Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 30

miumiu2402


Ba ngày trôi qua trong sự bình yên, Dohyeon dành nhiều thời gian để chăm sóc Hwanjoong. Anh săn lùng măng khắp khu vực cùng với sự hỗ trợ của Cú Mèo. Quả nhiên, nhờ sự chăm sóc tận tình và măng non, tình hình của Hwanjoong đã chuyển biến tốt hơn nhiều. Đôi tay và chân tê liệt đã bắt đầu cử động được, và cậu có thể tựa lưng vào thân rắn của Dohyeon để ngồi dậy.

Dưới bầu trời hoàng hôn yên tĩnh, Dohyeon nhẹ nhàng kiểm tra lưng của Hwanjoong, vết thương đã dần khô miệng, không còn sưng tấy hay buốt nhức, chỉ còn cảm giác ngứa nhẹ của lớp da non đang tái tạo. Anh ôm cậu vào lòng thì thầm: “Vết thương của em ổn rồi. May mà Jihoon không có ở đây. Nếu anh ta biết anh để em mất một mớ lông như thế này thì hắn sẽ lao vào quyết đấu với anh mất.”

Hwanjoong vội kêu lên: “Anh nói gì? Mất lông á? Không, sao em lại mất lông.” Tay gấu với ra đằng sau cố gắng chạm vào vết thương, khi nhận ra mình thật sự đã mất một mớ lông, Gấu Trúc hoá thành hình bán thú. Vết thương vừa mới lành liền trở nên đau nhói, cậu kêu khẽ một tiếng, bất lực ngã lên người Dohyeon.

Rắn bất ngờ vì phản ứng của em ấy, khi thấy Hwanjoong ngã xuống vội vòng tay ôm lấy: “Em không được hoá hình vào lúc này, mau trở về hình dạng Gấu Trúc như vậy vết thương mới lành được.”

Hwanjoong rên rỉ: “Không, em không đổi lại đâu. Hình dạng kia không có lông.”

Dohyeon không hiểu, nóng vội muốn em ấy chuyển về hình thú nhưng cũng không dám to tiếng: “Ngoan nào, em chuyển lại đi. Không có lông đâu có sao.”

Gấu Trúc nhỏ vẫn kiên quyết lắc đầu, mặt vùi vào hai tay. Rắn liền cáu kỉnh, biết vậy không nói ra câu đó còn hơn. Tay xoa đầu em ấy, cất giọng trầm ấm: “Sao vậy Hwanjoong, em không nói ra nguyên nhân anh sẽ buồn lắm đó. Em không muốn nói bí mật với anh sao?”

Hwanjoong nghiêng mặt, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn anh Rắn, khẽ thì thầm: “Khi em mới mở mắt mẹ hay nói em không có lông trông thật xấu xí. Không có lông thì thú nhân khác sẽ không thích mình. Bây giờ em không có lông, anh sẽ không thích em nữa.”

Dohyeon im lặng. Mẹ ơi, mẹ nói cái gì vậy. Mẹ định ám hại con à? Thật ra là mẹ chỉ muốn trêu em ấy thôi có đúng không. Gấu Trúc mới sinh đương nhiên phải không có lông rồi. Rắn thấy nhức đầu, thấy bất lực.

Vòng tay ôm Hwanjoong sát vào người: “Em yêu, cho dù em có như thế nào, anh vẫn yêu em mà. Em không tin anh sao?”

Gấu Trúc gác mặt lên vai anh Rắn: “Em tin anh Dohyeon. Nhưng em không có lông…”

Dohyeon hôn nhẹ lên má Hwanjoong một cái, mặt em ấy đỏ bừng: “Em yêu, ngoan nào, chuyển về hình thú đi. Nghe lời anh, anh có cách.”

Cậu đỏ mặt gật đầu, ngoan ngoãn chuyển trở về, cơn đau nhức ở lưng lập tức biến mất. Dohyeon cởi cái áo da rắn ra, mặc vào người Gấu Trúc nhỏ, vừa vặn che kín vết thương. Hwanjoong cẩn thận kiểm tra, chắc chắn rằng không lộ lưng gấu trụi lông ra mới thở phào nhẹ nhõm.

Tay áo da rắn rất dài, trùm kín cả bàn tay nhỏ bé của Gấu Trúc, tạo nên một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Em ấy lấy tay che miệng, đôi mắt to tròn long lanh hạnh phúc ngước nhìn anh Rắn. Toàn bộ cơ thể Hwanjoong bị chiếc áo màu vàng nâu bao phủ, vừa ấm áp, vừa thoang thoảng mùi hương đặc trưng của Rắn.

Dohyeon cảm tưởng như Hwanjoong đang ân cần hôn lên áo của anh vậy. Mẹ ơi, cám ơn mẹ. Em yêu của con đáng yêu không chịu được! Anh thầm nghĩ, không thể nén nổi sự cưng chiều dâng trào.

