perdere 8
đứng trước cửa phòng, nàng và anh ấy đang chào tạm biệt nhau. chuẩn bị được kéo vào cái hôn môi cuối ngày, bỗng dưng hwang yeji lại quay mặt đi - điều mà trước giờ em chưa bao giờ làm, em chưa từng né tránh thân mật với anh dù chỉ là một lần.
"anh..."
"em lại sao nữa?"
"về đi, trời sắp mưa rồi đấy."
không nói không rằng, anh vẫn một mực kéo nàng xích lại gần. khoảnh khắc môi chạm môi một cách cưỡng chế khiến yeji khẽ chau mày. anh để ý, anh gặng hỏi nhưng nàng luôn im lặng lảng tránh.
"em nghỉ đi. tuần sau anh không ở seoul đâu đấy, nhớ nhắn tin cho anh."
cánh cửa đóng lại. yeji tựa lưng vào cửa, nàng tự thấy bản thân có lỗi với người yêu vô cùng. đây nếu không là ngoại tình thì là gì chứ?
nhưng làm sao có thể gọi là ngoại tình khi yeji vẫn cho rằng ryujin chỉ là em gái thân thiết, khi yeji vẫn một mực phủ nhận cảm giác lâng lâng khi được tiếp xúc gần em.
ông mặt trời dần đi ngủ, nàng loay hoay trong phòng dọn dẹp thì chợt thấy một cái áo lạ. rồi nàng chợt nhớ ra. chủ nhân của nó là shin ryujin chứ còn ai vào đây, rõ là do em quên lấy về rồi. yeji cầm lên, rồi lại đặt xuống.
mặc dù nàng đã giặt và phơi khô ráo, mùi nước giặt của yeji vẫn không át được mùi vốn có của nó. không chắc là mùi của em hay là mùi nước giặt nhà em nữa.
yeji quyết định cầm lên ngửi qua lần nữa. bỗng dưng cảm giác nhớ đến lần trước được em hôn lại cảm thấy chộn rộn trong lòng. những hành động tiếp theo nàng làm, có lẽ nàng đã không để một chút lí trí nào xen vào nữa.
hwang yeji hoá thành con mèo hư hỏng nghịch ngợm áo em, nàng mặc nó vào . bàn tay tự an ủi lấy cơ thể nóng ran của mình. áo thun của em rất rộng, mặc rất thoải mái.
tối nay nàng cũng có hẹn với em ở trọ của mình. nhưng nàng quên béng mất. và khi vừa xong xuôi mọi chuyện xấu xa mình làm, shin ryujin lại đẩy cửa bước vào.
đập vào mắt em là chị giáo trong cái áo thân thuộc mình thường mặc. em không hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng nó khiến em phấn khích.
"ryu... ryujin..."
"lần sau về đến phải chốt cửa ngay, lỡ người lạ vào chứ không phải em thì nguy đấy."
"à ..."
"tại sao chị lại mặc áo em thế?"
"chị... chị..."
nàng lúng túng, gò má ửng đỏ lên. chẳng lẽ lại nói rằng mình vừa làm vài thứ không lành mạnh với áo của em chỉ vì nhớ em, biến thái và không đúng cả lý cả tình. thật xấu hổ quá.
"nói em nghe, sao lại mặc áo của em?"
ryujin chốt cửa, đi đến gần dí sát con mèo vào bức tường phía sau. hwang yeji mặt cắt không còn giọt máu, không còn lời nào có thể biện minh.
"chị chỉ đang ..."
"em thấy hết rồi." em cười khẩy.
chỉ một câu nói thôi, nàng cảm tưởng rằng mình đang rơi vào miệng núi lửa phun trào. cảm giác sợ sệt bị em phát hiện biến mất, vì em đã phát hiện. thay vào đó là cảm giác mất mặt, mất mặt đến tận cùng.
điều này có bình thường không? khi cả hai chỉ đơn thuần là chị em.
"chị ..."
"nói." em gằn giọng.
hwang yeji như con hến vậy, không mở miệng hó hé tiếng nào làm em có chút mất kiên nhẫn.
em kéo yeji lại, nhìn gương mặt đã sớm đỏ ửng một cách cẩn thận. em mạnh dạn hôn lên chóp mũi nàng một cái. hwang yeji không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nàng bất động.
