Truyen3h.Co

Perfect present - present perfect

2: Bạn mới

Changgg0702

Năm lớp 6 trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Nó nhìn con số 8,9 điểm tổng kết và thở dài ngao ngán với kết quả học tập của mình trong năm học vừa qua.
"Thì ra lên cấp 2 lấy điểm 9 điểm 10 lại khó vậy..."
May mà vẫn được học sinh giỏi, chứ không, bố mẹ nó sẽ buồn và thất vọng về nó lắm.

"Thôi lên cấp 2 điểm 8 là bình thường con ạ. Cấp 2 nó nhiều cái khác so với cấp 1 nên chưa quen thôi. Vẫn được học sinh giỏi là cũng ổn rồi, năm sau phải cố gắng hơn đấy nhé!"

Nghe ba nói vậy, Trân càng hoang mang hơn, không biết năm sau mình có làm tốt hơn được không. Nó không dám hứa.

Gác lại ba cái con số nhức đầu ấy đi. Chơi đã.

:v :v :v

Ba tháng hè cứ vậy mà đi qua một cách hờ hững. Lại một năm học mới bắt đầu.

Một lần nữa, nội tâm con bé gào thét.
KHÔNG MUỐN ĐI HỌC!!!!!!!

À mà không. Thật ra so với ngày đầu nhận lớp, Trân đã thấy có hứng đi học hơn nhiều rồi. Còn nhớ lớp 6, với những giờ cười vô tri của nó với lũ bạn xung quanh, với tiết Sinh và Toán bất ổn không thể nào bất ổn hơn cùng lũ bạn nhoi lầy bựa, có những hôm rảnh rang, nó còn chơi Ma sói với mấy đứa khác trong lớp nữa. Vui mà. Nghĩ vậy, ả ta không muốn ở nhà nữa.

"Hế lô!"

Ngán ngẩm nhìn thằng bạn cùng bàn.

"Lô cc"

Ngán ngẩn tập 2 nhìn thằng bạn bàn trên, cái thằng mà Trân không ngờ sau này lại thân với nó.

Hai bạn nhỏ này là hai đứa con trai đầu tiên nó chơi thân thiết trong lớp, đơn giản vì hai nhóc này hài hước và nói nhiều lắm, ngồi cạnh lũ bạn như vậy sẽ chẳng lo buồn chán. Nhưng khổ nỗi học không vào vì những tràng cười vô tri đã làm lu mờ tâm trí.

"Nhưng mình còn trẻ mà? Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên?"

Ấy vậy mà chả vui được thêm bao lâu thì cô chủ nhiệm thông báo đổi chỗ đợt 1.

"Đùa!!! Không đổi chỗ được không?"
"Ôi, không muốn đổi chỗ đâu...."
"Đừng đừng đừng cô ơi đừng nhìn sang con, đừng đổi chỗ con, làm ơn."

"Ờm con ngồi chỗ này thấy học cũng rất vào ạ, các bạn xung quanh cũng ngoan và để yên cho con học chứ không có cười khằng khặc làm con cười theo hay là vẽ bậy vào sách con đâu ạ.."

... Excuse me ?

Khoảnh khắc cô chủ nhiệm đưa ngón trỏ chỉ về phía Trân cũng là lúc cô bạn nhỏ hoá đá tại chỗ.

Hẳn cô phải là truyền nhân của Mê đú sà..

"Bạn Trân chuyển sang tổ 3, bàn thứ hai từ dưới lên."

Khóc thật chứ. Từ giờ còn đâu những ngày bên lũ bạn đầy muối, ta say cần cười đến nỗi mê man...
(Mày cũng bắt đầu nhớ rừng rồi à ?)

Trân có cái tính chảnh chảnh kiêu kì từ bé, nhưng hợp cạ với ai là dính như sam vậy đó, bởi vậy một khi thích chơi với bạn nào là có thể ngồi cười khà khà cùng tụi nó cả ngày.

Thế mà giờ đây chuyển chỗ rồi, tuy ở ngay tổ bên nhưng ngồi chéo những hai bàn, vậy là cũng khó nói chuyện trong giờ rồi. Xung quanh chỗ mới lại có vẻ không có ai hợp cạ.

