Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 33

miumiu2402


Tiếng kêu kinh hoàng của Cú Trắng vang vọng, báo hiệu cho tất cả vệ binh Cú Tuyết. Nụ cười trên khuôn mặt Doyun méo mó hẳn đi khi thấy Gấu Trúc đã nhận ra hắn. Hắn không ngờ rằng Mẫu thú này lại có trực giác sắc bén đến vậy, vượt qua cả sự giống nhau về mùi hương và hình dáng của hai anh em.

“Thông minh lắm, Gấu Trúc nhỏ.” Doyun rít lên, hoàn toàn bỏ đi ý định giả mạo. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, toát lên vẻ thù địch không che giấu: “Nhưng vô ích thôi. Anh tao không có ở đây. Chỉ có tao thôi.”

Cậu gầm gừ, đứng chắn trước cửa hang: “Anh...không được phép bước qua đây.” Hwanjoong rống lên, tiếng gầm của Gấu Trúc mang theo một sự mãnh liệt bất ngờ.

Doyun bật cười khẩy, chuyển hoàn toàn sang hình dạng Rắn Độc với lớp vảy vàng nâu và nọc độc chảy ra từ khóe miệng: “Mẫu thú bé nhỏ. Tao sẽ phá hủy cái hang này, giống như cách mà tao đã hủy hoại cuộc đời của anh ta. Và kể cả mày.”

Khoảng mười thú nhân Cú Tuyết bay lượn trên không, móng vuốt và cọc gỗ tẩm độc sẵn sàng tấn công.

“Rắn Độc Doyun! Ngươi đã bị truy lùng! Lui lại! Khu vực này được bảo hộ bởi Liên Minh và Rắn Dohyeon!” Cú Trắng gào lên, đôi mắt anh ta đầy vẻ quyết tâm. Thân hình Cú Tuyết to lớn sải cánh trên đầu Gấu Trúc.

“Lũ chim ngu xuẩn.” Doyun khinh miệt. Hắn là một Nguyên thú Rắn Độc mạnh mẽ, và lũ Cú này chỉ là một đám phiền phức. Hắn há miệng, một luồng sương độc bay thẳng về phía hàng rào Cú.

Tuy nhiên, Cú Trắng đã nhanh hơn. Anh ta vỗ cánh, tạo ra một cơn gió xoáy làm phân tán đám sương độc. Các Cú Tuyết khác ngay lập tức ném những cọc gỗ tẩm độc về phía Doyun.

Hai chiếc cọc gỗ cắm sát cạnh thân rắn. Hắn rít lên một tiếng giận dữ và lùi lại. Nọc độc của anh trai là thứ hắn phải dè chừng. Doyun nhìn chằm chằm vào Hwanjoong, Mẫu thú đang run rẩy nhưng vẫn kiên quyết đứng đó. Hắn nhận ra, Rắn Độc Dohyeon đã để lại một đội quân bảo vệ đáng gờm.

Hắn ta không thể lãng phí nọc độc và thời gian ở đây, nếu chẳng may bị thương, Dohyeon sẽ có lợi thế. Việc Tộc Chim công khai tuyên bố truy lùng đang mang lại nhiều bất lợi. Doyun hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, không thể để một đám Cú và một con Gấu Trúc đang bị thương đánh bại. Hắn nhìn thẳng vào Hwanjoong, ánh mắt chứa đầy tàn nhẫn: “Ngươi may mắn lắm Gấu Trúc. Nhưng cũng không được bao lâu nữa đâu.”

Hắn quay sang Cú Trắng, giọng nói vang vọng đầy uy hiếp: “Hãy nói với Dohyeon. Tao sẽ đợi hắn ở Tổ Rắn. Nếu hắn không đến...Gấu Trúc này sẽ không bao giờ được an toàn.”

Doyun cười gằn và lao đi nhanh như một cái bóng, lẫn vào màn đêm.

Hwanjoong sụp xuống, cố gắng điều hòa hơi thở, cơ thể run lên vì kiệt sức. Anh Dohyeon, em sợ. Anh phải quay lại nhanh lên!

Cậu ôm chặt lấy chiếc áo da rắn, hơi ấm của anh Rắn là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn lúc này.

Cú Trắng bay xuống, nhẹ nhàng đậu trên vai Gấu Trúc nhỏ: “Dũng cảm lắm Hwanjoong. Anh ta đã đi rồi. Đừng sợ Rắn Dohyeon sẽ nhanh chóng quay về thôi.”

Khi tiếng hú của Cú Trắng vang vọng khắp không gian, Dohyeon cảm thấy máu trong người mình lạnh đi, thân rắn lao nhanh trong rừng cây, vội trườn trở về hang. Sói Xám và Báo Cheetah cũng cấp tốc đuổi theo. Đó là tiếng kêu cảnh báo nguy hiểm của tộc Cú, có kẻ đang đe doạ đến Hwanjoong.

