Chapter 2: The Deepest Secrets
Anh đặt tay lên eo cô vào kéo thân hình nhỏ bé ấy vào sát trong vòng tay mình. Ánh sáng chiếu một màu lung linh huyền ảo lên những cặp đôi trên sàn nhảy và điệu nhạc van du dương vang lên. Hít một hơi thật sâu, anh cảm nhận mùi hương ngọt ngào của cô như đang len lỏi vào trong lồng ngực, khiến cả cơ thể của anh tìm thấy được sự bình yên đến lạ thường. Cô đang ở trong vòng tay của anh, thực sự đang ở đây. Dưới bàn tay của anh, là lớp vải mỏng đang bao bọc lấy hơi ấm mà anh luôn vô thức tìm kiếm trong đám đông, giữa những nơi mà anh và F4 hay họi là 'chốn thường dân'.
Anh cúi thấp xuống một chút nữa, để mái tóc của cô khẽ cọ vào má anh. Bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng dưng siết chặt hơn, khiến anh có thể cảm nhận được rõ rằng bàn tay vẫn nhỏ nhắn và mềm mại như năm xưa, như lần cuối cùng anh chạm vào nó. Tất cả như câu chuyện của ngày hôm qua, nhưng anh và cô đều biết rằng đã 7 năm trôi qua, rằng tất cả sẽ không thể nào trở lại như xưa...
"Yi Jung sunbae." Anh nghe thấy tiếng cô thì thầm bên tai. Chu Gaeul không thể nào hiểu được rằng, anh đã khao khát được nghe tiếng gọi tên anh với chất giọng đáng yêu của cô tới nhường nào. Anh bất giác mỉm cười. Cô thực sự đang ở đây rồi. "Anh nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Giọng nói của cô có chút gì đó như đang vỡ vụn. Và anh nghe thấy tiếng trái tim mình hẫng đi một nhịp. Anh nới lỏng cánh tay của mình để có thể nhìn rõ gương mặt cô hơn chút nữa. Dưới ánh đèn vàng dịu của sàn nhảy, đôi mắt cô trở nên sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, hơn cả những gì anh vẫn luôn nhung nhớ. Cô mỉm cười, một nụ cười hiền dịu hệt như năm xưa. Yi Jung không hiểu, tại sao trái tim anh lại đau đến thế, lại bồi hồi đến thế khi nhìn thấy nét mặt đó của cô. Trong kí ức của anh, nụ cười ấy luôn khiến trái tim của anh cảm thấy dễ thở, khiến anh có cảm giác như mình là người may mắn nhất thế gian. Nhưng ngày hôm nay, tất cả những gì anh có thể cảm nhận được, là hiện thực. Một hiện thực cay đắng, rằng có lẽ nụ cười ấy sẽ không bao giờ dành cho anh nữa.
"Oppa!" Anh nghe thấy tiếng gọi đầy phấn khích sau lưng. "Anh nên trả Ga Eul lại cho bạn của cô ấy đi thôi." Yi Jung quay lại, trước mắt anh là Cha Eun Jae, người con gái anh vừa cùng hẹn thề sẽ bên nhau tới cuối cùng của cuộc đời, trong bộ váy cưới lộng lẫy.
Anh vừa có những suy nghĩ xuẩn ngốc gì vậy. Trải qua tất cả, người con gái mà anh trân quí nhất đã thuộc về anh. Vậy tại sao anh lại tơ tưởng, suy nghĩ, luyến tiếc một người phụ nữ khác ngay trong đám cưới của họ vậy?
"Omma!" Một cậu bé chạy lại ôm chầm lấy chân Ga Eul. "Con cũng muốn khiêu vũ cùng mẹ! Cô Eun Jae vừa mới dạy con đó mẹ!" Cậu bé phấn khích ngước lên nhìn cô.
"Con có đủ tự tin chứ, Seung Ho? Đừng có giẫm lên tục vào chân mẹ giống như lẫn trước nhé!" Cô cúi xuống, xoa đầu cậu bé rồi nắm tay Seung Ho đi vào sâu bên trong sàn nhảy, để lại Yi Jung trân trân nhìn theo bóng lưng của mẹ con họ.
