Truyen3h.Co

Perfection

Chapter 1: Reunion

wakenup

Yi Jung nhìn vào trong gương rồi lấy tay chỉnh lại chiếc carvat trên cổ và mỉm cười, một nụ cười đầy ngờ nghệch khác hẳn với anh của ngày thường. Anh vẫn không thể tin được là sẽ có ngày hôm nay, ngày mà anh có thể được ở bên cô gái đã luôn là mơ ước, là tình yêu, là niềm hi vọng duy nhất của cuộc đời anh. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, anh sẽ được nắm tay cô, cùng nhau trao lời nguyện thề để được đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại, cùng xây dựng mái ấm hạnh phúc mà anh luôn ao ước.

"Chà, chú rể của chúng ta đây sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh. Và đương nhiên, đó chỉ có thể là gã bạn thân đã bên anh gần 2 thập kỉ, là tên Donjuan đã cứu anh khỏi những tên côn đồ để cứu lấy bàn tay của một thợ làm gốm trước khi quá muộn. Anh quay lại, đưa ánh mắt về phía Woo Bin rồi bật cười.

"2 tên kia đâu rồi?" Yi Jung thắc mắc khi không thấy sự xuất hiện của 2 mẩu còn lại trong F4. "Vừa rồi mình còn nghe thấy tiếng cãi cọ của Jun Pyo và Jan Di kia mà?"

"Bị Jan Di lôi đi rồi. Đúng là 2 người bọn họ vẫn chẳng thay đổi chút nào." Woo Bin đáp rồi khẽ lắc đầu đầy bất lực. "Còn Ji Hoo thì như thường lệ thôi, lại biến lặng lẳng biến mất rồi. Mà nhắc mới nhớ, mình cũng không thấy Jae Kyung đâu cả."

Yi Jung nhướn mày nhìn Woo Bin đầy thắc mắc.

"Cậu không để ý sao? Mỗi khi không thấy Ji Hoo đâu là con khỉ đó lại hỏi nhặng lên xong cũng biện cớ chạy mất hút. Ji Hoo cũng chẳng than phiền mỗi khi cô ta ồn ào rồi lôi chúng ta đi khắp nơi, mặc dù giấc ngủ đối với cậu ta còn quí hơn vàng. Thật, mình chẳng thể tượng tưởng nổi nếu như họ thành đôi nữa, quả là ác mộng mà. Nhưng có lẽ chỉ mình Ji Hoo mới có thể chịu nổi cái tính cách ngông cuồng bồng bột của Jae Kyung mà thôi." Woo Bin đáp. Anh vẫn nhớ cái ngày mà anh sang nhà Ji Hoo để rồi chứng kiến được cảnh cô nàng quái chiêu đó chạy ra từ phòng gã bạn thân của anh, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình. Đó cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến được nét xấu hổ trên gương mặt cô ấy. Và rồi, cả 2 người họ (đúng hơn là một mình Jae Kyung) bắt anh phải giữ bí mật về chuyện này, kể cả với F4. Anh gần như phát điên khi một kẻ tinh tường như Yi Jung đáng ra phải nhận thấy sự bất thường của 2 người bọn họ nhưng lại chẳng may mảy quan tâm khi tất cả những gì cậu ta thấy được chỉ là cô vợ sắp cưới của mình, còn Jun Pyo, anh chẳng có hi vọng gì vào gã ngốc ấy cả. Vậy là, anh chỉ còn cách im lặng, đợi đến lúc cả 2 người họ sẵn sàng tiết lộ với mọi người.

"À... Đúng rồi!" Yi Jung vỡ òa. Trước đó anh vẫn luôn cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong bầu không khí giữa 2 người bọn họ, nhưng có mơ anh cũng không thể tưởng tượng được Ji Hoo và Jae Kyung sẽ thành một cặp.

"Mình đã gặp cô dâu của cậu rồi. Chắc chắn bộ hàm của cậu sẽ rớt xuống tận sàn nhà cho mà xem. Nice catch, bro!" Woo Bin đấm lên cánh tay của anh. "Nhớ phải hạnh phúc đấy tên Casanova này. Phải thật xứng đáng với việc cậu đã bỏ rơi Donjuan mình trên chiến trận một mình đấy!"

"Cảm ơn Woo Bin. Cậu không nghĩ rằng cũng đã đến lúc cậu nên từ bỏ danh hiệu đó rồi sao?" Anh Yi Jung đáp. Anh nhếch môi cười khi một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh. "Chẳng phải cô vệ sĩ hay bám theo cậu cũng rất đáng yêu sao?"

