Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 35

miumiu2402


Toàn bộ Tổ Rắn nhìn từ trên cao như một đấu trường tự nhiên rộng lớn giữa lòng núi và đang hỗn loạn. Hàng chục Nguyên thú Rắn, từ những con Rắn Nước nhỏ hơn đến những Rắn Mamba lớn, đang lao vào nhau. Quần Chiến đã bắt đầu.

Rắn Hổ Mang Chúa hết cắn bên trái, lại vung đuôi quật sang bên phải, thân rắn siết chết một con Rắn Chuông bên dưới. Giữa tiếng rít gào đe doạ của các thú nhân tộc Rắn, một âm thanh lanh lảnh vang vọng giữa không gian: “Cố lên, Rắn Hổ Mang Chúa cố lên. Đánh nó đi, đúng rồi siết nó đi. Cắn vào đuôi nó, đúng rồi. Cố lên sắp thắng rồi.”

Cú Trắng nhảy nhót trên tảng đá, luôn miệng cổ vũ cho kẻ đã bắt mình đi. Dù trong cơn say máu, con Rắn Độc vẫn nghe rõ âm thanh cổ vũ mình, hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Cuối cùng trong vòng tròn hỗn chiến chỉ còn lại mình hắn và Doyun.

Em trai của Dohyeon giận dữ rít lên: “Các ngươi thật nóng vội, bây giờ các ngươi làm gì còn đủ khả năng mà tranh giành với anh trai ta.”

Gã vừa dứt lời thì Dohyeon cũng xuất hiện. Lớp vảy cứng của Con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng phản chiếu ánh hoàng hôn, đôi mắt màu vàng kim ánh lên vẻ chết chóc tĩnh lặng.

“Thằng anh chết tiệt!” Doyun gầm lên, sự điên cuồng lộ rõ trên khuôn mặt: “Mày cuối cùng cũng đến! Không mang theo con Gấu Trúc béo ú đó sao? Chà, tiếc thật, mày sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa đâu.”

Cú Trắng kêu lên: “Đồ Rắn xấu xa, Gấu Trúc của chúng tôi không có béo. Anh mới là tên béo, con Rắn béo ú xấu xa.”

Dohyeon không nhìn Doyun. Anh chỉ nhìn lên tảng đá cao, nơi Cú Trắng đang ngồi một cách vô tư bên cạnh các Nguyên Lão Rắn. Đôi mắt vàng kim lướt qua Rắn Hổ Mang Chúa: “Tôi đến để lấy lại con tin và giải quyết những tranh chấp cuối cùng. Anh đã có một cuộc chiến công bằng với những Nguyên thú Rắn khác. Hãy nhường lại sàn đấu, hai anh em chúng tôi cần tâm sự mỏng với nhau một chút.”

Rắn Hổ Mang Chúa biết Dohyeon là một chiến binh đáng gờm, nhưng hắn tự tin rằng hắn sẽ thắng, lưỡi rắn vươn ra ngoài. Rắn Độc lui lại một chút vừa quan sát trận chiến vừa có thể lợi dụng lúc họ đánh nhau để cắn một phát.

Cuộc chiến không có lời lẽ, chỉ có cơn thịnh nộ thuần túy. Doyun khôi phục hình dạng dài hai mươi mét của mình, lần đầu làm Dohyeon ấn tượng. Hai Nguyên thú Rắn Độc bắt đầu lao vào nhau.

Doyun lướt nhanh trên vách đá. Gã nhằm vào những điểm yếu chí mạng của kẻ thù và phóng ra một lượng nhỏ nọc độc. Dohyeon nghiêng đầu né tránh, hít vào một lượng độc nhỏ để kích hoạt khả năng miễn dịch của mình. Anh ta sử dụng đuôi Rắn quất mạnh xuống đất, tạo ra đám bụi làm chệch hướng Doyun.

Dohyeon có sức mạnh áp đảo và kinh nghiệm chiến đấu sinh tử dễ dàng đè bẹp đối thủ nhưng anh không làm vậy. Đây chỉ là một đứa em trai hư hỏng và Rắn không cần phải dùng tới sức mạnh khổng lồ kia làm gì.

