Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 17

miumiu2402


Bầu trời đêm chìm vào tĩnh lặng, sự im lặng kéo dài trực chờ cho một cuộc chiến khốc liệt sắp diễn ra. Tiếng Cú Mèo đột ngột cất lên. Âm thanh ấy không đơn thuần mà vô cùng đa dạng, tiếng “Hú” (Hoot) trầm, sâu và vang vọng, nối tiếp nhau một cách chậm rãi, đều đặn, như thể chính khu rừng đang thì thầm một bí mật cổ xưa. Tiếng hú này mang một vẻ uy nghi, dùng để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trong màn đêm.

Cú Mèo Sanghyeok đáp xuống khoảng trống trước mặt ba Nguyên thú, lông vũ mềm mại ôm lấy cơ thể cao gầy, gương mặt bình thản, trên miệng luôn giữ nụ cười mỉm thân thiện, cất tiếng: “Nào, nào, cả ba bình tĩnh nào. Nếu bây giờ cả ba có vấn đề gì thì Cục Lông Bé Bỏng sẽ khóc đấy.”

Một câu nói đánh trúng điểm yếu của mọi người, bầu không khí trở nên dịu lại, không còn căng tức như ban nãy nữa. Hwanjoong vẫn bị ôm chặt trong lòng Dohyeon không dám động đậy.

Giọng nói trầm của Sanghyeok lại vang lên: “Được rồi Rắn, anh trai đến thăm em trai thôi mà, anh không tính cho anh em người ta gặp nhau hay sao. Rắn hãy hành động khôn ngoan, nếu không những gì anh làm suốt thời gian qua sẽ là vô ích đấy.”

Dohyeon khẽ dao động, những gì tên Cú kia nói anh hiểu chứ, nhưng anh sợ, sợ rằng một khi buông tay Hwanjoong sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Nhưng nếu bây giờ tấn công bọn họ, em ấy nhất định sẽ ghét anh. Dohyeon không muốn điều đó, vòng tay ôm Hwanjoong run lên nhè nhẹ.

Gấu Trúc nhỏ trong lòng Rắn cũng cảm nhận được sự run rẩy của anh. Cậu ôm lấy anh, dịu dàng xoa lưng anh, thì thầm: “Anh Dohyeon đừng sợ, Hwanjoong chỉ đi gặp anh Jihoon thôi mà. Anh Dohyeon biết anh Jihoon mà, anh Jihoon không phải người xấu đâu.”

Dohyeon biết, anh phải buông tay để Hwanjoong gặp Jihoon. Cuộc săn đuổi này anh đã thua rồi. Vòng tay nhẹ nhàng được nới lỏng, Hwanjoong rời khỏi người của Dohyeon, cậu vươn tay xoa nhẹ mặt rắn, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào đôi mắt màu vàng kim đang tràn ngập sợ hãi. Hwanjoong lại vươn tay xoa nhẹ thân rắn rồi mới xoay người đi về phía Jihoon.

Gấu Trúc nhỏ chậm rãi đi qua nơi Cú Mèo đang đứng, vui vẻ gọi to: “Anh Jihoon! Anh Jeahyuk!”

Jihoon nhìn thấy em trai rời khỏi vòng tay Dohyeon, đi thẳng qua chỗ mình liền xoay người bỏ chạy vào màn đêm. Anh tin rằng chỉ cần anh bỏ chạy, Hwanjoong nhất định sẽ chạy theo, như vậy sẽ dễ dàng mang em ấy rời xa tên Rắn Độc đó.

Hwanjoong thấy anh trai bỏ đi, liền hốt hoảng gọi to: “Anh Jihoon! Đợi em với, đợi Hwanjoong với.” Chân gấu vụng về chạy về phía Jihoon, chưa được mấy bước đã vấp phải đá ngã bẹp xuống đất. Dohyeon thấy Hwanjoong ngã liền muốn tiến tới, nhưng anh đã gồng mình, ép buộc bản thân phải dừng lại. Phải để Hwanjoong gặp lại Jihoon.

Hwanjoong từ mặt đất lồm cồm bò dậy, vội vã muốn chạy theo Jihoon, vừa ngước mặt lên đã thấy anh trai ngồi ngay phía trước. Gấu Trúc nhỏ vươn tay, nũng nịu ôm lấy anh trai: “Anh Jihoon, sao anh Jihoon lại bỏ đi. Anh hai giận Hwanjoong hả?”

Jihoon kiểm tra toàn thân Hwanjoong một lượt, rồi nhẹ nhàng ôm lấy, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm quen thuộc của em trai. Hắn siết cậu thật chặt, sự tức giận và nhẹ nhõm trộn lẫn thành một cơn bão cảm xúc: “Đồ ngốc này, em đã đi đâu vậy hả? Ai cho phép em bỏ đi một mình hả?”

Cậu giải thích: “Vì rừng Tre cháy rồi, không còn măng nữa. Nên Hwanjoong với anh Dohyeon đi ra ngoài chơi.”

