perdere 5
hai tháng trôi qua.
mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. cả hai ngày càng thân thiết, gần như chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. và rồi một ngày, yeji đủ can đảm đem cả chuyện tình cảm của mình ra tâm sự với em.
"CÁI GÌ? YÊU NHAU SUỐT SÁU THÁNG MÀ KHÔNG CÔNG KHAI Á?!"
ryujin trợn tròn mắt. động tác đang nhảy cũng khựng lại, em quay phắt sang nhìn chị như không tin nổi.
"ừm." yeji gật đầu. "chỉ có bạn bè chị biết thôi. còn anh ấy thì gần như không nói với ai cả. nhưng bọn chị chưa từng cãi nhau vì chuyện công khai hay không. anh ấy cũng chưa từng giấu chị hay lừa chị chuyện gì nên... chị thấy khá yên tâm."
ryujin im lặng vài giây rồi chậm rãi lên tiếng.
"đâu ai biết trước được. một người đã muốn phản bội thì kiểu gì cũng có cách thôi. dù có đưa chị mật khẩu mạng xã hội, cho chị xem điện thoại hay làm đủ thứ để tạo lòng tin... vẫn có thể lừa dối chị mà."
"này!" nàng bĩu môi, khẽ đánh vào vai em. "đừng có nói xấu bạn trai chị."
em khựng lại.
"...được rồi." ryujin cúi đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ. "em xin lỗi."
không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. suốt thời gian còn lại, cả hai chẳng nói thêm câu nào.
buổi học kết thúc, yeji bước ra cổng thì bạn trai đã đứng đợi sẵn. nàng mỉm cười chạy đến, ngoan ngoãn ngồi sau xe anh.
em đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn theo bóng hai người khuất dần giữa dòng xe cộ. một lúc sau, em mới đút hai tay vào túi quần, xoay người bước về phía trạm xe buýt.
em xuống ở trạm cách khu chung cư của mình tầm 10 phút đi bộ. ryujin có một căn hộ được ba mẹ cho đứng tên ở hàn. hai ông bà hiện tại đang không có mặt ở đây, nên tạm phải gửi gắm họ hàng chăm nom.
bỏ giày vào tủ, đóng cửa nhà. ryujin đi đến phòng khách mở tv cho nó phát một bài nhạc ngẫu nhiên nào đó. em vào bếp tự hâm nóng thức ăn rồi ăn cho qua bữa.
cứ thấy trống rỗng thế nào ấy.
ryujin luôn cho phép yeji xuất hiện trong suy nghĩ mình bất cứ lúc nào. chỉ là mỗi khi nhớ đến việc chị đã có bạn trai, lồng ngực em lại nặng trĩu.
mấy tháng qua, cả hai qua lại thân thiết chẳng khác gì chị em. em biết kha khá về cuộc sống của nàng, từ những chuyện vụn vặt đến cả những tâm sự riêng tư.
mọi thứ đều rất tuyệt. chỉ trừ một điều, hwang yeji rõ là gái thẳng, và còn là hoa đã có chủ nữa.
em thở hắt ra, lấy điện thoại gọi cho beomgyu.
"alo..."
"đếm từ 1 tới 3 không nói t cúp"
"có chuyện này hơi ..."
"rồi cúp."
"...tao nghiêm túc."
đầu dây bên kia im vài giây rồi đổi giọng.
"kể đi bạn."
em ngả người ra ghế, ngước mắt nhìn trần nhà.
"ở chỗ học nhảy ấy... có một cô giáo. thật ra cũng chỉ hơn tao một tuổi thôi. bọn tao thân lắm... càng tiếp xúc tao càng thấy thích ở cạnh chị ấy. chỉ cần nhìn thấy chị cười là tao vui, được chị quan tâm một chút cũng vui."
em cười.
"nhưng cứ nghĩ đến chuyện chị ấy có bạn trai là tao buồn kinh khủng."
ryujin cứ nói tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ.
"điều đáng sợ nhất là... nhiều lúc chị ấy đối xử với tao dịu dàng đến mức tao cứ tưởng chị ấy cũng có cảm giác giống tao."
"xong mày lại thấy nhức đầu vì sự thật là bả đã có người yêu hả?" beomgyu nói.
"ừ. bạn trai chị ấy còn chẳng chịu công khai mối quan hệ đó nữa. tao vừa thấy thương chị ấy, vừa thấy bực thay."
đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu.
"nhưng mà t hỏi thật là..."
"sao?"
"mày quên người yêu cũ rồi à?"
"có lẽ."
cậu thở dài.
"kết quả thế nào thì mày biết rồi đấy. yeji cũng như người trước thôi. gái đã thẳng thì chỉ có thế, nguyên cái nước hàn quốc chỉ có mình bả dạy nhảy hay sao? tìm phòng nhảy cộng đồng mà tham gia giùm bố!"
"nhưng chị ấy khác!"
"thế cơ? tên gì?"
"hwang yeji..."
"tên đẹp nhỉ."
"không chỉ tên đâu. con người chị ấy cũng đẹp."
beomgyu bất lực la lên một tiếng.
"AHHH SHIN RYUJIN!"
"tao biết tao dại!!"
"vài hôm nữa tao về lại seoul rồi nhậu, giờ ngủ đi."
"chốt."
cuộc gọi kết thúc.
beomgyu phải về quê giải quyết chuyện gia đình nên mấy hôm nay chẳng gặp được nhau. thôi thì đợi cậu quay lại seoul rồi tâm sự một bữa xuyên đêm cũng được.
ryujin ném điện thoại sang bên cạnh, vừa định nhắm mắt thì màn hình bỗng sáng lên.
ting.
một tin nhắn mới.
