Chương 27
Mấy ngày sau đó họ cứ duy trì tình trạng như vậy, Hwanjoong thì im lặng còn Dohyeon dù lo lắng cũng không dám bước tới. Không khí ngột ngạt trong hang động sắp bức Rắn phát điên. Anh liên tục ra ngoài một phần để tìm kiếm thêm thức ăn cho em ấy, một phần cũng để giải toả nỗi áp lực trong lòng.
Khi Dohyeon mang về một vài trái táo đỏ mọng, đột nhiên, lưỡi rắn vươn ra dò xét không khí xung quanh. Anh ngửi thấy mùi quen thuộc của đám Đại Bàng. Cuối cùng thì chúng cũng đã tới! Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này, và cuối cùng cũng có kẻ đến để trút giận.
Nhanh chóng mang trái cây vào cho em yêu, không quên dặn dò: “Hwanjoong, em ăn cái này đi. Anh đi đây một lát, sẽ về rất nhanh thôi.”
Gấu Trúc nhỏ gật đầu, rồi lại đột ngột khều nhẹ tay anh, thỏ thẻ: “Anh quay lại sớm nhé.”
Rắn cười, một nụ cười rạng rỡ, và vui vẻ đáp lời: “Anh biết rồi.”
Anh vội vã rời đi, không thể nén nổi sự hưng phấn cuồng nhiệt: vừa vì cử chỉ chủ động thân mật của em yêu, vừa vì niềm vui sướng khi sắp sửa đối mặt với bầy Đại Bàng kia.
Joon dẫn đầu đội Đại Bàng truy đuổi, gã không bay, vì tầm nhìn của mắt Harpy dễ bị đánh lừa bởi địa hình phức tạp, tuy nhiên tốc độ chạy của gã trên những dốc đá lởm chởm vẫn nhanh gấp ba lần một thú nhân bình thường. Sự tập trung và giận dữ đã biến thành động lực truy đuổi liên tục.
Một tên Đại Bàng Đầu Trắng đáp xuống, hắn vừa bay qua thác nước hùng vĩ nơi Dohyeon và Hwanjoong đang ẩn náu: “Thủ lĩnh! Ở phía thác nước! Có vết rêu bị xước trên đá! Nó không phải vết trượt, mà là vết leo trèo!”
Joon lao về phía thác nước. Những vết tích rõ ràng hiện ra: rêu xanh bị bong tróc, đất đá bị xới tung. Và quan trọng nhất, những vết chân gấu in hằn trên lớp rêu ở chân thác, đó vốn là một Mẫu thú. Chim trinh sát đã nhầm lẫn những vết chân nhỏ do Gấu Trúc để lại là của ấu thú. Vậy nên kẻ đó đã tự mình đưa Rắn trốn đến đây.
Điều này khiến Joon cảm thấy ghen tị và tức giận điên cuồng. Gã nhìn vào dòng nước chảy xiết và làn sương mù, thấy rõ dấu vết dẫn thẳng đến bức màn nước khổng lồ.
Joon quay sang, ra lệnh cho hai chiến binh Đại Bàng: “Hai ngươi, hãy bay sát vào dòng nước, dùng lực cánh để tạt mạnh nước vào vách đá. Tìm kiếm bất kỳ khe hở ẩn nấp nào.”
Đại Bàng tuân lệnh. Chúng bay lượn vòng, đập cánh mạnh mẽ vào dòng nước, tạo ra những cơn sóng nhân tạo và làm bức màn nước mỏng đi trong tích tắc. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng lọt vào. Một tên kêu lên: “Thủ lĩnh! Có một khe hẹp, nó quá nhỏ, chúng ta chỉ có thể vào từng người một mà thôi.”
Joon ngay lập tức đến gần, cảm nhận được một luồng không khí khô ráo và ấm áp bất thường thoát ra từ khe hở, đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài.
“Đúng là nó!” Giọng gã tràn đầy sự tàn nhẫn và chiến thắng: “Hắn đang ở đó, đang chữa trị vết thương. Rắn và Gấu Trúc bị thương. Chúng ta đã tìm thấy chúng!”
“Rắn!” Joon gầm lên, giọng gã vang dội như sấm sét, nhấn chìm tiếng thác nước: “Mày nghĩ mày có thể trốn thoát bằng một chút lửa và một cái thác nước sao? Mày đã bị thương, Mẫu thú kia đang bị sốc nhiệt và cần được chăm sóc. Hãy đầu hàng đi! Mày không có lối thoát đâu!”
Joon im lặng chờ đợi, và biết chắc rằng Dohyeon đã nghe thấy.
“Tao cho mày hai lựa chọn, Rắn!” Gã gầm lên, uy hiếp: “Một, tao sẽ để Đại Bàng vào xé xác mày trong đó và mang Gấu Trúc đi sau khi mày đã chết. Hai, mày bước ra ngoài và ngoan ngoãn chịu chết. Tao sẽ để Gấu Trúc rời đi.”
