Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Phương pháp nấu ăn

miumiu2402

Warning:

Tui không biết nấu ăn, cũng chưa từng nấu ăn. Nên tui đã đi tham khảo cách nấu ăn từ nhiều nguồn và nấu ra món nay.
Tui món ăn có vẻ khá là ảo ma nhưng thôi đại đại đi.
Tui đang cân nhắc sẽ gỡ bỏ chương này sau 1 tuần.
Chúc các bạn ăn ngon miệng

Phương pháp nấu ăn

Con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng nằm sưởi nắng trên một tảng đá to gần dòng suối, đầu rắn hướng về phía Gấu Trúc nhỏ đang vui vẻ nghịch nước. Sau khi trở về rừng Tre, sức khoẻ của Hwanjoong khôi phục nhanh chóng, tràn đầy sức sống. Đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn em yêu dưới dòng nước, anh đang suy nghĩ phải mở lời với em ấy về chuyện kế tiếp như thế nào. Hiện tại, họ luôn ở bên cạnh nhau, ăn chung, ngủ chung, và Rắn muốn tiến thêm một bước nữa.

Lưỡi vươn ra ngoài, không khí có vẻ ẩm ướt hơn trước, Dohyeon ngước nhìn bầu trời. Gió thổi ngày một mạnh, các ngọn tre nghiêng ngả trên nền trời xám xịt. Sắp có bão rồi, nhưng Gấu Trúc nhỏ vẫn vui vẻ đùa nghịch bên dưới. Anh tự hỏi bao lâu nữa em ấy mới nhận ra vấn đề.
Hai ngày sau khi Rắn nhận ra cơn bão sắp đến gần, trong ánh chiều tà, Hwanjoong hối hả nói với anh: “Anh Dohyeon, bão sắp tới rồi.”

Anh mỉm cười dịu dàng dùng tay xoa đầu cậu: Không phải nó sắp tới đâu em. Nó sắp ập xuống đầu em luôn rồi đấy.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tròn trịa: “Vậy bây giờ mình phải làm sao đây?”

Em ấy nắm tay anh: “Mình phải gom măng, gom củi, che chắn cửa hang lại tránh bão thôi.”

Rắn và Gấu Trúc nhỏ cùng nhau gom măng và củi khô. Hwanjoong vui vẻ cùng Dohyeon quay trở về hang, khi gần tới nơi cậu đột nhiên lại rẽ xuống dòng suối nhỏ: “Anh Dohyeon, em muốn uống nước.”

Đống măng lại được xếp gọn gàng trên bờ, mực nước lúc này đã rất cao, Gấu Trúc nhỏ lội xuống suối bắt đầu nghịch nước. Dohyeon cũng trườn xuống nước chung với Hwanjoong để rửa sạch cát trên thân mình. Đột nhiên cậu nhìn anh một cái rồi bật cười, Rắn trườn tới cuốn lấy em yêu hỏi: “Sao vậy? Chuyện gì khiến em vui vẻ thế?”

Gấu Trúc nhỏ vươn tay chỉ vào một cục đá nhô lên trong dòng nước: “Em nhớ hôm đó, trời cũng sắp bão, em cũng ở đây nghịch nước. Tại cái chỗ đó, em thấy một cây tre màu vàng mắc kẹt trong đá. Định nhặt đem về ăn chơi, ai ngờ cây tre nhỏ nhắn còn mềm nhũn, là một cây tre bị hư. Cuối cùng cây tre đó chính là anh.”

Hwanjoong cười khúc khích trong lòng Dohyeon, không để ý tới gương mặt tối sầm của anh yêu.

Nhỏ nhắn. Mềm nhũn. Hư.

Dohyeon nhìn em yêu trong lòng thầm nghĩ: Chắc anh chiều em quá nên em hư rồi có đúng không. Thân rắn càng siết chặt quanh cơ thể Gấu Trúc mềm mại, khoẻ mạnh và trưởng thành. Rắn cảm thấy không cần chờ đợi thêm làm gì.

