Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 24

miumiu2402


​Tiếng hú giận dữ của Cú Mèo và tiếng chim Diều Trắng kêu thảm thiết đã lùi lại phía sau, bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít kinh hoàng. Dohyeon mang theo Hwanjoong, bắt đầu trườn lên vách núi đá đầu tiên của Dãy Karakoram.

​Nơi này là một mê cung tử thần, là lãnh địa của sự khắc nghiệt và vẻ đẹp hoang sơ đến nghẹt thở. Các đỉnh núi đá sắc nhọn, cao vút, như những ngọn giáo khổng lồ đâm thẳng vào bầu trời xanh thẳm, luôn phủ đầy tuyết trắng vĩnh cửu. Bầu trời bị che khuất bởi những đám mây đen và tuyết bay lất phất. Gió xoáy mạnh đến mức có thể xé toạc một thú nhân khỏi vách núi. Từng tấc của vách đá dựng đứng đều trơn trượt vì lớp băng mỏng.

Hình dạng bán thú với đuôi rắn dài và mạnh mẽ, cùng với lợi thế sức mạnh của cánh tay người giúp Dohyeon bám chặt vào từng khe đá nhỏ nhất. Anh dùng tốc độ và sức mạnh cơ bắp để kéo cả trọng lượng của cả hai lên.

​ Những cơn gió rít qua đèo cao, tuyết không còn rơi thành bông mà bị thổi ngang, dày đặc và sắc lạnh như hàng triệu mũi kim băng, tấn công không ngừng vào da thịt. Tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét, đôi khi là bằng không. Mọi thứ chìm trong một màu trắng xóa hỗn loạn và mù mịt, không thể phân biệt đâu là trời, đâu là đất, đâu là vách đá. Tuy chưa bao giờ thấy cảnh tượng gió bão dữ tợn như vậy nhưng Hwanjoong không cảm thấy sợ hãi.

Cậu được buộc chặt vào người Dohyeon, bên tai vang lên nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim, cảm nhận hơi ấm và sự vững vàng từ cơ thể anh, những điều này xoa dịu trái tim Gấu Trúc nhỏ. Hwanjoong không kêu ca vì cái lạnh hay tiếng gió rít bên tai, chỉ siết chặt vòng tay nhỏ bé của mình, dụi đầu vào cổ Dohyeon, hy vọng sự ấm áp của mình sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn trong cơn gió bão này.

​​Dohyeon tập trung từng chút năng lượng để giữ thăng bằng. Anh không được phép thất bại, không thể quay lại. Và phải đưa Hwanjoong an toàn vượt qua nơi này, đây là trách nhiệm của anh. Cũng là cách để Dohyeon chứng minh cho niềm tin đang nằm trong vòng tay mình rằng anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ em ấy.

​​Sau hai giờ leo núi gian nan, sự mệt mỏi bắt đầu ập đến. Sức chịu đựng của Rắn Độc là phi thường, nhưng những cơn gió xoáy khủng khiếp nơi đây là thứ mà ngay cả một Nguyên thú mạnh mẽ cũng phải khuất phục. Khi anh vừa vượt qua một mỏm đá nhô ra, một luồng gió cực mạnh đột ngột ập đến, kèm theo một trận tuyết lớn. Cơ thể của Dohyeon bị đẩy bật ra khỏi vách đá và lao thẳng xuống vực thẳm. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, anh chỉ kịp dùng đuôi rắn quấn chặt vào một mẩu băng đá nhô ra.

​“A-Anh Dohyeon!” Hwanjoong kêu lên một tiếng thất thanh, cơ thể của cả hai đung đưa trong không khí lạnh lẽo, cách vực sâu hàng trăm mét.

​Dohyeon cảm thấy lớp băng đá bắt đầu nứt dưới lực kéo của anh, vội giữ chặt Hwanjoong bằng một tay, và dùng tay còn lại bám vào khe đá. Lớp vảy trên cơ thể cứng lại vì lạnh, bàn tay rớm máu vì ma sát với đá.

​“Đừng sợ, Hwanjoong! Anh đang giữ chặt em!” Dohyeon gầm lên, giọng nói bị bóp nghẹt vì lạnh và nỗ lực. Anh cố gắng kéo mình lên, nhưng lớp băng đá quá trơn, vết nứt nơi đuôi rắn quấn chặt thì đang xé toạc dần.

​ Một tiếng nói lạnh lùng gào thét trong đầu Rắn Độc: Hãy bỏ Gấu Trúc lại và trườn lên. Bản năng sinh tồn của Rắn mách bảo Dohyeon rằng sẽ rất khó để cứu được cả hai. Trong môi trường khắc nghiệt này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Cho dù có cố gắng bảo bọc đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị phản bội mà thôi.

