Perfect present - present perfect
1: Trường mới
"Nguyễn Đỗ Bảo Trân, sinh ngày 17/02/200x, giới tính nữ"
- - - - - - - - - - - -
"Alo ?"
"Alo Đào à, Chị An đây, ờm... thủ tục xin nhập học vào trường THCS V của con em xong rồi nhé."
"Xong rồi ạ? Vầng vầng, em cảm ơn chị nhiều nhé! Không có chị thì em không biết sao nữa, học trái tuyến nên chạy vạy mệt thật, cũng do nhà em xa..."
"Ừ, mà được cái Trân nhà em nó học giỏi, thấy Phương nhà chị nó bảo là bạn Trân ở lớp làm lớp trưởng, học tốt, hay được cô khen lắm."
"Ôi dào, nó học cũng tạm ổn chị ạ. Mà Phương cũng vào trường V với cái Trân nhà em nhỉ, Phương học lớp nào chị nhỉ?"
"À, chị xin cho cả hai đứa vào lớp A đấy."
"Ui thế là lại cùng lớp rồi! Tốt quá"
"Ờ thế... có vấn đề gì cứ liên lạc cho chị nhé!"
"Vâng em chào chị!"
———————————
"Con ơiiiiiiii!!! Dậy nhanh lên nay đi nhận lớp đấy nhớ không hả?"
"...Vầnggg"
"Vâng thì dậy luôn?"
"..."
"Anh ơi!!! Lên gọi con gái anh dậy này em gọi mãi nó không chịu d..."
"ĐÂY ĐÂY CON ĐANG OÁNH RĂNG MÀA!"
Nội tâm Trân gào thét dữ dội trong lúc được mẹ yêu dấu dắt tay vào trường.
"Này, bác An bác í xin cho con vào lớp chọn đấy, ráng mà học cho tốt nghe chưa?"
"Vâầng..." - Nó nói trong cơn buồn ngủ.
Và đứng trước cửa lớp bây giờ là một chiếc Trân bé nhỏ đang mếu máo chào tạm biệt mẹ con hiến dâng mình cho sự nghiệp học hành đây. Sau đó quay gót bước vào lớp với sắc mặt thay đổi 180°.
"Con chào cô ạ, tớ chào các bạn. Tớ tên là Nguyễn Đỗ Bảo Trân, 11 tuổi, tớ là con cả trong gia đình, sở thích của tớ là hát với cả làm thơ."
Vỗ tay vỗ tay!!!
Lơ đễnh bước xuống phía dưới, Trân tìm tạm cho mình một vị trí nào đó để đặt mông lên cho đỡ mỏi.
Vừa ngồi xuống.
"Chào cậu nhé!"
"..."
"Tớ là Phan Nhi, làm quen không?"
"...?"
"..."
"À, tớ là Trân... Làm quen nhé!"
Bạn nữ này trắng trẻo xinh gái ghê, Trân bỗng thấy bạn còn có nét giống vợ yêu Lisa của Trân... Vì thế Trân đồng ý làm quen luôn.
Sau người bạn mới quen từ ngày đầu bước chân vào lớp, Trân dần nhận ra trong lớp có một số gương mặt quen thuộc đã học cùng trường với mình hồi cấp 1, rất nhanh đã quen thân với họ.
Cũng vui ghê, vậy là có vẻ như chuyện bạn bè ở lớp mới cũng không đáng lo như Trân nghĩ nữa rồi. Làm quen bạn mới cũng dễ mà nhỉ?
——————————
Quên chưa bàn về mấy đứa con trai lớp này. Không biết qua góc nhìn của mấy bạn nữ khác trong lớp thì thế nào, chứ học được 1 tháng ở đây xong, Trân đã chê cực mạnh một số thành phần.
"Ê bạn gái kia lộ áo kìa."
"Màu trắng à há há!"
...
Tự nhủ mình là con người gia giáo có học thức, Trân quyết định không chấp với cái lũ lùn to đen hôi đấy làm gì cho mệt đầu.
"Thằng kia đứng lại cho bà!"
Hình ảnh cô bé Trân đang cầm dép rượt đuổi hai bạn nam trắng trẻo nhỏ con trong lớp chạy khắp hành lang.
"Mi vừa nói BTS là cái gì hả?"
"..." - Hai cậu bé đang nằm sõng soài trên sàn hành lang không dám hé răng nhắc lại câu mình vừa nói.
Khỏi phải nói, hồi đó cái Trân trẻ trâu lắm, mê Kpop đồ, cuồng BTS với Blackpink đồ... Bé sẵn sàng lườm cháy ống quần thằng nhóc nào xúc phạm idol của bé. Trẻ trâu vậy đấy, chảnh chó vậy đấy, thích giơ nanh múa vuốt ăn to nói lớn vậy đấy, nên có vài đứa trong lớp cũng chả ưa nó mấy. Song, vẫn có mấy bạn chơi cùng Trân, thế nên Trân chả quan tâm ai ghét mình cho lắm.
Trong lớp lúc đấy thì Trân có thấy vài ba bạn nam khá ưa nhìn, cũng khá thú vị. Điển hình trong đó là Quốc, bạn ấy da trắng môi đỏ y như con gái vậy. Hay đi cùng Quốc còn có cái cậu bạn gì đó tên Quang.
À, Trần Hoàng Nguyên Quang.
Cậu ấy da ngăm hơn Quốc một chút, dáng người cân đối, tính cách thì vui vẻ hài hước khỏi nói luôn, nhưng không tục tĩu lố lăng như một số thằng lùn to đen hôi khác trong lớp. Hồi đó thì Trân cũng chỉ thỉnh thoảng chào bạn ấy cái, rồi đôi lúc đi ngang qua nhau nói chuyện xã giao vài cái, chứ chẳng để ý bạn ấy lắm.
Nhưng mà thi thoảng nhìn thấy Quang, trong tiềm thức Trân lại vô thức có suy nghĩ rằng cái cậu bạn tên Quang này cũng... hơi đáng yêu ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co