Gấu Trúc nhỏ thoải mái nằm trong lòng Dohyeon, tay rắn vuốt lưng cậu: “Sắp tới chúng ta sẽ rời khỏi đây. Anh đưa em đến chân dãy núi Andes, đó là lãnh địa của tộc Chim. Cú Mèo Sanghyeok cũng đi cùng với chúng ta. Anh ta đã tìm được một cái hang ở gần đó. Em ở trong đó đợi anh nhé. Anh xong việc sẽ quay lại ngay.”

“Anh Dohyeon, em muốn đi theo anh.” Hwanjoong thì thầm, bàn tay gấu nắm lấy ngón tay của Dohyeon: “Nhưng em biết như vậy sẽ không tốt. Anh sẽ bị phân tâm. Em sẽ ở lại đợi anh.”

Rắn hôn nhẹ lên đầu Gấu Trúc: “Đợi anh giải quyết hết mọi chuyện, em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi chỗ đó. Anh sẽ không rời khỏi em.”

Đến đêm thứ ba, Sanghyeok trở lại: “Đã đến lúc, Rắn.” Anh nói khẽ, không muốn làm Hwanjoong tỉnh giấc. Cú Mèo liếc nhìn chiếc áo da rắn trên người Gấu Trúc, một nụ cười khó hiểu lướt qua đôi môi.

Dohyeon gật đầu, anh đã chuẩn bị xong, trong tay ôm Hwanjoong. Khuôn mặt cậu vùi vào cánh tay anh, cả cơ thể được bao bọc trong lớp áo da rắn.

Trước khi rời đi, anh nhìn về phía con đường mòn. Joon! Doyun! Các người muốn một cuộc chiến? Được thôi. Tôi sẽ mang nó đến tận cửa nhà các người.

Dãy núi Andes, trải dài như một xương sống khổng lồ. Địa hình ở đây vô cùng đa dạng, từ những đỉnh núi cao vút quanh năm tuyết phủ như Aconcagua đến những thung lũng sâu hun hút và cao nguyên rộng lớn như Altiplano, từ những khu rừng mây nhiệt đới xanh tốt đến những sa mạc khô cằn.

Hwanjoong chỉ vào một ngọn núi đang bốc khói nghi ngút: “Anh Dohyeon, cái gì kia?”

Rắn liếc nhìn về phía một ngọn núi lửa đang nhả khói: “Đó là núi lửa. Trong ngọn núi đó có một dòng nước màu đỏ nóng bỏng, có thể gây chết thú nhân.”

Gấu Trúc tò mò nhìn: “Vậy núi lửa có phun nước đỏ ra không?”

Dohyeon đáp: “Núi lửa không phun nước ra đâu. Đó là lãnh địa của tộc Cự Đà Đất.”

“Em hiểu rồi.” Hwanjoong vòng tay ôm cổ Dohyeon, cậu đang trên đường tới dãy Andes. Đó là lãnh địa của rất nhiều các tộc Chim khác nhau. Họ leo lên một trườn dốc, cuối cùng dừng lại trước một hang động kín đáo và khô ráo.

Trong hang động có một cái tổ nhỏ bằng cành cây, cỏ khô và lông chim. Cú Mèo đã chuẩn bị sẵn cho Gấu Trúc của họ. Dohyeon cẩn thận đặt Hwanjoong vào lòng ổ, kéo măng để sát bên cạnh. Bàn tay thon dài vuốt má cậu: “Em ở đây đợi anh nhé. Chắc sẽ mất mấy ngày, nhưng anh nhất định quay trở lại.”

Hwanjoong cầm tay anh, vươn người hôn lên má Dohyeon một cái: “Em đợi anh quay lại, anh…anh yêu.” Gấu Trúc ngại ngùng lấy tay che mặt lại. Cậu đã lấy hết can đảm để làm điều đó, thật mắc cỡ.

Rắn cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, sức mạnh như ùa về, mười tên Joon có xuất hiện anh cũng vặt lông cả lũ. Dohyeon trườn ra khỏi hang động, lưỡi rắn vươn trong không khí, có ít nhất mười thú nhân tộc Cú đang ở đây. Anh nhả những giọt độc tinh khiết lên những cọc gỗ cắm ngoài hang. Nếu có kẻ tấn công, tộc Cú sẽ có thêm vũ khí.

Dohyeon điềm tĩnh trong hình dạng bán thú, cùng với Sanghyeok bắt đầu tiến vào dãy núi Andes hùng vĩ. Không khí loãng và lạnh lẽo, nhưng Dohyeon cảm thấy cơ thể mình nóng lên bởi quyết tâm.

Rắn trườn chậm lại, nhìn vào gương mặt của mình phản chiếu trên một vũng nước đóng băng. Khuôn mặt góc cạnh khắc hoạ nét uy quyền tĩnh lặng, đôi mắt vàng kim lạnh lùng, không còn sự điên loạn của cơn thịnh nộ, hoàn toàn khác biệt so với Nguyên thú bị truy đuổi trước đây. Anh đã sẵn sàng.

“Sanghyeok.” Dohyeon mở lời, giọng anh trầm và vang vọng giữa không gian: “Mục tiêu của tôi không phải là giết tất cả. Tôi muốn đàm phán hòa bình với Tộc Chim và tập trung giải quyết Doyun.”