Gã gào lên những lời lẽ cay độc: “Mày có được tất cả! Mày có sức mạnh! Mày có con Gấu Trúc! Tại sao mày không chết đi!” Doyun lao tới, dùng thân rắn quấn lấy kẻ thù. Cả hai siết chặt lấy nhau, những cơ bắp cuồn cuộn căng lên, từng chiếc vảy ma sát vào nhau tạo nên âm thanh ghê rợn.

Doyun bị kìm kẹp, tuyệt vọng phun một chút nọc độc vào mặt anh. Dohyeon đã nhanh hơn, anh trung hòa nó gần như ngay lập tức. Rắn ghì sát mặt em trai, đôi mắt vàng kim nhìn sâu vào sự ghen tị cháy bỏng trong mắt gã.

“Mày đã sai lầm, Doyun.” Dohyeon nói, giọng anh trầm và không chút cảm xúc: “Anh chưa bao giờ thực sự muốn chức Tộc Trưởng. Anh chỉ muốn em được an toàn.”

Trên tảng đá, Cú Trắng không ngừng tung hô: “Rắn Dohyeon giỏi lắm, cho tên em trai của anh no đòn đi.”

Rắn Hổ Mang Chúa nhìn chằm chằm hai anh em đang vật nhau trên sân. Hắn nghĩ nếu bây giờ tấn công một phát, nhanh, chuẩn vào cổ Dohyeon. Thì hắn sẽ chiến thắng, tiếng tung hô sẽ thuộc về hắn. Lưỡi rắn vươn ra và đôi mắt khoá chặt mục tiêu.

Đúng lúc này Dohyeon vươn mình, khôi phục hình dạng khổng lồ của mình. Thân rắn đè chặt Doyun phía dưới, đôi mắt vàng kim lẳng lặng nhìn kẻ còn lại cảnh cáo: ‘Nếu mày bước tới, kẻ đầu tiên chết là mày.’

Tiếng Cú Trắng lại vang lên: “Rắn Dohyeon mau giải quyết nhanh nào, rồi chúng ta trở về với Gấu Trúc nhỏ.”

Rắn Hổ Mang Chúa giật mình lùi lại, cơn say máu biến mất ngay lập tức. Đây là ngưỡng sức mạnh mà hắn chưa thể đạt tới, Dohyeon của hiện tai là thứ hắn chưa thể vượt qua.

Doyun nhận ra mình không thể thắng. Hắn bắt đầu cố gắng trốn chạy: “Anh không thể giết em, Dohyeon! Chúng ta là anh em! Em là người mà anh vẫn luôn bảo vệ!”

“Anh em ư?” Dohyeon rít lên, đôi mắt vàng kim rực lửa: “Anh em sẽ không bao giờ giúp đỡ kẻ thù, không đốt rừng, và không dám động đến Mẫu thú của nhau!”

Rắn đè em trai xuống nền đất lạnh lẽo. Anh không giết hắn bằng nọc độc, mà bằng sức mạnh thuần túy và cơn giận. Anh siết chặt tuyến nọc độc của gã.

CRẮC!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Rắn cảm thấy lòng mình co thắt lại, nhưng vẫn siết chặt. Dohyeon đã nghiền nát tuyến độc của Doyun.

Gã gào lên trong đau đớn, không phải vì vết thương mà vì mất đi bản chất Rắn Độc của mình: “Mày... mày đã tước đi sức mạnh của tao!”

Dohyeon nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng: “Mày không xứng đáng với sức mạnh đó, Doyun. Mày là một con rắn vô dụng.”

Doyun nằm bẹp dưới chân anh, cơ thể co giật, không còn khả năng tạo ra nọc độc. Máu rỉ ra từ vết thương nhỏ nhưng chí mạng trên thân. Dohyeon nới lỏng vòng vây. Anh nhìn xuống em trai mình với ánh mắt không thương hại, không hận thù, chỉ có sự tuyệt vọng vì mọi chuyện đã đi đến bước đường này.

Anh ta quay lưng, để lại em trai đang quằn quại trong đau đớn và sự sỉ nhục. Dohyeon không nhìn lại, thân rắn trườn thẳng lên tảng đá cao để lấy lại Cú Trắng.