"Yah... So Yi Jung!" Woo Bin lúng túng, vành tai anh bỗng chốc đỏ bừng lên. Anh vẫn chưa hiểu sao bố già lại quyết định để một cô gái chân yêu tay mềm làm vệ sĩ của anh, vì chắc chắn cô ta chỉ làm cho anh vướng víu hơn chứ chẳng thể bảo vệ anh. Chính vì thế, cô ta chẳng khác gì sự sỉ nhục, rằng anh phải để một đứa con gái với thân hình bé xíu như que tăm lo cho sự an toàn của mình.

Woo Bin chưa kịp đáp lại thì anh đã nghe thấy tiếng Jun Pyo gọi với vào trong, báo với anh rằng sắp đến giờ cử hành hôn lễ.

"Sẵn sàng chưa, So Yi Jung?" Jun Pyo hất tóc. "Nếu có gì lo lắng cứ hỏi mình! Dù gì mình cũng là người có kinh nghiệm làm chú rể mà."

"Hỏi cậu á?" Yi Jung và Woo Bin đồng thanh rồi cùng nhau phá ra cười ngặt ngoẽo. "Hỏi cái tên mà nói ấp úng hồi hộp tới mức đeo nhẫn vào nhầm ngón tay của cô dâu á hả? Nếu vậy thì thà mình hỏi cái đầu gối còn hơn!"

"Cậu ấy nói đúng đó." Giọng nói trầm đều quen thuộc vang lên sau từ phía cửa ra vào. Ji Hoo đi vào trong rồi đặt tay lên vai Jun Pyo rồi lại tiếp tục trâm chọc. "Hỏi cậu thì thà Yi Jung hỏi đầu gối của mình còn hơn."

"Hỏi đầu gối? Cậu ta sắp làm chú rể rồi chứ có bị điên đâu mà nói chuyện với đầu gối của mình làm gì? Cậu lảm nhảm cái gì đấy." Jun Pyo vừa dứt lời, Woo Bin và Yi Jung lại phá ra cười, còn Ji Hoo chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm. Đúng là tên bạn thân đầu xoăn của anh vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ có lớn mà không có khôn. "Mà cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài trước thôi." Anh nói rồi quay sang nhìn nhân vật chính của ngày hôm nay. "Yi Jung, hãy thật hạnh phúc nhé!"

"Đúng rồi, hãy cố gắng sống tốt nhé! Dù cậu không thể nào bằng được mình và Jan Di đi chăng nữa." Jun Pyo nói đùa rồi vỗ vào lưng Yi Jung. 4 chàng trai trẻ khoác vai nhau rồi cười lớn. Dù cho thời gian trôi qua, dù cho hoàn cảnh có đổi thay, tình bạn của F4 vẫn mãi vững bền như thế, và ở bên nhau, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mãi chẳng bao giờ trưởng thành.

"Thôi, bọn này ra ngoài trước đây. Hẹn lại sau nhé, So Yi Jung." Ji Hoo nhẹ giọng rồi cùng Jun Pyo và Woo Bin bước ra khỏi căn phòng.

Yi Jung nhìn theo bọn họ rồi mỉm cười. Có lẽ, bây giờ đây, chính giây phút này, anh chính là người hạnh phúc nhất thế gian khi bên cạnh anh là những người bạn tuyệt vời nhất và người sẽ cùng anh bước vào lễ đường chính là cô gái mà anh đã luôn và sẽ mãi mãi yêu thương.

"Hãy làm thật tốt đấy, So Yi Jung!"

~~

Anh nhìn cô chầm chậm tiến về phía mình trong chiếc váy trắng muốt ôm sát lấy những đường cong trên cơ thể. Mái tóc được vén cao để lộ bờ vai trắng muốt trong chiếc váy quây lấp lánh, một vài lọn xoăn nhỏ rũ xuống hai bên gương mặt trắng mịn, hoàn hảo và không một chút tì vết. Anh đã tưởng tượng ra khung cảnh này hàng trăm hàng ngàn lần nhưng trên thực tế, cô còn đẹp hơn trong giấc mơ của anh, tới mức anh không thể tin nổi đây chính là thực, là đám cưới của 2 người. Bố cô và cô tiến về phía anh, rồi ông trao bàn tay của cô lên tay anh và dặn dò anh chăm sóc con gái của ông cẩn thận. Anh có thể thấy đôi mắt cô nhìn bố mình mà ngân ngấn nước. Anh siết nhẹ lấy bàn tay cô để cô hướng ánh nhìn về anh, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng để cô an ủi cô. Cô đáp lại, rồi cùng anh quay về hướng người làm lễ.

"Hôm nay em đẹp lắm." Anh thì thầm, đủ khẽ để chỉ mình anh và cô có thể nghe thấy. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. "Cha Eun Jae."

