Chương 26
Thân rắn bị hất văng khỏi sườn núi bay lơ lửng trong không trung trước khi rơi xuống một hồ nước sâu. Dòng nước lạnh ập vào mặt làm Hwanjoong tỉnh táo hơn, xung quanh cậu toàn là nước xanh ngắt. Gấu Trúc vội rũ bỏ những mảnh vải bao bọc quanh mình, khôi phục hình dạng Gấu khổng lồ, vươn tay vớt Dohyeon đang chìm dần xuống đáy hồ lên, chậm rãi bơi vào bờ.
Hwanjoong cẩn thận ôm anh lên bờ, rồi quan sát xung quanh. Không một thứ gì ở đây mà Gấu Trúc có thể nhận biết được, một rừng cây lạ lẫm, một thác nước kỳ lạ. Thú nhân mà cậu quen biết giờ đây đang nằm im bất động với đầy những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể.
Tay gấu xoa nhẹ lên đầu rắn, mũi gấu dụi lên cổ Dohyeon một cái, rồi nhẹ nhàng đặt anh lên vai, cuộn thân rắn ôm vào lòng, đi về phía thác nước. Hwanjoong biết nơi nào có thác nước thì nhất định sẽ có hang động.
Bỏ qua cơn đau đầu âm ỉ, Gấu Trúc trèo lên những cục đá to nơi thác nước hùng vĩ đang ầm ầm đổ xuống, nước bắn tung tóe thành một màn sương mịn. Đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, đầu vươn vào dòng nước chảy, ẩn đằng sau bức màn nước đổ hình như là một hang động bí mật. Lối vào chỉ được hé lộ khi nước bắn tung tóe trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, để lộ một khe hẹp dẫn vào bên trong.
Mỗi giây trôi qua, cơn đau đầu càng trở nên nặng nề hơn, Hwanjoong khôi phục hình dạng thường thấy để có thể chui lọt qua khe hở, cậu phải dùng cả cơ thể thấp bé lôi anh vào bên trong. Vượt qua lối vào chật hẹp là một hang động đá vôi rộng lớn. Sâu bên trong hang động âm thanh của dòng nước chảy mạnh dần biến mất, thay vào đó là tiếng nước nhỏ giọt nhẹ nhàng và sự tĩnh lặng của lòng đất.
Cậu loạng choạng bước đi, suy nghĩ trở nên lộn xộn, không thể nắm bắt được dù là những ý nghĩ đơn giản nhất, xung quanh dường như quay cuồng trong một màn sương mù nóng bức. Bản năng mách bảo, Hwanjoong liền đào một cái hố. Trước khi rơi vào trạng thái ý thức mơ hồ, cậu lập tức đẩy Dohyeon xuống. Gấu Trúc nhỏ ngã quỵ, vừa vặn rớt vào trong hố.
Cảm giác lạnh buốt của tuyết tan ngấm qua da, cùng với một cơn nhức nhối, đau âm ỉ ở khắp các khớp xương và đau nhói dữ dội ở thái dương. Dohyeon khẽ rên một tiếng, mí mắt anh nặng trịch, nhưng cuối cùng cũng hé mở. Thế giới trước mặt là một mớ nhòe nhoẹt của màu nâu lờ mờ, xoay tròn chao đảo, phải mất vài giây để đôi mắt anh lấy lại tiêu cự.
Dohyeon nhận ra mình đang nằm dưới một cái hố sâu trong hang động. Cảm giác đầu tiên không phải sợ hãi, mà là sự bối rối tột độ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra?
Ý thức sắc bén trở lại, Rắn nhớ ra mình đã bị hất văng khỏi sườn dốc tuyết, bay vào không trung và đã may mắn sống sót. Sức mạnh của Dohyeon nhanh chóng được kích hoạt. Nọc độc và máu trong cơ thể bắt đầu giúp làm lành các vết thương nhỏ, những vết rách sâu cần nhiều thời gian hơn. Anh vươn tay sờ lên ngực, một mảnh trống rỗng. Hwanjoong đâu rồi?
Dohyeon hốt hoảng ngồi dậy, thân rắn vừa chuyển động đã cảm nhận được sức nặng đang đè lên đuôi. Hwanjoong nằm đó, trong hình dạng bán thú, có vẻ như em ấy đang ngủ. Thì ra Gấu Trúc nhỏ đã mang cả hai đến đây. Anh trườn về phía trước, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, tận hưởng cảm giác an toàn, mềm mại và ấm áp.
Ấm áp…ừm…ấm…. Dohyeon tự hỏi có phải là hơi ấm nóng quá không nhỉ?
Anh đưa tay lên trán em ấy. Nóng rực. Hơi thở toát ra từ mũi và miệng cũng nóng rẫy không kém. Rắn vội mang cậu ra khỏi hố, nhẹ nhàng đặt xuống nền đất khô, cẩn thận xem xét một lượt. Da cậu đỏ gay một cách bất thường và khô nóng khi anh chạm vào, không hề có một giọt mồ hôi nào. Mắt gấu trúc hơi mở, nhưng đồng tử dường như không phản ứng, ánh nhìn vô hồn. Hơn nữa, em ấy đang lầm bầm những câu nói yếu ớt và vô nghĩa về cái lạnh.