Tuy nhiên, gã không có ý định cho Dohyeon cơ hội lựa chọn. Tay chỉ về phía Đại Bàng Đầu Trắng vừa phát hiện ra lối vào: “Ngươi! Vào đó, dùng nanh vuốt và mỏ của mình để kết thúc cuộc truy đuổi này. Giết Rắn và mang Gấu Trúc ra đây!”
Tên Đại Bàng tuân lệnh, hắn dùng hình dạng bán thú, nghênh ngang bước vào màn nước. Ngay sau đó, xác của hắn liền bị ném ra ngoài, trên cổ hằn rõ dấu răng rắn sâu hoắm, nọc độc đã làm da thịt hắn biến màu xanh tái. Con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng chậm rãi trườn ra ngoài, cơ thể rắn khổng lồ dài gần bốn mươi mét từ từ xuất hiện.
Dòng nước trắng xóa của thác nước như bị đóng băng trước sự xuất hiện của Dohyeon. Thân rắn dài, óng ánh dưới ánh sáng nhợt nhạt, trườn ra từ màn nước như một kẻ báo thù. Lưỡi rắn vươn trong không khí, lần đầu phô bày hình dạng hoàn chỉnh sau khi lột da, đôi mắt vàng kim của anh ta như hai ngọn lửa giận dữ. Đám Đại Bàng này lúc nào cũng xuất hiện gây rối và đẩy Hwanjoong vào nguy hiểm, bây giờ bọn chúng còn muốn đe doạ tới em ấy. Sự nóng nảy tích luỹ mấy ngày qua, cùng với lời đe doạ của Joon chính thức thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong người anh. Sức nặng của thân rắn khiến mặt đất xung quanh rung chuyển.
Joon đứng đó, khuôn mặt Đại Bàng Harpy cứng đờ, bọn chúng đã thấy toàn bộ hình dạng của Dohyeon mạnh mẽ, uy quyền và chết chóc. Dù vậy ánh mắt gã vẫn rực cháy sự tham lam.
“Ngươi nghĩ ngươi có thể giết một tên lính của ta rồi bỏ trốn sao, Rắn?” Joon gầm lên, không ngần ngại, chuyển sang hình dạng Đại Bàng Harpy khổng lồ, đôi cánh đen sải rộng, móng vuốt sắc nhọn cong lại đầy đe dọa: “Tao cho mày cơ hội đầu hàng, nhưng mày đã chọn chiến đấu.”
Dohyeon không nói một lời, sự kiên nhẫn đã cạn. Anh rít lên một tiếng, không phải là tiếng rít cảnh báo, mà là tiếng rít đe dọa. Đầu Rắn khổng lồ ngóc cao, hướng thẳng về phía kẻ thù. Sau đó, phóng nọc độc.
Không phải là một tia độc nhỏ, mà là hai luồng chất lỏng màu vàng đậm phun ra từ nanh rắn, nhanh và chính xác như hai mũi tên. Nọc độc không nhắm vào mặt Joon, mà nhắm vào hai Đại Bàng đứng ở bên cạnh.
Hai tên đó không kịp phản ứng, nọc độc axit, nóng rực, dính chặt vào cánh và thân thể. Chúng thét lên trong đau đớn, da thịt bị ăn mòn chỉ còn lại xương, nhanh chóng ngã quỵ.
Joon giận dữ đến tột độ: “Thứ hèn hạ! Mày lại dùng nọc độc để tấn công sao!”
“Mày đã đe dọa Mẫu thú của tao.” Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm đục và lạnh lẽo, vang vọng giữa tiếng thác nước: “Sự tàn nhẫn của tao là kết quả xứng đáng cho việc làm ngu xuẩn của mày.”
“Giết hắn!” Joon gầm lên, cơn giận dữ đã khiến gã mất đi sự cảnh giác thường thấy: “Mày và thằng em của mày đáng lẽ nên chết trong đám cháy rừng. Còn con Gấu Trúc đó, nó sẽ là của tao.”
Cuộc chiến giờ đây đã trở thành một trận chiến trực diện và tàn khốc giữa Rắn Độc và Đại Bàng, với mục tiêu là sự sống còn và quyền sở hữu Gấu Trúc ẩn mình bên trong hang.
Mười Nguyên thú Đại Bàng Harpy và Đại Bàng Đầu Trắng đồng loạt cất cánh, sà xuống Dohyeon như những mũi tên chết chóc. Chúng biết không thể tấn công trực diện Rắn khổng lồ, nên chúng chuyển sang chiến thuật chim săn mồi: Bay cao, bổ nhào, và tấn công liên tục vào các điểm yếu của Rắn.
Dohyeon không trốn tránh. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này để trút bỏ sự kìm nén. Với một cú quật đuôi rắn kinh hoàng, Dohyeon đánh bay ba Đại Bàng Đầu Trắng đang lao vào. Lực tác động mạnh đến mức chúng bị hất vào vách đá, vang vọng tiếng xương chim vỡ vụn. Thân rắn khổng lồ của Dohyeon, dài gần bốn mươi mét, lấp lánh dưới ánh sáng nhợt nhạt hắt qua màn nước. Lớp vảy mới cứng cáp và bóng loáng, gần như không có vết thương nào. Đây không còn là Nguyên thú bị thương, mà là một sát thủ được tái sinh.
