Chương 31
“Thưa các Nguyên Lão. Tôi là Hyukkyu, thuộc tộc Thiên Nga của Liên Minh. Để đảm bảo cho những gì tôi sẽ nói.” Giọng Mẫu thú điềm tĩnh và rõ ràng: “Thề với tổ tiên tộc Thiên Nga những gì tôi sắp nói sau đây hoàn toàn là sự thật. Tôi đã chứng kiến cuộc đối thoại của Đại Bàng Harpy Joon và tên Rắn Độc thứ hai Doyun, tại Khu rừng Tuyết Tùng, ngay trước khi xảy ra vụ cháy.”
Cả thung lũng trở nên im lặng. Joon tái mặt.
“Hyukkyu, ngươi đã nghe thấy gì?” Nguyên Lão hỏi.
Thiên Nga đáp: “Tôi đã nghe rõ Doyun cãi vã với Joon về việc Rắn Độc đã giúp Đại Bàng giết tộc trưởng Andes. Tuy nhiên Joon đã không thể hoàn thành giao ước giữa họ là tiêu diệt Dohyeon. Rắn Độc Doyun tiếp tục sát hại những thú nhân khác, đổ lỗi cho Dohyeon nhưng Joon mãi vẫn không tìm được tung tích của anh ta. Sau đó Joon nói sẽ phóng hỏa để làm hỗn loạn khu vực, tạo điều kiện cho Rắn Độc Doyun phục kích.”
Hyukkyu nhìn thẳng vào Joon: “Joon, chính ngươi đã nói 'Một khu rừng cháy sẽ là lý do hoàn hảo cho một cuộc truy lùng toàn diện.' và chắc người vẫn chưa quên, con Thiên Nga mà ngươi đã tấn công lúc đó. Chính là ta.”
Joon hoàn toàn sụp đổ. Gã gầm gừ như một con thú bị dồn vào chân tường, nhưng không thể phủ nhận.
Nguyên Lão Đại Bàng Vàng nhìn chằm chằm vào Joon, sự giận dữ bùng lên trong đôi mắt già nua: “Đốt rừng... Ngươi đã dám phóng hỏa vào khu vực nuôi dưỡng và bảo vệ chúng ta.” Ông ta thì thầm: “Đó là một tội ác không thể dung thứ. Joon, ngươi đã phản bội luật lệ cổ xưa của lục địa Vastaya.”
Ông ta quay sang Dohyeon: “Rắn Độc, ngươi không phải là kẻ gây ra đám cháy. Chúng ta tin ngươi.”
Nguyên Lão giơ tay lên, tuyên bố phán quyết: “Đại Bàng Harpy Joon đã phạm tội đốt rừng và mưu sát tộc trưởng Andes! Theo Luật Lệ Cổ Xưa của tộc Chim, chúng ta tuyên bố trục xuất vĩnh viễn khỏi dãy Andes! Hắn sẽ thành kẻ bị lưu đày.”
Tất cả Nguyên thú Chim cất tiếng gầm gừ, bày tỏ sự đồng tình. Joon bị tước bỏ mọi danh dự, bị các vệ binh lôi đi.
Nguyên Lão Đại Bàng Vàng quay sang Dohyeon, ánh mắt giờ đây đầy tôn trọng: “Rắn Độc, chúng tôi sẽ không truy lùng anh nữa. Anh đã giải quyết sự hiểu lầm lớn nhất. Nhưng chúng ta vẫn sẽ truy lùng Doyun, kẻ đã thông đồng với Joon."
Dohyeon gật đầu: “Cảm ơn, Nguyên Lão. Về Doyun... ai tìm được trước thì người đó có quyền xử lý nó. Nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?” Nguyên Lão hỏi.
Ánh mắt vàng kim sắc lạnh chiếu thẳng vào Nguyên Lão: “Tôi và Mẫu thú của tôi cần một con đường an toàn để rời khỏi dãy núi. Và tôi yêu cầu Tộc Chim phải tuyên bố công khai rằng Gấu Trúc Hwanjoong, là Mẫu thú được tôi bảo hộ. Bất kỳ ai tấn công cậu ấy sẽ bị coi là tuyên chiến với tôi.”