Dohyeon nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đây là sốc nhiệt. Đôi mắt vàng kim đảo khắp hang động, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể làm mát cho cậu. Anh trườn về phía lối vào, đến thác nước để lấy rêu giúp hạ nhiệt. Sau đó nhanh chóng quay trở lại với những mảnh rêu mới, đắp một mảnh lên trán Hwanjoong, mảnh khác lại đắp lên cổ. Tiện tay anh cởi luôn phần cổ của cái áo lông gấu trúc ra, đến khi nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn của cậu liền hốt hoảng rụt tay lại, xoay mặt đi.
Rắn tự xỉ vả chính mình, hai bên vai như hiện ra hai linh hồn không ngừng tranh cãi với nhau:
Dohyeon A thì thầm, giọng lo lắng: Dohyeon này, nhìn Hwanjoong kìa, sốt cao quá! Phải làm gì đó giúp em ấy hạ nhiệt thôi.
Dohyeon B giọng ma mãnh: Hẹ hẹ hẹ...Cơ hội đến rồi, Dohyeon ơi! Tên kia nói đúng đấy, phải hạ nhiệt thôi!
A vội nói: Này! Ý tôi là dùng rêu lau người, hoặc chườm lên trán, như thế sẽ mát hơn!
B cười sặc sụa: Rêu á? Quá tầm thường! Dohyeon ơi, nhìn cái áo lông gấu trúc dày cộp kia kìa. Nó đang giữ nhiệt đấy! Cởi ra!
A kinh hãi: CÁI GÌ? Cậu điên à? Em ấy đang ốm, lại còn cởi áo? Thật không đứng đắn chút nào! Chúng ta đang giúp đỡ người ốm, chứ không phải lợi dụng lúc hoạn nạn!
B nhún vai, ra vẻ triết lý: Lợi dụng? Không không không! Đây là phương pháp chữa trị! Nhiệt độ cơ thể cao, cần giải phóng nhiệt. Áo cản trở quá trình đó. Hơn nữa... Dohyeon có biết Hwanjoong luôn thoải mái khi được anh chăm sóc chưa? Cứ mạnh dạn cởi cái áo đó đi.
A giọng nghiêm khắc: KHÔNG ĐƯỢC! Đó là hành động không đứng đắn. Dohyeon có chắc là mình sẽ kiểm soát được ánh mắt và bàn tay không? Nhỡ đâu lỡ tay đi chệch hướng thì…
B ngắt lời: ...thì sẽ khiến em ấy mê Dohyeon hơn! Đơn giản mà! Bị sốt thì hay mơ màng, lẫn lộn. Chỉ cần một động tác dứt khoát... Cởi! Cởi! Cởi! Sau đó, anh có thể ngắm... à nhầm, có thể kiểm tra nhịp tim của Hwanjoong! sau đó... cầm tay âu yếm một tí. Lúc tỉnh lại, em ấy sẽ nhớ mãi hành động chu đáo và mạnh mẽ này của anh!
A thở dài bất lực: Mạnh mẽ cái gì! Em ấy sẽ nghĩ Dohyeon là kẻ lợi dụng! Trời đất ơi! Lòng tốt đặt lên hàng đầu, mong muốn cá nhân đặt xuống dưới cùng!
B cười ranh mãnh: Ôi trời, chúng ta có lòng tốt từ bao giờ. Đừng có phức tạp hóa vấn đề! Nhất cự ly, nhì tốc độ! Đưa tay ra, nhẹ nhàng vén áo lên, nhớ là chỉ vén thôi nhé, rồi nói: “Anh phải kiểm tra xem em có bị nóng không.”
A hét lên: “Giả dối.” rồi lao vào B.
Dohyeon đang băn khoăn không biết phải làm sao thì đột nhiên đuôi rắn bị nắm lấy, trong cơn mê man Hwanjoong đã vô thức tìm đến chỗ nào mát mẻ và ôm thân rắn vào người. Cổ áo nơi mà anh vô tình mở rộng đã bị cậu kéo bung ra, da rắn mát lạnh áp lên làn da hâm hấp nóng, xoa dịu đi cơn bức bối trong người Gấu Trúc nhỏ.
Anh chuyển sang hình thú, chậm rãi trườn vào vòng tay mềm mại, dùng thân rắn quấn xung quanh cơ thể em ấy. Trong tâm trí Dohyeon B khẽ nhếch mép: “Ai nói không đứng đắn nào? Lòng tốt đã chiến thắng.”
Khi sự mát mẻ dần chiến thắng cái nóng khủng khiếp, Hwanjoong từ từ trôi dạt ra khỏi bóng tối hỗn loạn. Cậu mở mắt, hình ảnh đã rõ ràng hơn. Trước mắt là một hang động xa lạ và gương mặt lo lắng của Dohyeon. Thân hình rắn to lớn vẫn đang cuộn nhẹ xung quanh cậu, tỏa ra sự mát lạnh dễ chịu.