"nói em nghe được không ạ?"
"ryujin à chị xin lỗi, thực sự chị mất trí rồi, chị không hiểu mình đang làm gì nữa.."
"chị mặc áo của em, làm chuyện không đứng đắn... chị thực sự không hiểu à?"
"chị..."
"em thấy hết rồi, em nghe nữa đấy..." ryujin cúi mặt xuống cười mỉm một cái. em không biết có nên sử dụng từ hài lòng trong lúc này hay không nữa.
"ryujin, chị xin lỗi..."
"yeji cho em được không?" em nói. ryujin cũng như nàng - em chẳng thể hiểu nổi tình huống này là thế nào.
yeji chẳng đáp. nàng chỉ ngồi yên, giữ nguyên tư thế đó rồi nhìn em. shin ryujin không nghĩ nhiều thêm nữa, em xem nó như tín hiệu đồng ý nên tiến tới đặt lên môi yeji một nụ hôn. một điều mà em đã mường tượng trong đầu từ bao lâu, một điều tuyệt vời hơn bất kì điều gì khác. chị giáo không đẩy em ra, yeji nương theo nụ hôn của em mà để môi lưỡi tìm đến nhau. cảm giác mụ mị khiến yeji cảm thấy muốn thêm, thêm nữa.
ryujin hôn giỏi quá...
em để mình tựa lưng vào tường, để hwang yeji quỳ lên kẹp chân mình ở giữa hai chân nàng. tay ôm quanh eo, ryujin khẽ nuốt nước bọt.
"nói với em rằng chị muốn điều này nên mới tự làm với áo của em đi."
"c-chị..." yeji lúng túng, hai tai đỏ lên.
"nói đi, phải nói em mới hiểu ý chị chứ."
đến mức này, yeji không cố che giấu nữa. nàng nhìn em rồi gật đầu đầy ngại ngùng, bẽn lẽn. em hài lòng khi thấy người kia đã chịu thật lòng với mình. không để yeji phải chờ, em kéo đầu nàng xuống cho một chiếc hôn sâu hơn và mang nhiều nỗi niềm hơn. cuộc truy bắt trong khoang miệng của hai kẻ cố giấu tình cảm của mình cho đối phương bắt đầu. một mối quan hệ chị em đơn thuần liệu có như thế này không? điều mà yeji thường hay đặt ra để chất vấn bản thân khi nhìn thấy em nay bốc hơi, tâm trí nàng không còn chỗ cho câu hỏi vô nghĩa đó nữa.
yeji lúc này đang mặc áo của ryujin. em không muốn cởi phăng nó ra, nhìn nàng trong chiếc áo quen thuộc của mình khiến em cảm giác hwang yeji đã bị em nuốt chửng. tay em tìm đến nơi nó phải đến, yeji bỗng giật thót lên.
"em vào nhé, em xin phép."
nàng vốn ngại ngùng với những tiếp xúc thân mật quá mức thế này, nghe giọng em dịu dàng với thái độ cũng dịu dàng không kém khiến yeji như bị mê hoặc. em ấy quá đỗi nâng niu nàng và giây phút thân mật này.
vài phút sau khi đã quen với nhịp ra vào bên dưới, nàng mới thoải mái phát ra những tiếng tỉ tê non nớt.
"ryujin... hức..."
"yeji thích không?"
nàng phải thừa nhận. cách em hôn và mọi thứ đến từ em đều tuyệt chết đi được. nhưng thế này thật ngại ngùng lắm, chẳng muốn nói tí nào. vả lại đây là bước thăng tiến đột phá chẳng ai ngờ giữa cả hai đứa con gái với nhau, hwang yeji như bị sốc văn hoá vậy. nhưng sự im lặng quá lâu khiến ryujin nóng lòng, em đang ra vào liên tục thì rút tay ra khiến nàng cảm giác vô cùng vô cùng hụt hẫng. như thể bị em đẩy xuống vực sâu.
"em ơi..."
"không thích thì em đi về."
"thích... chị thích lắm.." yeji kéo em lại. thầm trách em là đồ nóng tính
ryujin cười.
"chị thích gì ạ?"
"thích em... thích em làm chị như này lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co