Chương 32
Sáng hôm sau, Dohyeon dành thời gian chuẩn bị cho chuyến đi về núi Rắn của họ. Anh cẩn thận đặt Hwanjoong vào trong một bọc da rắn mềm mại, được lót bằng rêu và lá, chỉ để hở khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi buộc chặt trước ngực, nơi em ấy có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của anh. Chiếc áo da rắn vẫn được cậu mặc trên người.
“Được rồi. Chúng ta đi thôi.” Dohyeon thì thầm.
Hwanjoong gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ: “Đi tới hang của anh Dohyeon.”
Rắn và đoàn Cú Tuyết bắt đầu cuộc hành trình. Thay vì đi vòng qua dãy Andes và tiến vào Hẻm núi Đá Đỏ hiểm trở, Dohyeon trườn về phía Đông, men theo sườn núi, vòng qua khu vực phục kích của Doyun. Đây là một con đường tốn ít thời gian và an toàn hơn.
Gấu Trúc nhỏ thích thú nhìn rừng cây Mây to lớn trên đầu, dọc đường đi anh Rắn hái cho cậu rất nhiều hoa Phong Lan khác nhau và một chùm hoa Puya Raimondii màu trắng vàng. Mặc dù sau đó các anh Cú đã lấy chùm hoa đi, đổi lại cho cậu vài trái Cà Chua và Khoai Tây.
Dohyeon cũng muốn để Gấu Trúc nhỏ dạo chơi trong dãy Andes lâu hơn, nhưng anh sợ Doyun sẽ phát hiện ra vấn đề. Sau hai ngày di chuyển liên tục, họ cũng đến được ranh giới giữa dãy Andes và núi Rắn.
Dohyeon cẩn trọng tiến vào ranh giới núi Rắn. Nơi đây gồm năm ngọn núi cao thấp trùng điệp, nối liền với một vùng đồng bằng rộng lớn. Sâu trong lòng núi là hang của những Nguyên thú mạnh mẽ, anh vốn cũng có một hang động sâu bên trong đó. Tuy nhiên Dohyeon không thích ở quá gần những đồng tộc khác.
Rắn lặng lẽ di chuyển về phía đông, né tránh khu đầm lầy và leo lên một sườn núi cao.
“Em yêu, chúng ta tới nơi rồi.” Dohyeon nói: “Đây là hang của anh.”
Hwanjoong ngước nhìn lên, đôi mắt đen láy mở to vì kinh ngạc. Hang động trước mặt cao vút và rộng lớn khác thường, hoàn toàn khác biệt với cái hang nhỏ ở rừng tre. Nó được bao quanh bởi những loại cây xanh tốt, rậm rạp mà cậu chưa từng thấy, toát lên một vẻ uy nghi, tĩnh mịch.
Hang động của anh Rắn không hề tối tăm như Hwanjoong tưởng tượng. Nhờ vào một khe nứt lớn trên trần hang hướng thẳng lên bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, soi rõ mọi ngóc ngách, có một dòng suối nhỏ chảy len lỏi qua một góc hang, tạo thành một hồ nước trong vắt nhỏ gọn. Bên trong hang động lớn lại có rất nhiều hang động nhỏ khác.
Dohyeon đặt Gấu Trúc xuống nền đất khô ráo, bằng phẳng. Bắt đầu công cuộc cải tổ lại cái hang của mình. Ở góc khuất và khô ráo nhất, một cái ổ lớn được lót bằng da rắn và rễ cây thơm được sắp xếp gọn gàng. Đây là nơi anh lột xác và nghỉ ngơi, nhưng giờ đây nó cần được mở rộng để chứa cả hai. Rắn nhanh chóng lấy thêm lông vũ từ tộc Cú và và tìm thêm lông tơ mịn màng đặt vào giữa, tạo thành một vùng ấm áp hoàn hảo cho Hwanjoong. Sau đó anh lại cuốn một tảng đá to chặn một góc lại. Giờ đây cái ổ đã được đặt ở vị trí mà Dohyeon, dù ở hình dạng rắn hay người, đều có thể bao bọc hoàn toàn.
Hwanjoong đi vòng quanh hang, chạy đến bên hồ nước nhỏ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, tay gấu bắt đầu toài xuống nước. Dohyeon tiến tới, nhẹ nhàng nhấc em ấy lên: “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ở trong này. Anh phải ra ngoài có chút việc, em chơi trong này một mình nhé. Có thể anh sẽ quay lại muộn, em nhớ ngoan ngoãn ăn măng đấy.”
Gấu Trúc nhỏ hôn lên má Dohyeon một cái: “Em biết rồi. Anh đi đi.” Tuy nhiên, bàn tay gấu của cậu vẫn siết chặt áo da rắn, có chút ngần ngại.
Rắn đặt Gấu Trúc vào trong ổ, hôn lên trán cậu một cái rồi trườn ra ngoài. Đàn Cú Tuyết đã bắt đầu cắm những cọc gỗ có nọc độc của Dohyeon gần cửa hang. Một số khác thì trốn vào những hố sụp xung quanh cách xa hang động chính, vừa thuận lời cho việc ẩn nấp vừa âm thầm cảnh giác xung quanh.