Đôi mắt vàng kim của Dohyeon lóe lên, anh ta không nói một lời, chỉ có sự im lặng chết chóc và xác của kẻ địch. Với đám chim đang bay lượn, Dohyeon phóng ra một màn hơi sương nọc độc cực mạnh vào không trung. Không khí ẩm ướt khiến độc tố lan tỏa nhanh chóng. Hai tên trong số đó bay thấp bị trúng độc, rơi xuống đất trong tiếng kêu thảm thiết.
Ba con khác liền bổ nhào xuống, mỏ chúng sắc như kiếm. Dohyeon quất mạnh đuôi rắn xuống nước. Sóng nước dâng lên cao, tạo thành một bức tường nước mạnh mẽ, hất văng chúng vào màn sương độc. Khi một Đại Bàng Harpy cố gắng tấn công vào cổ Dohyeon, anh ta xoay người cực nhanh. Thân rắn quấn chặt lấy kẻ thù, siết mạnh. Tiếng xương vỡ vụn vang lên giữa tiếng thác nước gầm. Dohyeon thả xác con chim xuống.
Joon chết lặng. Gã thấy Dohyeon đã mạnh hơn so với bất kỳ thời điểm nào mà anh ta từng chiến đấu. Sự giận dữ làm tăng thêm sức mạnh cho Rắn.
“Đồ ngu ngốc! Không được cận chiến.” Gã gào lên, không còn giữ sự tự chủ, quyết định tự mình tham chiến.
“Mày sẽ không trốn được đâu, Rắn!” Gã vỗ cánh mạnh mẽ, tạo ra một luồng gió xoáy thổi thẳng vào cửa hang, cố gắng làm mất thăng bằng cơ thể Rắn khổng lồ.
Dohyeon không lùi bước. Anh dùng nửa thân rắn cuộn chặt vào những tảng đá lớn bên cạnh, giữ vững vị trí của mình, vươn đầu Rắn ra, né tránh móng vuốt của Joon.
“Mày đang tự chôn mình đấy.” Gã gầm lên, lao vào tấn công tới tấp bằng móng vuốt.
Khi Joon sà xuống, Dohyeon liền chớp lấy cơ hội, nhanh chóng cuộn mình và quất mạnh đuôi rắn, một cú quất mạnh mẽ của bốn mươi mét cơ bắp đã hồi phục nhằm thẳng vào thân Đại Bàng.
RẦM!
Joon bị đánh bật sang một bên, đâm sầm vào một khối đá. Gã gầm lên đau đớn.
“Thủ lĩnh! Mau chạy!” Hai tên Đại Bàng khác vội lao vào tấn công, cố gắng kéo dài thời gian cho thủ lĩnh của chúng bỏ trốn. Ngay lúc đó, ánh mắt Dohyeon lia qua, bắt gặp thân hình Gấu Trúc đang lao ra. Mọi cơn giận dữ lập tức biến thành sự kinh hoàng tột độ….
***
Sau khi anh Rắn trườn ra ngoài, Gấu Trúc nhỏ cầm trái táo lên cắn một cái, vị chua ngọt lan toả khắp khuôn miệng. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gầm giận dữ vọng vào, có ai đó muốn anh Dohyeon phải chết. Mặt đất rung chuyển dữ dội và tiếng rắn rít lên vang vọng, giống như âm thanh đáng sợ trong rừng Tuyết Tùng đêm hôm đó.
Hwanjoong bỏ trái táo xuống, vội chạy ra ngoài. Bên ngoài thác nước là một khung cảnh hỗn loạn của lông vũ, xác chim và mùi máu tanh nồng. Gấu Trúc nhỏ nép mình bên một tảng đá ngoài thác nước, sợ hãi nhìn về phía con Rắn vàng nâu khổng lồ. Cậu thấy Dohyeon đang chiến đấu đầy dũng mãnh, và có vẻ như anh ấy đã áp đảo được đám Chim Đại Bàng.
Đột nhiên, Hwanjoong thấy một con Đại Bàng khổng lồ khác đang lượn vòng trên không, chuẩn bị lao vào lưng Dohyeon. Cậu nhớ lại vết sẹo khủng khiếp trên lưng anh ấy cũng là do vuốt chim gây ra. Không chút do dự, Gấu Trúc lao ra khỏi chỗ nấp, dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho Dohyeon. Cậu nghe thấy tiếng rít giận dữ của con Đại Bàng khi những móng vuốt sắc nhọn của nó bấu sâu vào lưng mình. Cảm nhận đau đớn khi da thịt bị xé toạc, máu chảy ra, nhưng Hwanjoong không kêu lên, cậu chỉ cắn răng chịu đựng, tập trung vào việc bảo vệ Dohyeon. Biến mình thành tấm lá chắn kiên cố nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co