Cơ thể nặng trịch và rệu rã, đầu đau nhói, cậu thì thào một tiếng yếu ớt: “Anh Dohyeon. Khó chịu.”
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, không còn cảm giác nóng bức nữa, đã hạ sốt rồi: “Anh đây, em đã bị sốt, nhưng bây giờ thì qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Em có cảm thấy khô cổ không? Có muốn uống chút nước không?”
Hwanjoong nhẹ lắc đầu: “Em không khô cổ. Em chỉ thấy mệt thôi.”
Dohyeon xoa nhẹ đầu gấu nhỏ, xem ra việc giúp em ấy uống nước trong lúc sốt đã có tác dụng tốt, bây giờ phải kiếm cái gì đó cho em ấy ăn để phục hồi mới được. Anh dặn dò: “Bây giờ anh sẽ ra ngoài tìm thức ăn, em hãy ngủ thêm một chút đi, rất nhanh anh sẽ về thôi.”
Rắn cẩn trọng trườn về phía cửa hang, đôi mắt vàng kim quét nhanh ra ngoài. Gấu Trúc nhìn anh Rắn khuất dần, trở mình nằm nghiêng, liền phát hiện áo của mình đã bị mở bung ra hết. Gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, vội vã kéo lại áo. Chợt nhớ ra hình như lúc nãy anh Dohyeon còn dùng thân rắn áp sát vào người.
Hwanjoong bối rối nhận ra sự thật: cậu đã cùng Nguyên thú khác da kề da, thân mật đến thế. Lòng rối bời, không biết phải làm sao, rồi lại tự trấn an bản thân chắc là anh ấy chỉ giúp mình hạ sốt thôi. Không được nghĩ xấu cho anh Rắn tốt của mình.
Tuy nhiên, trong lòng Gấu Trúc vẫn dâng lên cảm giác ẫm ức nho nhỏ. Không phải vì anh ấy lợi dụng, mà vì cậu cảm thấy mình đã làm mất thể diện khi ngủ mê man, quên cả việc giữ áo.
Dohyeon trườn ra ngoài, lẩn theo dòng nước rồi trườn lên bờ, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh hang. Những cành cây cổ thụ vươn mình sừng sững canh giữ khu rừng, một chấm đỏ nhỏ xíu lọt vào tầm mắt. Anh dừng lại, nheo mắt nhìn kỹ. Dưới một gốc cây lớn, giữa đám rêu xanh mướt và những chiếc lá dương xỉ xòe rộng, một bụi cây thấp bé hiện ra. Trên đó, lấp ló những quả dâu tây rừng chín mọng. Chúng nhỏ nhắn, màu đỏ tươi rói, căng tròn, mời gọi. Vài quả vẫn còn vương chút sương đêm, lấp lánh dưới nắng sớm. Anh nhanh chóng hái hết mớ dâu rừng rồi thận trọng quay trở lại thác nước.
Khi Dohyeon quay trở lại hang, Hwanjoong đã về lại hình dạng Gấu Trúc nằm cuộn tròn đưa lưng ra ngoài. Anh chạm vào tay cậu, lay gọi: “Hwanjoong dậy đi em, ăn một chút rồi hãy ngủ.”
Hwanjoong nhẹ nhàng xoay người, tự chống tay ngồi dậy. Thấy những trái dâu rừng chín đỏ lạ lẫm, định cầm một trái đút cho Dohyeon. Rồi lại ngượng ngùng, cậu rụt tay lại, chỉ khẽ đặt vào tay anh Rắn: “Anh cũng ăn một trái đi.”
Dohyeon lặng lẽ nhìn em ấy ăn dâu rừng và nhận ra ngay sự khác lạ. Dù cơ thể còn yếu ớt, cậu lại không hề dựa vào anh, khác hẳn so với thói quen bám người thường ngày. Khẽ nắm chặt trái dâu trong tay, một cảm giác lạnh buốt dâng lên. Anh biết khi tỉnh lại, Gấu Trúc nhỏ đã nhận ra mọi chuyện. Có lẽ em ấy vẫn chưa chấp nhận được những hành động thân mật không kiểm soát đó.
Dohyeon cảm thấy đau nhói, không phải vì vết thương trên vảy, mà vì nỗi sợ hãi đánh mất sự tin tưởng mà anh giành được sau bao gian truân. Niềm tin ấy, lúc này, mong manh tựa sợi tơ.
Hwanjoong tự cuộn lại nằm ngủ một mình, Dohyeon vừa lo lắng vừa không dám manh động ôm em ấy ngủ, chỉ có thể nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, dùng thân mình che chắn cho em yêu khỏi những cơn gió lạnh bên ngoài. Đuôi rắn dài, khẽ chạm tạo thành một rào cản mềm mại xung quanh cơ thể Gấu Trúc nhỏ. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu, cho đến khi Hwanjoong ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co