Dohyeon nhìn lại núi Rắn, ánh mắt quét qua từng thú nhân, từng ngọn cây quen thuộc, cảm nhận sự trống rỗng khi Hwanjoong không có ở đây, nơi này không có em ấy. Anh nhìn về phía Rắn Hổ Mang Chúa: “Chúc mừng anh trở thành Tộc Trưởng. Tôi sẽ rời khỏi núi Rắn và không tham dự vào bất kỳ sự việc gì của tộc Rắn nữa.”

Rắn rời đi, từ bỏ mọi thứ cho Gấu Trúc của mình.

Dohyeon cùng với Cú Trắng trở về hang, nơi Jihoon và Jeahyuk đang lo lắng canh gác.

“Xong rồi.” Dohyeon thông báo ngắn gọn: “Doyun đã bị tước bỏ nọc độc và bị ruồng bỏ. Tôi đã giải quyết mọi chuyện ở Tổ Rắn.”

“Anh đã quyết định như thế nào?” Jeahyuk hỏi, ánh mắt Sói Xám đầy sự mong đợi.

“Tôi quyết định rời khỏi nơi này.” Dohyeon đáp, nhìn về phía Hwanjoong đang ngủ say. “Em ấy cần rừng tre. Tôi cần em ấy. Tôi sẽ đưa Hwanjoong về Rừng Tre.”

Jihoon mỉm cười rạng rỡ, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài: “Tốt lắm, Rắn Độc. Đó là quyết định đúng đắn nhất. Em trai tôi đúng là không nhìn nhầm anh.”

Dohyeon nhẹ nhàng tiến vào trong ổ, cuộn mình ôm lấy Gấu Trúc nhỏ. Sự mệt mỏi từ cuộc chiến cuối cùng dường như tan biến khi anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Hwanjoong nằm trong hang động ấm áp, mơ thấy một khu rừng tre rộng lớn, nơi chỉ có cậu và Nguyên thú Rắn của mình.

Ánh nắng sớm mai rải lớp bụi vàng mỏng vào hang động, đánh thức Hwanjoong. Cậu dụi mắt, thấy Dohyeon vẫn còn chìm trong giấc ngủ say nằm bên cạnh, một nụ cười tinh quái nở trên môi Gấu Trúc nhỏ. Cậu nhẹ nhàng chuyển về hình dạng bán thú, đôi tai gấu trúc khẽ động đậy và đảo mắt nhìn quanh. Chắc chắn xung quanh không có ai. Hwanjoong rướn người, lén lút, rụt rè đặt một cái chạm môi lên khóe miệng anh yêu. Một cái hôn nhẹ như sương, trộm đi vị lạnh lẽo đặc trưng.

Dohyeon vẫn bất động, không một chút phản ứng.

Sự bạo dạn trỗi dậy. Cái chạm nhỏ nhoi ấy để lại trên môi cậu một cảm giác tê dại vừa phải, một hương vị mà cậu muốn giữ lại mãi mãi. Hwanjoong cảm thấy mình có thể đánh cắp thêm một nụ hôn nữa. Cậu nhắm mắt, đếm thầm trong đầu.

Nhưng giây phút cậu rướn người, con mồi đã trở thành thợ săn. Đôi mắt Dohyeon bỗng mở ra, nhanh chóng chuyển về dạng bán thú, bàn tay rắn chắc vồ lấy cậu, vòng tay cơ bắp siết chặt eo Gấu Trúc, kéo mạnh Hwanjoong đổ ập vào lồng ngực ấm áp, đặt cậu nằm gọn dưới thân mình. Mùi xạ hương và đất ẩm quen thuộc bao trùm lấy, Hwanjoong hét lên một tiếng nhỏ bị bóp nghẹt bởi sự bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng Dohyeon khẽ cười trầm thấp, một âm thanh rung động sâu trong cổ họng, như một lời cảnh báo.

Mọi thứ trở nên mờ ảo. Đó là một nụ hôn không khoan nhượng, đầy mùi vị chiếm hữu. Chiếc lưỡi nóng bỏng, mạnh mẽ của anh luồn sâu vào miệng cậu, không chỉ là thăm dò mà là tước đoạt từng hơi thở, khám phá từng ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của Gấu Trúc nhỏ. Vị giác của Hwanjoong bùng nổ bởi sự kết hợp của hơi thở nồng nàn và cảm giác dẻo dai, đầy uy lực của người kia. Cậu cố gắng phản kháng yếu ớt, nhưng vòng tay của Dohyeon ghì chặt khiến cậu không thể cử động. Môi cậu tê dại, lưỡi cậu mỏi nhừ, nhưng cảm giác ngập tràn, bóp nghẹt này quá mãnh liệt, quá cuốn hút.