Khi thấy Dohyeon họ liền bỏ việc đang làm, xoay đầu nhìn anh rồi thì thầm với nhau. Rắn cảm thấy hơi áp lực, ít nhất là có nói xấu hay chửi xéo thì cũng nên quay mặt đi chứ, ai lại vừa nói vừa nhìn bao giờ. Rắn dùng đuôi cuốn một cọng cỏ, gõ nhẹ lên người Mẫu thú Cú duy nhất ở đây, thú nhân đang bận rộn với việc gom hoa trang trí cửa hang của anh.
“Này, cậu là người lúc đó đã chặn tôi lại có đúng không.” Giọng anh vang lên.
Cú Trắng đáp lời: “Đúng vậy. Anh cần chúng tôi giúp gì sao?”
Dohyeon nhìn về phía những thú nhân kia: “Bọn họ, bình thường cũng vậy à? Cứ nhìn tôi rồi thì thầm như vậy.”
Cú Trắng gật gù: “Chúng tôi đang có một cuộc bỏ phiếu về anh. Chúng tôi đã đi theo anh từ lúc anh bước vào rừng Tuyết Tùng. Ban đầu mọi người đều cho rằng anh đã làm rất tốt, Gấu Trúc của chúng tôi đã tìm được người bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên sau khi cùng tộc trưởng tiêu diệt đám Diều Trắng và đuổi kịp anh. Nhìn thấy anh tấn công con Đại Bàng xấu xa Joon đó một cách…hmm… hơi bạo lực quá. Họ bắt đầu lo lắng, sợ rằng anh sẽ hung dữ với Gấu Trúc của chúng tôi.”
Rắn im lặng, lúc đó đúng là anh có hơi tàn nhẫn, có hơi bạo lực, nhưng ai lại hung dữ hay tấn công Mẫu thú của mình bao giờ. Với lại bình thường anh rất quan tâm chăm sóc em ấy, chắc số phiếu sẽ tốt chứ nhỉ.
Cú Trắng lại nói: “Theo tôi được biết, tình hình các lá phiếu của anh đang ngang nhau, vẫn còn vài thú nhân chưa bỏ phiếu. Anh yên tâm, tôi bỏ phiếu tốt cho anh. Đừng căng thẳng quá.”
Dohyeon gật nhẹ đầu: “Dù gì cũng cám ơn. Tôi phải đi vòng quanh xem xét một chút. Nếu có chuyện gì cứ kêu một tiếng, tôi nhất định sẽ trở lại.”
Rắn trườn về phía Đông, tới gần ranh giới của tộc Khuyển. Nơi đây từng là khu vực tranh chấp gay gắt giữa hai tộc, Dohyeon lần đầu đánh nhau với Jeahyuk cũng là ở đây. Lưỡi rắn vươn ra ngoài thăm dò, tìm kiếm mùi của Sói Xám và Báo.
***
Trong khi Dohyeon đang di chuyển một cách cẩn trọng, Doyun ẩn mình trong một hang động bí mật gần Hẻm núi Đá Đỏ và chờ đợi. Hắn đã chuẩn bị bẫy, nọc độc, và các thú nhân Rắn Độc khác lẩn trốn xung quanh.
Một đàn chim nhỏ từ dãy Andes bay ngang qua, họ bàn tán về việc Nguyên Lão tộc Chim đã tuyên bố trục xuất Joon vì tội đốt rừng và giết hại đồng tộc. Bên cạnh đó cũng truy lùng Rắn Độc Doyun vì tội đồng lõa.
Mặt Doyun biến sắc, xanh xám vì giận dữ. Tên Joon ngu xuẩn, mày xứng đáng bị trục xuất. Cái kế hoạch đốt rừng của mày không chỉ muốn đốt chết thằng anh kia mà còn muốn đốt cả tao. Bây giờ đám đồng tộc của mày lại dám công khai tuyên bố tao là kẻ đồng lõa? Doyun rít lên một tiếng ghê rợn, dần cảm nhận được sự sỉ nhục từ tộc Chim và sự uy hiếp của Dohyeon.
Hắn kiểm tra lại khu vực, hẻm núi vẫn yên tĩnh, không có dấu vết của Rắn. Thằng anh ngu ngốc đó đang làm gì? Tại sao hắn chưa đến đây? Không lẽ hắn còn bận rộn để cứu cái con Gấu Trúc béo ú đó?
Doyun phát ra một tín hiệu cấp tốc cho các thủ hạ Rắn của mình: “Tìm kiếm Rắn Hổ Lục Đầu Vàng. Kiểm tra xem hắn có thay đổi đường đi hay không. Hãy tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Gấu Trúc.”
