Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 23

miumiu2402


Sau khi Jeahyuk đưa Jihoon rời khỏi hang động, Dohyeon cũng đặt Hwanjoong xuống, để em ấy ngồi đối diện mình, đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn Gấu Trúc nhỏ: “Anh có chuyện này cần nói với em.”

Hwanjoong thấy Dohyeon nghiêm túc cũng căng thẳng theo, tay gấu đan vào nhau im lặng lắng nghe.

“Em biết anh là một thú nhân Rắn Độc đúng không.” Giọng nói trầm ấm vang lên: “Anh sống ở núi Rắn với em trai mình, là Doyun. Anh với Doyun gần như là hai độc xà cuối cùng của tộc Rắn Hổ Lục Đầu Vàng. Rắn Độc sống gắn liền với sự ích kỷ, nọc độc được dùng để tấn công hoặc tự vệ, không phải để cứu người. Rất nhiều đồng tộc của anh đã ngã xuống, chỉ còn lại anh và nó. Anh đã nghĩ rằng anh phải bảo vệ Doyun.”

Dohyeon nhìn về phía núi Rắn, lần đầu tiên kể về quá khứ của mình: “Anh vẫn luôn che chở cho Doyun và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ Nguyên thú nào dám làm hại nó. Anh tin sức mạnh là thứ duy nhất có thể bảo vệ được em trai, chỉ cần anh trở thành tộc trưởng tộc Rắn khi đó sẽ không có ai dám đụng đến Doyun.”

Vì em trai, Dohyeon đã chiến đấu không ngừng nghỉ và không hề khoan nhượng. Anh đã trở thành Nguyên thú mạnh mẽ, sắc lạnh và đáng sợ mà cả Tộc Rắn phải kính nể.

Rắn nói tiếp, vẫn nhìn về phía xa xăm: “Rồi vào một ngày mưa bão, anh đột nhiên bị một bầy Đại Bàng tập kích. Vốn dĩ bọn chúng không thể làm gì được và anh sẽ chiến thắng như bao trận đánh khác. Vốn dĩ phải là như thế. Nhưng Doyun đã tấn công anh.”

Dohyeon ngừng lại, cảm giác đau đớn khi bị chính em trai mình phản bội vẫn còn nguyên vẹn trong anh. Sự phản bội đó còn độc hơn bất kỳ nọc độc nào, đôi mắt vàng kim hằn lên những tơ máu dữ tợn: “Anh đã thua trong trận chiến đó. Anh đã thất bại thảm hại dưới vuốt Đại Bàng rồi bị cơn bão cuốn phăng khỏi núi Rắn.”

Hít một hơi sâu, cố bình ổn cảm xúc trong lòng, Dohyeon xoay lại nhìn cậu: “Và anh đã gặp được em.”

Hwanjoong xoa tay gấu, muốn đến gần Dohyeon. Nhưng anh lại nhẹ nhàng đẩy cậu về vị trí cũ. Giọng nói trầm ấm lúc này đã pha chút run rẩy khó nhận ra: “Em cứ ở yên đó, nghe anh nói hết đã.”

Gấu Trúc nhỏ cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Cậu biết anh Dohyeon đang rất đau lòng nhưng cậu lại không thể đến bên anh ấy.

Dohyeon tiếp lời, giọng chất chứa sự cay đắng: “Anh đã ghen tị với Jihoon. Ghen tị với tình cảm anh em sâu nặng giữa em và nó. Khi rừng tre bị cháy, anh đã muốn mang em đi, cướp em hoàn toàn khỏi Jihoon, để em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.”

“Hwanjoong, anh xin lỗi.” Anh cúi đầu, thú nhận mọi tội lỗi: “Anh đã lợi dụng lòng tin của em, lừa dối để đưa em rời khỏi khu rừng tre. Anh biết rõ mình đang bị truy sát, nhưng anh vẫn ích kỷ mang em theo, đặt em vào nguy hiểm. Anh xin lỗi. Xin em hãy tha thứ cho anh.”