Hwanjoong buông xuôi. Cậu chỉ còn biết bấu víu vào tấm áo da rắn của Dohyeon, mặc kệ người kia rút cạn dưỡng khí và cả lý trí của mình. Anh chỉ dừng lại khi Gấu Trúc nhỏ thở dốc như sắp ngất, trán đẫm mồ hôi. Dohyeon nhìn xuống, đôi mắt vàng kim rực sáng với vẻ thỏa mãn sâu sắc, anh khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc, đầy ám chỉ: “Em đã chọc ghẹo anh, Hwanjoong.”

Gấu Trúc nhỏ mở bừng mắt, cơ thể vẫn còn run rẩy vì thiếu dưỡng khí, cảm giác tê dại và đau rát trên môi còn rõ mồn một. Mặt cậu đỏ bừng, nóng ran đến tận đỉnh tai. Cậu dùng chút sức lực còn lại đẩy nhẹ Dohyeon ra. Anh chỉ đáp lại bằng một tiếng ‘ừm’ lười biếng và một cái ôm siết chặt hơn, không có ý định buông tha.

“Anh..anh không được nói bậy. Em không có.” Hwanjoong khẽ khàng nói, giọng nói vẫn còn khàn đặc, vừa hờn dỗi vừa có chút nũng nịu: “Anh giả vờ ngủ!”

Dohyeon cười khúc khích, chuyển sang nằm nghiêng, chống tay nhìn cậu. Anh dùng ngón cái, nhẹ nhàng xoa dịu đôi môi đang sưng đỏ của Hwanjoong, gương mặt rạng rỡ vẻ đắc thắng: “Anh tỉnh từ lúc em thức dậy rồi.” Rắn thừa nhận, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu: “Nhưng anh thích xem em lén lút. Em thật là dũng cảm.”

Sau lời trêu chọc đó, Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, chuộc lỗi lên trán em yêu. Anh ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ đôi tai gấu trúc đang xụ xuống của Hwanjoong: “Nằm yên nào, còn sớm lắm. Đừng lãng phí thời gian trừng phạt anh bằng cách né tránh.”

Hwanjoong cắn môi, biết mình đã thua. Nhưng khi tựa đầu vào hõm vai vững chãi của Dohyeon, nghe tiếng tim anh đập đều đặn, sự bối rối dần tan biến, chỉ còn lại sự an toàn và ấm áp. Cậu nhắm mắt lại, nhận ra sự chiếm hữu mãnh liệt kia cũng là một kiểu yêu thương của đối phương, một sự khẳng định mà cậu chỉ có thể đáp trả bằng sự buông xuôi hoàn toàn. Sáng nay, cậu đã trộm một cái hôn, và anh đã đòi lại cả một ngọn lửa.

Cậu dụi đầu vào cổ anh: “Anh Dohyeon... anh về rồi.”

“Ừ, anh về rồi.” Dohyeon thì thầm: “Và anh sẽ không đi đâu nữa. Em yêu, chúng ta sẽ đi về hang của em. Về Rừng Tre. Về nơi em có thể khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Hwanjoong bẽn lẽn cười: “Anh yêu về rừng Tre với em. Em vui lắm. Khi nào mình sẽ đi?”

Rắn xoa lưng gấu mềm mại: “Ngày mai chúng ta sẽ đi. Jeahyuk và Jihoon đã đi trước để thông báo rồi. Anh phải vòng qua lãnh địa của tộc Khuyển. Hồi trước anh hay đánh nhau với họ, giờ mà đột nhiên đi ngang qua sẽ không được an toàn lắm.”

Giọng nói ngọt ngào vang lên: “Các anh bên tộc Khuyển vui tính lắm, sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện gì…nếu có chuyện gì em sẽ bảo vệ anh. Các anh Khuyển không cho anh đi qua thì em ôm anh chạy qua. Như vậy thì anh đâu có đi trên đất của các anh ấy đâu.”

