Chương 6
Suốt một buổi sáng bị Dohyeon nhốt trong hang không cho ra ngoài Hwanjoong đã đói đến không chịu được. Năn nỉ mãi mới được thả ra cậu liền chạy vụt ra ngoài vơ một nhành tre non nhét vào miệng nhai ngon lành. Sau khi ăn no, cậu sẽ đi đào mấy cây măng về dự trữ, hôm nay không cần phải đi hái cỏ nên sẽ có nhiều thời gian để chơi hơn.
Hwanjoong ngồi ăn tre lưng quay về phía khu rừng phía sau, không hề hay biết ẩn trong bụi tre cách đó không xa, một cái đuôi màu vàng cam đang ngoe nguẩy trong không trung, đôi mắt màu vàng hổ phách khoá chặt vào cục lông tròn trịa phía trước, bóng hình mảnh mai, uyển chuyển lặng lẽ tiếp cận con mồi.
Ngay khi cậu bỏ cây tre trong miệng sang một bên và bắt đầu dùng tay lau mặt, sinh vật đó liền lao vút ra khỏi bụi rậm với tốc độ nhanh như một mũi tên xé gió, nó dùng hai chân trước trực tiếp đẩy vào lưng Hwanjoong, làm cậu ngã lăn mấy vòng trên đất.
Cục lông lăn tròn mấy vòng rồi bị hai chân bé tí của một con Mèo Cam đè lên. Kẻ bất ngờ tấn công cậu cười hả hê: “HaHa! Ngốc này, mấy ngày không gặp nhóc có vẻ béo lên rồi đó.”
Hwanjoong bị đẩy ngã hoảng hốt kêu lên: “Ôi! Anh Jihoon, làm Hwanjoong giật cả mình. Với cả em không có béo.”
Thú nhân tên Jihoon cười cười, còn dùng bốn chân nhảy trên người cậu: “Anh thấy em mềm nhũn ra như vầy, còn nói không béo, có măng không đi đào cho anh mấy cây đi.”
Cậu nằm yên cho con Mèo Cam dài hơn một mét đó nhảy mấy cái mới nói: “Anh Jihoon muốn ăn mấy cây măng, em đi đào cho anh.”
Jihoon nhảy khỏi người cậu nói: “Anh muốn… mà khoan đã Hwanjoong, gần đây em có gặp ai lạ không?”
Hwanjoong ngồi dậy rũ lông nói: “Em chỉ….em chỉ gặp mỗi anh Hyukkyu thôi. Đâu có gặp ai đâu.”
Mèo Cam nhìn Gấu Trúc, trên người cậu còn nồng nặc mùi một con Rắn khác, mắt lại lấm lét nhìn vào trong hang, liền biết kẻ đó đang ở đâu rồi. Jihoon cũng không truy hỏi làm gì liền bảo muốn ba cây măng, yêu cầu cậu phải đào loại to một chút. Hwanjoong gật đầu leo lên trườn dốc đi sâu vào rừng tre tìm măng cho Jihoon.
Con Mèo Cam nhảy lên hòn đá gần đó, khôi phục hình dạng một con Báo Cheetah (Săn) dài gần ba mét, với bộ lông màu cam nhạt điểm những đốm đen tròn đều và hai vệt nước mắt đặc trưng chạy dọc từ khóe mắt xuống khóe miệng. Đôi mắt chăm chú nhìn vào cửa hang: “Ra đi chứ nhỉ.”
Dohyeon chậm rãi trườn từ trong hang ra ngoài, khi con Báo Cheetah này xuất hiện gần hang anh đã cảm nhận được, sợ rằng Hwanjoong sẽ gặp nguy hiểm vội trườn ra cửa hang quan sát. Phát hiện con báo này hình như là người quen của em ấy, hắn ta chỉ dùng hình dạng như một con mèo để chơi cùng và đuổi khéo em ấy đi mà thôi. Đôi bên yên lặng quan sát nhau đều cảm thấy đối phương là tên nguy hiểm, không ra gì.
Jihoon nhảy xuống khỏi tảng đá, đôi mắt khoá chặt kẻ trước mặt: “Tôi không biết tại sao anh ở đây, cũng không rảnh tìm hiểu lý do. Hay nhất là anh nên biến khỏi đây đi.”
Dohyeon vươn lưỡi trong không khí, đồng tử mắt dựng đứng: “Có vẻ như tôi ở trong lãnh thổ của thú nhân Gấu Trúc kia, việc tôi ở lại hay rời đi không liên quan tới anh lắm nhỉ.”