Nguyên Lão gật đầu: “Điều đó là hợp lý. Hãy đi đi, Rắn Độc. Và cầu mong ngươi tìm được sự yên bình.”
Dohyeon và Sanghyeok rời khỏi thung lũng, để lại sau lưng sự hỗn loạn của Tộc Chim. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành. Giờ chỉ còn đứa em trai phản bội.
Họ dừng lại ở một khe núi hẹp, nơi có thể nhìn bao quát con đường quay trở lại hang. Cú Mèo liền nói: “Thế nhé, tôi đi đây.” Sanghyeok vỗ cánh bay lên bầu trời, bỏ lại một mình Dohyeon còn chưa kịp phản ứng.
Rắn liếm môi, cảm thấy khó chịu vì thái độ quá mức tự tin của Cú Mèo, tự hỏi anh ta vội cái gì không biết, tôi còn chưa vội bỏ về với em yêu thì anh ta đã bay mất rồi. Dohyeon chuyển về hình Rắn cũng nhanh chóng trườn đi. Anh đi suốt đêm, khao khát được trở về với Hwanjoong. Anh muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu.
Sau khi Dohyeon rời đi, Hwanjoong chỉ còn lại một mình trong hang đá. Cậu nằm im thật lâu, đôi tai xù cụp xuống vì buồn bã. Gấu Trúc nhỏ dõi mắt về con đường anh Rắn đã đi, nơi chỉ còn những chiếc lá khô chao nghiêng theo gió. Hwanjoong hiểu rõ lý do của cuộc chia ly, thế nhưng, nỗi đau nhói vẫn quặn thắt nơi lồng ngực.
Hơi ấm của Dohyeon vương vấn xung quanh, nhưng chẳng thể mang lại sự bình yên như trước. Cậu ôm chặt lấy một cây măng non, không màng ăn uống, chỉ lặng lẽ nhìn vào hư vô và nghĩ về anh ấy. Trong không gian hang động rộng lớn và lạnh lẽo, hình dạng Gấu Trúc nhỏ bé của cậu dường như càng bị thu hẹp lại vì sự trống rỗng.
Nhiều ngày trôi qua, Hwanjoong vẫn giữ niềm hy vọng mong manh. Mỗi khi nghe thấy một tiếng động nhỏ, cậu liền ngẩng đầu lên, nhưng lần nào cũng chỉ nhận về sự thất vọng. Gấu Trúc bé bỏng cảm thấy cô đơn. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo da rắn, cậu lại tìm thấy một chút niềm tin. Dohyeon đã hứa sẽ quay lại, và cậu sẽ chờ.
Khi bình minh ló dạng, Dohyeon đã về đến gần hang. Một con Cú Tuyết vội chặn anh lại: “Không tốt, Gấu Trúc nhỏ đã bỏ ăn nhiều ngày. Tình trạng cậu ấy rất tệ, anh đừng hung dữ với Gấu Trúc của chúng tôi.”
Bỏ ăn? Sao em ấy lại bỏ ăn. Rắn vội gật đầu, lách qua Cú Tuyết nhanh chóng trườn vào trong hang. Gấu Trúc nhỏ ôm chặt cái áo da rắn, yếu ớt ngủ trong ổ, đám măng bên cạnh vẫn còn nguyên. Em ấy không ăn một cây nào ư?
Dohyeon nhẹ nhàng nằm xuống bên ngoài ổ, thân Rắn cuộn lại một cách cẩn thận, chỉ để phần đầu đặt gần tổ, đôi mắt vàng kim tĩnh lặng nhưng tràn đầy nỗi sợ hãi. Dù lo lắng anh cũng không dám đánh thức giấc ngủ của Gấu Trúc.