Dohyeon ôm cậu vào lòng, hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Em yêu đáng yêu chết mất. Giờ đây, không còn gì có thể chia cắt họ được nữa.

Sáng sớm hôm sau Dohyeon quấn Hwanjoong cẩn thận trong bọc da rắn mới, trên đường về Rừng Tre.

“Em yêu.” Dohyeon thì thầm, ôm Gấu Trúc nhỏ trước ngực: “Chúng ta đi thôi.”

Hwanjoong gật đầu, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích. Dohyeon chuyển sang hình dạng Rắn Hổ Lục Đầu Vàng, bỏ lại núi Rắn phía sau lưng. Khi đến biên giới tộc Khuyển, họ bị chặn lại bởi một đội tuần tra và Jeahyuk.

“Nguyên thú Rắn! Ngươi đang làm gì trên đất của chúng ta?” Thủ lĩnh đội tuần tra gầm gừ, đôi mắt cảnh giác.

Dohyeon đứng thẳng: “Tôi không đến để gây chiến. Tôi đang dẫn Mẫu thú của tôi về hang, tại rừng Tre. Chúng tôi cần đi qua đây.”

Hwanjoong trong bọc da, rụt rè ngước lên nhìn Dohyeon, nhớ lại lời hứa của mình. Cậu nhìn thấy ánh mắt Sói của Jeahyuk. Bất ngờ, cậu thò đầu ra, vươn tay gấu ôm chặt lấy đầu Dohyeon: “Anh Khuyển không được bắt nạt anh Dohyeon! Em ôm anh ấy rồi! Anh ấy không đi trên đất của anh đâu!”

Toàn bộ đội tuần tra Tộc Khuyển cứng đờ. Jeahyuk bên cạnh nín cười, ánh mắt Sói của anh ta đầy sự nhẹ nhõm và ấm áp. Cảnh một con Gấu Trúc nhỏ bé, dễ thương ôm lấy đầu một Rắn Độc khổng lồ và đưa ra lời giải thích ngây thơ đã làm tan chảy mọi sự hung hăng.

Thủ lĩnh đội tuần tra nhìn Dohyeon, sau đó nhìn Gấu Trúc, rồi bật cười: “Gấu Trúc của chúng tôi vẫn luôn đáng yêu như vậy. Rắn Hổ Lục Đầu Vàng... Anh có một Mẫu thú rất thú vị. Hãy đi đi.”

Dohyeon thở phào, cảm ơn và tiếp tục di chuyển, cảm nhận hạnh phúc dâng trào từ hành động đáng yêu của Hwanjoong. Cuối cùng, sau nhiều ngày đi đường, họ trở về rừng Tre. Cả khu rừng đã khôi phục sau đám cháy, xanh mướt, tươi tốt và yên bình.

Dohyeon đặt Hwanjoong xuống, cậu reo lên trong hạnh phúc, lao vào những thân tre quen thuộc, hít hà mùi đất ẩm và măng non: “Anh Dohyeon! Tre mọc lại rồi!”

Dohyeon chuyển sang hình dạng bán thú, đi theo Hwanjoong. Anh nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt: Gấu Trúc nhỏ đã tươi tắn và khỏe mạnh hơn chỉ trong một khoảnh khắc.

Hwanjoong chạy vào hang, nằm trong gốc tre non, cười rạng rỡ. Anh nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu.

“Em yêu.” Dohyeon thì thầm: “Đây là nơi anh vừa tỉnh lại đã nhìn thấy em. Em là tất cả của anh. Anh yêu em”

Hwanjoong nhắm mắt, dụi vào ngực anh: “Em cũng yêu anh."

Bên ngoài Rừng Tre, cuộc sống vẫn tiếp diễn với những xung đột và quyền lực. Nhưng bên trong, Dohyeon và Hwanjoong đã tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu của riêng họ. Nguyên thú Rắn Độc cuối cùng đã tìm được ý nghĩa cuộc đời mình: Bảo vệ Mẫu thú Gấu Trúc nhỏ bé, đáng yêu, tại Rừng Tre yên bình. Họ đã tìm thấy thiên đường của riêng mình giữa thế giới Vastaya đầy hỗn loạn.

Hết
29/08/2025 – 27/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co