Chương 28
Xoẹt!
Tiếng móng vuốt sắc nhọn của con Đại Bàng găm sâu vào lưng Hwanjoong xé toạc da thịt cậu. Một cơn đau buốt lạnh thấu xương xộc thẳng lên đại não Gấu Trúc. Máu đỏ sẫm tuôn ra nhanh chóng, nhuộm đỏ lớp lông mềm mại, rồi nhỏ thành từng giọt xuống nền đá lạnh lẽo. Mùi tanh nồng của máu lan tỏa trong không khí.
“A-Anh Dohyeon!” Âm thanh đó không phải là tiếng la hét, mà là một tiếng thều thào đau đớn đến tận cùng của Hwanjoong khi cậu cố gắng trụ vững.
Rắn cảm thấy mọi thứ xung quanh như đóng băng, tiếng thác nước, tiếng gầm của Đại Bàng, mọi cảm giác chiến đấu đều tan biến. Anh chỉ thấy màu máu chói loà và nỗi sợ hãi tột cùng phản chiếu trong đôi mắt của Gấu Trúc nhỏ, nỗi sợ hãi vì bị bỏ rơi lần nữa.
Không!
Cơn giận dữ bùng nổ trong người Dohyeon không còn là sự nóng nảy thông thường. Nó là một cơn thịnh nộ đen tối, cuồng dại của Nguyên thú bị tổn thương. Anh cảm thấy như thể có một thứ gì đó đã bị đứt gãy trong tâm trí mình.
Dohyeon gầm lên: “Sao mày dám!” Một tiếng rít gào ghê rợn, rung chuyển cả thác nước.
Con Đại Bàng đang tấn công Hwanjoong bị một lực vô hình quật mạnh. Cơ thể Rắn khổng lồ, lao về phía kẻ thù, quấn chặt lấy con Đại Bàng đã làm Gấu Trúc nhỏ bị thương, nhưng không phải để siết chết ngay lập tức. Anh muốn nó phải chịu đựng. Dohyeon dùng nanh của mình cắn vào cổ con chim, bơm vào đó một lượng nọc độc gấp ba lần mức gây chết người.
Con Đại Bàng rít lên, cơ thể nó co giật dữ dội, da thịt chuyển sang màu đen sẫm ngay lập tức. Dohyeon quăng xác con chim xuống đất. Đôi mắt vàng kim của anh chỉ nhìn chằm chằm vào Joon.
Con Đại Bàng Harpy vừa mới đứng dậy sau cú quật của Dohyeon, đã kinh hoàng trước cảnh tượng đó. Đây không phải là chiến đấu. Đây là sự hủy diệt. Gã nhận ra Gấu Trúc không phải là con tin, đó là mạng sống của Rắn.
“Đồ điên! Mày là đồ điên!” Joon hét lên, giọng gã vỡ vụn, không còn sự tự tin.
Dohyeon trườn đến, tốc độ của anh ta nhanh đáng sợ, hoàn toàn bỏ qua mọi Đại Bàng đang cố gắng tấn công mình, chỉ tập trung vào một mục tiêu: Joon.
Gã cố gắng bay lên, nhưng đã quá muộn.
Dohyeon ở ngay dưới chân. Anh bật người lên không trung, mở to miệng. Không phải để cắn, mà để phóng ra một luồng nọc độc lớn nhất từ trước đến nay, bao phủ toàn bộ cơ thể Đại Bàng đang bay.
Joon bị ngập trong sương độc. Gã gào lên kinh hoàng khi chất độc nóng rực đốt cháy lông vũ và da thịt. Con Chim mất thăng bằng, rơi xuống nền đá cứng.
“Rút lui! Tất cả rút lui!” Gã gầm lên, giọng yếu ớt và tuyệt vọng, cố gắng vỗ cánh để bay đi, nhưng nọc độc đã làm cơ thể tê liệt.
Các chiến binh Đại Bàng còn lại nhanh chóng nhận ra họ đã thua, sợ hãi trước sự điên loạn của Dohyeon, chúng vội vã cõng Joon đang bị thương nặng và bay đi.
Dohyeon không đuổi theo. Anh trườn về phía Hwanjoong. Em ấy đang run rẩy, máu vẫn chảy ra từ vết thương sâu trên lưng. Gấu Trúc nhỏ ngồi trên mặt đất, cố gắng dùng hai tay nhỏ bé bịt lấy vết thương.
Dohyeon chuyển sang hình dạng bán thú, đôi tay run rẩy ôm lấy cậu: “Gấu Trúc nhỏ! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!”
Hwanjoong mỉm cười yếu ớt: “Anh Dohyeon... Anh... anh không sao...”
Dohyeon nhìn vết thương sâu hoắm trên lưng em ấy, trong máu còn lẫn mùi cay nồng nhẹ của chất độc. Có lẽ vuốt con Đại Bàng đó đã dính phải sương độc của anh. Rắn biết không thể chỉ dùng rêu, vội vàng ôm cậu chạy vào hang động, cẩn thận đặt xuống đất mềm.
