Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 5

miumiu2402


Sau khi xếp củi và mang nước về hang, Hwanjoong liền rời đi, dọc theo con đường ngày hôm qua để tìm kiếm cọng cỏ tím đó cho Dohyeon. Trước khi đi anh cũng dặn nếu không tìm được thì phải canh giờ trở về không được đi tới đêm. Còn nếu tìm thấy thì chỉ được hái một cọng mang về, vì loại cỏ này một khi hái xuống để không quá một ngày sẽ khô héo không có tác dụng gì. Hwanjoong gật đầu cam kết sẽ về đúng giờ.

Dohyeon đợi đến khi Hwanjoong rời đi mới bắt đầu ăn Cỏ Linh Xà, phần gân cốt bị thương mãi chưa khỏi kia của anh chỉ cần ăn cỏ này là có thể lành lại nhanh chóng. Dohyeon chậm rãi cắn nát cọng cỏ rồi nuốt xuống, thân rắn run lên từng đợt, một cơn đau buốt lan truyền khắp cơ thể. Anh nghiến chặt răng, cố nén lại tiếng rên rỉ. Cơ thể như bị hàng ngàn móng vuốt sắc bén cào cấu cùng lúc, từng đốt xương, từng sợi gân bị xé toạc ra, rồi được tái tạo lại một cách chậm rãi. Anh cắn chặt miệng, cảm nhận vị máu tanh trong cuống họng, cố gắng giữ cho ý thức không bị cơn đau nuốt chửng. Thời gian trôi qua, dài như cả một thế kỷ. Cơn đau dần dịu lại, thay vào đó là cảm giác tê buốt, mỗi khi hít thở, anh vẫn thấy đau đớn đến thấu xương.

Dohyeon chịu đựng cơn đau dai dẳng đó cho đến khi mọi cảm giác đau đớn dữ dội đều nhường chỗ cho sự mệt mỏi âm ỉ. Anh kiệt sức nằm bất động trong hang, chờ đợi Hwanjoong quay trở lại.

Về phần Hwanjoong, cậu lội qua con suối nhỏ, dọc theo con suối đi xuyên qua những cây tre cao lớn, lại bò lên một ụ đất cao nơi có những cây Xà Cừ mọc um tùm. Cậu lần tìm cây Xà Cừ bị nghiêng về phía bên kia ụ đất. Hwanjoong leo lên đọt cây, hai tay ôm cành rồi nghiêng người rơi xuống. Sườn bên kia dốc hơn hẳn bên này nên cậu cứ thế cuộn tròn lăn vù xuống dưới.

Cục lông đen trắng duỗi người nhìn ngó xung quanh, để ý kỹ cậu liền nhận ra đây là một khoảng rộng toàn là cỏ Rắn, cây cỏ cao gần hai mét, có lá cuộn tròn lại với nhau, trông như rất nhiều anh Dohyeon đang cuộn mình vậy. Hwanjoong vui vẻ lấy tay sờ thử xem cảm giác có giống như khi sờ Dohyeon hay không. Rất nhanh liền nhận ra cây cỏ rất mềm, giống như lúc anh ấy bị ngâm dưới nước vậy. Cậu bật cười một mình, thân gấu bổ nhào lên thân cỏ lăn lộn một lúc.

Chợt nhớ ra phải đi tìm cỏ màu tím, Hwanjoong lại ngồi bật dậy, lội qua đám cỏ tìm kiếm hốc cây bị phủ rêu. Sau một hồi mò mẫm cũng tìm thấy, bên trong hốc cây mọc đầy cỏ màu tím. Hwanjoong chậm rãi bò vào trong, liền thấy mấy cây cỏ hôm qua bị cậu đè gãy đang trở nên nhăn nheo, khô héo. Cậu không dám bò vào sâu bên trong, sợ mình làm hỏng thức ăn của Dohyeon, chỉ vươn tay bứt một cọng, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Hwanjoong ngậm cọng cỏ trong miệng quay trở lại hang theo đường cũ. Một đường từ dốc cỏ Rắn quay trở về trời cũng đã quá trưa. Lúc Hwanjoong quay trở lại, Dohyeon đã ngủ rồi, cậu đặt cọng cỏ xuống bên cạnh anh, tay gấu lại nhẹ nhàng xoa thân rắn. Trong mơ hồ cậu có cảm giác anh đã trải qua cái gì đó căng thẳng lắm, nhưng Hwanjoong không biết được đó là cái gì, cậu nghĩ rằng anh Dohyeon chỉ đang nằm mơ thấy ác mộng mà thôi.

