perdere 6
ăn xong, không ai trong cả hai buồn dọn dẹp ngay. hộp cơm vẫn nằm lăn lóc trên sàn gỗ, lon nước ngọt đã uống gần cạn. bên ngoài, nắng trưa gay gắt phủ kín khoảng sân trước phòng tập, ánh sáng hắt qua khung cửa kính đến chói mắt.
"nóng quá đi..." yeji khẽ than, ngả lưng xuống tấm nệm mỏng đặt sát tường.
"chị nằm nửa tiếng thôi, gọi chị dậy nhé."
"ngủ đi, đến giờ học em gọi. ba mươi phút thì ít quá." ryujin nói.
nàng gấp áo khoác thành hình như một cái gối ôm, ôm vào lòng, xoay người nằm nghiêng về phía em. chỉ vài phút sau, nhịp thở đều đều thay cho tiếng trò chuyện giữa hai người.
ngủ thật rồi.
ryujin vẫn ngồi dựa vào tường, chống một chân, lặng lẽ nhìn người đối diện.
nắng len qua khe rèm, rơi lên gương mặt Yeji thành từng mảng sáng dịu. mái tóc nâu hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán. yeji ôm chiếc gối áo vào người, đôi môi khẽ mím lại như một đứa trẻ.
"đồ trẻ con này..."
tiếng cười nhỏ đến mức chính em cũng gần như không nghe thấy. có lẽ vì căn phòng quá yên tĩnh. hay cũng có lẽ vì người đang nằm trước mặt quá đỗi bình yên.
ryujin không biết mình đã nhìn chị bao lâu.
em dịch người lại gần. khoảnh cách giữa cả hai từ từ thu hẹp.
một cánh tay.
rồi nửa cánh tay.
đến khi chỉ còn đủ gần để nhìn thấy hàng mi Yeji khẽ run theo từng nhịp thở.
ryujin chậm rãi đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên gò má chị sang một bên. đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da mềm mại. thật may nàng chỉ khẽ nhíu mày rồi lại ngủ tiếp.
ánh mắt em dừng trên gương mặt ấy thật lâu. cho đến khi vô thức rơi xuống đôi môi đang khép hờ của chị.
em mím môi mình thật chặt. một ý nghĩ ngốc nghếch bất ngờ xuất hiện.
chỉ là hôn má thôi. giống lần trước. chỉ một cái thôi. và rồi ryujin cúi người xuống rất chậm, một cách cẩn thận đến gần với môi người kia.
10 centimet.
5 centimet.
3.
2.
ngay khi đôi môi em chỉ còn cách gò má yeji một khoảng được tính bằng milimet...
"...em?"
yeji khẽ mở mắt. không hề có chút ngái ngủ nào. chỉ có sự ngơ ngác khi nhìn thấy gương mặt ryujin đang ở gần mình đến vậy.
khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút môi em sẽ chạm vào má chị.
cả hai cùng chết lặng.
kể từ sau nụ hôn lén lút ấy, cho đến tận khi ca học nhảy bắt đầu rồi kết thúc, hwang và shin không nói với nhau lấy nổi một câu.
dĩ nhiên không phải vì giận, vì ngại đến mức chỉ cần nhìn nhau thôi đã muốn độn thổ. một mụ hôn lén lút khi người kia đang ngủ, giữa giáo viên và học viên mà, không ngại làm sao được đây?
mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chưa thân đến mức có thể vô tư hôn má nhau như thế. chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc em cúi xuống, gò má mình khẽ chạm vào môi em, tim yeji đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.
hay kể cả là đủ thân, sao em phải lén lút thế?
thật kỳ quặc.
nàng hoàn toàn không biết phải đối mặt với em thế nào.
tan buổi học, yeji lặng lẽ xách túi lên định chuồn về trước. nhưng shin ryujin sớm nhận ra người kia có ý định chạy trốn nên lớn giọng níu lại.
"chị yeji!"
giọng ryujin vang lên phía sau khiến chị giật bắn mình.
"ơi! ơi..."
"không định tập nhảy cùng em à?" ryujin nhíu mày. "hôm qua chị là người rủ em mà."
"ừ nhỉ... bài nhảy đôi..." yeji cười gượng.
nàng ngoan ngoãn quay lại, bước đến bàn điều khiển mở nhạc. suốt cả quá trình, ánh mắt vẫn tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng em.
ryujin nhận ra ngay.
à, chị đang tránh né mình.
"yeji."
"..."
"quay qua đây nhìn em xem."
nàng khẽ giật mình.
trong đầu nàng vẫn không ngừng tua lại cảnh tượng lúc trưa. càng nghĩ càng thấy rối bời.
phải quên đi.
nhất định phải quên đi.
"ơ-ơi."
"nào..."
em đứng dậy, đi đến trước mặt chị.
"nhìn em đi."
yeji chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn. con mèo cao một mét bảy ngày thường lúc nào cũng hoạt bát, giờ lại ngoan ngoãn co người đứng im. càng thấy chị lúng túng, em càng buồn cười.
"yeji, tập trung. chị nhảy sai nhiều hơn em rồi!"
nàng chỉ biết mím môi nghe em nói. đừng trách người ta chứ... còn không phải tại em sao?
đến tối.
yeji ôm balo định lủi thủi đi về một mình. cốt yếu là bỏ chạy để giải toả sự ngại ngùng trong mình. thật sự chị chẳng biết phải nói gì với ryujin nữa. chỉ cần nhìn thấy em thôi, gò má lại nóng ran.
"yeji."
nàng giả vờ không nghe.
