Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 12

miumiu2402


Thân hình vàng nâu óng ánh của Dohyeon trườn đi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trên mặt đất ẩm ướt, mang theo Gấu Trúc nhỏ bé đang cuộn tròn trên lưng anh. Vòng vây tre cháy rụi nhanh chóng lùi lại phía sau. Hwanjoong ôm chặt lấy cổ rắn, cảm nhận lớp vảy mới mẻ cứng cáp và mạnh mẽ hơn hẳn lớp da cũ.

Cậu hào hứng tò mò về thế giới bên ngoài, giọng em ấy trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng: “Anh Dohyeon, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Dohyeon hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm đã hoàn toàn bình phục mang theo một sự nhẹ nhõm thầm kín: “Về hang của anh. Nơi có rất nhiều nắng ấm áp. Em sẽ thích nó.”

Rời khỏi khu rừng tre quen thuộc, Hwanjoong phải nheo mắt nhìn những khung cảnh mới. Cây cối không còn cao vút như tre nữa, mà mọc rải rác, cành lá đan xen nhau. Thế giới bên ngoài hiện hữu trong hình ảnh và âm thanh hỗn loạn xung quanh, những bông hoa màu sắc rực rỡ mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy nở rộ ven đường, tiếng nước chảy xiết xa lạ vang vọng đâu đây.

Khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục, làm Hwanjoong cảm thấy có chút khó chịu, cây cối ven đường đột nhiên biến thành những vệt màu loang lổ. Cậu nói: “Anh Dohyeon, mình có đi nhanh lắm không?”

Dohyeon đáp: “Không nhanh lắm đâu. Sao vậy em?”

Anh không nói cho Hwanjoong biết rằng mình đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, tận dụng sức mạnh mới sau khi lột xác, cần phải tạo ra một khoảng cách lớn với hai Nguyên thú đang bận rộn kia. Mùi của con Rắn Lục Đuôi Đỏ bị giết vẫn còn vương vấn, như một lời nhắc nhở rằng anh đang chạy trốn.

Dohyeon cảm nhận được sự tin tưởng và phụ thuộc tuyệt đối của Hwanjoong trên lưng mình. Giờ đây, em ấy đã chọn anh, đã rời bỏ sự bảo vệ của khu rừng và người anh trai nóng nảy kia. Cảm giác chiếm hữu và thỏa mãn dâng lên trong Dohyeon, xua tan mọi nỗi đau và mệt mỏi.

Giọng Hwanjoong ngày một yếu: “Em thấy hơi khó chịu.”

Dohyeon dừng lại, đuôi rắn cuốn lấy Hwanjoong nhẹ nhàng đặt em ấy xuống. Vừa chạm đất Gấu Trúc nhỏ uể oải nằm bẹp xuống, anh vội chuyển thành hình người, nâng em ấy lên: “Em có sao không? Khó chịu ở đâu?”

Mỗi nhịp thở của Hwanjoong trở nên nông và gấp gáp. Đầu óc choáng váng, thị lực co lại chỉ còn tập trung vào một điểm nhỏ phía trước. Tim em ấy đập thình thịch liên hồi đây là phản ứng sinh tồn thuần túy của một thú nhân khi phải di chuyển với tốc độ quá nhanh.

Dohyeon để Hwanjoong tựa vào mình khẽ nói: “Hwanjoong đừng sợ, anh ở đây, anh biết em đang khó chịu, không sao đâu, hãy tập trung vào hơi thở của em, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, từ từ, đẩy hết không khí ra ngoài.”

Hwanjoong chậm rãi làm theo lời Dohyeon, tay nắm chặt lấy tay anh, cố gắng ổn định lại. Cậu run lên một cái, cơ thể trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết, giống như một ấu thú Gấu Trúc vậy. Ngay khi cơ thể co lại, cảm giác choáng váng đột ngột dịu đi. Lông gấu trúc dựng lên vì căng thẳng được thay thế bằng lớp lông mềm mại, ấm áp khác. Cảm giác như thể cậu vừa chui vào một chiếc kén an toàn.

Cậu không hiểu tại sao mình lại bé lại, nhưng trong vòng tay của Dohyeon, điều đó không còn đáng sợ nữa. Hwanjoong cảm nhận được hơi ấm ổn định từ người anh Rắn, sự ấm áp vững chãi như một bức tường. Ở hình dạng này, thế giới hỗn loạn bên ngoài dường như bị thu nhỏ lại, và tất cả những gì cậu cần là tin tưởng vào thú nhân đang ôm mình.

Sau đó hơi thở của Hwanjoong dần bình ổn trở lại, cậu ngước lên nhìn Dohyeon, đầu dụi vào người anh nói: “Em không sao, tự nhiên lại hết rồi.”

Dohyeon yên lặng, cơ thể của Hwanjoong đã tự chuyển đổi để bảo vệ em ấy, co lại thành một ấu thú Gấu Trúc bé bỏng. Giống như lúc Dohyeon bị lôi vào hẻm núi trong ngày mưa bão đó, anh cũng chuyển đổi cơ thể, trở nên bé nhất để bảo vệ bản thân. Bản năng trong em ấy vẫn hoạt động rất mạnh mẽ.