Quay lên quay xuống một hồi thì Trân phát hiện ra có bạn Quang ngồi ngay dưới mình. Bạn Quang này cũng thân thiện và vui tính, nhưng chưa tiếp xúc nhiều thì vẫn có cảm giác có gì đó xa cách lắm.

Quang là người nhây nhây bên ngoài vậy thôi chứ thực chất thì khá trưởng thành, nghiêm túc trong việc học nên là bạn ấy học rất tốt. Và từ sau khi chuyển chỗ, có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn nên Trân với Quang bớt xa lạ hơn hẳn.

——————————

"Trân, bạn ngồi cạnh mày thích mày đấy."
"Điêu ?"

Nhận được cái bĩu môi đến từ người đối diện, Trân nói tiếp:
"Ai bảo? Nó bảo mày thế à?"
"Không tin thì thôi, lộ thế rồi mà mày còn không biết à. Hôm nay nó nghỉ nên tao mới bép xép với mày chuyện này đấy nhé. Đừng nói là tao nói đấy."
"Nhưng tao không thích bạn đấy, từ lúc mới vào lớp đã không có tí thiện cảm nào rồi."
"Ừ.. tao... cũng không ưa nó lắm."

Nói đoạn, Quang nhảy lên chỗ cạnh Trân mà ngồi như thật.
"Ai cho ngồi đây?"
Thằng nhóc không trả lời, chỉ biết nó ngồi tám với con bé Trân cả giờ chả học hành cái mẹ gì...

Lên lớp 7, Trân được mẹ cho lập nick Facebook riêng. Ngay lập tức cô bé kết bạn với tất cả những người mà mình đã quen thân trong lớp.

*..... đã thêm bạn vào nhóm*

Tin nhắn riêng của Quang hiện lên kèm tiếng thông báo ting ting khiến Trân giật mình. Chả là con bé thấy sốc vì thằng nhóc đấy tia thấy acc của mình nhanh đến thế.

Đoạn chat giữa Trân và Quang bắt đầu từ lúc đó. Cả hai cứ nhắn với nhau hàng ngày mà không biết chán. Rồi cứ như vậy mà Trân nhận ra rằng từ bao giờ mà bản thân lại thích nói chuyện với một người đến thế, ngóng chờ tin nhắn từ họ đến thế.

Ngày nào cũng vậy.
Tần suất tin nhắn chỉ có tăng chứ không giảm.

——————————

Chuyến đi tham quan giữa kì I năm lớp 7 rất vui và đáng nhớ bởi lúc ấy các thành viên trong lớp từ lâu đã không còn khoảng cách với nhau nữa. Nhưng bức ảnh vô tình được chụp trong máy Trân lại đáng nhớ hơn cả. Trong lúc đang chuẩn bị ra về, Trân đã đến cạnh Quang và lấy điện thoại ra chụp để trêu Quang khi cậu ta đang ngồi xuống buộc dây giày.

*Tách*

"Lêu lêu!"
"..."
Nếu im lặng là cách thể hiện tốt nhất cho sự bất lực, thì Quang đã làm vậy.

Đoán xem Trân sẽ làm gì với bức ảnh đó?

Đương nhiên là đăng Facebook cho Quang tức chơi rồi. Ấy vậy mà chưa đăng thì Trân đã nhìn đi nhìn lại cái ảnh đó muốn cũ cả ra. Không biết từ khi nào Quang đã lớn nhanh đến vậy, không biết tại sao khuôn mặt vuông vức với sống mũi cao cùng đôi mày sắc nét của Quang lại có sức thu hút đến thế.

Cậu ta bắt đầu nở rộ trong thời kỳ trưởng thành rồi đây. Mới có một năm trôi qua mà Quang trông đến là lớn, dáng người cân đối và cao hơn, cao hơn Trân gần một cái đầu; khuôn mặt đã có thêm đường nét, góc cạnh, giọng bắt đầu trầm hơn.

"Nhưng sao cái tên này, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy có gì đó đáng yêu quá vậy nhỉ."

Nghĩ xong, Trân cảm thấy trong lồng ngực có gì đó đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co