perdere 3
yeji cật lực bới tung từng ngóc ngách trong phòng trọ nhưng bóng dáng miếng băng cá nhân vẫn biệt vô âm tín. nàng tặc lưỡi đầy bức bối. vết dao cứa ở tay vẫn đang rỉ máu ròng ròng, trong khi giờ vào lớp thì đã sát nút. tuần này chị miyeon lại đi công tác xa liên miên, doanh nghiệp của chị ấy dạo gần đây có vấn đề thì phải, làm hwang yeji phải xoay xở chạy ca dạy giúp mà chuyện xui rủi cứ dồn dập kéo đến suốt thôi.
mẹ nó chứ, đầu tuần rõ ràng nhớ đã mua rồi, thế mà xới tung lên nãy giờ vẫn chẳng thấy miếng băng cá nhân đâu.
nàng theo thói quen lấy điện thoại gọi cho bạn trai, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những hồi chuông dài. đến khi cuộc gọi tự ngắt, nàng mới nhớ ra hôm nay anh bận. có chút hụt hẫng thoáng qua, yeji chỉ đành lấy khăn giấy đè lên vết thương, chờ máu ngừng chảy rồi xách túi đi làm. vì không có bạn trai đưa đón như mọi ngày, hôm nay nàng đành tự bắt xe buýt đến trung tâm.
đến nơi, thấy thang máy đang chờ sẵn nhưng hwang yeji đây chẳng còn tâm trí đâu mà đợi. nàng lao như xé gió lên cầu thang bộ, xộc thẳng vào phòng tập.
"ôi cô xin lỗi nhé, cô tới trễ rồi!" nàng gập người chống tay lên gối, ra sức thở dốc, giọng nói vội vã xen lẫn tiếng hớp không khí.
thế nhưng đáp lại vẻ gấp gáp đầy tội lỗi ấy của yeji chỉ là một khoảng không im lặng. hai rồi ba giây trôi qua, một tiếng cười khẩy bật ra nhẹ hẫng.
nàng ngẩng đầu lên. căn phòng tập rộng thênh thang vẫn còn trống, chỉ có ryujin đang ngồi tựa lưng vào gương nhìn chị với vẻ mặt đầy thích thú.
"r-ryujin..."
em nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên.
"sao vậy, ai rượt cô giáo?"
"chị tưởng mình đến trễ rồi..." yeji vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem giờ. còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ học, khẽ thở dài, yeji tự cốc nhẹ lên trán mình vì thói hậu đậu.
"bình tĩnh." em bật cười. "cô giáo thở thêm chút nữa là em tưởng phải gọi cấp cứu."
ryujin nhìn cô giáo thêm một lúc. nàng vẫn chưa lấy lại hơi thở, mái tóc vì chạy vội mà hơi rối lên, trên gương mặt còn lộ rõ vẻ bực bội kìa!
"có chuyện gì à?"
yeji cúi xuống nhìn miếng băng trên đầu ngón tay, bất lực cười.
"sáng nay chị lỡ đứt tay. tìm mãi chẳng thấy băng cá nhân, đã vậy hôm nay bạn trai chị lại bận, không đưa chị đi được nên phải bắt xe buýt. chị sợ trễ giờ nên chạy muốn hụt hơi..."
"bạn trai?"
em hỏi lại rất khẽ.
"ừ." nàng gật đầu. "bình thường anh ấy vẫn đưa đón chị."
"ra vậy."
em chỉ khẽ đáp một tiếng rồi thôi.
không hiểu sao hai chữ bạn trai lại khiến em thấy có chút khó chịu. một cảm giác rất thoáng qua, đến chính em cũng không muốn thừa nhận.
ánh mắt em vô thức dừng lại trên người yeji lâu hơn một chút. nàng vẫn đang loay hoay chỉnh lại miếng băng cá nhân nơi đầu ngón tay, thỉnh thoảng vài lọn tóc rơi xuống trước trán, yeji lại đưa tay vuốt gọn sang một bên.
chết rồi. xinh quá.
ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến em khựng lại. em khẽ nhíu mày, tự cười nhạt với chính mình.
mình lại nghĩ linh tinh rồi.
mới chỉ học được một buổi, chẳng lẽ đã để ý cô giáo dạy nhảy rồi sao?
em đã từng nghĩ sau chuyện cũ, bản thân sẽ không dễ rung động thêm với bất kỳ ai.
ít nhất không phải nhanh đến thế này.
"băng cá nhân."
nàng nhận lấy miếng băng cá nhân từ tay em, không giấu được vẻ bất ngờ. yeji khẽ mỉm cười cảm ơn, trong lòng bỗng thấy ấm áp. hôm qua còn tưởng ryujin là kiểu người lạnh lùng, khó gần, vậy mà em lại tinh ý và chu đáo hơn nàng nghĩ.
"ryujin có bạn trai chưa?"
yeji vừa hỏi vừa cởi chiếc áo khoác mỏng vì người vẫn còn nóng sau quãng đường chạy vội. em nghe thấy câu hỏi, nhưng sự chú ý lại vô thức bị kéo về phía nàng. chiếc áo thun ôm đơn giản càng tôn lên dáng người thanh mảnh của yeji khiến em nhất thời quên mất phải trả lời.
