Truyen3h.Co

𝗥𝗬𝗘𝗝𝗜 | Perdere.

perdere 9

upperside00


yeji tỉnh dậy, eo và hông đau nhức. gượng ngồi dậy nhìn quanh. shin ryujin có vẻ không ở đây. em ấy đã rời đi mất rồi. trong lòng có chút hụt hẫng, tưởng em ấy sẽ ở lại cùng chứ...

đang lọ mọ tìm điện thoại thì tiếng đẩy cửa vào vang lên, nàng ngẩng mặt nhìn thì thấy ryujin đi vào cùng túi đồ ăn thơm nức mũi.

"ăn sáng đi, ăn cùng với em"

"ryujin ...chị xin lỗi ..." yeji ngập ngừng. chuyện hôm qua vô cùng xấu hổ, đến mức nàng không muốn nhìn mặt em nữa.

không phải, không phải là không muốn, mà là không dám.

hwang yeji không có gan nhìn thẳng vào mắt hay đối diện với em nữa.

"em không để tâm. áo của em chị cứ mặc đi. sau này chỉ mặc mỗi áo của em thôi cũng được. chị mặc đẹp hơn em mặc đó." em đang quay mặt vào khu bếp lấy đồ ăn bày ra đĩa, giọng nói đều đều. có vẻ ryujin thật sự không quan tâm chuyện hôm qua rồi.

nàng có chút bối rối, vẫn đứng dậy đi vào đánh răng rồi đi ra ngồi trước đĩa thức ăn. cho dù việc di chuyển có phải hơi nương một chút, vì hôm qua là lần đầu tiên trải qua cảm giác như thế. nhắc đến lần đầu tiên, yeji mới nhớ ra shin ryujin em đã có được lần đầu trong cả đời con gái của mình. là một người em lấy đi nó, còn chẳng phải là người yêu cơ. hôm qua cứ cho là vì em ấy có kỹ thuật tốt tới mức yeji chẳng còn màng điều gì nữa mà quên hết đi.

lúc này nhìn lên nệm, quả thật, cảm giác này là sao đây. lên giường với em gái thân thiết và mất lần đầu cho em. vừa buồn, vừa cảm thấy xấu hổ. thấy yeji cứ nhìn nhìn vào nệm, ryujin cầm chén nước chấm trong bếp đi ra cũng nhìn theo hướng mắt của chị rồi đi đến ngồi xuống cùng.

"đừng lo. em sẽ chịu trách nhiệm. dù chị xem em là gì đi nữa, không sao mà." em vội trấn an.

"ryujin, chị xin lỗi em nhiều lắm." yeji bắt đầu nức nở hơn khi nghe em nói.

"sao lại phải khóc. em không cảm thấy sao cả. nếu em đã làm thế, em đương nhiên sẽ không ghét chị mà." ryujin nói.

"chị có bạn trai rồi và làm chuyện xấu hổ đó với áo của em, sau đó lại làm tình nữa. điên mất, chị phải làm sao đây..."

"em nói rồi mà. phần em, em sẽ chịu. còn về phần chị và anh bạn trai của chị thì ..." ryujin nói, dừng lại một lúc rồi nói tiếp : "nếu muốn quen anh ấy tiếp tục, cứ quên đi đêm nay, sau đó cứ đối đãi với em như thường ngày đi. còn không, chị chia tay anh ấy thì chúng ta vẫn là chị em, ...nếu chị muốn thế."

nghe em nói một lúc, tâm lý bình ổn trở lại. yeji đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt.

"ryujin không ghét chị đúng không?"

"em không, không bao giờ."

"hứa với chị, em sẽ không bao giờ ghét chị vì chuyện này đi." nàng đưa ngón út ra, ý muốn em giữ lời hứa với mình.

em cười, đẩy tay chị sang một bên.
"em không bao giờ ghét chị hết. trẻ con."

cả hai ngồi ăn sáng, đến khi ăn xong, yeji bỗng nghe tiếng gõ cửa, liền ngó ra. ryujin chắn ngang đường chị đi : "để em mở cửa cho, ngồi im đấy."

cánh cửa mở ra, bạn trai nàng xuất hiện. cái áo khoác da màu đen quen thuộc khiến chị ngồi bên trong trông thấy thoáng qua liền giật bắn quay đi. sao lại là lúc này. tay anh ấy cũng đang cầm đồ ăn sáng đem đến cho chị.