Jihoon mắng: “Nếu không có măng tại sao em không đi tìm anh? Tại sao em lại đi theo tên đó, anh đã nói hắn là kẻ lạ tại sao em không nghe?”

Gấu Trúc nhỏ giọng nói: “Vì Hwanjoong lớn rồi, không được làm anh Jihoon lo lắng nữa, lúc đó anh Jihoon đang bận giúp đỡ các anh tộc Mèo. Với lại anh Dohyeon là bạn mà, em chỉ đi chơi với bạn thôi.”

Báo quả quyết nói: “Vậy thì bây giờ theo anh đi về, không đi với tên kia nữa.”

Hwanjoong đang ôm anh trai, đột ngột trở nên cứng đờ. Cậu ngước nhìn Jihoon, rồi nhìn về phía Dohyeon đang đứng yên lặng, ngập ngừng: “Nhưng mà em muốn đi đến hang của anh Dohyeon chơi, em…muốn đi chơi với anh Dohyeon.”

Jihoon hít một hơi định nói gì đó, liền bị Jeahyuk ngăn lại. Anh Sói hỏi: “Vậy Hwanjoong đi chơi có vui không?”

Gấu Trúc xoay nhìn anh Sói: “Em đi chơi vui lắm, rừng cây bên ngoài khác hẳn rừng Tre, cây mọc rất cao, cành cây đan vào nhau. Em biết cây Tuyết Tùng có lớp vỏ sần sùi, em biết cây thông thì thô hơn vì có rãnh sâu. Đá ở con suối bên ngoài cũng khác, đá tròn ủm gọi là đá cuội. Trong rừng có một cây hoa vàng gọi là Hoa Đầu Rắn. Có một cây bụi lùn lùn gọi là Cây Việt Quất, có quả ăn ngon lắm…”

Jeahyuk và Sanghyeok lắng nghe Hwanjoong nói, trong giọng nói hào hứng của cậu khi nhắc đến cuộc hành trình có đôi chỗ trở nên ngọt ngào hơn. Cả hai khẽ liếc nhìn nhau, thầm hiểu Gấu Trúc nhỏ của họ đã lớn rồi. Và có lẽ Jihoon cũng nhận ra trái tim của Hwanjoong đã lớn.
Jeahyuk lại nói: “Vậy em không muốn trở về với bọn anh sao?”

Hwanjoong im lặng, hai tay đan vào nhau, một lúc sau mới nói, giọng có chút nghẹn ngào: “Nếu mà…nếu mà anh Jihoon với anh Jeahyuk muốn Hwanjoong về thì em sẽ về với hai anh.”

Jihoon liền hớn hở ra mặt, chỉ muốn mang em trai ngoan về. Nhưng Jeahyuk bên cạnh lại hỏi: “Vậy giữa đi về với hai anh và đi chơi với bạn Rắn. Hwanjoong chọn cái nào?”

Hwanjoong ngước nhìn về phía Dohyeon nói: “Em muốn đi chơi với anh Dohyeon.”

Jeahyuk liếm nhẹ đầu gấu nhỏ nói: “Được rồi, em có thể đi chơi với Dohyeon, nhưng phải chú ý sức khoẻ và bảo vệ bản thân nhé.”

Được anh lớn cho phép đi chơi Hwanjoong vui lắm, tay gấu vươn lên ôm cổ Jeahyuk và Jihoon hớn hở nói: “Em biết rồi, cám ơn anh Jihoon, cám ơn anh Jeahyuk.”

Hwanjoong tuột khỏi vòng tay Jihoon, chầm chậm bò qua lớp đất đá lởm chởm. Cậu đi thẳng đến trước mặt Dohyeon, người đang chăm chú nhìn cậu với đôi mắt vàng kim. Hwanjoong vươn tay nhỏ bé, ôm lấy thân rắn to lớn và lạnh lẽo của Dohyeon vui vẻ nói: “Hay quá anh Dohyeon ơi, anh Jeahyuk với anh Jihoon cho phép Hwanjoong đi chơi rồi.”

Rắn cảm nhận vòng tay nhỏ bé ôm lấy mình. Lớp vảy rắn của anh nóng lên, Dohyeon không còn run rẩy vì sợ hãi bị bỏ rơi, mà run rẩy vì sự xúc động tột độ. Lời nói của Hwanjoong, sự lựa chọn của em ấy đã đánh tan sự chiếm hữu độc đoán của anh. Em ấy không phụ thuộc vào anh, em ấy chọn anh.

Jeahyuk người đã theo dõi toàn bộ sự việc thở dài. Anh nhìn Sanghyeok. Cú Mèo chỉ nhún vai, miệng mỉm cười.

“Jihoon.” Jeahyuk nói một cách nhẹ nhàng. “Cục Lông Bé Bỏng của em không còn là một đứa trẻ cần được cứu vớt nữa. Em ấy đang tự mình lựa chọn.”

Jihoon gục xuống bên cạnh anh trai, nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ bé đang ôm lấy thân rắn. Anh nhận ra rằng, chỉ cần anh sơ suất một chút, con Rắn đó không chỉ trộm mất Gấu Trúc của rừng Tre, mà còn trộm luôn trái tim của em ấy. Mèo Cam cảm thấy không chấp nhận được, vội xoay người chạy vào bóng tối.

