"cảm ơn." ryujin mỉm cười.

lần đầu tiên trong suốt buổi học, gương mặt cứng đơ như tảng băng của em mới thực sự ra và có chút gì trông ấm áp.

"em có hay cười không?" yeji nghiêng đầu hỏi.

"sao chị lại hỏi thế?"

"không có gì, chỉ là em cười đẹp lắm. sau này cười nhiều lên nhé, thấy em cười chị cũng cảm thấy dễ chịu hơn. em mà không cười nhìn lạnh lùng lắm luôn, chị cứ sợ em không thoải mái vấn đề gì mà không nói thì chị khó xử lắm," yeji bộc bạch một tràng dài.

ryujin nhìn chị một lúc rồi khẽ nhếch môi: "thế à. cô giáo cười cũng xinh lắm, em cũng thích nhìn cô giáo cười..."

nói xong, em thản nhiên quay lưng đi về phía ghế ở góc phòng ngồi xuống, bỏ lại yeji đứng ngơ ngác. được khen thẳng thừng như vậy làm chị ngại ngùng chín cả mặt. chị lủi nhanh một đường đi đến chỗ máy tính tắt nhạc, rồi mới lấy lại tự nhiên đến ngồi cạnh em.

"ryujin trang điểm hả?" yeji nheo mắt nhìn kỹ mặt em.

"hửm? làm gì có ạ?"

"có kim tuyến... ở khoé mắt của em kìa."

ryujin nghe vậy thì bất ngờ. dính lên kiểu gì vậy ta?

"c-chắc lúc sáng chơi làm tranh cát với tụi con nít. cầm bột kim tuyến rắc lên nên vô tình dính thôi. em nhớ là đã chùi kỹ lắm rồi mà..." ryujin đưa tay lên quẹt đại.

"xem nào..."

nàng bất ngờ kéo em lại gần hơn. yeji ghé sát mặt em, ngón tay thon dài khẽ chạm nhè nhẹ vào đuôi mắt để gạt từng hạt kim tuyến rơi ra.

không gian xung quanh như ngưng đọng lại. ryujin nín thở nhìn cô giáo xinh đẹp đang ở cự ly gần đến mức chết ngạt.

"t-thôi, em về đây."

ryujin bật dậy như bị điện giật, chủ động quay lưng đi thẳng ra cửa.

yeji nhìn theo bóng em ngơ ngác mất vài giây rồi cũng dọn dẹp đi về. cảm nhận duy nhất của chị về cô học viên mới này lúc này là đẹp nhưng tính cách thật lạ lùng.

ryujin chọn đi thang bộ để bình tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn. nhưng vừa bước ra đến cổng tòa nhà, từ xa em đã khựng lại. dưới ánh đèn đường, yeji đang đứng đó, dịu dàng tựa đầu vào vai một người con trai.

bạn trai của chị ấy à?

cơn gió đêm lướt qua làm tóc em hơi rối. ryujin đứng đờ người giữa dòng người qua lại, khẽ nhếch môi tự giễu:

ra là đã có bạn trai rồi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co