Khi mặt trời đã lên cao, Gấu Trúc nhỏ dụi mắt tỉnh lại. Cậu thấy đầu Rắn đặt gần tổ và hơi ấm quen thuộc đã quay trở lại. Vươn tay chạm vào miệng rắn, gọi nhỏ: “Anh Dohyeon.”
Rắn dụi nhẹ đầu vào tay gấu, rũ bỏ hình thú vươn tay ôm em ấy vào lòng: “Ừ, anh đây.”
Hwanjoong reo lên: “Anh quay lại rồi! Em đợi anh mãi. Anh về lúc nào vậy? Sao không gọi em dậy?”
“Anh về sáng nay. Lúc đó em đang ngủ, anh không nỡ đánh thức em.” Dohyeon đau lòng vuốt ve gương mặt mềm mại: “Hwanjoong! Tại sao em không chịu ăn?”
“Đâu có, em ăn mà, em ăn liền nè.” Tay gấu hấp tấp chồm tới đống măng non, Dohyeon phải dùng đuôi cuốn lấy một cây măng đưa cho cậu: “Anh yêu, em thích anh nhất. Anh cũng ăn một miếng đi.”
Rắn chậm rãi nhai miếng măng trong miệng, đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn em yêu trong lòng. Hwanjoong vừa ăn vừa lén lút quan sát Dohyeon, thấy anh Rắn cứ nhìn mình chằm chằm liền biết không thể làm nũng cho qua chuyện được rồi.
“Em sợ anh không quay lại nữa.” Gấu Trúc bỏ cây măng xuống, tay vuốt ve cái áo rắn đang khoác trên người: “Trước đây cũng vậy, mẹ đắp cho em cái áo, cũng nói đi mấy hôm sẽ trở lại. Nhưng em đợi mãi, cũng không thấy mẹ đâu. Rồi một hôm em đột nhiên không cảm nhận được mẹ nữa. Em biết mẹ không quay về nữa rồi.”
Dohyeon ôm Hwanjoong vào lòng thật chặt. Anh tự thấy mình thật thiếu sót. Từ lúc quen biết em ấy, cuộc đời anh dường như chứa đầy những sơ suất. Không nhận ra em ấy có khiếm khuyết, không chăm sóc tốt, bây giờ lại không biết những bất an trong lòng Gấu nhỏ. Nếu biết trước sẽ khiến em yêu sợ hãi như vậy thì anh đã mang em ấy theo rồi. Lãnh địa tộc chim thì sao chứ, cùng lắm liều mạng một phen là được.
Gấu Trúc nhỏ vòng tay ôm anh Rắn: “Xin lỗi, em lại làm anh giận rồi.”
Rắn vỗ về lưng gấu: “Không có, anh không giận. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Vết thương của em còn chưa lành nữa. Lúc trước em hay nói anh phải ăn mới mau khoẻ được, tới lượt em thì em lại quên rồi.”
Hwanjoong dụi mặt vào vai anh, cười khúc khích: “Em nhớ mà, em ăn nhiều lắm sẽ mau khoẻ thôi. Hồi trước rõ ràng anh còn không chịu ăn. Em đút mãi anh mới ăn được mấy miếng.”
Dohyeon cũng bật cười, dịu dàng hôn lên đầu gấu: “Được rồi, cho anh xem vết thương ở lưng của em nào. Đừng nói với anh cái gì mà không có lông. Anh đã nhìn cái lưng không có lông đó từ lúc em mới bị thương rồi.”
Gấu Trúc nhỏ kêu lên khe khẽ, cuộn tay lại đấm vào vai Dohyeon một cái. Tuột xuống úp mặt vào ngực anh lầm bầm: “Anh Dohyeon xấu.”
Đột nhiên bị đánh một cái nhẹ hều còn bị mắng, Rắn lần đầu trải nghiệm cảm giác được mắng yêu, hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Em yêu đúng là đáng yêu chết mất.