Dohyeon nghiến răng, tay bấu chặt vào khe đá, đôi mắt rắn hằn lên tơ máu, đấu tranh giữa sự ích kỷ của bản năng và tình yêu anh không muốn buông bỏ.

Ngay lúc đó, Hwanjoong vươn bàn tay gấu nhỏ bé của mình, chạm vào mặt anh: “Em không sợ. Em tin anh Dohyeon.”

​Lời nói đó như tia lửa điện đã phá vỡ bức tường lạnh giá trong lòng Dohyeon. Anh không còn nhìn thấy sự phản bội hay gánh nặng trách nhiệm trên vai. Anh chỉ thấy lòng tin vô giá mà mình phải bảo vệ.

​Một cơn gió mạnh rít lên từ dưới vực sâu. Cùng với sự quyết tâm mới, Dohyeon căng chặt toàn bộ cơ thể, dùng chính sinh lực của mình làm đòn bẩy phi thường, nhảy bật ra khỏi vách đá nứt. Anh mượn sức gió cuồng bạo thổi mình bay lên không trung, mắt rắn nhắm chuẩn vào một khe nứt nhỏ hơn ở phía trên.

Bộp!

Anh đã thành công! Hai tay Dohyeon vững chắc bám chặt lấy lớp đá mới, anh thở dốc, hai tay run lên, nhưng cả hai đã an toàn.

​Anh nhìn Hwanjoong. Em ấy vẫn mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt lấm tấm bông tuyết nhưng ánh mắt thì rạng ngời: “Anh đã làm được rồi, anh Dohyeon!”

​Dohyeon nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp của Gấu Trúc trong lòng mình. Anh đã không bỏ rơi em ấy. Anh đã vượt qua bản năng sinh tồn lạnh lùng của mình để bảo vệ thú nhân mà mình yêu thương. Dohyeon đã không để Hwanjoong phải hứng chịu sự phản bội như anh đã từng.

​Anh tiếp tục leo lên, mồ hôi và hơi ấm từ cơ thể rắn biến mất ngay lập tức trong không khí băng giá. Cả hai đã vượt qua được khe núi hiểm ác, nhưng bây giờ họ sắp phải đối mặt với Sông Băng.

Giữa lòng dãy Karakoram hùng vĩ, là những dòng sông băng vĩnh cửu. Nơi đây được gọi là trái tim lạnh giá của khu vực. Chúng không phải là những dải băng trắng thuần khiết mà là những khối vật chất khổng lồ, xám xịt và lởm chởm, mang theo vô số mảnh đá tảng và băng được bào mòn từ các đỉnh núi cao trong nhiều năm. Bề mặt các dòng sông này đầy những vết nứt sâu hun hút và các tháp băng nhọn hoắt. Bên dưới lớp băng là dòng chảy lạnh giá liên tục di chuyển và gầm gừ dưới sức nặng của bề mặt. Tạo hoá đã biến dòng sông băng giá thành một mê cung nguy hiểm nhưng cuốn hút.

Thân rắn trượt trên lớp băng mỏng, Dohyeon vẫn ôm chặt Hwanjoong. Em ấy đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn và hai tay cuộn lại đặt trước ngực. Sự bình yên của cậu là nguồn sức mạnh duy nhất của anh.

Họ đi được khoảng một giờ, Dohyeon tập trung cao độ, dùng lưỡi rắn liên tục thăm dò nhiệt độ và độ bền của lớp băng phía trước. Hơi thở của anh ngưng tụ thành từng đám sương trắng lờ mờ, nhanh chóng tan biến vào khoảng không rét căm. Xung quanh, những tháp băng màu xanh lam nhạt đứng sừng sững, lấp lánh dưới ánh nắng nhợt nhạt, nhưng chính sự tĩnh lặng tuyệt đối của cảnh quan mới là điều đáng sợ nhất.

Rắc!

Đột nhiên, dưới chân họ, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Đó là âm thanh mạnh mẽ, trầm đục, giống như một vật thể khổng lồ đang bị bẻ gãy từ bên trong ruột.

Dohyeon lập tức nhận ra nguy hiểm. Sông Băng đang di chuyển bên dưới họ. Dưới thân rắn một vết nứt nhỏ như sợi lông tơ nhanh chóng mở rộng, tạo thành một khe nứt sâu và tối đen. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ vực sâu ấy lập tức hấp thụ mọi hy vọng và dũng khí. Nỗi sợ hãi ập đến như một làn sóng băng giá. Anh không có thời gian để suy nghĩ, vội dùng toàn bộ sức mạnh của đuôi rắn lao thẳng về phía trước.