Cú Mèo bên cạnh nghiêng đầu hỏi: “Anh có vẻ thay đổi mục tiêu rồi, Rắn. Tôi tưởng anh muốn giết Joon?”

“Joon đã là một con chim bị thương.” Dohyeon đáp, khinh miệt: “Vết thương đó sẽ giết hắn. Kẻ đe dọa thực sự là Doyun.”

Sanghyeok gật đầu hài lòng: “Đây sẽ là chuyến bay cuối của Đại Bàng.”

Họ đi xuyên qua những vách đá hiểm trở và những thung lũng sâu. Cuối cùng, Sanghyeok dừng lại ở một cổng đá khổng lồ được chạm khắc hình Đại Bàng, ẩn mình sau một thác nước nhỏ bị đóng băng một phần.

Dohyeon nhìn vào cánh cổng. Nó to lớn và đầy đe dọa, được canh gác bởi hai Đại Bàng Harpy tinh nhuệ, chúng ngay lập tức chuyển sang hình dạng thú và giương móng vuốt.

“Dừng lại! Kẻ xâm phạm lãnh địa Tộc Chim!” Một tên Đại Bàng gầm lên.

Sanghyeok tiến lên trước: “Chúng tôi đến để đàm phán. Tôi là Cú Mèo Sanghyeok của Liên Minh. Chúng tôi dẫn theo Rắn Hổ Lục Đầu Vàng, kẻ đã làm trọng thương Đại Bàng Harpy Joon. Hắn muốn nói chuyện với các Nguyên Lão tộc Chim.”

Hai tên Đại Bàng cảnh giác nhìn nhau, một tên trong số chúng bay vào trong. Tên còn lại nói: “Các vị đã được thông báo sẽ đến đây. Mời bước vào, các Nguyên Lão đang đợi trong Hang Hội Nghị.”

Bên trong một hang động rộng lớn và nhiều cửa tròn được xây dựng bằng đá núi lửa, Dohyeon và Cú Mèo được dẫn vào Hang Hội Nghị, nơi các Nguyên Lão tộc Chim đang chờ đợi. Những thú nhân này, với bộ lông trắng muốt và đôi cánh to lớn, toát lên một vẻ uy nghiêm và quyền lực.

Dohyeon cùng Sanghyeok bước vào, ánh mắt vàng kim của anh quét qua thung lũng rộng lớn. Hàng trăm Nguyên thú Chim, từ Đại Bàng Harpy, Đại Bàng Đầu Trắng, cho đến Thiên Nga và Diều Hâu, đều đang tụ tập, ánh mắt đầy sự thù địch và cảnh giác.

Ở trung tâm, trên một phiến đá lớn, Joon đang ngồi, cơ thể được băng bó sơ sài. Gã nhìn Dohyeon với sự giận dữ điên cuồng và một chút sợ hãi khó giấu. Bên cạnh gã là hai Trưởng lão Tộc Chim, già nua và uy nghiêm.

“Ngươi! Tên Rắn Độc hèn hạ!” Joon gầm lên, cố gắng đứng dậy nhưng vết thương khiến gã khuỵu xuống: “Ngươi dám đến đây? Ngươi đến để thừa nhận tội ác giết tộc trưởng Andes và phóng hỏa đốt rừng sao?”

Dohyeon đứng thẳng người, khuôn mặt thú nhân điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Giọng anh vang vọng giữa thung lũng, nhấn chìm tiếng xì xào: “Ta đến để vạch trần kẻ dối trá, và để nói chuyện với các Nguyên Lão dãy núi Andes về cái gọi là ‘cuộc truy lùng’ ngu xuẩn của ngươi.”

Nguyên Lão tộc Chim, một con Đại Bàng Vàng già, bước tới: “Ngươi là Dohyeon. Chúng ta đã nghe tin rằng ngươi đã giết tộc trưởng Andes, đốt rừng, giết nhiều thú nhân tộc Chim và ngươi đã làm trọng thương Nguyên thú trẻ của chúng ta.”

“Tin tức đó là do một con chim bị thương tung ra để che đậy sự thật. Ta chỉ tự vệ khi bị tấn công mà thôi.” Dohyeon đáp, ánh mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào Joon.

“Sự thật là gì?” Nguyên Lão Đại Bàng Vàng hỏi, giọng ông ta đầy nghi ngờ.

“Sự thật là Joon đã liên minh với em trai tôi Doyun, để thực hiện một âm mưu.” Dohyeon dứt khoát nói: “Joon muốn giết tộc trưởng Andes của các ngươi để đoạt quyền, nên Doyun đã giúp hắn, đổi lại gã sẽ giúp Rắn phục kích và giết tôi. Đám cháy không phải do tôi gây ra. Nó là một phần trong kế hoạch hỗn loạn của Joon để tạo cớ cho cuộc chiến.”

Joon cười lớn, một tràng cười méo mó: “Nói dối! Ngươi không có bằng chứng! Ngươi chỉ là một con Rắn bị ruồng bỏ!”

“Có bằng chứng.” Một giọng nói khác vang lên. Một Mẫu thú Thiên Nga, với bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh thông thái, bước ra khỏi đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co