"Cô chú nhìn con và mẹ nhảy nhé!" Seung Ho bất ngờ quay lại nói lớn rồi bật cười khoái chí. Cặp mắt cười của cậu bé thật giống Ga Eul, luôn khiến người khác bất giác cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cậu bé như một phiên bản thu nhỏ của cô, người con gái năm ấy đã khiến anh tháo bỏ mặt nạ vô hình của mình, người con gái tràn trề năng lượng, và rạng rỡ nhưng không kém phần ngọt ngào của ánh nắng mùa thu.
Anh đã gần như chết lặng vào khoảnh khắc cậu bé xuất hiện bên cạnh Ga Eul và cất tiếng gọi mẹ. Và rồi, anh chợt nhận ra, khoảng thời gian 7 năm đã thay đổi quá nhiều thứ, anh và cô cũng không phải ngoại lệ. Một kẻ chỉ biết chơi bời, chỉ biết vùi mình vào những cuộc vui không hồi kết như anh giờ đã là chủ tịch của tập đoàn họ So, một người chồng hạnh phúc, thì tại sao một người con gái luôn tin vào soulmate, tốt bụng và chân thành như cô lại không tìm được cho mình một gia đình viên mãn kia chứ?
"Cậu bé và Ga Eul trông thật hạnh phúc, phải không anh?" Eun Jae ôm lấy cánh tay anh. "Oppa, anh thích con trai hay con gái nào?" Cô nhìn anh, nở nụ cười thật tươi.
Yi Jung rời mắt khỏi hai bóng dáng hai mẹ con Ga Eul trên sàn nhảy, quay sang nhìn người vợ mới cưới của mình. Phải, đây là Cha Eun Jae, người mà anh cần, là người đã chọn ở bên anh, một kẻ không ra gì, là người sẽ đi cùng anh nốt đoạn đường con lại của cuộc đời. Anh sẽ không phá hỏng câu chuyện tình của họ một lần nào nữa, anh sẽ cùng cô viết nên cái kết giữa họ, một cái kết thật đẹp.
...
"Hạnh phúc nhé Yi Jung!"
"Đừng làm Eun Jae khóc đấy!"
"Anh hãy thật hạnh phúc nhé So Yi Jung!"
Những lời chúc phúc vang lên sau lưng họ. Eun Jae ngoái lại nhìn rồi nhổm dậy trên chiếc xe mui trần để vẫy tay chào những vị khách đang đứng trước khách sạn. Anh nghe thấy tiếng cười giòn giã đầy hạnh phúc của cô vang lên bên tai. Anh ngoái lại, để thấy F3 đang mỉm cười và vẫy tay chào, bên cạnh Jun Pyo là Jan Di, cô cũng mỉm cười nhìn theo rồi lại đặt tay lên khóe miệng để cất lên lời chúc phúc. Anh bật cười.
Nhưng nụ cười bỗng chốc vụt tắt khi anh thấy ánh mắt của cô đang dõi theo. Cô đứng đó, đặt hai tay lên vai Seung Ho, cậu bé đang đứng phía trước cô. Hai bàn tay nhỏ nhắn giơ lên trước mặt rồi vẫy lia lịa. Còn cô, vẫn cùng ánh mắt trìu mến như chứa vô vàn tâm sự ấy, đang gõi theo anh. Khi nhận thấy anh đang nhìn cô, nụ cười cô bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh đáp lại, bằng một nụ cười thật giả tạo, anh biết điều đó.
Khi chiếc xe đã đi xa, khuôn mặt của những người bạn, họ hàng, đối tác của anh và Eun Jae khuất sau hàng cây xanh rì trước khuôn viên khách sạn, Eun Jae ngồi xuống, ôm lấy cánh tay anh rồi tựa đầu lên vai anh.
"A, mệt quá!" Cô nói lên, khép khờ đôi mắt để cảm nhận cơn gió đầu thu mơn man trên làn da. "Cuối cùng, em cũng đã giải được bài toán mang tên So Yi Jung rồi!" Cô rướn người lên rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh.
Anh cúi xuống nhìn cô rồi mỉm cười và lấy tay xoa mái tóc cô.
"Cảm ơn em." Anh nhẹ giọng. "Vì đã chọn ở lại bên anh."
Giọng nói anh nhẹ tựa làn gió. Dứt lời, anh tựa má lên đỉnh đầu cô rồi nhắm mắt.
Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ đúng như những gì anh đã định sẵn.
...
"YI JUNG OPPA!" Cô hét lên khi thấy anh đang nằm gục trên mặt bàn, một cách bực bội. "Em đã bảo anh đừng uống nữa rồi mà!"