Rắn xoa nhẹ đầu cậu, tay ôm trọn Hwanjoong vào lòng. Em ấy bây giờ chỉ nhỏ bằng một chiếc gối, nằm gọn trong vòng tay anh. Lông gấu trúc mềm mại, ấm áp xoa dịu đi sự cảnh giác trong anh. Dohyeon hít sâu mùi hương tre thoang thoảng còn vương trên người cậu. Đúng vậy, đây mới là hình dạng hoàn hảo.

Ở hình dạng này, Hwanjoong hoàn toàn vô hại, không thể chạy nhanh, không thể chiến đấu, và dễ dàng được bao bọc bởi một Nguyên thú mạnh mẽ như anh. Cậu không còn là Hwanjoong lớn, không còn là thú nhân mà con Báo Jihoon có thể cõng đi chơi khắp nơi hay đàm phán nữa. Cậu là ấu thú cần sự che chở tuyệt đối, và chỉ có anh là người duy nhất ở đây để làm điều đó.

Tay ôm gọn em ấy nói: “Anh đưa em đi tìm nước uống, rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát nhé. Em nhắm mắt lại đi.”

Hwanjoong níu lấy cánh tay Dohyeon, mặt gấu nhỏ dụi vào người anh, hai mắt nhắm chặt. Dohyeon duy trì hình dạng bán thú bắt đầu đi tìm nguồn nước cho cả hai. Anh tự trách bản thân chỉ vì muốn nhanh chóng rời khỏi khu rừng tre mà quên mất em ấy rất yếu ớt, làm sao chịu được tốc độ nhanh như vậy. Bây giờ cứ xuôi theo nguồn nước mà di chuyển để hạn chế mùi của bản thân là tốt nhất. Dù gì cũng đã rời khỏi phạm vi rừng tre và hồ nước có con Chim Thiên Nga rồi. Cũng không cần quá gấp gáp tránh làm em ấy sợ hãi.

Dohyeon ôm Hwanjoong trong tay vừa toan tính đường đi nước bước sắp tới, vừa chậm rãi di chuyển, tránh xa những nơi dễ để lại dấu vết. Anh men theo những rãnh đất ẩm, hy vọng sẽ tìm được một dòng suối nhỏ hoặc khe nước ngầm.

“Anh Dohyeon, đây có phải là vỏ cây không?” Hwanjoong thì thầm, giọng ấu thú vang lên bên tai anh, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cậu vươn tay gấu nhỏ xíu, chạm vào lớp vỏ rêu phong của một cây sồi cổ thụ mà Dohyeon đang dựa vào.

Rắn mỉm cười nhẹ: “Đúng vậy. Đây là vỏ cây Sồi. Cảm giác mát và xù xì hơn thân tre nhiều, phải không?”

Hwanjoong gật đầu nhỏ, vẻ mặt đầy thú vị. Cậu lại dùng móng gấu chạm vào một vật khác, đó là một chiếc nấm lim mọc trên thân cây. Chiếc nấm có màu đỏ rực, hình dáng kỳ lạ.

“Thế còn cái này thì sao, anh Dohyeon? Nó có cứng không?” Hwanjoong hỏi, đôi mắt đen láy mở to đầy tò mò.

“Cái đó là nấm. Nó không cứng, mà mềm và xốp.” Dohyeon giải thích, bàn tay anh nhẹ nhàng hướng tay cậu tránh xa chiếc nấm: “Không được chạm vào, Hwanjoong. Đôi khi, những thứ màu sắc sặc sỡ nhất lại là những thứ nguy hiểm nhất.”

Anh biết rõ sự cảnh báo này có thể gây ra nỗi sợ, nhưng Dohyeon muốn thiết lập một quy tắc: thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, và em ấy phải tin tưởng tuyệt đối vào sự hướng dẫn của anh.

“Nguy hiểm?” Hwanjoong nghiêng đầu, không hiểu. Cậu chỉ cảm thấy chiếc nấm này có hình dáng mới mẻ.

“Đúng vậy.” Dohyeon khẳng định, giọng nói của anh đầy nghiêm trọng: “Nó có thể làm em đau bụng. Em phải luôn hỏi anh trước khi chạm vào bất cứ thứ gì em chưa từng thấy. Hiểu chứ?”

“Vâng, em hiểu rồi!” Hwanjoong ngoan ngoãn trả lời, cái gật đầu nhỏ bé của cậu làm cho Dohyeon cảm thấy hài lòng. Sự chiếm hữu của anh được thỏa mãn, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự tin tưởng tuyệt đối mà em ấy dành cho mình.

Chợt, Dohyeon nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đôi mắt vàng kim nhìn thấy một dòng suối nhỏ ẩn mình dưới đám cây dương xỉ rậm rạp: “Chúng ta đến nơi rồi, Hwanjoong.”