Không chút do dự, Dohyeon cúi xuống, dùng lưỡi rắn của mình liếm sạch vết máu, hút nhẹ chất độc và máu độc từ vết thương ra. Anh lại nhả một chút nọc độc đã được trung hòa lên vết thương, dùng đuôi cuốn lấy một tảng rêu ẩm ướt đặt lên trên, sau đó dùng tay ấn chặt để cầm máu. Cơ thể Hwanjoong run lên một chút, những tiếng rên đau bị nén lại trong cổ họng.
Dohyeon biết rằng cậu đang chịu đau, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng nào. Khi vết thương đã được cầm máu, Dohyeon cẩn thận ôm em ấy vào lòng, tay anh không khỏi run rẩy nhẹ, thì thầm: “Em thật là ngốc. Em không cần phải làm như vậy.”
Hwanjoong khẽ chớp mắt, mỉm cười yếu ớt với anh: “Em không có ngốc. Em muốn bảo vệ anh.”
Dohyeon nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu gấu, đôi mắt đỏ ngầu vì đau lòng: “Đều do anh không tốt. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ canh chừng cho em.”
Anh đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là sự đau đớn và sợ hãi. Bên ngoài thác nước, một Nguyên thú Rắn khác đang ẩn nấp dưới những bụi rậm. Em trai của Dohyeon, đã đến khu vực này. Anh ta đã nhìn thấy anh trai mình lo lắng cho một con Gấu Trúc. Thằng anh khốn kiếp đã yếu đuối đến mức không thể bảo vệ Mẫu thú của mình. Ánh mắt hổ phách của Doyun lạnh lùng, có một chút ngỡ ngàng và ghen tị nhen nhóm trong lòng.
Những ngày sau đó, Dohyeon dành thời gian để chăm sóc Hwanjoong. Liếm vết thương của em ấy mỗi ngày để giữ sạch, và thay tảng rêu đã thấm nọc độc. Vì thể chất yếu ớt của mình, chất độc Rắn đã làm cậu bị tê liệt, tay chân trở nên mất sức. Ở đây cũng không có rừng tre để giúp đỡ trong quá trình hồi phục nên sẽ cần rất nhiều thời gian.
Hwanjoong ngoan ngoãn chịu đựng cơn đau, đôi khi cậu rên lên khe khẽ, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Dohyeon đầy sự tin tưởng và hoàn toàn thoải mái khi được chăm sóc.
Một buổi chiều, khi đang thay rêu, Hwanjoong bất chợt nắm lấy tay rắn làm Dohyeon giật mình, vội dừng lại động tác: “Sao vậy? Anh làm em đau hả?”
“Không có đau!” Gấu Trúc nhỏ nói giọng nghiêm túc: “Em chợt nhớ ra có chuyện quên nói với anh.”
Dohyeon nhìn xuống, ánh mắt vàng kim đầy dịu dàng, tay vuốt ve đỉnh đầu cậu: “Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi. Anh đang ở đây.”
Hwanjoong gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào Dohyeon: “Đầu tiên là lúc chúng ta trượt xuống núi, em đã cố gắng giữ tỉnh táo. Em thấy Đại Bàng...” Cậu khẽ rùng mình: “Đại Bàng không phải là kẻ săn đuổi duy nhất. Phía sau hắn, em thấy... hai cái bóng.”
Dohyeon nhíu mày, sự cảnh giác lập tức trỗi dậy. Hai cái bóng? Chúng là ai?
Hwanjoong nắm chặt lấy tay Dohyeon. Bàn tay mềm mại, ấm áp ấy hoàn toàn trái ngược với cơn lạnh đang dâng trào bên trong Dohyeon. Gấu Trúc hít một hơi sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên nghiêm túc lạ thương, như thể cậu đang chuẩn bị cho một trận chiến mới.
“Sau khi anh bị thương... ở trên núi tuyết...” Hwanjoong ngập ngừng: “Lúc em đang bị sốt và mê man... Em không nhớ rõ lắm, nhưng em nhớ... anh đã ôm em rất chặt.”
Mặt Dohyeon lập tức đỏ bừng. Mọi suy nghĩ chiến đấu, nọc độc, và Đại Bàng đều tan biến, thay bằng hình ảnh đối thoại nội tâm giữa ‘Dohyeon A’ và ‘Dohyeon B’ mấy ngày trước. Anh chỉ muốn dùng cái đuôi rắn dài gần bốn mươi mét của mình để cuộn lấy bản thân và chui xuống đất.
Gấu Trúc nhỏ nghiêm túc nói: “Em biết anh luôn lo lắng về việc em có giận anh không vì những lần anh chạm vào em. Hay là chuyện anh đã tự ý ôm em trong lúc sốt.”
“Không, anh... anh không nghĩ vậy. Chỉ là...à... chuyện đó...” Dohyeon giật mình, không ngờ Hwanjoong lại trực tiếp nói về điều đó, lúng túng đến lắp bắp: “Anh... anh chỉ là giúp em hạ nhiệt thôi. Em bị sốc nhiệt rất nặng. Anh cần phải áp da Rắn mát lạnh của mình vào người em để...”
