Chương 18
Dohyeon chậm rãi nói: “Tôi không có đốt rừng, nếu các anh muốn tìm đầu sỏ của vấn đề này thì hãy tìm tộc Chim Đại Bàng. Vì tôi không đốt rừng nên thú nhân tộc các anh bị thương không liên quan đến tôi. Trong mớ hỗn độn đó, tôi chỉ mang Hwanjoong đi chơi thôi.”
Jihoon nhe nanh gầm gừ: “Mày đừng hòng chối bỏ trách nhiệm. Đám chim Đại Bàng đó là vì mày nên mới mò tới nơi này. Không chỉ có tộc Chim, tao đã tìm được xác con Rắn Lục Đuôi Đỏ mà mày đã giết. Mày đang bị truy sát có đúng không.”
Jeahyuk cũng tiếp lời: “Dohyeon, nếu tôi đoán không lầm, anh không những đang bị truy sát, mà anh còn bị phản bội nữa. Tôi vẫn nhớ tộc Rắn Hổ Lục Đầu Vàng chỉ còn lại anh và em trai của anh. Em trai của anh đang cố biến anh thành một thú nhân bị tất cả các tộc khác đuổi giết đấy.”
Dohyeon yên lặng một lúc, đột nhiên thay đổi vấn đề: “Từ lúc con Thiên Nga đó gặp Hwanjoong, các anh hẳn đã biết tôi ở chỗ của em ấy, tại sao các anh lâu như vậy mới tìm tới?”
Sanghyeok chậm rãi nói: “Khi Hyukkyu nói với tôi và hai thú nhân kia rằng trên người Hwanjoong có mùi rắn. Jihoon đã ngay lập tức muốn đi tìm cậu bé. Tuy nhiên một vài vị khách phương xa đã tới đây.”
Jeahyuk kể: “Hôm đó một đoàn chim Đại Bàng đã tới đây, những thú nhân ấy nói rằng một con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng tên Dohyeon đã giết tộc trưởng của họ, và nhờ chúng tôi tìm kiếm tung tích của anh. Chúng tôi cũng đặt nhiều nghi vấn xoay quanh việc này, chẳng có lý do gì để anh phải giết tộc trưởng tộc chim Đại Bàng cả. Sau khi họp kín với nhau, chúng tôi đã quyết định từ chối giúp đỡ, và đoàn chim Đại Bàng đã rời đi. Nhưng trớ trêu thay, ngay đêm hôm đó, một vài thú nhân của Liên Minh đã bị giết bởi nọc độc của một con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng.
Jihoon bắt đầu công cuộc truy tìm anh ngay sau đó. Chúng tôi theo dõi sát sao Hwanjoong, cho rằng cậu bé có thể đã giấu anh ở một nơi nào đó. Vì theo thói quen của anh, anh sẽ không bao giờ ở trong hang của bất kỳ một thú nhân trưởng thành nào. Hơn nữa, vì Hwanjoong đi khắp khu rừng tre, nên mùi của anh cũng bị phân tán ở khắp nơi. Chúng tôi bám sát cậu bé rất lâu nhưng vẫn không tìm ra. Phải đến khi Gấu Trúc ngậm cọng Cỏ Linh Xà quay về hang, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã quá sơ suất.”
Dohyeon khẽ nhíu mày, hiểu ra tất cả
Sói xám tiếp tục: “Ngay đêm hôm đó, Jihoon đã muốn xông vào, nhưng chúng tôi sợ rằng anh sẽ bắt Cục Lông Bé Bỏng làm con tin. Vì thế, chúng tôi buộc lòng phải đợi tới tận sáng hôm sau, khi Hwanjoong ra khỏi hang để gặp em ấy. Khoảnh khắc Báo nói chuyện với anh, thì tôi đã biết anh không phải kẻ đã sát hại tộc nhân của Liên Minh. Vì một thú nhân may mắn sống sót đã tận mắt nhìn thấy hung thủ, và thú nhân đó khẳng định con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng ấy hoàn toàn không có vết thương nào trên người.
Chúng tôi kết luận rằng anh đang vướng vào vấn đề cá nhân với tộc của mình và tộc Chim Đại Bàng. Liên Minh quyết định sẽ tạm thời che giấu cho anh, chỉ cần anh bình phục và rời khỏi đây thì Hwanjoong sẽ được an toàn. Sau đó đoàn Chim Đại Bàng lại tìm đến, đề nghị giúp đỡ tìm kiếm anh vì họ nói đôi bên đều có chung kẻ thù. Song, chúng tôi vẫn giữ vững lập trường, đáp rằng kẻ thù của ai thì bên đó nên tự giải quyết. Và rồi... thì như anh đã thấy. Vụ cháy rừng đã xảy ra, biến vấn đề cá nhân của anh bỗng trở thành vấn đề của toàn khu rừng, đỉnh điểm là anh còn mang theo Gấu Trúc của khu rừng tre đi mất.”