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên bờ suối, Hwanjoong ngay lập tức bị thu hút bởi những viên đá cuội tròn trịa dưới dòng nước trong vắt. Gấu Trúc nhỏ quên đi sự mệt mỏi ban nãy, vui vẻ lăn tròn một viên đá cuội bằng hai bàn tay nhỏ bé của mình.

Dohyeon quan sát Hwanjoong vui vẻ khám phá, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh uống vài hớp nước, sau đó vươn tay, khẽ vỗ nhẹ lên má em ấy nhắc nhở: “Uống nước đi, Hwanjoong.”

Hwanjoong ngước nhìn anh, đôi mắt rạng ngời. Cậu cúi xuống dòng suối, múc nước bằng đôi bàn tay gấu, và uống một ngụm lớn. Nước lạnh và trong lành xua tan đi sự mệt mỏi và cảm giác khó chịu. Trong khung cảnh mới mẻ này, mọi thứ đều trở nên thú vị dưới sự hướng dẫn của anh Rắn.

Dohyeon chăm chú quan sát dòng chảy của con suối nhỏ, con suối này có lẽ sẽ chảy tới một rừng cây Tuyết Tùng và cây Thông. Đuôi rắn cuốn lấy một chiếc lông chim nằm lẫn trong bụi rậm, là lãnh thổ của tộc Chim Cú.

Anh đã rời khỏi rừng tre, vòng qua hồ nước của tộc Chim Thiên Nga, bỏ qua khu vực của đám Tộc Mèo và tiến vào lãnh thổ của tộc Cú. Rừng thông của đám tộc Khuyển nối liền và lẫn vào đám Tuyết Tùng này, liệu có quan hệ gì không? Tộc Khuyển, tộc Mèo, Chim Thiên Nga và Cú một tổ hợp kỳ lạ, Dohyeon vẽ lại vị trí của các tộc thú nhân và chợt nhận ra rằng lãnh địa của Chim Thiên Nga và rừng Tre vừa vặn bị ba khu vực kia bao bọc ở giữa, dù đã đi rất xa khỏi rừng Tre nhưng họ vẫn chưa ra khỏi vòng vây của con Báo đó.

Dohyeon xoay người, muốn mang Hwanjoong rời đi ngay lập tức, khi anh nhìn xuống con suối nhỏ, em ấy đã biến mất. Đồng tử màu vàng kim dựng đứng trong không khí, Dohyeon chết lặng, tim anh như ngừng đập. Cảm giác kinh hoàng dâng lên, như thể anh đã mất đi tất cả một lần nữa.

Dohyeon gào lên, giọng nói đầy tuyệt vọng và hung dữ: “Hwanjoong!”

Anh lập tức biến thành hình dạng thú, thân rắn nảy bật, cuộn tròn rồi trườn đi. Đôi mắt dọc sắc lẹm lướt qua từng thân cây, từng bụi rậm, tìm kiếm dấu vết của cậu. Lưỡi rắn vươn trong không khí, dùng khứu giác nhạy bén của mình tìm kiếm thông tin, đến khi ngửi thấy mùi hương tre thoang thoảng của Hwanjoong, Dohyeon lao theo hướng đó như một mũi tên.

Cuối cùng, Anh thấy Hwanjoong đang ngồi bên một gốc tre nhỏ, em ấy đang đào một búp măng lên. Dohyeon thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là cơn giận dữ không thể kiềm chế. Anh đi đến gần, siết chặt lấy cổ tay Hwanjoong, giọng nói sắc lạnh: “Hwanjoong! Sao em lại dám bỏ đi một mình?”

Gấu Trúc nhỏ giật mình, hoảng sợ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của anh: “Em... em thấy măng, em chỉ muốn đào măng thôi mà...”

Cậu chưa bao giờ thấy Dohyeon hung dữ như vậy, cậu nghĩ mình chỉ đi một chút rồi quay lại ngay, giống như mọi khi vậy. Dohyeon nhìn Hwanjoong, nhận ra sự hoảng sợ trong mắt em ấy. Cơn giận liền vụt tắt, anh đang khiến cậu sợ.

“Xin lỗi. Anh không cố ý to tiếng với em.” Dohyeon nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Anh ôm Hwanjoong vào lòng, trấn an cậu, và để cậu bình tĩnh lại. Tay anh nhẹ nhàng xoa lưng em ấy, dịu giọng nói: “Vậy em đào được măng chưa?”

Hwanjoong rụt rè nắm áo Dohyeon, tay cầm một cây măng nhỏ lắc lắc: “Em…đào được một cây rồi nè. Anh đừng giận nữa nhé.”

Dohyeon lại xoa đầu cậu: “Anh không giận đâu, em muốn đào nữa không? Nếu không thì chúng ta đi nhé, tìm một cái hang ở tạm qua đêm.”

Cậu rụt rè lắc đầu, Gấu Trúc nhỏ nghĩ nếu lại đào măng thì anh Dohyeon sẽ giận lắm: “Không, một cây được rồi.”

Dohyeon liền ôm lấy Hwanjoong, quay trở về con suối nhỏ, vừa di chuyển theo dòng suối vừa tìm kiếm một nơi trú ẩn ở tạm qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co