“Anh đừng nói dối em.” Hwanjoong ngắt lời, giọng nói có chút hờn dỗi: “Mấy ngày qua anh cứ lén lút nhìn em ngủ, rồi lại tránh né ôm em, không dám thân mật với em nữa. Em biết anh nghĩ rằng em giận anh vì đã làm mất thể diện.”
“Không phải như thế.” Dohyeon thì thầm, cảm thấy lồng ngực thắt lại: “Anh chỉ sợ em thấy không thoải mái, sợ em nghĩ anh là... một kẻ lợi dụng.”
Cậu lại siết chặt tay Dohyeon: “Và em còn nhớ... em đã vô thức kéo áo ra để anh ôm em sát hơn.”
Dohyeon nuốt khan. Anh biết Hwanjoong đang nói về cảm giác gần gũi đầu tiên đó, thứ đã làm họ lúng túng suốt mấy ngày qua.
“Chuyện đó... là do em bị sốt thôi.” Dohyeon lẩm bẩm, cố gắng khôi phục sự bình tĩnh.
Hwanjoong lắc đầu, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Dohyeon, làm trái tim Rắn của anh chệch nhịp: “Em biết, anh Dohyeon. Em biết anh lo cho em. Nhưng...đó là lần đầu tiên có Nguyên thú khác gần gũi với em đến vậy. Lúc đó, em đã rất xấu hổ. Sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều.”
Hwanjoong nuốt nước bọt, hít sâu một hơi: “Em không hề thấy khó chịu. Em chỉ thấy ấm áp và an toàn, như thể anh là một nửa còn thiếu của em. Khi anh ôm em, em thấy như mình được bảo bọc. Khi anh dùng thân rắn mát lạnh để hạ sốt cho em, em cảm thấy yên lòng.”
Hwanjoong dừng lại, lấy hết can đảm để nói ra điều mà cậu đã cố giấu kín vì sự ngại ngùng: “Anh Dohyeon… Em đã muốn nói điều này ngay lúc anh đưa những trái táo cho em.”
Gấu Trúc thừa nhận, mũi cạ nhẹ vào thân rắn: “Em thích anh Rắn của em. Em không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai khác.”
Dohyeon hoàn toàn sững sờ. Mọi suy nghĩ đấu tranh nội tâm, mọi kế hoạch giấu giếm cảm xúc của anh đều bị lời nói trong sáng của Hwanjoong đập tan. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thẳng thắn như vậy, đặc biệt là ngay sau khi bị thương.
“Hwanjoong! Anh luôn không dám nói ra, vì anh sợ sẽ làm em sợ hãi.” Dohyeon khẽ thì thầm, giọng anh nghẹn lại, nhẹ nhàng đặt tay lên má em yêu, vuốt ve: “Anh yêu em, Hwanjoong. Yêu em rất nhiều. Anh đã luôn sợ rằng anh chỉ đang lợi dụng em.”
Gấu Trúc dụi má vào tay anh: “Anh sẽ không nghĩ em quá tham lam hoặc dễ dãi chứ?”
Rắn nắm chặt lấy bàn tay cậu: “Nếu có người tham lam hoặc dễ dãi ở đây thì đó là anh. Em là tất cả của anh. Em luôn là người mà anh muốn bảo vệ và trân trọng nhất.”
Hwanjoong cố gắng nép mình vào lòng anh: “Em đã thấy anh chiến đấu… Anh mạnh mẽ lắm. Nhưng em không muốn anh bị thương. Anh là Nguyên thú quan trọng nhất của em.”
Dohyeon không nói gì nữa, vòng tay ôm chặt Hwanjoong vào lòng. Lần này không phải là vì sợ hãi hay lo lắng, mà là một sự thừa nhận chính thức.
“Được rồi, Mẫu thú của anh.” Dohyeon thì thầm vào tai Hwanjoong, giọng run lên vì xúc động. Kẻ nào muốn chạm vào em, anh sẽ xé xác nó.
Anh hôn lên vết thương trên lưng cậu một cách trân trọng, sau đó đẩy nọc độc đã được trung hòa cho nó thấm sâu vào. Vết thương của Gấu Trúc giờ đây không chỉ được chữa lành, mà còn được niêm phong bằng nọc độc của Rắn.
Hwanjoong mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đến mức quên đi cả cơn đau. Cậu cảm thấy sự hạnh phúc này còn có tác dụng chữa lành vết thương tốt hơn cả nọc độc của Dohyeon.
“Vậy thì, anh Dohyeon.” Hwanjoong nói, giọng trở nên ngọt ngào và đáng yêu hơn bao giờ hết: “Bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi. Chúng ta hãy đi chơi thật lâu nhé.”
“Chúng ta sẽ đi chơi, Hwanjoong. Chúng ta sẽ đi thật xa.” Dohyeon siết chặt cậu. Trái tim rắn của anh đã hoàn toàn thuộc về Gấu Trúc nhỏ bé này: “Nhưng trước hết, anh cần em kể lại chi tiết về hai cái bóng mà em đã thấy ở dưới chân núi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co