"ryujin?"
"dạ!"
"chị hỏi em có bạn trai chưa."
"à..." ryujin khẽ chớp mắt, vội dời ánh nhìn đi nơi khác. "em chưa."
yeji thoáng ngạc nhiên.
"thật hả? chị cứ tưởng em phải có người yêu lâu rồi chứ."
ryujin bật cười.
"chị khen khéo quá rồi!"
"cho là vậy cũng được." yeji nhún vai, khóe môi cong lên. "em xinh, lại còn có khí chất nữa. nhìn qua chút thôi cũng thấy khó quên rồi."
"thích em rồi à?"
yeji bật cười trước câu hỏi của em.
"ý chị là thích cái khí chất của em ấy. ai gặp chắc cũng có ấn tượng như chị thôi."
"em cảm ơn." ryujin nói, có chút ngại ngùng cúi mặt xuống. hai tai đã đỏ đỏ lên rồi này.
suốt cả buổi học, em chẳng tài nào tập trung hoàn toàn. lời khen ban nãy của chị giáo cứ lẩn quẩn trong đầu em, đến mức mỗi lần vô tình chạm mắt chị, em lại lặng lẽ dời đi chỗ khác.
mình điên rồi.
đến khi buổi học kết thúc, học viên lần lượt ra về, trong phòng chỉ còn lại hai người.
"ryujin hôm nay có vội về không?" yeji vừa thu dọn loa vừa quay sang hỏi.
"không ạ. em nghỉ một lát rồi mới về. hôm nay em về nhà bạn nên cũng không gấp."
"vậy..." yeji ngập ngừng một chút rồi mỉm cười. "nhảy lại bài hôm qua với chị nhé?"
"doja cat?"
"ừ."
"được."
tiếng nhạc một lần nữa lấp đầy căn phòng.
yeji bắt đầu đếm nhịp, cơ thể rất nhanh hòa vào giai điệu quen thuộc. ryujin cũng theo sau, từng động tác dần ăn khớp với chị hơn sau mỗi lần tập lại.
ánh đèn trắng hắt lên mặt gương lớn, phản chiếu hai bóng người chuyển động không ngừng.
em lại tự mình lắc đầu thật mạnh để chỉnh đốn chính mình. ryujin vốn nghĩ mình chỉ đang nhìn động tác để bắt nhịp. nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt lại luôn vô thức dừng trên người chị giáo của em lâu hơn một nhịp.
cả hai tập đi tập lại thêm vài lần nữa. đến khi bài nhạc kết thúc lần thứ tư thứ năm gì đấy, yeji mới chịu với lấy chiếc điều khiển rồi tắt loa.
tiếng nhạc biến mất, chỉ còn tiếng thở gấp nhè nhẹ vang trong căn phòng.
nàng chống hai tay lên đầu gối, khẽ cúi người lấy lại hơi. đưa mu bàn tay quệt đi lớp mồ hôi trên trán rồi quay sang nhìn ryujin, đôi môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp.
"giỏi quá."
ryujin đưa nàng chai nước, khẽ cười.
"nhờ cô giáo cả ạ!!"
yeji lắc đầu.
"không phải."
chị mở nắp chai, uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp.
"em học hỏi nhanh lắm. với lại..." yeji ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc cách diễn đạt. "nhảy với em rất thoải mái."
"do chị ưu ái em quá thôi."
"chị chỉ nói đúng những gì chị nghĩ thôi."
nàng nghiêng đầu nhìn em thêm một lúc, ánh mắt vẫn mang theo ý cười.
"ryujin biết khi nãy nhìn em nhảy chị nghĩ gì không?"
"dạ?"
"em nói ngày trước em tham gia nhảy ở trường nhỉ. chị nghĩ nếu chị thấy em nhảy ở trường cấ ba như thế, chị sẽ theo đuổi em."
yeji cũng tự bật cười.
"chị không nịnh đâu."
lần này ryujin không đáp. em chỉ lặng lẽ cúi đầu mở nắp chai nước, cố che đi khóe môi đang vô thức cong lên.
em siết nhẹ chai nước trong tay, hết nhìn màn hình điện thoại lại ngẩng lên nhìn nàng đang cặm cụi gấp lại chiếc khăn lau mồ hôi. ryujin mím môi, do dự một lúc rất lâu mới cất tiếng.
"chị có kakaotalk không?"
yeji ngẩng đầu lên nhìn em.
"có chứ."
"cho em xin id được không?"
câu hỏi vừa dứt, chính ryujin cũng thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. chỉ là xin cách liên lạc thôi, vậy mà em lại hồi hộp như đang chờ một câu trả lời quan trọng.
"được chứ."
hai người đứng cạnh nhau, cúi đầu nhập tài khoản của đối phương. đầu ngón tay Yeji lướt trên màn hình rất nhanh, chỉ vài thao tác đã gửi xong lời mời kết bạn.