Khẽ khàng vén cái áo da rắn lên, vết thương đã lành lại, lớp vảy cũng đã tróc ra hết, da non hồng hào hiện rõ bên dưới, bắt đầu có lông tơ mọc ra. Đó là sự phục hồi không chỉ nhờ vào măng non, mà còn nhờ nọc độc được trung hòa và sự chăm sóc của anh. Dohyeon cúi người hôn lên vết thương, Hwanjoong trong lòng khẽ run rẩy. Rắn liếm môi, thật dễ thương.
“Vết thương của em đã phục hồi rất tốt, nên anh sẽ không đánh em vì tội bỏ ăn. Nhưng không có lần sau đâu nhé.” Dohyeon vỗ nhẹ lên đầu gấu, cảnh cáo. Em yêu cũng không được hư đâu đấy.
Hwanjoong ngước lên nhìn anh, hờn dỗi: “Anh xấu, hồi trước anh còn không đánh em.”
Đối diện với ánh nhìn chăm chú của đôi mắt vàng kim, Gấu Trúc nhỏ liền chột dạ, bắt đầu suy nghĩ lại. Có đúng là không đánh không nhỉ? Hình như…hình như có đánh thì phải. Cậu lấm lét nhìn, từ từ nhích ra xa khỏi người anh Rắn. Ngay lúc Hwanjoong chuẩn bị bỏ chạy, Dohyeon đã cuốn lấy em ấy, ngón tay thon dài gãi lên bụng gấu mềm mại. Gấu Trúc bị nhột bật cười khanh khách, hai chân đạp đạp vào thân rắn, tay gấu cố gắng gạt tay Dohyeon ra. Tiếng cười vang vọng khắp hang động trống trải.
Sau hai ngày nghỉ ngơi trong hang động dưới chân núi Andes, Dohyeon đã nhờ những Cú Tuyết bên ngoài tìm kiếm Sanghyeok. Họ cần thông báo cho nhau về kế hoạch tiếp theo. Đến tối Cú Mèo cũng xuất hiện bên ngoài cửa hang.
“Thế nào? Anh định làm gì kế tiếp?” Sanghyeok lên tiếng.
Dohyeon cuộn người nằm xuống, đôi mắt vàng kim lướt nhìn Hwanjoong đang ngủ bình yên trong tổ: “Tôi sẽ đưa Hwanjoong về hang ở núi Rắn. Bây giờ đã có sự cho phép của tộc Chim dãy Andes, tôi dự định không đi qua Hẻm núi Đá Đỏ nữa, mà sẽ đi một con đường khác, vòng qua hẻm núi đó và xuống thẳng núi Rắn. Doyun thích phục kích ở đó thì cứ cho nó chờ đi. Khi tôi quay lại, nó sẽ phải đối diện với sự trừng phạt mà nó xứng đáng nhận.”
Cú Mèo gật gù: “Thú vị đấy.”
Rắn nói: “Tôi đã hẹn với Sói Xám và Báo sẽ hội ngộ ở gần núi Rắn, họ sẽ bảo vệ an toàn cho Hwanjoong, sau đó tôi dự định vòng về Hẻm núi Đá Đỏ cho nó một bất ngờ. Anh có tiếp tục đi cùng với chúng tôi hay không?”
Sanghyeok nghiêng đầu: “Không. Tôi đang theo dõi Joon, hắn đã gây nhiều tổn thất cho chúng tôi. Dù rằng hắn vẫn sẽ chết dần vì độc của anh, nhưng tôi vẫn muốn truy đuổi hắn, để hắn cảm nhận sự sợ hãi cho đến lúc chết. Thú nhân của Liên Minh tuyệt đối không phải loại hiền lành để kẻ khác có thể dễ dàng bắt nạt. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ để tộc Cú bảo vệ Gấu Trúc theo anh ra khỏi dãy Andes. Còn lại anh hãy hội quân với Jeahyuk và Jihoon.”
Cú Mèo tạm biệt Rắn, sải cánh bay vào bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co