Lẳng lặng theo Hwanjoong trở về hang thu xếp ổn thoả để tránh bão, trước đống lửa sưởi ấm, Gấu Trúc nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong ổ nhỏ ăn măng. Gốc tre đã được thay đổi đôi chỗ, ngoài lá tre lót ổ còn có thêm da rắn và cỏ rắn.

Dohyeon cố tình dùng đuôi lắc lư trêu chọc trước mặt em yêu, quả nhiên đôi tay trắng nõn liền chộp lấy đuôi anh kéo vào lòng. Rắn vươn tay, nhấc Hwanjoong ôm lên, để Gấu Trúc ngồi trên thân mình: “Em không ăn nữa à?”

“Em ăn no rồi. Muốn ôm anh.” Cậu buông đuôi rắn ra, xoay sang ôm anh yêu, đôi mắt đen láy ngượng ngùng ngước nhìn lên: “Muốn hôn…hôn anh một cái.”

Dohyeon hôn nhẹ môi em, Hwanjoong liền vòng tay qua cổ, hé miệng để lưỡi anh trượt vào. Lưỡi rắn nhẹ nhàng khám phá khoang miệng thơm nồng hương măng, tay chậm rãi vuốt ve lưng em yêu. Gấu Trúc nhỏ chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng, hoàn toàn không hay biết tay anh đã luồn vào trong áo, vuốt ve cơ thể mềm mại.

Ngay lúc Hwanjoong cảm thấy có gì đó không đúng, Dohyeon đột ngột đẩy sâu nụ hôn, gấp gáp hôn mút mạnh mẽ hơn, kéo cậu vào một nụ hôn quay cuồng. Tay anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ lông gấu mềm mại, nghiêng người đè em ấy xuống nền cỏ khô.

Sau khi được buông tha khỏi nụ hôn, Hwanjoong gấp gáp lấy lại hơi thở, đỏ mặt nhận ra mình đã bị anh Dohyeon lột sạch. Cậu nằm nép dưới người anh, tay vụng về muốn che chắn cơ thể lại: “Anh…anh Dohyeon làm gì vậy? Sao lại…lại cởi đồ của em.”

Dohyeon nhìn em yêu nép dưới người mình, cơ thể trắng nõn mềm mại đều lộ rõ dưới tầm mắt, dù ngượng ngùng nhưng vẫn dựa vào mình. Đây là em yêu của anh, là mẫu thú của anh. Lưỡi rắn khẽ liếm miệng, đôi mắt chăm chú nhìn như đang khoá chặt con mồi. Anh cúi người thì thầm bên tai gấu nhạy cảm: “Anh cởi đồ của em vì anh muốn cùng em hoàn thành bước cuối cùng của việc kết thành bạn đời. Chính là giao hoan với em.”

Hwanjoong chưa nghe từ này bao giờ, cũng không rõ nó có ý gì. Cậu chỉ thấy anh yêu cũng cởi đồ rồi áp sát cậu. Cả hai cơ thể tiếp xúc thân mật, gần gũi với nhau làm cậu càng ngại ngùng, lúng túng tay không biết để đâu cho đúng: “Đó…đó là cái gì? Chúng ta không phải đã là bạn đời rồi sao?”

Dohyeon không nói gì, dùng môi khoá chặt miệng em yêu. Bàn tay anh đặt trên ngực trắng mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, từ từ chiếm đoạt Mẫu thú dưới thân. Cảm giác khác lạ bắt đầu xâm chiếm tâm trí Hwanjoong, bàn tay run rẩy đặt trên vai anh.

Rắn rải những nụ hôn hằn sâu lên cổ, xuống vai, sau đó há miệng nuốt chửng lấy nụ hoa trước ngực em yêu rồi mút mạnh một cái. Tay còn lại nắm lấy nụ hoa bên kia bóp chặt, vừa xâm chiếm bên này vừa xoa nắn tra tấn bên kia. Tiếng rên rỉ bật ra từ miệng cậu như cổ vũ anh tiếp tục bắt nạt con mồi trong miệng vậy.

Bàn tay anh chậm rãi di chuyển xuống vùng bụng trắng nõn, vuốt ve bụng dưới mềm mại rồi thăm dò lẩn vào giữa hai chân em yêu.

Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh trượt vào giữa, Hwanjoong theo bản năng khép chặt chân lại: “Ư…không…anh dừng lại…”

“Ngoan nào.” Sau khi để lại một dấu răng tuyên bố quyền sở hữu trên phần ngực mềm, Rắn buông tha cho nụ hồng trong miệng, dịu dàng hôn môi em yêu, nhỏ giọng dỗ dành. Bàn tay nhanh chóng chạm vào cánh hoa phập phồng bên dưới. Cánh hoa mũm mĩm khép chặt che kín lối vào nhỏ bé sắp trở thành của anh. Rắn duỗi tay sờ soạng, chiếm đoạt môi hoa non nớt. Ngón tay thon dài day ấn, ép mạnh cánh hoa mềm mại. Cảm giác trơn mịn cực độ làm anh lưu luyến không rời, mê mẩn day miết đoá hoa quyến rũ này.

Sau đó, ngón tay dứt khoát tách mở cánh hoa, trượt vào lỗ nhỏ bên dưới. Ngay lập tức miệng nhỏ liền ngậm chặt lấy ngón tay kẻ lạ. Anh hưng phấn cảm nhận lớp thịt ấm áp bên trong, nhẹ nhàng bao bọc, mềm mại, ướt át khẽ mút lấy ngón tay như muốn làm tan chảy nó. Nơi này cũng nhỏ nhắn, yếu ớt giống y như em yêu vậy.

Dohyeon tàn nhẫn dùng ngón tay cày xới, xâm lấn sâu bên trong lỗ nhỏ làm Hwanjoong hoàn toàn bất lực, nhẹ giọng rên rỉ. Bàn tay cậu trắng mềm níu tay anh, cố khép chân lại: “Ư…anh Dohyeon…ha…a…dừng lại đi...”

Anh liếm tai gấu dỗ dành: “Ngoan nào, Gấu Trúc nhỏ của anh. Mở chân của em ra nào.” Tay bắt đầu tăng nhịp độ đẩy đưa, trong khi đuôi rắn đã cuốn chặt, khóa lại chân em yêu, cưỡng ép kéo mở. Anh lại cắm thêm một ngón xâm nhập vào bên trong, rồi hai ngón, ba ngón. Lỗ nhỏ bị bành trướng đến cực hạn. Càng cọ xát, mật ngọt càng tuôn ra đẫm ướt. Rắn đè nghiến lớp thịt mềm mại đang bao quanh, ngón tay thọc sâu, chiếm đoạt từng tấc thịt mềm, bàn tay liên tục đẩy vào rồi rút ra.

“Ha…ư… Anh Dohyeon…ức!” Gấu Trúc nhỏ thở dốc, tiếng rên rỉ ngày một nhiều, tầm nhìn trở nên mờ nhoà vì nước mắt. Cậu muốn khép chân lại nhưng chỉ có thể cạ chân vào người anh, muốn đẩy anh ra thì tay lại chạm vào ngực anh. Mỗi lần anh yêu cọ xát ngón tay bên trong, cậu đều cảm thấy ngứa ran ở bụng, tê dại dọc sống lưng.

“Ư…a… anh….dừng…ha..a!” Tiếng rên của Hwanjoong ngắn lại, gấp gáp hơn theo những cú thúc nhanh của Dohyeon. Bụng dưới thắt lại, miệng nhỏ điên cuồng cắn chặt lấy ngón tay.

Anh nhanh chóng xoa nắn lỗ nhỏ, miệng mút lấy nụ hoa trước ngực cậu. Gấu Trúc trong lòng run rẩy giật nhẹ một cái, phun ra dòng mật ngọt nóng ấm, tưới ướt đẫm ngón tay anh. Khi những ngón tay dài rời khỏi miệng nhỏ bên dưới còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Rắn nhìn em yêu nằm dưới, gương mặt lấm lem nước mắt, miệng hé mở cố gắng lấy lại hơi thở sau cao trào. Anh cúi xuống nhẹ hôn lên miệng Gấu Trúc, dùng bàn tay ướt đẫm mật ngọt của cậu vuốt lên vật cứng rắn của mình.