Dohyeon lắng nghe toàn bộ câu truyện, xâu chuỗi thời gian lại và nhận ra rằng vào cái đêm anh mắng Hwanjoong và em ấy rời khỏi hang là lúc Doyun đang ở gần anh nhất. May mắn rằng trong đêm đó Hwanjoong không chạm mặt con Rắn Độc kia, Dohyeon không dám tưởng tượng nếu Doyun phát hiện ra em ấy thì thảm cảnh gì sẽ sảy ra.
Dohyeon nói: “Tôi không việc gì phải giết lão Chim già đó. Sau khi lãnh thổ các vùng được phân chia rạch ròi thì giết lão Chim đó cũng không mở rộng lãnh thổ được. Còn lại đơn giản chính là cuộc chiến giành vị trí tộc trưởng của tộc Rắn sắp bắt đầu mà thôi.”
Nghe vậy Jihoon liền thốt lên: “Mày đang bị hai phe vây đánh, vậy mà mày dám dẫn em tao ra ngoài? Mày có nghĩ nó sẽ bị thương vì cuộc chiến của mày không hả? Mày đã thề với tổ tiên tộc Rắn rằng mày sẽ không làm hại nó. Và nhìn xem giờ nó có thể đã nằm trong tầm tấn công của bọn chúng rồi.”
Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Jihoon, đôi mắt vàng kim giờ đây không còn vẻ ngông cuồng như mọi khi. Anh thừa nhận: “Tôi đã sai.”
Lời thú nhận đột ngột này khiến cả Jihoon và Jeahyuk đều kinh ngạc. Dohyeon nói tiếp, giọng trầm tĩnh: “Tôi biết tôi đang bị săn lùng, và bọn chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tôi chết. Tôi chỉ nghĩ đến việc đưa em ấy đến nơi an toàn, nhưng lại không lường trước được sự liều lĩnh của em trai mình hay sự tàn nhẫn của Tộc Chim. Tôi xin lỗi, Jihoon. Vì đã để em trai của anh lọt vào nguy hiểm.”
Jihoon chưa từng nghĩ Dohyeon sẽ nhận lỗi nhanh như vậy, có phần lúng túng, không biết phải phản ứng như thế nào.
Rắn đưa ra cam kết rõ ràng: “Tôi sẽ đưa Hwanjoong đến hang của tôi ở núi Rắn. Đồng thời, chúng ta vẫn phải đảm bảo cuộc dạo chơi của em ấy được tiếp tục. Do đó, tôi chấp nhận các điều kiện sau: Hai anh có quyền được biết vị trí chính xác của chúng tôi. Nếu Hwanjoong bày tỏ muốn rời đi, tôi sẽ không giữ em ấy lại. Và nếu tôi gây nguy hiểm cho Hwanjoong, các anh có toàn quyền hành động.”
Dohyeon nhìn thẳng vào Jeahyuk. “Tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề ở núi Rắn. Từ giờ cho tới lúc đó, các anh phải giúp tôi. Mối đe dọa không chỉ là tôi hay tộc Chim, mà là Doyun. Kẻ đã giết tộc nhân của các anh. Hắn ta đang cố gắng biến tôi thành mục tiêu của tất cả các thú tộc khác để đoạt lấy vị trí tộc trưởng. Nếu hắn biết Hwanjoong là điểm yếu của tôi, hắn sẽ tìm em ấy, dùng em ấy để uy hiếp, hoặc tệ hơn là giết em ấy để chứng minh rằng tôi không xứng đáng làm tộc trưởng hay bảo vệ bất cứ ai.”
Jeahyuk liếc nhìn Sanghyeok, Cú Mèo gật đầu nhẹ, xác nhận sự thật.
“Việc bảo vệ Hwanjoong giờ đây là trách nhiệm chung.” Jeahyuk kết luận. Anh nhìn Jihoon, người vẫn đang giận dữ nhưng đã lắng nghe một cách chăm chú: “Chúng ta không thể để Gấu Trúc trở thành con tin trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Chúng ta phải hợp tác, ít nhất là cho đến khi Hwanjoong an toàn ở Núi Rắn.”
“Được rồi.” Jihoon gầm gừ, mặc dù giọng điệu vẫn đầy sự thù địch. Anh ta quay sang Dohyeon. “Nhớ đấy Rắn, nếu anh làm tổn thương em tôi dù chỉ một sợi lông, tôi sẽ săn lùng anh đến cùng trời cuối đất.”
Jeahyuk nói: “Chúng ta không thể đi cùng nhau. Một nhóm quá đông sẽ thu hút bọn chúng. Thay vào đó hãy duy trì khoảng cách, cảnh giác và thông báo cho nhau về động tĩnh của bọn chúng.”