"Nhưng, nhưng... anh vui quá..." Anh thều thào rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Eun Jae lay anh một lần, rồi mạnh hơn hai, ba lần, nhưng tất cả những gì cô nhận lại được vẫn chỉ là nhịp thở đều đều vang lên khắp căn phòng tân hôn. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, rồi áp tay lên gò má anh. Một giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô dâu mới cưới.
"Có thật vậy không, Yi Jung?" Cô thì thào trong nước mắt. Gương mặt lộ rõ nét đau đớn. "Em đã thấy hết tất cả, thấy ánh mắt anh khi nhìn cô ta. Tại sao, ánh mắt ấy vẫn giống như 7 năm trước chứ? Anh nói anh yêu em, nhưng anh chưa bao giờ nhìn em như vậy. Tại sao em lại thấy ghen tị với ánh mắt ấy như vậy chứ?"
Cô nấc nghẹn. Đứng dậy, Eun Jae tiến về phía cửa sổ của căn bungalow nằm sát bãi biển New Caledonia. Cô nhìn những con sóng đang vỗ vào nhau rồi điều hòa nhịp thở của mình. Cô dùng mu bàn tay quệt đi những vệt nước trên mặt, đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc lẹm, lạnh lẽo.
"Đừng ép em nữa, So Yi Jung. Vì anh, năm đó, em đã làm quá nhiều việc vượt quá sức tưởng tượng của mình rồi." Cô khoanh tay, nhìn về phía xa xăm. "Chu Ga Eul, đừng trách chị. Tất cả chỉ vì chị không thể mất anh ấy được."
Tiếng sóng vẫn rĩ rào vỗ vào bờ. Ánh trăng rọi sáng bãi biển trong đêm, nhưng vẫn không soi sáng được tâm can người phụ nữ đang dần mất hết lí trí.
...
"Omma, cô Eun Jae hôm nay đẹp quá! Chú Yi Jung thì đẹp trai hơn trên ảnh rất nhiều, mẹ nhỉ?" Seung Ho rúc vào lòng mẹ, thỏ thẻ. Cậu bé và Ga Eul cùng nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn trong căn hộ ấm cúng mà cô đã mua cách đây vài tháng để chuẩn bị về Hàn Quốc sinh sống. Seung Ho không thể ngủ được nếu lạ giường vậy nên cô đã ngủ cùng cậu bé suốt tuần nay.
"Ừ, cô chút thật... đẹp đôi đúng không?" Cô chạm nhẹ ngón trỏ lên mũi cậu bé rồi mỉm cười.
"Nhưng con thấy chú Yi Jung và mẹ đẹp đôi hơn!" Cậu bé cất giọng rồi bật cười khoái chí.
"Chu Seung Ho!" Cô nghiêm giọng, khiến tiếng cười của cậu bé tắt ngóm. Seung Ho nhìn cô với ánh mắt sợ sệt. Gương mặt mẹ cậu bé không giống như những lúc cậu đùa, mà trở nên thật khác lạ. "Con đừng bao giờ nói vậy nữa trước mặt bất cứ một ai, con nghe chưa?"
Cậu bé gật đầu rồi rúc sâu vào lòng mẹ hơn.
"Con xin lỗi, omma." Cậu bé ôm mẹ thật chặt rồi lí nhí cất giọng. Ga Eul buông tiếng thở dài rồi siết chặt vòng tay mình xung quang thân hình bé nhỏ của cậu con trai mà cô yêu hơn bất kì thứ gì trên đời.
"Mẹ cũng xin lỗi vì đã quát con, Seung Ho. Ngủ thôi con, mai sẽ là buổi đi học đầu tiên của con ở đây, con háo hức chứ?" Cô thì thầm.
"Có ạ. Không biết trường học của Hàn có giống Nhật không mẹ nhỉ?" Cậu bé hào hứng trở lại, nhưng cặp mắt vẫn díu lại vì một ngày dài cậu bé vừa trải qua.
Cô không đáp lại mà xoa đầu cậu bé rồi vỗ đều đều vào vai Seung Ho. Tiếng thở của cậu bé nhanh chóng trở nên đều đặn. Cô nhìn cậu bé say trong giấc ngủ rồi vuốt cặp má phúng phính và thơm nhẹ vào chúng.
Đêm nay, sẽ lại là một đêm thật dài, đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co