Hwanjoong nghe thấy âm thanh anh trai bỏ đi vội xoay lại nhìn đã không thấy Jihoon đâu, tai gấu liền cụp xuống. Jeahyuk tiến đến gần cậu nói: “Jihoon chỉ đi tìm ít đồ ăn cho em thôi. Em cũng cần thức ăn khi đi chơi mà.”

Cậu gật đầu: “Mà anh Jeahyuk ơi, có ai bị thương à. Em ngửi thấy mùi máu đâu đây.”

Nghe vậy cả ba Nguyên thú liền giật mình, bọn họ quên mất đám xác chim đang nằm vương vãi trong bóng tối. Dù khứu giác của Hwanjoong có yếu tới mức nào thì với đám xác này cậu nhất định sẽ ngửi thấy mùi. Nếu Hwanjoong tập trung tìm kiếm, nhất định sẽ nhìn thấy mớ hỗn độn đó.

Dohyeon duỗi thân rắn to lớn vừa vặn che chắn hết mọi tầm nhìn của Hwanjoong. Đuôi rắn trong bóng tối lặng lẽ cuốn xác chim kéo ra xa hơn. Jeahyuk liền nói: “À chắc lúc nãy anh Cú Sanghyeok đáp xuống không cẩn thận bị thương đấy mà, đúng không anh.”

Cú Mèo nhìn con Sói không ngừng ra hiệu cho mình, cũng giả vờ ôm cánh tay, khẽ rên lên một tiếng đau đớn vờ vịt, rồi lại duy trì sự im lặng thần bí vốn có.

Lúc này Jihoon đột nhiên quay trở lại, dùng sự cáu kỉnh che giấu nỗi buồn vì mất em trai nói: “Em tìm thấy một cái hang an toàn cách đây không xa. Chúng ta hãy di chuyển khỏi đây, cũng đến giờ cho đồ ngốc kia đi ngủ rồi. Hwanjoong qua đây anh ôm nào.”

Hwanjoong rời khỏi Dohyeon, vươn tay lên để Jihoon ôm mình đi. Cả hai đi trước, Dohyeon lặng lẽ đi theo sau. Anh hiểu rằng đây là sự chấp nhận có điều kiện, và anh sẵn lòng theo sau, ít nhất là trong lúc này.

Hôm nay các anh đều tới chơi nên cậu rất vui, chân gấu đung đưa trong không khí. Mắt thấy Dohyeon đi phía sau đang nhìn mình, Hwanjoong nghiêng đầu, tay hướng về phía anh vẫy vẫy. Jihoon ôm Gấu Trúc nhỏ trong tay đương nhiên cũng nhận ra hành động của cậu, bực bội vỗ nhẹ vào mông gấu một cái.

Gấu nhỏ kêu lên: “Sao anh Jihoon đánh em.”

Mèo Cam bắt đầu càu nhàu: “Em đáng bị đánh. Nhìn xem em mới đi có mấy ngày đã ốm như vầy, không còn được mấy phần thịt trên người. Hồi trước em béo như thế nào, thả xuống nước còn không chìm được.”

Hwanjoong kêu lên phản đối: “Em không có béo. Với lại trên đường đi không có thức ăn, anh Dohyeon còn không có đồ ăn. Tất cả đều để em ăn.”

Jihoon nghe em trai ngoan bênh vực con Rắn càng bực mình hơn, chỉ trách Rắn Độc kia quá gian xảo. Rõ là không cần ăn vẫn giả bộ nhường đồ ăn cho Hwanjoong để lấy lòng tin của em ấy. Mèo Cam lại vỗ vào mông gấu càu nhàu: “Hắn rủ em đi chơi thì hắn phải nhịn là đúng rồi. Còn không ngủ là anh đánh em thật đấy.”

Hwanjoong dụi mặt gấu vào cổ Jihoon, tay ôm anh trai từ từ chìm vào giấc ngủ. Mèo Cam đặt em trai đã ngủ say trong một hang động khô ráo, bên cạnh một đống lửa ấm áp. Anh quay trở ra ngoài, vẫn còn việc cần phải giải quyết.

Bốn Nguyên thú đứng yên lặng bên ngoài hang, Cú Mèo Sanghyeok lên tiếng: “Rắn, anh đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều phiền phức. Có tới ba cánh rừng đã bị thiêu rụi và rất nhiều thú nhân bị thương chỉ vì tộc Chim Đại Bàng muốn tìm anh. Không những thế, anh còn nhân lúc hỗn loạn mang Gấu Trúc của khu rừng Tre đi. Mớ hỗn độn mà anh đem đến, anh nói xem nên xử lý như thế nào đây?”

Jihoon, trong hình dạng Mèo Cam, nhe răng gầm gừ, nhưng Jeahyuk đã đặt một tay lên vai anh, ánh mắt Sói Xám ra hiệu giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co