Dohyeon ghì chặt Hwanjoong bên dưới thân, quy đầu to tròn nhấn mạnh lên hai cánh hoa yếu ớt. Tay siết chặt eo cậu lại. Trước ánh mắt kinh hoàng của Gấu Trúc nhỏ, anh chậm rãi duỗi lưng, từ từ đẩy vào. Đầu tiên là cảm giác ướt át và nóng bỏng bao bọc quy đầu thô to. Vừa cắm vào, thịt mềm bên trong liền nhiệt tình ôm lấy, tinh tế hôn mút thân dương vật, từng tầng từng lớp bao bọc lấy.

Cảm nhận cơ thể mình bị một vật cứng rắn và thô to cường thế xâm nhập, hung bạo xâm chiếm cơ thể mình, Hwanjoong sợ hãi muốn trốn thoát lại nhận ra mình không di chuyển được. Toàn thân cậu run rẩy kịch liệt, buộc phải chấp nhận cảm giác cơ thể bị đầu dương vật xâm lấn. Bụng dưới căng đến cực hạn, cậu nức nở, tay nhỏ đập vô vọng lên đôi tay đang giữ chặt eo mình: “Không…ư…đau em… anh rút ra đi…ư…em đau quá…dừng lại…”

Dương vật to lớn cứng rắn, cưỡng ép khai phá lỗ nhỏ yếu ớt. Đến khi không thể tiến thêm được nữa Dohyeon mới dừng lại. Anh thở ra một hơi đầy thoả mãn, tay duỗi về phía cả hai đang kết hợp, vẫn còn một đoạn ở bên ngoài.

Hwanjoong dưới thân đã khóc đến thảm thương, cơ thể căng chặt, đôi mắt đen láy đong đầy nước mắt, nhỏ giọng nức nở: “Dừng lại…ư….em đau…hức…anh đi ra đi…”

Dohyeon đau lòng nhìn em yêu bên dưới mình, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đẫm lệ của cậu: “Ngoan nào, cố chịu một chút, rồi sẽ không đau nữa. Em yêu, thả lỏng, đừng chống cự.” Tay vuốt ve khắp người cậu cố gắng giúp Hwanjoong thả lỏng cơ thể. Sự chênh lệch giữa đôi bên quá lớn đã làm cho Gấu Trúc nhỏ phải nếm trải nỗi đau khi bị anh xâm nhập.

Cậu nức nở trong vòng tay anh: “Hức….Anh Dohyeon….ư…không được…em đau lắm.”

Dohyeon hôn cậu, dùng nụ hôn sâu cố gắng kéo sự tập trung của em yêu đi, bàn tay vuốt ve, xoa nắn khắp cơ thể trắng nõn. Đến khi chạm phải đuôi Gấu Trúc mềm mại, anh không nhịn được lại nắm lấy day miết điên cuồng vài cái. Cơ thể Hwanjoong lập tức run rẩy, mọi sự căng thẳng tan biến, mềm nhũn ra trong vòng tay anh.

Rắn dứt khỏi nụ hôn, quan sát Gấu Trúc nhỏ đỏ mặt nằm dưới người anh thở dốc, cơ thể đang căng chặt cũng dẫn thả lỏng ra. Bàn tay to lớn siết chặt lấy đuôi em ấy, day miết liên hồi, độc tác lúc nhanh lúc chậm, tiếng rên rỉ cũng ngày một nhiều hơn.

“Ư…a…ha…!”

Dohyeon đột ngột tăng tốc độ kéo theo Hwanjoong cũng thở dốc ngày một nhanh. Cậu rên rỉ, tay bám vào vai anh, cơ thể run rẩy dữ dội, miệng nhỏ bên dưới mút chặt lấy dương vật đến tê dại. Hwanjoong lại cao trào, hoàn toàn buông bỏ kháng cự. Cơn đau do kết hợp dần biến mất thay vào đó là cảm giác được lấp đầy và khuất phục kỳ lạ. Hương măng trong không khí ngày một nồng đậm hơn.