Hwanjoong xoa một lát bắt đầu buồn ngủ, cậu gục xuống ngủ bên cạnh Dohyeon lúc nào không hay. Tới khi anh tỉnh lại, liền thấy một con Gấu Trúc tròn trịa nằm ngủ bên cạnh, tay gấu còn đang đặt trên thân anh. Trên đầu dính vài cọng cỏ Rắn, những mảng màu trắng trên người cũng trở nên nhem nhuốc, dưới đuôi rắn thật sự đặt một ngọn Cỏ Linh Xà tươi mới.

Cơn đau nối xương đã qua đi, Dohyeon dùng đầu lay nhẹ: “Hwanjoong, dậy đi.”

Đang ngủ ngon đột nhiên bị gọi, cậu lật ngửa người ra, mơ màng nhìn con rắn trước mắt mình gọi: “Anh Dohyeon.”

Dohyeon nhìn xuống bé ngốc còn đang mơ ngủ khẽ nói: “Ừ, dậy đi.”

Tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn sau khi tỉnh ngủ, Hwanjoong ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối dần, liền kêu lên: “Tối rồi! Hwanjoong chưa đi đào măng nữa, tiêu rồi!”

Nói rồi cậu vội vã xoay người muốn bò ra ngoài hang. Dohyeon giống như biết trước Hwanjoong sẽ làm gì, liền dùng đuôi quấn chân cậu lôi ngược trở lại. Lưỡi rắn vươn ra ngoài: “Anh đã nói gì hôm qua?”

Hwanjoong bị lưỡi rắn vờn trước mũi, hoảng hốt nói: “Anh nói sau này không được về trễ nữa, không được mê chơi quên giờ giấc.”

Dohyeon lại hỏi, đuôi rắn kéo nhẹ, lôi Hwanjoong lại một chút: “Còn gì nữa?”

Lưỡi rắn lúc này đã gần mắt hơn bao giờ hết, vội nói: “Không đi đâu hết. Ngày mai trời sáng mới được đi.”

Lúc này anh mới tạm hài lòng buông chân cậu ra: “Tốt.”

Hwanjoong được thả ra liền lồm cồm ngồi dậy, mắt lén lút nhìn Dohyeon: “Nhưng mà nếu không đi sẽ không có măng để ăn.”

Dohyeon liền chỉ vào cây măng còn sót lại trong hang: “Em đói thì ăn cái đó đi.”

Cậu cầm lấy cây măng to ôm vào lòng: “Cái này cho anh Dohyeon mà. Dạo này anh ăn ít măng quá, mãi không khoẻ được.”

Đuôi rắn xoa nhẹ đầu cậu: “Anh không đói, anh ăn cọng cỏ mà em tìm thấy hôm qua là đủ rồi.”

Hwanjoong lột vỏ măng ra, bẻ lấy một miếng đưa lên miệng Dohyeon: “Anh ăn một miếng đi, cọng cỏ đó đâu có đủ no đâu. Em ăn rồi, còn không đủ lót dạ.”

Đồng tử Dohyeon co lại. Anh quay ngoắt đầu, giọng run rẩy: “Em nói cái gì? Ăn rồi? Làm sao mà phải ăn?” Đang khoẻ mạnh ai lại ăn cỏ đó, không lẽ bị thương lúc tìm cỏ?

Cậu giật mình trước phản ứng của anh, cảm giác chắc mình lại làm gì sai, lấm lét gật đầu một cái: “Lúc tìm cỏ cho anh, em thấy nhiều nên ăn thử một cọng xem có ngon không.”

Anh dùng đuôi rắn hết chọt vô tay, lại cuốn lấy bụng gấu sờ qua sờ lại: “Rồi em có làm sao không? Có thấy khó chịu hay đau đớn chỗ nào không?”

Hwanjoong nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Không có nha. Em chỉ thấy đói bụng thôi.”

Dohyeon chăm chú nhìn Hwanjoong chợt hỏi: “Em có biết đó là gì không?” Để rồi phải thở dài khi cậu ngơ ngác lắc đầu.

Dohyeon nhìn cọng Cỏ Linh Xà dưới đất, đây là một loại thảo dược chuyên dùng để nối xương của thú nhân. Một khi ăn vào, dưới tác dụng của Cỏ Linh Xà xương cốt toàn thân sẽ gãy rời, sau đó chậm rãi liền trở lại, đau đớn vô cùng. Tuy đau đớn như vậy nhưng nó cũng giúp gân cốt bị thương hồi phục nhanh chóng, chỉ cần ăn một cọng là đã có thể đi lại bình thường rồi. Dohyeon chưa từng nghe qua trường hợp nào ăn Cỏ Linh Xà mà không bị gì.

