Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 11

miumiu2402


Jihoon dõi mắt nhìn không gian phía trước, khắp nơi đều là cây cối trơ trụi vì cháy, khói bốc lên từng cụm nhỏ, mặt đất ướt sũng nước. Trận cháy rừng tàn khốc đã chấm dứt, anh quay lại hang tìm Giin: “Đã tắt lửa rồi, cám ơn anh mấy ngày qua đã lắng nghe tôi nói nha. Ngoài em trai với anh Jeahyuk ra thì anh là người thứ ba nghe tôi nói mà không than phiền đó.”

Giin đang nhìn vết thương đã dần bình phục trên chân của mình: “Không có gì đâu. Vậy anh định làm gì tiếp theo?”

Con Báo chậm rãi liếm nhẹ đầu Hwanjoong vài cái, em trai vẫn đang ngủ say: “Tôi phải quay về tộc mình xem sao. Lửa có vẻ đã cháy lan sang bên đó, không biết mọi người thế nào rồi. Em trai tôi cũng sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Còn anh thì sao? Anh có thể ở lại trong này đến khi khoẻ lại, em tôi sẽ đồng ý thôi.”

Giin có vẻ chần chừ nói: “Không bằng anh cho tôi đi nhờ tới chỗ của anh đi. Tôi không muốn ở chung với thú nhân tộc Rắn đâu.”

Jihoon ra hiệu cho Giin nhảy lên lưng báo, cõng Ếch xanh ra ngoài. Sau khi không gian trong hang trở nên tĩnh lặng, Dohyeon mới chậm rãi trườn ra khỏi cái hố. Toàn thân óng ánh màu vàng nâu, vảy rắn càng cứng cáp hơn, những vết sẹo trên thân đã biến mất hoàn toàn. Anh nhìn Hwanjoong trong hình dạng to lớn, vẫn đang ngủ say không hay biết gì chỉ cảm thấy em ấy quá yếu ớt. Dohyeon trườn lại gần, đầu rắn cạ vào trán, lưỡi rắn liếm lên đầu Hwanjoong, xoá đi mùi của con Báo đáng ghét đó. Con Rắn quyết định đi ra ngoài, theo con đường Jihoon đã đi.

Hwanjoong chậm rãi tỉnh dậy, cậu khôi phục hình dạng cũ, dụi mặt tìm kiếm xung quanh hang. Không có ai cả, anh Jihoon đi đâu rồi không biết nữa. Gấu Trúc nhỏ nhìn xuống cái hố, cũng không thấy anh Dohyeon đâu, tay gấu cầm tấm da rắn bị lột bỏ lên xem. Cậu ôm tấm da vào người, tay vuốt nhẹ lên vết sẹo sâu hoắm trên lớp da bỏ. Anh Dohyeon có một vết sẹo lớn ở đây, không biết anh ấy đi đâu rồi. Gấu Trúc để tấm da xuống, bò ra ngoài hang.

Bên ngoài là một khung cảnh tiêu điều mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, không gian hoàn toàn tĩnh mịch và ngột ngạt, không còn dấu hiệu của sự sống tươi tốt. Tre cháy thành tro nằm đầy bên ngoài cửa hang, những cây tre già thân thuộc với cậu đều đã không còn. Những cây gỗ trơ trụi, bị cháy xém, đứng thẳng như những bộ xương đen khổng lồ vươn lên bầu trời xám xịt, từng cột khói nhỏ bốc lên khắp nơi, mùi gỗ cháy vẫn thoang thoảng trong không khí. Tro tàn bay lơ lửng, nhuộm đen mọi thứ, và ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu qua chỉ càng làm nổi bật vẻ hoang tàn và cô đơn của một khu rừng đã chết.

Hwanjoong ngơ ngác ngồi bệt xuống, một cảm giác lẻ loi cô độc xâm chiếm lấy tâm hồn. Cậu hoá thành hình bán thú, tay nhỏ nắm chặt trước ngực, gọi khẽ: “Anh Jihoon, anh Dohyeon. Anh Jihoon, anh đâu rồi.”

Lúc này một thú nhân lạ mặt chậm rãi bước lại gần cậu, Hwanjoong ngước nhìn lên, gương mặt kẻ đó góc cạnh, đôi mắt màu vàng chăm chú nhìn. Trái tim cậu giật thót một cái, tay nhỏ run rẩy, rụt rè hỏi: “Anh là ai vậy?”

Thú nhân đó nhìn cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt sợ sệt, xuống đôi tay đang khẽ run rẩy, chất giọng trầm ấm vang lên: “Sao vậy? Không nhận ra sao?”