Lưỡi rắn vươn ra liếm miệng mình, bên trong em yêu quá tuyệt với, làm anh sướng phát điên. Lỗ nhỏ ướt át thậm chí còn tự co bóp mút lấy thân dương vật, chậm rãi nuốt trọn cây gậy thịt nóng rẫy. Cảm giác mềm mại, trơn trượt và ấm áp bao bọc lấy anh như muốn lấy lòng thú nhân đang sở hữu mình. Dohyeon chỉ muốn tận cùng chiếm đoạt, đâm thẳng lút cán vào trong, chôn vùi mình trong mật động nóng hổi này.

Anh thở dốc, dục vọng dâng trào không thể kiềm chế, lại một lần nữa thẳng lưng, đối diện với lỗ nhỏ vừa bị khai phá bắt đầu tấn công dữ dội. Dương vật to trượt qua lớp chất lỏng trơn nhầy, rút ra khỏi cái hang chật hẹp rồi nhanh chóng va chạm cực mạnh trở lại. Cắm phập vào trong.

Miệng nhỏ chưa bao giờ bị xâm nhập làm sao chịu nổi những va chạm hung bạo như vậy. Gần như ngay lập tức Hwanjoong bị Dohyeon đâm mất hồn, nhỏ giọng rên rỉ dưới thân anh.

Bên trong lỗ nhỏ lại chảy ra mật ngọt, vách thịt mềm mướt thuận lợi cho anh di chuyển điên cuồng trong người cậu. Rắn cảm giác như mình đã bước vào chốn cực lạc riêng, từng tấc dương vật đều được mút mát hôn lấy. Tay liên tục nắn bóp mông trắng mềm mại, vừa đè lên người em yêu ngậm lấy nụ hồng thơm nồng mùi măng ngọt mà ngấu nghiến. Anh xoay hông liên tục, thưởng thức cảm giác trơn nhầy và mềm mại dành cho riêng mình. Dohyeon lại rút hông ra, dương vật lướt nhẹ nhàng ra ngoài rồi ngay lập tức cắm phập trở lại, va chạm dứt khoát, tàn bạo vào vách thịt mềm.

“Sướng quá!” Rắn gầm gừ, giọng khàn đặc. Anh di chuyển điên cuồng, rút ra gần hết lại đâm mạnh trở lại, như mất kiểm soát muốn xuyên thủng cái lỗ nhỏ này.

“Hức…anh chậm…a…ư…em…” Hwanjoong thảm thiết rên rỉ dưới thân Nguyên thú của mình. Từng đợt khoái cảm như sóng lớn dâng trào từ nơi hai người kết hợp chặt chẽ, lan khắp cơ thể. Trong cơ mê muội, cậu vòng tay ôm lấy lưng anh, đôi chân trắng nõn vô thức quấn chặt lấy eo, cơ thể mềm mại cọ vào thân thể cứng rắn. Tự nguyện lắc hông, phối hợp với nhịp xâm chiếm của anh yêu.

Cảm nhận được Gấu Trúc nhỏ buông thả cơ thể, Rắn càng ra sức đẩy đưa, càn quét. Mỗi lần da thịt nóng bỏng cọ xát vào lỗ nhỏ, mật ngọt lại chảy xuống từ thân dương vật, nhỏ giọt xuống nền cỏ rắn. Hông Dohyeon đập mạnh vào đùi Hwanjoong, tiếng ‘bạch, bạch’ vang lên đều đặn.

Cảm giác tê dại lan toả khắp người Gấu Trúc nhỏ, kích thích bụng dưới co giật cao trào. Miệng nhỏ siết chặt điên cuồng khiến Dohyeon phải cố gắng lắm mới không bị mút bắn.

“Em yêu, em yêu của anh. Sướng chết mất.” Hông Dohyeon đột nhiên tăng tốc. Mỗi cú thúc eo chất lỏng lại phun ra, tạo nên âm thanh dính nhớp.

“A…ư…không…em không…. chịu được…” Hwanjoong vừa mới cao trào, cơ thể cực kỳ nhạy cảm lại bị Dohyeon điên cuồng đâm rút như vậy, khiến cậu không còn sức chống cự, hoàn toàn khuất phục dưới thân anh, lắc đầu bất lực.