Anh nhìn chăm chú vào mảng lông trắng quanh người Hwanjoong, đuôi siết siết nắn nắn, chỉ thấy một khối mềm mại, ấm áp. Không lẽ nhiều mỡ quá nên không có tác dụng? Nhưng ngay sau đó anh liền bác bỏ suy nghĩ này, tộc Gấu Nâu hay tộc Gấu Trắng vẫn dùng loại cỏ này để nối xương bình thường.

Dohyeon lắc đầu nói với cậu: “Em ăn hết đi. Sau đó không được đi đâu hết, ở yên trong này cho anh.”

Hwanjoong cho rằng mình lén lút ăn đồ ăn của Dohyeon gián tiếp làm anh giận nên răm rắp nghe lời. Ăn xong tự ngồi chơi một mình, chơi chán thì thêm củi vào đống lửa rồi nhẹ nhàng nhích lại gần Dohyeon nằm ngủ.

Trời đã quá nửa đêm, Dohyeon khá chắc là Hwanjoong đã ngủ say, anh chậm rãi nhích người cách xa cậu một chút, rồi ăn luôn cọng cỏ thứ hai. Ngày mai anh không định để Hwanjoong đi tìm cỏ nữa. Ai mà biết được khi nào cọng cỏ mà cậu đã ăn mới phát huy tác dụng chứ, cứ giữ bên mình thêm một ngày cho an toàn. Anh mạo hiểm ăn luôn cọng còn lại, ít nhất thì Hwanjoong đang ngủ sẽ không thấy được tình trạng thảm hại của anh khi ăn cái thứ này.

Dohyeon ngậm chặt miệng, gồng cứng người, cố gắng không giãy giụa để tránh đánh thức Hwanjoong bên cạnh dậy. Cỏ Linh Xà ngoài tác dụng nối xương, nó còn có một thứ khác chỉ dành riêng cho thú nhân tộc Rắn, chính là chất độc có trong thân cỏ.

Độc tố của Cỏ Linh Xà là loại độc nhất trong tất cả các loại thảo dược. Thú nhân tộc Rắn ăn càng nhiều Cỏ Linh Xà thì chất độc trong cơ thể càng tăng mạnh, độc chất trong người càng nhiều thì thú nhân đó càng trở nên mạnh mẽ.

Cơn đau từ Cỏ Linh Xà bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể Dohyeon. Trong đầu anh, những hình ảnh về cuộc tấn công của lũ tộc Chim hiện lên rõ mồn một. Những tiếng kêu khát máu, những móng vuốt sắc nhọn xé toạc lớp vảy, để lại những vết sẹo sâu hoắm. Nỗi đau ấy khắc sâu vào da thịt, nhưng không bằng sự đau đớn từ cú đớp chí mạng của người em trai mà anh luôn tin tưởng.

Dohyeon không chỉ muốn sống, anh còn phải báo thù. Anh sẽ cho những kẻ đã tấn công anh, cho kẻ đã phản bội anh phải trả giá đắt. Anh sẽ trở thành tộc trưởng tộc Rắn, thống lĩnh toàn bộ tộc nhân núi Rắn để không ai dám đe doạ đến anh hay làm hại sinh vật ngốc nghếch đang nằm ngủ bên cạnh mình. Suy cho cùng, trong thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có thể bình an. Dohyeon mang theo thù hận và đau đớn ngậm chặt trong lòng, cơ thể run rẩy, mồ hôi túa ra khắp người.

Hwanjoong đang ngủ bỗng trở mình, trong mơ ngủ tay gấu sờ loạn xung quanh muốn tìm thân rắn quen thuộc bên cạnh. Tay không tìm thấy, liền mơ màng bò dần về phía Dohyeon, đến khi tay chạm phải đuôi rắn liền giật mình. Cơ thể Dohyeon căng cứng, run rẩy dưới tay làm Hwanjoong tỉnh giấc, vội ngồi dậy nhìn anh Rắn đang co ro bên cạnh: “Anh Dohyeon, anh làm sao vậy? Anh bị đau ở đâu hả?”

Trong đau đớn Dohyeon cảm nhận được tay Hwanjoong chạm vào mình, anh cố gắng gồng mình áp chế run rẩy của cơ thể, nghe thấy giọng nói của cậu vang lên bên cạnh liền biết bé ngốc đã thức dậy rồi. Anh muốn bỏ đi, không muốn cậu nhìn thấy mình yếu ớt như thế này.