"đây nhé."
"em nhận được rồi."
ryujin nhìn cái tên vừa hiện lên trong danh sách bạn bè, chỉ thêm một tài khoản kakaotalk, vậy mà em lại thấy vui hơn tưởng tượng.
lúc cả hai bước ra khỏi trung tâm, bầu trời đã tối hẳn.
những biển hiệu neon hai bên đường lần lượt sáng lên, phủ một lớp ánh sáng đủ màu xuống mặt đường còn vương hơi nóng sau cả ngày dài. gió đêm mang theo chút se lạnh đầu thu, thổi qua khiến yeji vô thức kéo cao cổ áo khoác.
nàng đứng trước cửa trung tâm nhìn về phía trạm xe buýt cách đó không xa, khẽ thở dài.
muộn lắm rồi nhỉ? chuyến cuối đã đi từ lúc nào.
yeji đành chậm rãi bước dọc theo con phố quen thuộc. dhf đoạn đường về phòng trọ cũng không quá xa, nhưng đi bộ hơn ba mươi phút giữa đêm thế này vẫn đủ khiến nàng thấy hơi ngán, đặc biệt khi nàng vừa tập nhảy đứt hơi xong đây thôi.
bước chân còn chưa đi được bao lâu, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.
"chị ơi."
yeji quay đầu.
dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ryujin đang chạy về phía chị.
"ryujin?"
"sao chị chưa về?"
Yeji bật cười.
"chị đang về đây."
"không phải..." ryujin nhìn quanh. "em tưởng chị sẽ đi bus."
"chị cũng tính vậy." yeji bất lực nhún vai. "nhưng lỡ chuyến cuối mất rồi."
"để em đưa chị về."
"nhưng em còn qua nhà bạn mà?"
"không sao." em đáp rất nhanh. "em bảo rồi, không gấp."
ryujin đưa mắt nhìn đoạn đường phía trước rồi lại nhìn yeji.
"với lại..."
"để cô giáo đi bộ một mình giờ này, em không yên tâm."
nàng hơi ngẩn người. rõ ràng là tinh tế và biết quan tâm hơn vẻ bề ngoài rồi.
nàng nhìn ryujin thêm vài giây, đến cuối cùng chỉ biết bật cười bất lực.
"...vậy làm phiền em nhé."
đêm ở seoul se lạnh, từng cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi thơm của những quầy hàng ven đường đang chuẩn bị dọn. ban đầu chỉ là vài câu hỏi vu vơ, vậy mà chẳng biết từ lúc nào câu chuyện giữa cả hai cứ nối tiếp nhau không dứt. yeji kể về những học viên nhỏ nghịch ngợm, ryujin kể vài chuyện ở trường, thỉnh thoảng cả hai lại bật cười vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.
đi ngang một xe bánh gạo đang chuẩn bị đóng cửa, yeji bỗng dừng bước.
"em có đói không?"
em nhìn chị rồi bật cười.
"cô giáo đói thì đúng hơn."
"coi như chị cảm ơn em vì đã đi bộ cùng chị nhé?" không đợi ryujin trả lời, chị đã kéo em chạy về phía quầy hàng.
may mắn là họ vẫn kịp mua hai phần bánh gạo nóng và khoai tây chiên. hai người vừa ăn vừa chậm rãi đi hết quãng đường còn lại. đến khi về tới khu trọ, túi đồ ăn cũng chỉ còn lại vài mẩu khoai cuối cùng.
"vào đi."
em khẽ gật đầu, lặng lẽ theo chị lên tầng.
căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng đến lạ. rèm cửa màu trắng sữa, cạnh cửa sổ là chiếc bàn gỗ đặt laptop cùng vài chậu cây nhỏ. mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, mang cảm giác ấm áp giống hệt chủ nhân của nó.
nàng nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài.
"muộn quá rồi..."
yeji quay sang em, giọng có chút ngập ngừng.
"hay là... tối nay em ở lại đây nhé?"
shin ryujin sững cả người.
"thì để em tự về chị cũng không an tâm..."
"được."
"còn bạn em-"
"-em nói là không gấp!" ryujin vội nối lời.
hai người ngồi xuống sàn, mở laptop phát một bài nhạc rồi vừa nghe nhạc vừa ăn nốt phần bánh gạo còn lại.
"cảm ơn em."
"sao thế?"
"lâu rồi chị mới có người ăn đêm cùng."
"có gì đâu."
yeji chống cằm nhìn em.
"ở đây thì đừng gọi chị là cô giáo nữa."
"sao cơ?"
"nghe xa cách quá."
ryujin im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
"...được thôi."
ryujin lúc này bắt đầu nhận ra, tối nay thứ khiến em bất an nhất không phải là quãng đường dài giữa đêm khuya seoul mà em và nàng vừa đi, cũng chẳng phải bữa ăn khuya sẽ khiến em tăng cân và phá huỷ chuỗi ngày ăn kiêng mà em dày công tự kỷ luật.
mà là việc chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ ngủ chung phòng với hwang yeji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co