Dohyeon xuất hiện ngay sau khi Doyun rời đi, những Cú Tuyết vẫn cảnh giác bay bên ngoài. Họ giương cọc gỗ về phía anh: “Không được tiến tới. Đây là khu vực được bảo hộ bởi Rắn Dohyeon và Liên Minh.”

Ngay khi nhìn thấy Jeahyuk và Jihoon xuất hiện bên cạnh, họ liền nhường đường. Trước cửa hang, Hwanjoong nằm sấp, cơ thể cuộn lại không ngừng run rẩy. Cú Trắng lo lắng đậu trên lưng cậu an ủi.

Khi nhìn thấy Dohyeon, cậu ta liền bay tới, giọng điệu căng thẳng: “Doyun đã tới đây. Ban đầu hắn mạo danh Rắn Dohyeon muốn tiếp cận Gấu Trúc. Hwanjoong đã nhận ra và vạch trần hắn. Sau đó hắn cố tấn công nơi này, Gấu Trúc đã mạnh mẽ chống trả. Nhưng bây giờ cậu ấy đang sợ hãi.”

Rắn vội lướt qua Cú Trắng, ánh mắt vàng kim lóe lên sự giận dữ tột độ. Anh nhẹ nhàng đi về phía Gấu Trúc nhỏ. Bàn tay dịu dàng chạm vào đầu em ấy thì thầm: “Hwanjoong, anh đây. Đừng sợ, anh về rồi đây.”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Gấu Trúc nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt góc cạnh quen thuộc, ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cậu và hơi ấm luôn cho cậu cảm giác an toàn. Hwanjoong vươn tay ôm chặt anh: “Anh Dohyeon.”

Rắn ôm Gấu Trúc nhỏ trong lòng, dù vẫn còn run rẩy nhưng em ấy không sợ hãi nữa. Dohyeon xoa mặt cậu nói: “Ừ, anh đây. Xem ai tới chơi với em này.”

Hwanjoong rụt rè vươn đầu ra nhìn, reo lên: “Anh Jihoon! Anh Jeahyuk!”

Báo vội chạy về phía em trai mình, tay xoa đầu em ấy: “Trời ơi nhóc béo của anh. Sao càng ngày em càng gầy thế này. Có phải sợ lắm không? Đừng sợ, anh trai tới với em rồi đây.”

Gấu nhỏ lén lút nhìn Dohyeon rồi xoay qua nhìn anh trai lắp bắp nói: “Anh… anh không được nói bậy. Em không có…không có béo.”

Jihoon liếc mắt nhìn Dohyeon, một cái lườm rõ ràng, tay vươn về phía Hwanjoong, ý nói: trả em trai cho tôi.

Dohyeon chỉ siết chặt Hwanjoong hơn, không hề có ý định buông ra, tay xoa nhẹ lưng gấu nói: “Hwanjoong đã trải qua một cuộc khủng hoảng rồi. Hãy để em ấy nghỉ ngơi trước đã.”

Gấu Trúc nhỏ nhìn về phía anh trai, lại nhìn Dohyeon, tay gấu níu áo anh, khẽ kêu lên. Rắn xoa đầu cậu nói: “Ngoan, nghe lời anh, ngày mai anh trai em vẫn ở đây mà.”

Hwanjoong rụt rè nhìn anh trai, hỏi nhỏ: “Có thật không? Ngày mai anh Jihoon vẫn ở đây với em chứ?”

Báo đương nhiên nhận ra sự mệt mỏi trong mắt em trai, vội gật đầu hứa hẹn: “Em đi ngủ đi. Ngày mai anh với anh Jeahyuk vẫn ở đây mà. Mai anh lại cõng em đi chơi.”

Gấu Trúc gật nhẹ đầu, để anh Rắn ôm mình vào trong hang, tay gấu vẫy chào các anh. Họ vừa đi vào trong, cậu liền nói: “Anh...anh bỏ em xuống đi. Em đi được mà.”

Rắn khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Không thích anh ôm em à?”

Hwanjoong thỏ thẻ: “Thích...thích chứ. Nhưng mà…lỡ đâu…anh thấy em béo.”

Dohyeon nhẹ nhàng đặt em ấy vào ổ, tay vuốt ve gương mặt mềm mại: “Em yêu, anh từng nói dù thế nào anh vẫn yêu em mà. Với lại em là Gấu Trúc, thú nhân cùng họ với tộc Gấu đều như vậy. Nếu em không mũm mĩm một chút thì anh sẽ lo lắng lắm.”

Gấu Trúc dụi má vào tay anh, Rắn lại nói: “Hôm nay em có ngoan ngoãn ăn măng không?”

“Em có mà. Hôm nay Hwanjoong ngoan lắm, em đã ăn no rồi ra ngoài ngồi chơi với anh Cú Trắng….” Cậu thuật lại mọi chuyện cho Dohyeon nghe, kể cả việc Doyun xuất hiện lúc nào, các anh Cú đã đuổi Rắn Xấu đi như thế nào: “Doyun còn nói hẹn anh ở Tổ Rắn, nếu anh không đến cậu ta sẽ…cậu ta sẽ không để em được yên.”