Gấu Trúc sợ hãi lùi về phía sau, tay nắm chặt phía trước, ngơ ngác lắc đầu. Kẻ lạ mặt ngồi xuống đối diện cậu, Hwanjoong cảm thấy thú nhân này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng cảm thấy sợ hãi, môi mấp máy: “Anh Jihoon ơi…”

Đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại, sự không hài lòng hiện thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng. Thú nhân đó vươn tay chạm đầu cậu, Hwanjoong sợ hãi nhắm chặt mắt lại, tai gấu run rẩy dưới bàn tay kẻ lạ.

Dohyeon hít nhẹ một hơi, tự nhủ phải chậm rãi, phải bình tĩnh, em ấy chỉ là chưa quen thôi, không được nóng vội. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu gấu trúc, Dohyeon nhẹ giọng: “Hwanjoong đừng sợ. Anh đây.”

Câu nói quen thuộc làm Hwanjoong dần bình tĩnh lại, cậu ngước nhìn người đó, khẽ nghiêng đầu, giọng đầy ngờ vực: “Anh…Dohyeon…”

Dohyeon nói: “Ừ, anh đây.”

Nhận ra thú nhân mà mình thân thuộc, Hwanjoong vui vẻ reo lên, tay nhỏ nắm lấy bàn tay đặt trên đầu mình: “Anh Dohyeon. Anh khoẻ rồi hả, lần đầu em thấy anh trong hình dạng này đó.”

Khi bàn tay mềm mại, ấm áp nắm lấy tay anh, Dohyeon cảm thấy thoả mãn tràn đầy. Đây mới là điều mà anh mong muốn, là sự vui vẻ này chứ không phải là nỗi sợ hãi, rụt rè khi nãy. Em ấy chỉ nên gọi tên anh chứ không phải là tên con Báo kia. Những ngón tay thon dài chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại đó. Hwanjoong vui vẻ nói: “Sao giọng anh cũng thay đổi vậy, em nhớ lúc trước giọng anh khàn khàn cơ.”

Dohyeon gật đầu: “Lúc đó cổ họng anh bị thương, nên giọng mới như vậy.”

Cậu níu tay anh: “Em hiểu rồi. Nhưng anh Dohyeon ơi, rừng tre bị cháy rồi. Mình làm gì bây giờ?”

Con Rắn đứng dậy, thuận tay kéo Hwanjoong đứng lên theo. Làm gì ư? Bây giờ chính là lúc tốt nhất để rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Anh nói: “Bây giờ mình vào hang xem còn cái gì không rồi mới tính được.”

Dohyeon nắm tay Hwanjoong dắt vào hang, vừa bước vào trong, anh đã cảm thấy có thú nhân lạ mặt xuất hiện. Đôi mắt sắc lạnh liếc về thác nước bên ngoài, anh buông tay Hwanjoong, chậm rãi đẩy em ấy vào trong: “Em ở trong này chơi nhé. Đừng ra ngoài, anh đi đây một lát, rất nhanh sẽ về thôi.”

Hwanjoong ngơ ngác gật đầu, nhìn Dohyeon hoá thành hình rắn trườn ra ngoài, cậu nhìn xung quanh, chỉ có hai búp măng của mình mọc trong góc hang, liền tiện tay đào lên. Rồi lại lấp cái hố trước cửa hang, chôn vùi bộ da rắn xuống lòng đất.

Dohyeon trườn ra khỏi cửa hang, lặng lẽ nấp trong dòng nước, một con Rắn Lục Đuôi Đỏ đang chậm rãi theo dòng thác di chuyển xuống khu rừng tre. Ngay khi nó trôi gần tới cuối thác nước, miệng rắn đỏ lòm từ dưới nước lao tới, chuẩn xác cắn ngay cổ rắn. Dohyeon cắn chặt cổ rồi lôi nó sang bên kia dòng suối, lập tức bơm chất độc vào thân con Rắn xấu số. Con Rắn Lục Đuôi Đỏ duỗi người trong lớp tro bụi, môi mấp máy: “Dohyeon, quả nhiên mày vẫn còn sống.”

Dohyeon buông con Rắn ra, vứt xác nó khuất trong lớp bụi cây bị cháy. Anh chậm rãi quay trở lại hang, bắt đầu kế hoạch đưa Hwanjoong rời khỏi đây.

Sau khi lấp xong cái hố thì Dohyeon cũng đã quay trở lại, cậu vui vẻ nói: “Anh Dohyeon ơi, chỉ còn hai cái búp măng thôi. Mình làm gì bây giờ?”

Dohyeon dịu dàng xoa đầu cậu: “Nếu rừng tre cháy rồi, vậy em có muốn đi ra ngoài chơi không. Dù gì thì tre ở đây phải mọc lại thì mới có măng để ăn mà.”

Hwanjoong phân vân: “Đi ra ngoài là đi đâu? Hay mình đi tìm anh Jihoon đi. Anh Jihoon chắc sẽ biết ở đâu có măng đó.”