Dohyeon đã hiểu rõ trái tim mình muốn gì. Trước khi tiến vào dãy núi Karakoram đầy hiểm trở, anh muốn giãi bày hết tất cả. Anh thà chịu đựng cơn giận của Hwanjoong, còn hơn tiếp tục dối lừa em ấy. Dù em ấy không thể tha thứ, anh cũng chấp nhận. Dohyeon vẫn sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ em. Nếu bây giờ em ấy tức giận muốn quay về rừng Tre, Cú Mèo sẽ đưa em đi. Anh sẽ trở về núi Rắn, tự mình kết thúc mọi chuyện ở đó.

Sau khi loại bỏ mọi mối hiểm nguy rình rập Hwanjoong, anh sẽ quay lại tìm em. Anh sẽ ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em ấy. Anh sẵn lòng chờ đợi cho đến khi Hwanjoong chịu tha thứ. Anh sẽ kiên nhẫn đợi ngày cả hai có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Sự im lặng như tra tấn kéo dài từng phút từng giây, Dohyeon thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Hwanjoong. Giọng Gấu Trúc nhỏ nhẹ nhàng vang lên: “Vậy ra anh cũng xem em là đồ ngốc!”

Dohyeon vội vàng ngẩng đầu, chối từ: “Không! Không phải như vậy.” Anh giật mình nhận ra Hwanjoong đã di chuyển đến sát bên mình từ lúc nào.

Bàn tay nhỏ của Gấu Trúc vươn lên, nhẹ nhàng nhéo má anh: “Em đương nhiên biết anh dụ em rời khỏi rừng Tre. Tuy em không biết tại sao anh làm vậy, nhưng em cũng muốn đi chơi với anh mà. Em tin anh là thú nhân tốt, em cũng muốn đến hang của anh chơi.”

Ánh mắt Dohyeon mở to vì ngạc nhiên: “Thì ra em vẫn luôn biết. Nhưng kể cả như vậy, anh cũng đã lừa dối em. Anh là một thú nhân hung ác, em không sợ anh sao?”

“Em không biết.” Hwanjoong nói, đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng: “Lúc đầu vì anh bị thương nên anh mới hay cáu giận. Về sau em luôn cảm thấy anh rất dịu dàng với em. Thỉnh thoảng anh cũng nổi giận nhưng em không nhìn thấy sự hung ác trong đôi mắt anh. Kể cả lúc chúng ta đối diện với nguy hiểm, anh vẫn luôn bảo vệ em hết mực ân cần. Anh dẫn em đi chơi, đồ ăn cũng nhường cho em. Anh lúc nào cũng ôm em, ở bên cạnh em, em cảm thấy rất hạnh phúc.”

Gấu Trúc nhìn xuống, hai bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên má đang ửng hồng, Dohyeon mau chóng nhận ra sự ngại ngùng đáng yêu của em ấy khi nói về mình. Mọi cảm giác lo lắng, sợ hãi hay tội lỗi đều biến mất. Anh dè dặt hỏi: “Vậy em không giận anh sao?”

Hwanjoong chớp đôi mắt to đen láy, khẽ gật đầu. Dohyeon lại hỏi, giọng khàn đi vì xúc động: “Vậy Hwanjoong xem anh là gì của em?”

Gấu Trúc nhỏ nghiêng đầu, giọng ngờ vực: “Em đã có hai anh trai rồi. Anh Dohyeon cũng muốn làm anh trai của em sao?”

Lưỡi rắn khẽ liếm miệng, Dohyeon còn chưa chắc chắn Hwanjoong liệu có cùng suy nghĩ với mình hay không. Anh lắc đầu.

Thấy vậy Hwanjoong liền vui vẻ chồm lên người Dohyeon, đầu dựa vào tay anh: “Vậy anh là bạn Rắn tốt nhất của em.”