Đôi mắt Dohyeon loé lên lửa giận, hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói: “Hwanjoong hôm nay dũng cảm lắm. Đừng lo lắng, anh sẽ không để hắn làm hại em. Em cũng mệt rồi, ngủ đi em yêu.”

Gấu Trúc nhỏ hôn nhẹ lên má anh ấy: “Tạm biệt anh yêu.”

Rắn ở lại canh chừng cho đến khi Hwanjoong chìm sâu vào giấc ngủ mới lặng lẽ đi ra ngoài. Các thú nhân Cú Tuyết đã rút đi hết, chỉ còn lại Cú Trắng và hai thú nhân kia ngồi bên đống lửa.

Jihoon vội lên tiếng: “Anh chăm sóc em tôi kiểu gì thế? Nó còn gầy hơn trước.”

Rắn cuộn người nằm xuống: “Lỗi của tôi. Có lẽ vết thương đã khiến em ấy gầy đi.”

Báo lắc đầu: “Thế này không ổn đâu. Không có rừng Tre hỗ trợ nó sẽ rất khó khoẻ mạnh trở lại.”

Dohyeon yên lặng, đang phân vân giữa việc ở lại nơi này hay trở về rừng Tre. Rời khỏi nơi này đồng nghĩa với việc từ bỏ chức Tộc Trưởng, thứ mà anh vẫn luôn theo đuổi từ lúc mới trưởng thành. Nhưng nếu như không trở về rừng Tre, Hwanjoong sẽ không bao giờ khoẻ mạnh lại như trước.

Sói Xám bên cạnh tiếp lời: “Doyun đã yêu cầu anh tới Tổ Rắn. Anh dự định sẽ làm gì?”

Lưỡi rắn vươn ra ngoài: “Cứ cho nó đợi vài hôm. Có chúng ta ở đây nó chẳng làm gì được em ấy đâu. Nó càng nóng giận càng tốt. Đến khi Doyun mệt mỏi vì chờ đợi, tôi sẽ cho nó một đòn chí mạng.”

Jihoon kêu lên: “Anh định tự tay kết liễu Doyun à?”

“Không.” Dohyeon lắc đầu: “Tôi sẽ không giết Doyun, trước đây tôi chỉ muốn giết nó cho hả giận. Nhưng bây giờ tôi không muốn làm như vậy. Nếu nói với Hwanjoong rằng tôi đã giết em trai mình có vẻ không hay ho lắm. Thay vào đó, tôi sẽ cho nó một trận no đòn rồi tước bỏ nọc độc, để nó trở thành một con rắn vô hại, và bị ruồng bỏ.”

Mèo Cam gật gù: “Cũng được, anh tính cái gì thì cũng làm nhanh đi. Rồi tôi sẽ đưa em trai về rừng Tre. Nó đi chơi như vậy là đủ rồi, thú nhân khác đi chơi thì vui vẻ, ai như nó càng đi càng…”

Jihoon còn đang lải nhải bên cạnh, Jeahyuk đã huých vào người con Báo một cái, rồi nói: “Nếu đã có kế hoạch rồi thì chúng ta giải tán đi. Anh không vào với Hwanjoong à? Cục Lông Bé Bỏng đã bị hoảng sợ đấy, lỡ nó ngủ rồi gặp ác mộng thì sao. Anh vào trông chừng nó đi.”

Rắn gật nhẹ đầu rồi trườn vào trong hang. Tiếng của Jihoon lại vọng vào tai anh: “Anh làm gì vậy anh Jeahyuk. Hwanjoong nó là em trai của em, em đưa nó về rừng Tre có gì sai. Cái gì mà Mẫu thú của anh ta. Nếu anh ta thật sự yêu nó, quan tâm tới nó thì sao lại không thấy nó đang ngày càng gầy đi. Chẳng hiểu được anh ta lấn cấn cái gì.”

Gấu Trúc nhỏ nằm trong chiếc tổ ấm áp, trên mình còn đắp cái áo da rắn. Dohyeon trườn vào trong ổ, cẩn thận cuốn em yêu ôm vào lòng, lưỡi rắn liếm nhẹ đôi tai bông xù. Anh biết Gấu Trúc nhỏ ngày càng gầy đi, anh biết rõ điều đó chứ.

Hwanjoong trở mình, mũi gấu dụi vào thân rắn, miệng lẩm nhẩm: “Anh Dohyeon…thích anh nhất.”

Rắn lén hôn nhẹ lên miệng Gấu Trúc nhỏ. Anh cũng yêu em nhất. Dohyeon siết chặt Hwanjoong vào lòng, anh nhất định sẽ đảm bảo rằng em được an toàn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co