Hwanjoong thấy Dohyeon nâng đầu lên nghĩ anh gặp ác mộng nên mới run rẩy như vậy, cậu liền hoá thành hình người, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu rắn, để miệng rắn kề sát bụng mình, những ngón tay ấm áp vuốt thân rắn, tay áo lông gấu màu đen thấm đi mồ hôi trên đầu, trên thân anh. Nhỏ giọng an ủi: “Không sao đâu, anh Dohyeon sẽ không sao đâu. Ác mộng mau biến đi.”

Dohyeon bị Hwanjoong giữ lại không còn đường chạy đành nằm im chịu đựng, đầu rắn vô thức dụi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại đó. Có lẽ khi đau đớn bất lực người ta thường lưu luyến những gì ấm áp bên cạnh, và anh cũng không ngoài lệ.

Những dịu dàng và ấm áp mà cậu đem lại xoa dịu đau đớn trong lòng anh. Khiến Dohyeon muốn bảo vệ sự ấm áp vô điều kiện này, cũng nổi lên tham vọng muốn độc chiếm sự dịu dàng của cậu cho riêng mình.

Cơn đau qua đi, Dohyeon dụi miệng vào bụng Hwanjoong, bé ngốc này lại để miệng thú dữ sát vùng bụng yếu mềm như vậy, còn trong hình dạng bán thú nữa chứ. Nếu là kẻ khác thì cậu ấy đã bị giết từ bao giờ rồi. Anh trườn từ bụng lên ngực, cổ, rồi ngóc đầu nhìn xuống Hwanjoong đang ngồi bên dưới.

Hwanjoong bị nhột do Dohyeon dụi vào bụng liền bật cười khanh khách, sau đó mới nhận ra anh đã tỉnh lại. Cậu cười tủm tỉm, nhìn thân rắn trước mặt, cảm thấy hình như anh ấy to hơn trước thì phải, liền vươn tay ôm vào lòng. Áo lông gấu trúc mềm mại ôm sát thân rắn lạnh lẽo, Hwanjoong chưa bao giờ ôm thứ gì trơn nhẵn như vậy liền dụi mặt lên người anh, cảm giác lành lạnh, trơn mềm lan toả khắp gò má.

Dohyeon để cậu nghịch một lát mới gác lên đầu cậu nói: “Sao em lại ôm anh?”

Hwanjoong ôm thân rắn trong lòng nói: “Nãy anh gặp ác mộng đó, em gọi mãi anh không tỉnh đành ôm anh cho anh đỡ sợ.”

Dohyeon ở trên đầu cậu vươn lưỡi rắn: “Giờ anh dậy rồi.”

Hwanjoong không thấy được mặt Dohyeon nên không biết được tâm trạng anh như thế nào, cậu tựa má vào người anh, tay vô thức vuốt nhẹ: “Anh lúc nào cũng lạnh như vậy hả? Hay em ôm anh ngủ cho anh đỡ lạnh nhé, như vậy anh sẽ không gặp ác mộng nữa. Hwanjoong ấm áp lắm đó.”

Dohyeon yên lặng suy nghĩ một lát, cảm thấy có vẻ như bé ngốc này không rõ câu mình nói có ý gì. Chỉ đơn thuần cảm thấy vì lạnh nên anh mới gặp ác mộng, chỉ là muốn giúp đỡ anh mà thôi. Dohyeon âm thầm hạ quyết tâm sau này nếu em ấy có ý định tìm kiếm bạn đời, anh nhất định phải tra khảo tên đó thật kỹ mới được. Phải là một tên Nguyên thú đủ mạnh, đủ thông minh để kết đôi với em ấy. Chứ em ấy cứ ngơ ngác như vậy thì sẽ bị kẻ gian lừa mất.

Dohyeon nghĩ, có lẽ anh không thể ở bên em ấy mãi mãi, và điều đó khiến anh càng thêm lo lắng. Anh phải đảm bảo rằng, sau khi anh rời đi, Hwanjoong vẫn sẽ an toàn. Có lẽ anh cần trở thành người thầy, người bảo vệ, và hơn hết là người bạn của Hwanjoong. Dohyeon bắt đầu suy xét về việc nên dạy em ấy cách đề phòng, cách nhận biết kẻ xấu, hay là cách bảo vệ bản thân như thế nào? Và khi nào nên dạy những điều đó, trước hay sau khi anh báo thù đây?

Sau cùng, Dohyeon yêu cầu Hwanjoong hoá thành hình thú rồi mới được ôm anh ngủ. Cục lông trắng đen ôm một con rắn màu vàng nâu cuộn mình dưới gốc tre non ngủ ngon lành, đúng là ôm cục bông này ấm áp hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co