“Đừng sợ, Gấu Trúc nhỏ!” Anh thì thầm vào tai Hwanjoong.

Cầu băng nứt vỡ ngay sau lưng họ. Dohyeon cảm thấy không khí lạnh buốt từ vực thẳm sâu dưới chân họ ập lên. Mặt băng trơn trượt và tiếng băng nứt vỡ phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, nghe như tiếng đá tảng nghiến vào nhau.

Dohyeon liều mạng trườn trên mặt băng. Mục tiêu duy nhất là vùng băng ổn định gần nhất, không phải để sống sót, mà là để thoát khỏi cái vực thẳm lạnh giá đang ngoạm lấy cả hai. Hơi lạnh và nỗi sợ hãi hòa quyện, tạo thành một cảm giác đau buốt và tuyệt vọng không thể tả, khi anh liều mạng nhảy vọt qua một khe nứt nhỏ hơn, với hy vọng mong manh rằng mặt đất lạnh dưới chân sẽ không phản bội anh thêm lần nào nữa.

Cả hai tiếp đất an toàn ở bờ bên kia, lưng anh trượt dài trên nên tuyết, cơ thể gần như kiệt quệ. Dohyeon nằm đó, dùng cả hai tay ôm chặt em yêu. Anh run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì sự sợ hãi sinh tử vừa qua.

“Chúng ta ổn rồi.” Dohyeon cố trấn an cả mình và em ấy.

Hwanjoong đã bị tỉnh giấc bởi tiếng nứt kinh hoàng, mở mắt nhìn anh. Thay vì sợ hãi, Gấu Trúc đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, chạm vào gương mặt Dohyeon, nơi những sợi tóc đen đã đóng băng: “Em tin anh mà, anh Dohyeon.”

Sau khi vượt qua cơn khủng hoảng, Dohyeon ôm Hwanjoong trườn sâu vào trong khe hẹp, lấy một cây măng từ túi của Cú Mèo và nhét vào miệng em yêu. Anh không quan tâm đến vết xước trên tay mình, hay những vết thương trên thân rắn. Anh chỉ muốn Gấu Trúc nhỏ vẫn khỏe mạnh.

Hwanjoong ngậm miếng măng trong miệng, cậu ngước nhìn Dohyeon với vẻ lo lắng: “Anh Dohyeon, tay anh bị thương rồi.”

Dohyeon nhìn xuống đôi tay đẫm máu và đông cứng của mình, anh cảm nhận được khắp thân và lưng đầy rẫy vết xước do băng cắt để lại: “Không sao, chỉ là vết xước nhỏ.”

Hwanjoong lắc đầu, cậu rướn người, há miệng định liếm lên vết thương của anh. Dohyeon vội rụt tay của mình lại: “Không được Hwanjoong. Trong máu của anh có độc.”

Trước hành động thân mật đó, Dohyeon cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa, không phải từ cơ thể, mà từ sâu bên trong trái tim đã từng bị băng giá bao phủ. Anh nhẹ nhàng ôm em ấy thật chặt, cảm nhận hơi ấm và sự sống của tình yêu trong vòng tay: “Cảm ơn em, nhưng em không được liếm vết thương của anh, có nhớ chưa.”

Cậu gật đầu, lại bẻ một miếng măng lắc lắc trong tay: “Em nhớ rồi, anh Dohyeon cũng ăn đi, như vậy vết thương mới lành được.”

Hwanjoong đút từng miếng măng cho Dohyeon. Nỗi lo lắng vơi đi khi thấy anh Rắn ăn hiện rõ trong đôi mắt gấu to tròn, như thể cậu vừa được cứu vậy. Trong hang động lạnh giá, hơi thở ấm áp của cả hai hòa quyện vào nhau. Những mệt mỏi, đau đớn của cơ thể đều được sự mềm mại và ấm áp trong lòng xoa dịu. Dohyeon thì thầm: “Anh sẽ không bao giờ để em phải thất vọng.”

Phía trước họ, vẫn còn ngọn núi cao nhất của Karakoram, là Đỉnh Tuyết Đen, đang chờ đợi. Anh biết Tộc Đại Bàng đang ở đâu đó, chờ đợi ở cửa ngõ cuối cùng. Joon không dễ bị lừa. Hắn đã tính toán rằng đây là con đường duy nhất anh có thể đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co