Cô nở nụ cười đầy hạnh phúc. Và họ cùng nhau nguyện thề trước mặt người làm lễ, trước gia đình, bạn bè, những người thân thiết nhất, quan trọng nhất đối với họ, rằng sẽ đi cùng nhau tới cuối con đường và sẽ mãi mãi trân trọng tình cảm, sợi dây kết nối tâm hồn họ với nhau. Và, như để minh chứng cho tất cả, anh quay sang trao cho cô nụ hôn đầu tiên với tư cách là vợ chồng.

"Em yêu anh, So Yi Jung." Cô nhẹ nhàng khi môi anh vừa rời khỏi môi cô.

"Anh cũng yêu em, vợ yêu." Anh bật cười rồi siết nhẹ cô trong vòng tay.

Họ đi dọc lễ đường, giữa những vị khách mời để gửi lời cảm ơn, nụ cười không rời khỏi đầu môi họ dù chỉ nửa giây. Anh có thể nhìn thấy Jan Di và Jun Pyo đang vẫy tay chào anh rồi chúc anh hạnh phúc, bàn tay còn lại vẫn đan chặt vào nhau. Anh thấy Woo Bin mỉm cười, bật 2 ngón cái trước mặt, rồilại quay sang càu nhàu cô vệ sĩ đang đứng đằng sau. Còn Ji Hoo thì vẫn như thường lệ, chỉ khẽ nhếch miệng và gật đầu thay cho lời chúc, anh có không thể không nhận ra bàn tay của cậu ta đang đặt lên phần hông cô gái đang đứng sát bên cạnh, Ha Jae Kyung. Và điều đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng có lẽ chuyện tra khảo cậu ta sẽ là của một ngày khác. Ngày hôm nay, anh sẽ chỉ để tâm đến cô gái đang ở trong vòng tay mình mà thôi.

Khi anh và vợ mới cưới của mình chuẩn bị đặt chân ra khỏi lễ đường, một gương mặt quen thuộc nhưng thật xa lạ bỗng xuất hiện. Cô nhìn anh, mỉm cười. Anh nhắm nghiền mắt, rồi lắc mạnh đầu, và lại mở mắt ra một lần nữa. Cô vẫn ở đó, vẫn với đôi mắt tròn xoe, sáng lấp lánh cùng đôi má phớt hồng và đôi môi đỏ khẽ chu ra đầy đáng yêu. Anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng anh gặp cô là cách đây bao nhiêu năm, anh cũng chẳng thể đong đếm nổi những băn khoăn, nỗi dằn vặt mà cô khiến anh phải chịu đựng khi đột nhiên biến mất năm ấy. Anh chỉ nhớ rằng, năm ấy, cô trông như một đứa trẻ ngốc nghếch, ngây thơ, sẵn sàng vì anh mà thức trắng nhiều đêm đi khắp thành phố Seoul, vì anh mà đứng đợi hằng tiếng đồng hồ dưới cái lạnh âm độ, nhưng bây giờ, bầu không khí xung quanh cô gái ấy đã khác hẳn. Mái tóc dài năm nào nay chỉ còn chấm vai, nụ cười ngây dại năm xưa giờ phảng phất niềm u buồn, những bộ quần áo quê mùa nhưng dễ thương nay được thay thế bằng chiếc váy maxi xanh navi dài chấm gót chân, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.

"GA EUL?!" Anh nghe tiếng Jan Di hét lên từ phía sau rồi cái bóng của cô vụt lên đằng trước, ôm chặt lấy cô gái thân thuộc mà xa lạ kia vào lòng. "Là cậu thật sao?"

Anh thấy gương mặt Ga Eul sáng lên một chút, rồi nhanh chóng trở lại nét điềm tĩnh ban đầu.

"Chào cậu, Jan Di." Cô cũng vòng tay ôm lấy Jan Di rồi khẽ buông ra, đôi mắt hướng về phía anh rồi quay sang phía Eun Jae.

"Chúc mừng chị!" Cô nhỏ nhẹ rồi bước về phía hai người. "Chào anh, Yi Jung sunbae." Cô cúi nhẹ đầu. Anh có thể ngửi thấy hương hoa lavender quen thuộc ở đầu mũi. Cô đang ở đây, Chu Ga Eul đang thực sự ở đây.

"Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi, Ga Eul!" Eun Jae hứng khởi, cô buông tay Yi Jung và ôm chầm Ga Eul vào lòng. Đôi mắt của người đang là chú rể bỗng chốc mở to, anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng của vợ mình, rồi lại quay sang nhìn Ga Eul, người đang nhìn anh với đôi mắt không một chút xúc cảm.

Và chẳng ai có thể biết, rằng anh đang muốn kéo cô vào lòng, hít thật sâu mùi hương của cô vào trong lồng ngực tới mức nào, kể cả anh.

Cũng như việc nhiều năm trước, chính anh cũng không biết rằng, anh rất yêu cô, yêu tới mức anh chẳng hề có một chút can đảm nào để giữ cô lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co