Dohyeon gật đầu: “Tôi vẫn sẽ dẫn Hwanjoong thẳng tới lục địa trung tâm, rồi mới vòng về núi Rắn. Các anh có thể duy trì khoảng cách bao xa tuỳ ý. Nếu chúng ta bị mất dấu của nhau, hãy đến thẳng núi Rắn, tôi nhất định sẽ đưa Hwanjoong đến đó trước Ngày Tạ Ơn Mùa Màng.”
Ba Nguyên thú gật đầu đồng ý. Sanghyeok vỗ cánh một cái, giọng nói trầm tĩnh vang lên: “Thỏa thuận đã được thiết lập. Bây giờ, hãy hành động nhanh chóng. Mùi máu và sự hỗn loạn của cuộc chiến rồi sẽ sớm thu hút những kẻ khác đến đây.”
Jeahyuk và Jihoon đồng loạt nhìn anh rồi nói: “Anh có thôi đi không.”
Jihoon bồn chồn cào đất: “Anh Sanghyeok ơi, còn vấn đề của Hwanjoong nữa. Anh ta đâu biết hết vấn đề của nó. Nếu lại hấp tấp, Hwanjoong làm sao chịu nổi. Lúc nãy em ôm nó, đã thấy không ổn rồi.”
Sanghyeok mỉm cười thần bí: “Bảo mẫu mới cần phải học tập chăm chỉ. Jihoon trời sắp sáng rồi, nhanh chân lên em.”
Jihoon còn chưa hiểu gì, Jeahyuk bên cạnh đã đẩy cậu một cái: “Ý anh Sanghyeok là đồ ăn dự phòng. Mau đi tìm đi.”
Mèo Cam vội xoay người lao vào màn đêm, tìm kiếm thức ăn. Lúc này Dohyeon mới nói: “Tại sao các anh lại gọi Hwanjoong là Gấu Trúc của khu rừng Tre, bình thường không ai lại gọi một thú nhân như vậy cả.”
Jeahyuk nghiêng người, giọng trầm xuống: “Sở dĩ có tên gọi này là bởi trong Liên Minh bốn thú tộc chúng tôi tồn tại một lời thề chung: Chúng tôi phải bảo vệ Hwanjoong. Điều đó không chỉ vì Hwanjoong là em trai của Jihoon và tôi, mà còn bởi chúng tôi mang một ân nghĩa sâu nặng với Khu Rừng Tre và Gấu Trúc.
Anh thấy đấy, Liên Minh của chúng tôi gồm Khuyển, Mèo, Thiên Nga và Cú. Bốn tộc loài tưởng chừng không hề có bất cứ mối liên hệ nào lại có thể gắn kết thành một khối bền vững như vậy, tất cả đều có căn nguyên của nó. Thuở sơ khai, chỉ có tộc của tôi và Jihoon cùng nhau khai phá hai mảnh lãnh thổ, mạnh ai nấy phát triển và không hề có giao ước chung. Sau đó, tộc Thiên Nga tìm đến hồ nước bỏ hoang để lập lãnh địa, và tộc Cú cũng định cư ở phía bên kia hồ, trồng Tuyết Tùng.
Mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi khi tộc thú nhân thứ năm, tộc Cá Sấu, xuất hiện. Anh hiểu mà, một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ đã bùng nổ. Đám Cá Sấu kéo đến hồ nước, khu vực giáp ranh với rừng Thông của tộc Khuyển. Chúng đồng loạt tấn công cả hai tộc. Tộc Thiên Nga gần như đứng bên bờ vực thất bại, thì lúc ấy một vị cứu tinh xuất hiện: một Mẫu thú tộc Gấu Trúc.
Thú nhân này xuất hiện từ dòng suối nằm ở giữa hai tộc Khuyển và Mèo. Mẫu thú đứng trấn giữ tại dòng suối, ra tay dứt khoát: Cá sấu tới một tên thì đấm một tên, tới hai tên thì đạp cả hai. Đúng là tay không bình định cục diện hỗn loạn, chính thức giúp đỡ tộc Thiên Nga cân bằng sức mạnh để cạnh tranh công bằng với tộc Cá Sấu. Bất kể tộc Cá Sấu tấn công ở đâu, thì Gấu Trúc đều ra mặt bảo vệ. Đôi bên nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, và sau đó Gấu Trúc còn cứu giúp ấu thú của chúng tôi. Lâu dần bốn tộc chúng tôi đều làm bạn với cậu ấy. Chúng tôi cùng chia sẻ đặc tính giống loài cho nhau, sau khi biết Gấu Trúc gắn liền với rừng Tre, chúng tôi đã đặt câu hỏi: Tại sao Gấu Trúc lại rời bỏ rừng Tre?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co