Dohyeon ngẩng đầu lên trời thở dài, cẩn thận vòng tay ôm lại Hwanjoong. Anh nhận ra rằng, Gấu Trúc nhỏ là tình yêu mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Anh đã tìm thấy một Mẫu thú mà mình mong muốn. Trí tuệ và sự gian xảo đã giúp anh sống sót, nhưng chỉ có sự chân thành và ngọt ngào của Hwanjoong mới làm trái tim anh ấm áp.

Trong thế giới đầy tranh giành và phản bội của Dohyeon thì Hwanjoong lại là một ngoại lệ. Em ấy vô tư, trong sáng, và hoàn toàn không phòng bị. Rắn bắt đầu nhận ra một sự thật đau lòng: Hwanjoong quá ngây thơ để hiểu được những cảm xúc phức tạp của anh. Em ấy vẫn chỉ coi Dohyeon là một người bạn, hoặc giả sử em ấy có suy nghĩ khác thì hiện tại Gấu Trúc nhỏ vẫn chưa nhận ra được.

Sự trong sáng của Hwanjoong vừa là điều Dohyeon trân trọng, vừa là rào cản lớn nhất. Anh không thể tiếp tục lừa dối mình, nhưng anh cũng không thể chiếm hữu em ấy.

Dohyeon cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Gấu Trúc nhỏ thì thầm: “Cám ơn em vì đã tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ khởi hành khi trời tối. Tạm thời mình sẽ không đi chơi nữa, anh đưa em về hang của anh. Đợi anh giải quyết hết mọi việc, anh sẽ lại dẫn em đi chơi.”

Hwanjoong vươn tay xoa mặt Dohyeon, chân gấu ngắn tũn chống lên ngực anh: “Em biết rồi. Chúng ta cùng về hang của anh chơi. Hwanjoong sẽ bảo vệ anh Dohyeon.”

Nhìn em yêu thoải mái nằm trong vòng tay mình, Dohyeon vừa muốn hôn em ấy, vừa không dám liều lĩnh. Cái cảm giác ngọt ngào những cũng đầy đau đầu này, dù anh có không muốn cũng vẫn phải chịu đừng nó. Đúng là không có cách nào với em ấy.

Khi màn đêm buông xuống, Dohyeon lấy cái áo lông sói mà Jeahyuk đã để lại mặc vào cho Gấu Trúc nhỏ, lại dùng dây leo cẩn thận cột em ấy vào người mình. Hwanjoong vươn tay gấu ôm chặt cổ Dohyeon. Cả hai rời khỏi hang động di chuyển về phía cuối vực sâu.

Cuối cùng, họ đến một vách đá cao chót vót. Vách đá này không có một đường đi nào rõ ràng, chỉ có những tảng đá nhô ra. Dohyeon trườn qua một khe hẹp và một đoạn dốc đứng, họ đến một nơi hoàn toàn khác biệt. Phía sau vách đá, một thung lũng ẩn mình hiện ra. Cây cối trước mặt càng trở nên rậm rạp và tối tăm hơn.

“Anh Dohyeon, đây là đâu vậy?” Hwanjoong hỏi, giọng cậu đầy tò mò.

Dohyeon chậm rãi trườn qua một thân cây đổ, giọng nói của anh trầm ấm vang lên, an ủi cậu: “Đây là bìa rừng của Cú Mèo. Chút nữa sẽ có gió xoáy và rất lạnh. Khi đó em nhớ ôm chặt anh nhé.”

Hwanjoong nghiêng đầu, cố gắng quan sát xung quanh. Khu rừng này quá nhiều bóng tối và những hình thù kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy bối rối.

Cả hai tiếp tục cuộc hành trình, băng qua một con đèo hẹp nằm giữa hai vách núi đá dựng đứng. Gió rít mạnh hơn bao giờ hết, thổi bay những viên đá nhỏ từ trên cao xuống. Đôi mắt rắn sắc lẹm liên tục quan sát xung quanh, anh không nói một lời, nhưng cậu hiểu rằng anh đang rất căng thẳng.