"cô là..?"

"anh!" yeji lên tiếng, đứng lên đi ra kéo tay áo em ra sau mình, nhìn anh một cách vô cùng gượng gạo.

"bạn em hửm?"

"à...học viên của em, hôm qua em ấy ở lại ngủ với em thôi. anh sang đây có gì không?"

"từ khi nào anh phải có lí do mới được đến gặp em hả. anh nhớ em nên qua thôi."

nói rồi anh ấy xông vào trong nhà. mặc kệ hai người kia đang chết đứng tại chỗ, vệt máu trên nệm, áo bra của hwang yeji vẫn còn nằm tứ tung ở góc. ryujin nhanh chân chạy đến ngồi chắn vệt máu không cho anh ta kịp để ý. em im lặng nhìn anh ấy thoải mái trong nhà trọ của yeji, thoải mái vào phòng để đồ nhỏ cạnh nhà vệ sinh treo áo khoác, thoải mái đi ra bếp bày đồ ăn ra đĩa.

"anh à không cần đâu. em đã ăn rồi."

"cứ ăn thêm đi. em ăn nhiều lên cho xinh. dạo này có vẻ ốm hơn rồi, anh lo."

ryujin ngồi nhìn. thì ra tình yêu của một cặp đôi là thế này. có vẻ họ đã rất hạnh phúc. em không thể chối cãi rằng khi thấy thế em có chút chạnh lòng. dù em chấp nhận bản thân mình là người đồng tính đi chăng nữa. cứ chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người con trai khác như thế, càng cứ muốn tự trách bản thân vì là con gái nên mới chẳng thể đường đường chính chính tỏ tình người ta.

ryujin kéo cái gối lại gần đè lên chỗ em đang ngồi che chắn cho thứ mà cả hai không muốn cho anh ta thấy. rồi đứng dậy, đi ra góc phòng đeo túi xin phép về trước.

cảm giác buồn bã đeo bám em suốt đường về. ryujin thở dài, chân thì tiếp tục đi.

ánh mắt yeji nhìn anh ấy, ước gì chị cũng nhìn em như thế.

ryujin tự nhủ rằng yeji cũng chỉ là thoáng qua, là cảm xúc nhất thời. nhưng nếu nói phải quên chị thì thật khó. đã hứa sẽ chịu trách nhiệm cả đời con gái của người ta kia mà, xem ra cả đời này shin ryujin không thể không nhớ đến chị rồi.

chỉ sợ cứ ở bên, ngày sẽ một sâu đậm. càng sâu đậm rồi, càng đau lòng hơn.

chiều hôm đó ở nhà. ryujin ngồi đờ đẫn một lúc lâu ơi là lâu. lại gọi điện cho beomgyu.

"beomgyu, sang đây với tao tí đi, năn nỉ đó."

"nghe não nề thế, đợi tí sang ngay đây."

vài phút sau, cậu xuất hiện. sốt sắng tháo giày dép rồi chạy vào. thấy ryujin đang ngồi ở phòng khách ủ rũ, đây không phải phong thái ngày thường của ryujin.

"cái chị yeji gì gì đấy lại sao à?"

"tao với chị ấy đã làm chuyện tày trời rồi, làm tình đấy."

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

"suỵt, mày không ồn bộ mày bị ai đánh à?"

"nhưng mà nghe nó ..."

"giờ tao phải có trách nhiệm với chị ấy đúng chứ? dù tao là gì đi nữa. vì lấy đi lần đầu của người ta. vấn đề là, ...tao sợ."

"sợ cái gì?"

"tao và chị ấy đang có mối quan hệ rất tốt. nếu tao thích chị ấy, tao sẽ dần phá hỏng nó với mớ cảm xúc của tao. hiện tại bọn tao vẫn làm bạn, chịu trách nhiệm ở cạnh chị ấy như này, càng ở cạnh tao sẽ lại càng không ngăn lòng mình yêu chị ấy mày hiểu không ...ý tao là, ước gì tao bị mù mẹ cho rồi. cứ nhìn yeji tao lại càng có cảm giác muốn có được chị ấy da diết." ryujin nói, thở dài rồi lại thở dài.

tình cảm từ xuất phát điểm đã mặc định không thể thổ lộ. chỉ có thể giữ trong lòng, làm sao mới diễn tả được nỗi khổ tâm đó chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co