Con Rắn khẽ liếm môi, lại là con Báo đó, Dohyeon nhẹ giọng nói: “Nhưng bên tộc Mèo cũng bị cháy rồi, Jihoon đang bận giúp đỡ đồng tộc của mình. Chúng ta không nên tăng thêm lo âu cho Jihoon.”

Cậu cảm thấy anh Dohyeon nói cũng có lý, bèn gật gật đầu: “Đúng rồi, Hwanjoong lớn rồi không được làm anh Jihoon lo lắng thêm nữa. Nhưng mà mình có nên đi ra ngoài không? Anh Jihoon nói bên ngoài không tốt.”

Dohyeon lại nhẹ giọng dụ dỗ: “Bên ngoài đúng là không tốt, nên nếu mình ra ngoài Hwanjoong phải nghe lời anh. Giờ rừng tre cháy rồi, anh dẫn em về hang của anh, đợi đến khi tre mọc lại, thì chúng ta lại quay về đây. Giống như đi chơi một lát rồi lại quay về vậy.”

Hwanjoong rất muốn đi chơi với anh Dohyeon, nhưng cậu vẫn nhớ lời Jihoon dặn không được rời khỏi rừng tre, yếu ớt nói: “Nhưng anh Jihoon dặn không được rời khỏi rừng tre.”

Dohyeon không trả lời ngay. Đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu sự phân vân trong mắt Hwanjoong. Đây là thử thách cuối cùng. Anh dùng ngón tay thon dài, dịu dàng nâng cằm cậu lên. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng này hoàn toàn đối lập với lời nói lạnh lùng sắp thốt ra: “Anh không phải là con Báo đó, Hwanjoong.”

Giọng Dohyeon trầm ấm nhưng đầy uy quyền: “Anh đang đứng trước mặt em, là thú nhân mà em đã cứu. Anh đang nói sự thật rằng rừng tre đã cháy và em không còn thức ăn. Jihoon không có mặt ở đây để biết được tình hình của em. Anh dẫn em đến hang của anh, chúng ta sẽ lấy măng trên đường đi, như vậy em sẽ có thức ăn. Đến khi tre ở đây mọc lại, chúng ta sẽ quay về. Em sẽ đi với anh hay sẽ nghe lời Jihoon ở lại đây?”

Hwanjoong cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Sự lựa chọn này quá lớn đối với cậu. Cậu yêu quý Jihoon, nhưng cậu cũng tin tưởng Dohyeon. Cậu sợ Jihoon giận, nhưng cậu sợ anh Dohyeon bỏ đi hơn.

Dohyeon thấy sự do dự của cậu, anh cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ vào tai gấu đang run rẩy: “Em tin ai, Hwanjoong? Jihoon... hay là anh?”

Câu hỏi trực tiếp này đã đánh trúng vào điểm yếu của Hwanjoong. Cậu luôn tin vào sự chân thành trong những lời nói và hành động của Dohyeon. Và một sự thật không thể chối bỏ rằng cậu cũng nhìn thấy rừng tre đã cháy, thực sự không còn măng.

Gấu Trúc nhỏ hít một hơi sâu, ngước nhìn vào đôi mắt vàng kim rực rỡ đang nhìn mình. Bàn tay nhỏ bé của cậu buông lỏng ra khỏi nắm đấm, rồi chậm rãi vươn lên, đặt lên khuôn mặt góc cạnh của Dohyeon: “Em... em tin anh Dohyeon.”

Một nụ cười chiến thắng lạnh lẽo thoáng qua trên môi Dohyeon, nhưng nhanh chóng tan biến. Anh nắm lấy tay Hwanjoong, kéo cậu sát lại: “Tốt lắm. Vậy thì đi thôi. Về hang của anh, nơi sẽ không bao giờ có lửa, nơi sẽ không có ai làm phiền em.”

Dohyeon không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ lại. Anh hóa thành hình rắn, trườn người lên và cuốn nhẹ nhàng quanh Hwanjoong, đặt cậu lên lưng mình: “Nắm chặt vào, Hwanjoong. Chúng ta đi.”

Gấu Trúc ôm chặt lấy thân rắn mới mẻ, cảm nhận lớp vảy vàng nâu cứng cáp, mạnh mẽ. Cậu ngoái nhìn lại khu rừng tre đang mờ dần trong làn khói và mưa. Trong khoảnh khắc đó, cậu không thấy đau lòng hay hối tiếc. Cậu chỉ cảm thấy hào hứng, như một chuyến phiêu lưu mới sắp bắt đầu, với người bạn mới của mình.

Con Rắn vàng nâu mang theo Gấu Trúc nhỏ bé, lặng lẽ rời khỏi khu rừng tre bị tàn phá, tiến về một vùng đất mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co