Anh ghì chặt eo mềm lên xương chậu, tàn bạo trút xuống dục vọng thú tính. Chất lỏng nóng hổi với sức lực lớn phun thẳng vào vách thịt tinh khiết. Khoái cảm mãnh liệt khiến Gấu Trúc nhỏ lập tức đạt đến cao trào thứ hai, tan chảy trong sự chiếm đoạt. Mật ngọt tuôn ra, tưới lên cây gậy thịt nóng rẫy. Miệng nhỏ non mềm bị dịch trắng rót đầy, quấn chặt lấy dương vật đang co giật bên trong.

“Ha…a…hức!”

Bên tai vang lên tiếng nức nở thoả mãn của Hwanjoong, anh từ từ di chuyển eo, hưởng thụ hương vị còn sót lại sau cuộc giao hoan bằng dương vật vẫn còn giam giữ bên trong. Hai cánh hoa non mịn bị đâm lật ra ngoài, đỏ rực mềm nhũn, yếu ớt cọ sát với người anh.

“A… Gấu Trúc nhỏ của anh... Em là của anh.” Giọng Dohyeon trầm khàn, chứa đầy cuồng vọng chiếm hữu.

Hwanjoong nằm dưới thân anh, cơ thể trắng nõn đầy vết hằn của cuộc giao hoan kịch liệt, gấp gáp thở dốc. Cậu cảm thấy ẫm ức, nhỏ giọng nức nở: “Anh xấu, em nói anh dừng lại, mà anh cố tình không nghe. Anh bắt nạt em.”

Dohyeon vẫn đang mải miết hôn lên môi nhỏ ngọt ngào: “Đúng, đúng, là anh xấu, anh cố tình. Ngoan nào, hé miệng ra cho anh hôn một cái.” Lưới rắn cuốn lấy lưỡi nhỏ hồng hào, nhẹ nhàng liếm mút, cưỡng chế sự kháng cự cuối cùng. Tay anh vỗ về, trấn áp lưng em nhỏ. Hwanjoong hờn dỗi, tay nhỏ cố gắng đẩy anh ra.

Miệng rắn cắn nhẹ môi của em yêu, vươn lưỡi liếm lên gò má mềm mại, bàn tay gian xảo dịu dàng vuốt ve cơ thể mềm mại bên dưới: “Giao hoan... tức là hành động cuối cùng khẳng định em thuộc về anh. Anh xâm nhập vào sâu bên trong em, lấp đầy cơ thể và phóng thích dịch trắng vào bụng em. Anh đánh dấu em, tuyên bố em đã là Mẫu thú của anh. Em là của anh, không một Nguyên thú nào có quyền chạm vào em.”

Hwanjoong được xoa dịu, liền cảm thấy anh Dohyeon đáng tin cậy của cậu đã quay trở lại, bám tay nhỏ vào vai anh, đỏ mặt nghe lời giải thích của anh yêu, nhỏ giọng lặp lại: “Em là của anh.” Cảm giác hạnh phúc ngây dại trong lòng làm cậu quên đi miệng nhỏ bên dưới đang vô thức mút lấy cây gậy cứng rắn. Bị lỗ nhỏ liên tục cắn nuốt, quấn chặt một cách khiêu khích, dục vọng của Dohyeon lại phình to thêm một lần nữa, đầy cuồng nhiệt.

“Được rồi, em đã nghỉ ngơi đủ rồi.” Giọng Dohyeon khàn đặc và nguy hiểm: “Tiếp tục nào, Gấu Trúc nhỏ của anh.” Anh nắm chặt lấy cổ chân trắng mềm, cưỡng chế đẩy lên sát ngực em yêu.

Gấu Trúc nhỏ ngơ ngác, hoàn toàn bị động trước hành động của anh. Theo bản năng, cậu vòng tay qua cổ anh, thả lỏng cơ thể, hoàn toàn khuất phục, bắt đầu tiếp nhận một vòng đẩy đưa mãnh liệt, không khoan nhượng khác.

Bên ngoài, bầu trời đã nổ sấm, cơn bão trút xuống khu rừng những cơn mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày. Bên trong hang, cơn bão chiếm đoạt của Rắn cũng vừa mới bắt đầu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co