'Yeji 🤍 : em ngủ chưa??'
ngoảnh mặt làm ngơ. shin ryujin em nếu trả lời tin nhắn này thì cả hai sẽ tiếp tục nhắn thêm, và thêm và thêm thêm nữa. em đã đủ điên đầu rồi. nếu bây giờ cứ trò chuyện thế này, em sẽ lại mặc kệ lí trí mà chạy theo nàng.
nhưng mà ...
nếu không trả lời chị ấy thì thật kì cục.
em mỉm cười. hwang yeji thật sự là sao vậy. chị ấy đang trả lại em trái tim hôm trước à? ryujin có chút suy nghĩ, em cảm tưởng như tình cảm gửi đi bị trả về vậy. hay chị ấy chỉ đang đáp lại? hay chị ấy chỉ làm thế để cả hai nhắn tin gần gũi hơn? điên mất thôi.
nếu em đồng ý ở lại tối mai, chắc chắc sẽ lại nghe nàng kể về tên bạn trai.
sáng hôm sau, yeji vẫn đứng lớp cho các em nhỏ như thường lệ. mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến gần trưa, điện thoại trong túi quần rung lên. một cuộc gọi từ người yêu. yeji cười cười đáp lại rồi cúp máy.
chỉ là ngay khi màn hình điện thoại tắt đi, nụ cười trên môi chị cũng biến mất theo.
trưa nay phải tự về rồi.
tầm này nắng gắt kinh khủng, từ phòng tập về đến nhà lại xa. nàng cũng chẳng mang theo ô hay áo chống nắng, kem chống nắng thì càng không. ở lì trong phòng tập cũng chẳng khá hơn, bụng đã đói meo mà quanh đây lại không có mấy hàng quán.
yeji ấy mà, cổ lỗ sĩ nên chẳng rành vụ đặt đồ ăn qua mạng đâu. yeji ngồi phịch xuống sàn, ôm lấy cái bụng đang réo liên hồi.
"...chết thật."
nàng lướt danh bạ điện thoại trong vô thức. ngón tay dừng lại ở cái tên ryujin.
đôi mắt chợt sáng lên. yeji bấm gọi.
chuông vừa đổ được vài tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"em nghe."
"em..."
"hửm?"
"đến lớp nhảy đi."
"em học ca tối mà."
"giờ chị bị bỏ lại ở đây một mình."
"bạn trai chị đâu?"
"anh ấy bận việc nên không đến đón chị được."
"chị ăn gì chưa?"
"...chưa, hì."
"muốn ăn món gì?"
"hả??"
"em hỏi chị muốn ăn gì."
"không cần đâu, chị gọi em tới thôi chứ có phải bắt em mua cơm đâu. tới chỉ chị gọi đồ ăn đi."
"chị sống ở thế kỷ mấy vậy chứ. đợi em."
yeji nhìn màn hình điện thoại đã tối om, bất giác mỉm cười. em ấy lúc nào cũng tỏ ra xa cách, nhưng lúc nào cũng sẽ làm nàng ấm lòng.
miệng thì cộc lốc, nhưng việc gì cũng làm trước khi người khác kịp từ chối.
cỡ hai mươi phút sau, cửa phòng tập mở ra. ryujin xách theo hai túi đồ ăn bước vào.
"em đến rồi!!!!"
yeji gần như bật dậy khỏi ghế, chạy thẳng đến chỗ em. gương mặt vừa mừng vừa đói đến mức chẳng biết nên biểu cảm thế nào trước.
"em cảm giác chị sắp chết đói tới nơi cho nên em mua luôn rồi."
em bật cười, đưa túi đồ ăn sang.
"đây."
"xin lỗi vì làm phiền em, chị sẽ trả lại tiền."
"ai bảo chị làm thế. ăn đi không em lấy lại."
cả hai ngồi xuống sàn phòng tập.
yeji mở hộp cơm ra rồi ăn ngon lành như đã nhịn đói cả ngày. nàng ăn đến mức hai má phồng lên, vừa nhai vừa gật gù vì đồ ăn hợp khẩu vị.
em thì ngược lại. em chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.
"em không đói à?"
"không."
"vậy sao còn mua nhiều thế?"
"cho chị ăn."
"chị là heo chắc?!"
"yeji ngẩng mặt lên."
"tại sao?"
"cứ ngẩng lên."
nàng ngoan ngoãn làm theo. ryujin đưa tay về phía chị. theo phản xạ nên nàng khựng lại. khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chị có thể nhìn rõ từng sợi tóc mái đang rũ xuống trước trán em.
tim bỗng đập nhanh một nhịp.
"r-ryujin..."
đầu ngón tay em khẽ chạm vào khóe môi chị.rồi rất nhanh em thu tay về.
"dính cơm."
em giơ hạt cơm nhỏ vừa lấy xuống trước mặt chị.
"lớn hơn em một tuổi mà ăn uống như trẻ con."
em khẽ bật cười.
"ai trẻ con ở đây ngoài em chứ!"
"yeji."
"này! nói đàng hoàng đi. chị là cô giáo của em đó. kính ngữ đâu!?"
"ở đây đâu có học sinh."
"thì..."
yeji còn chưa kịp cãi tiếp, em đã bật cười.
"ăn đi."
suốt bữa ăn hôm đó, yeji chẳng hiểu vì sao mỗi lần vô tình ngẩng lên, chị đều bắt gặp em đang nhìn mình. và mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau em lại vội quay đi. như thể trong ánh mắt em đang giấu điều gì đó, điều mà yeji không được phép nhìn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co