Lưỡi rắn vươn ra ngoài, Doyun nhìn chằm chằm về núi Rắn, một dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng. Sau một lúc do dự, hắn quyết định lao về hang ổ của Dohyeon để đảm bảo rằng anh trai của hắn vẫn chưa quay về.
***
Jeahyuk và Jihoon yên tĩnh chờ đợi tại một thung lũng kín đáo, gần ranh giới hai bên. Sói Xám nhanh chóng phát hiện mùi của Rắn trong không khí. Dohyeon cuối cùng cũng đã đến.
“Hwanjoong đâu rồi, Dohyeon?” Jeahyuk hỏi, giọng Sói Xám đầy lo lắng. Jihoon bên cạnh cũng bồn chồn nhìn Dohyeon. Anh không thấy em trai đi theo Rắn.
“Em ấy vẫn ổn.” Rắn nói: “Nhưng em ấy đã bị thương vì bảo vệ tôi. Tôi để em ấy nghỉ ngơi trong hang của mình và có các thú nhân tộc Cú canh chừng. Tôi cần sự giúp đỡ của các anh.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Jeahyuk hỏi.
Dohyeon kể lại ngắn gọn về cuộc đối đầu với Tộc Chim và âm mưu của Doyun
“Giờ em ấy đã được tộc Chim tuyên bố là Mẫu thú được tôi bảo hộ.” Dohyeon nói, đầy kiêu hãnh: “Nhưng tôi cần các anh giúp bảo vệ em ấy. Doyun sẽ sớm nhận ra tôi đang ở đâu. Nó là một kẻ nguy hiểm.”
Jihoon cáu kỉnh giậm chân: “Hwanjoong là em trai của tôi trước khi là Mẫu thú của anh, Rắn Độc. Chúng tôi sẽ bảo vệ em ấy. Nhưng anh đừng quên một điều. Em trai của anh đã sát hại tộc nhân của chúng tôi. Đừng nghĩ tới việc chúng tôi sẽ tha cho nó.”
Jeahyuk đặt tay lên vai Jihoon, ánh mắt nghiêm nghị: “Duy trì sự an toàn của Gấu Trúc là ưu tiên hàng đầu. Không được để cậu ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa.”
Mặt trời dần khuất bóng, Hwanjoong trèo ra khỏi cái ổ ấm áp, tay cầm một cây măng chậm rãi đi ra ngoài cửa hang. Cú Trắng nhìn thấy Gấu Trúc nhỏ liền sà xuống bên cạnh: “Em nhỏ, em định đi đâu vậy?”
Hwanjoong ngồi xuống nhìn anh Cú: “Em chỉ ra ngoài này ngồi thôi. Anh Dohyeon dặn không được đi lung tung. Anh Cú có muốn ăn măng với em không.”
Cú Trắng nhận lấy một miếng măng, ngồi xuống bên cạnh chơi với Gấu Trúc. Cả hai vui vẻ nói về những nơi mà mình đã đi qua trong suốt cuộc hành trình, từ những rừng cây độc đáo, những đỉnh núi bị băng tuyết bao phủ, đến các loài thực vật kỳ lạ mà họ đã thấy.
Lúc này, một thân rắn vàng nâu xuất hiện trong tầm mắt, Cú Trắng cho rằng Rắn Dohyeon đã trở về, định cất cánh rời đi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt của anh ta, mọi lông vũ trên người Cú Trắng đột ngột dựng ngược lên.
Rắn Hổ Lục Đầu Vàng chuyển về hình dạng bán thú. Đó là Doyun, em trai của Dohyeon. Hắn có ngoại hình gần như giống hệt anh trai, nhưng gương mặt luôn mang một nụ cười lạnh lùng và ẩn chứa đầy sự phản trắc. Vẻ ngoài Doyun bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh và tính toán.
Hắn đã tìm thấy Gấu Trúc. Hắn đã tìm thấy Mẫu thú của anh trai mình. Doyun biết chắc chắn: Con Gấu Trúc này sẽ không thể nhận ra sự khác biệt vì hai anh em họ có mùi hương giống hệt nhau.
Hwanjoong nhìn anh Dohyeon trước mặt, cảm giác run sợ trào dâng trong lòng: “Anh…anh Dohyeon?”
Hắn cất tiếng, cố làm cho giọng mình trở nên giống với anh trai: “Mẫu thú của anh, em không ôm chào đón anh sao.”
Gấu Trúc bỏ cây măng xuống, vươn mình hoá lớn, đầu hạ thấp, gầm gừ: “Anh là ai? Anh không phải anh Dohyeon.” Dù gương mặt và giọng nói tương đồng, nhưng sự lạnh lùng ẩn chứa thù địch trong ánh mắt này hoàn toàn khác biệt với sự dịu dàng của anh Dohyeon.
Cú Trắng vội kêu lên một tràng dài. Tiếng kêu kinh hoàng vang vọng khắp không gian. Những thú nhân Cú Tuyết khác liền xuất hiện, trên tay nắm chặt những cọc gỗ tẩm độc. Nụ cười trên gương mặt hắn trở nên méo mó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co