"ye."
nàng bước nhanh hơn.
"ji."
em lao tới, đẩy vai chị một cái.
"chị!"
"giật mình!"
"ghét em à?"
"không phải..."
"hôm qua còn nhắn tin bảo muốn em về nhà trọ cùng." em khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác. "hôm nay định bỏ em về một mình à?"
"chị... quên mất."
thấy dáng vẻ lúng túng của chị, ryujin cũng chợt nhận ra. có lẽ mình làm chị giáo sợ thật rồi.
"...chuyện lúc trưa"
hwang yeji lập tức cứng người.
"chị quên đi. em không có ý gì đâu."
"..."
"em xin lỗi."
nàng nhìn em rất lâu rồi khẽ gật đầu.
"...ừm, chị không để tâm lắm."
không khí cuối cùng cũng dịu xuống. bây giờ nói dối mà mũi dài ra, khéo mũi của hwang yeji dài hơn cả pinocchio rồi.
hai người lại cùng nhau trở về nhà trọ. vừa về đến nơi, yeji liền ôm quần áo chạy vào phòng tắm. lúc bước ra, nàng đã thay bộ đồ ngủ quen thuộc.
đáng yêu quá.
Em vội quay mặt đi chỗ khác, tự mắng mình vài câu.
đừng nhìn nữa.
biến thái hay gì?!!!
may mà đã chuẩn bị sẵn quần áo từ trước, ryujin cũng nhanh chóng thay đồ rồi nằm xuống.
hôm nay trong căn phòng đó, cả hai lại nằm quay lưng về phía nhau. một người ngượng đến chẳng dám xoay người. một người thì hối hận đến mức chẳng biết mở lời thế nào.
"chị ơi."
"h-hả?"
"...em xin lỗi."
"sao tự nhiên lại xin lỗi?"
"chuyện lúc trưa."
"chắc chị không muốn nhắc lại đâu." em nhìn lên trần nhà.
"..."
"em sẽ không làm như vậy nữa."
yeji im lặng rất lâu.
"chị... không ghét em đâu mà."
yeji vẫn quay lưng về phía em.
"chỉ là... chị ngại. thật sự rất ngại."
nghe vậy em mới thở phào.
"thế là được rồi."
"ừm..."
"coi như chưa từng xảy ra nhé?"
"...ừ."
"ngủ thôi."
"ngủ ngon."
kể từ ngày hôm đó yeji tạm gác qua nụ hôn, vẫn tiếp tục vui vẻ với em. nhưng không có nghĩa là quên đi nó đâu. thậm chí tệ hơn, hwang yeji nghĩ đến nó mỗi lúc hôn bạn trai mình.
và đây là một vấn đề to bự của cô gái 22 tuổi. chính là cứ nghĩ tới chuyện hôn con gái khi ở cạnh bạn trai.
có lẽ shin ryujin đã trở nên thật khác biệt trong mắt nàng từ hôm đó. yeji bắt đầu để ý mọi thứ về em, bao gồm cả cách em nói chuyện và nhìn mình nữa. cảm thấy mọi thứ thật kì lạ.
ngày beomgyu trở về từ daegu, ryujin vừa tan lớp đã nhắn cho cậu một tin hẹn ra quán cũ.
vẫn là quán rượu nhỏ hai đứa thường lui tới mỗi khi có chuyện cần tâm sự. đêm seoul hôm nay mát hơn mọi ngày một chút. tiếng cụng ly, tiếng người cười nói xen lẫn tiếng nhạc cũ phát khe khẽ khiến không gian trở nên dễ chịu.
cậu vừa ngồi xuống đã thấy ryujin cầm lon bia uống một hơi gần hết.
"cập nhật ngay cho thầy chuyện gì xảy ra!"
"cứu em đi thầy ơi. em lén hôn má chị ấy và bị phát hiện!!!"
"vãi lồ-"
"thế thì yeji có nghĩ tao thích chị ấy không??"
"thầy hết cứu."
ryujin chống khuỷu tay lên bàn, vò mái tóc đã rối sẵn của mình.
"...tao hôn lén người ta đấy..."
"người ta có né mày không?"
"CÓ! nhưng tao nói xin lỗi, hai bên đồng ý xí xoá rồi. nói là vậy nhưng chị ấy có nghĩ tao là thể loại không ra gì không thế...?"
beomgyu im lặng mất vài giây, sau đó chầm chậm đặt ly bia xuống.
"ê."
"hửm..."
"nếu tao là bả..."
cậu chỉ thẳng vào mặt em.
"...tao đã tát mày một cái rồi nghỉ chơi luôn."
em phì cười: "hợp lý!"
em cúi đầu nhìn bọt bia đang tan dần trong ly. ryujin thở dài.
"lúc cúi xuống hôn xong tao mới tỉnh."
"tao chỉ nghĩ..."
"...chết rồi."
"chết mẹ rồi..."
"thầy mà là yeji thầy báo công an còng đầu mày!" beomgyu bĩu môi, nhấp một ngụm.
"thầy ơi em nghiêm túc mà!"
"bả không giận mày là may rồi. nhưng lạ quá, thầy thấy gái thẳng bị gái hôn mà không bực mình thì có vẻ không bình thường lắm ..." cậu nói, tay vuốt vuốt cằm.
"thôi đi, thầy ông nội của con." ryujin cười lớn. "đừng nói nữa, tao lại hi vọng bây giờ."
"thôi được rồi, tối nay uống rồi nói hết đi. thầy không có kinh nghiệm với phái nữ thầy cũng không rành."
"em biết mà, thầy ông nội bot của em."
"tao đi về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co