Dohyeon ôm chặt Hwanjoong vào lòng, hơi lạnh của dãy Karakoram bắt đầu thấm qua lớp da Sói. Hwanjoong thì thầm: “Anh Dohyeon.”

Dohyeon đáp, giữ giọng nói thấp nhất có thể: “Anh đây.”

“Anh có lạnh không?” Giọng cậu khẽ run vì lạnh

“Anh là Rắn nên sẽ không thấy lạnh. Anh sẽ giữ ấm cho em.” Suốt hành trình, Dohyeon luôn duy trì hình dạng bán thú để giữ ấm cho Hwanjoong. Cơ thể Rắn của anh có thể lạnh nhưng cơ thể bán thú của anh lại có nhiệt độ ấm áp, đủ để giữ cho Hwanjoong thoải mái.

Họ di chuyển suốt đêm, hướng về phía Đông Bắc. Phong cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Những khu rừng cây đã nhường chỗ cho những ngọn núi đá trơ trụi và những dòng sông băng lấp lánh dưới ánh trăng tàn. Không khí bắt đầu loãng và buốt giá.

Tiếng Cú Mèo đột ngột vang lên, Sanghyeok đáp xuống bên cạnh Dohyeon. Anh đặt một túi da chứa đầy măng và một ít lá Bạch Đàn xuống đất.

“Lối vào ở phía trước, Rắn.” Sanghyeok nói, giọng anh không còn vẻ dông dài thường thấy, thay vào đó là sự căng thẳng: “Anh đã làm rất tốt khi tách khỏi Báo và Sói. Bọn chúng đã xác định được mục tiêu là anh, chứ không phải là Liên Minh.”

Sanghyeok nhìn Hwanjoong, mỉm cười trấn an: “Gấu Trúc nhỏ, em hãy giữ chặt lấy anh ta. Hành trình này sẽ rất lạnh.”

Hwanjoong khẽ gật đầu, ôm chặt túi đồ trong lòng: “Vâng, anh Sanghyeok.”

“Cảm ơn.” Dohyeon nói: “Kế hoạch là gì?”

“Kế hoạch đã thay đổi.” Cú Mèo thì thầm: “Tộc Đại Bàng đã rải đám Diều Trắng ngay lối vào. Chúng sẽ không tấn công anh trực diện. Mục tiêu của chúng là tôi. Chúng biết tôi không thể bay qua gió xoáy của Karakoram nếu bị thương.”

Dohyeon hiểu đây là đám Đại Bàng muốn cô lập anh hoàn toàn, buộc anh phải đi một mình qua dãy núi.

“Tôi sẽ giải quyết đám Diều Trắng này.” Giọng Cú Mèo đầy kiêu ngạo: “Anh hãy một mình bước vào dãy Karakoram. Đảm bảo an toàn cho Gấu Trúc nhỏ và chúng ta sẽ gặp lại sau.”
Dohyeon gật đầu. Đây là lời hứa hẹn của anh với Liên Minh.

“Được rồi. Đi thôi.” Ngay lập tức, đôi cánh lớn của anh ta đập mạnh. Sanghyeok bay thẳng lên trời, tạo ra một tiếng hú lớn bằng ngôn ngữ chim, cố tình làm lộ vị trí của mình.

Dohyeon siết chặt Hwanjoong, nhìn những chiếc bóng Diều Trắng bắt đầu sà xuống từ trên cao, lao thẳng vào Cú Mèo.

“Hwanjoong, nhớ ôm chặt anh.” Dohyeon nói, giọng đầy quyết tâm. Hwanjoong nhắm mắt lại, vùi đầu vào người Dohyeon. Rắn bắt đầu trườn lên ngọn núi đá lởm chởm, nơi Dãy Karakoram như một bức tường đá và băng sừng sững chờ đợi. Hành trình cô độc và nguy hiểm nhất của họ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co