Tên Rắn trên mình còn đầy thương tích thế kia mà làm như hay ho lắm, thật bực mình: “Đừng nghĩ Hwanjoong che giấu cho anh thì anh nghĩ mình sẽ an toàn, cậu ta vốn không biết mùi của anh ám đầy trên lông mình, cứ mang cái mùi đó đi khắp nơi. Chỉ cần kẻ thù của anh tìm tới khu rừng này, tiếp xúc gần với cậu ấy là sẽ biết ngay. Anh đã yếu ớt như vậy không bảo vệ được chính mình thì đừng có đem nguy hiểm cho đồ ngốc đó.”
Dohyeon liếc nhanh về phía khu rừng: “Cậu ấy không xoá mùi của tôi trước khi đi ra ngoài sao?”
Jihoon cười khẩy một tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Mèo Cam đã từng nghe về những vụ tấn công ở khu rừng phía Đông, nơi tộc Rắn thường xuyên gây gổ với các tộc khác. Nỗi lo lắng của anh không phải là sự sợ hãi, mà là lo cho Hwanjoong, đứa em trai ngây thơ, tin người của mình: “Đồ ngốc đó bị mất khứu giác, làm gì ngửi được mùi của ai. Ở hình thú thì may ra ngửi được một chút mùi tanh của máu, mùi ẩm của bão, chứ bình thường không ngửi được cái gì. Cũng may còn có cái đầu thông minh, trước giờ toàn nhìn rồi nhớ đường đi. Không lẽ anh thật sự nghĩ cậu ta sẽ lần theo mùi để quay về hang hay sao?”
Dohyeon yên lặng, đáng lẽ lúc biết vị giác của Hwanjoong bị hỏng anh phải lưu ý tới khứu giác của em ấy, ăn không thấy hư thì phải ngửi thấy chứ. Lúc đó em ấy toàn nói về màu sắc và vị ngọt khi ăn măng nên anh không để ý lắm.
Thật sơ suất, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Dohyeon. Anh đã luôn cho rằng Hwanjoong chỉ đơn thuần là ngốc nghếch, không mảy may để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Mà giờ đây anh lại nhận ra, đó không phải sự ngu ngốc, mà là sự thiếu hiểu biết của một thú nhân không thể nhận biết được những thay đổi của môi trường xung quanh mình.
Dohyeon bỗng nhận ra, sự yếu đuối mà Jihoon nói đến không chỉ nằm ở vết thương trên người mà còn ở việc anh đã không thể nhìn thấy sự thật về Hwanjoong. Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng em ấy có thể tự bảo vệ bản thân, trong một thế giới mà ngay cả một Nguyên thú lành lặn, khoẻ mạnh như anh cũng suýt mất mạng.
Jihoon thấy Dohyeon nhìn về cánh rừng nơi Hwanjoong đi đào măng mà làm lơ mình liền bực bội, hai chân trước cào xuống nền cỏ: “Anh là một thú nhân tộc Rắn, còn là một Nguyên thú, anh không được ở lại đây. Anh mau đi đi.”
Lưỡi rắn run rẩy trong không khí như khiêu khích: “Anh cũng là Nguyên thú, còn là thú nhân tộc Báo, anh cũng không khác tôi là mấy.”
Báo Cheetah cáu giận nhe nang về phía Dohyeon, thân hình hạ thấp, miệng gầm gừ: “Tóm lại tại sao mày không chịu đi? Mày muốn cái gì ở em tao?”
Dohyeon cũng cuộn người lại, anh rít lên một tiếng, trong lòng dâng lên một sự nóng giận khó hiểu: “Mày đoán thử xem?”
Họ nhìn chằm chằm vào nhau, cơ thể căng cứng, chỉ chờ vận sức một cái là lao vào nhau ngay. Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng gió, một cục lông trắng đen tròn trịa lăn ù từ trên triền dốc xuống, Hwanjoong nằm ngửa bụng giữa hai Nguyên thú đang gầm gừ nhau, trên tay còn ôm mấy cây măng to. Cậu ngơ ngác hết nhìn trái lại nhìn phải, hoàn toàn không cảm nhận được căng thẳng giữa hai người này, vừa ôm măng vừa nói: “Sao anh Jihoon to thế?”
Anh Jihoon trong miệng cậu thì đang tức điên lên được, đồ ngốc này anh mày vốn dĩ to như vầy nè, cái hình một mét kia chỉ để giỡn với mày thôi. Chẳng biết gì cả, con Rắn kia nó sẽ thịt mày cho mà xem, tức hết cả mèo mà. Jihoon thu lại nanh vuốt không muốn làm Hwanjoong sợ hãi. Dùng đuôi báo quật lên đầu cậu một cái không thèm trả lời.
Dohyeon nhìn Hwanjoong dưới đất cất giọng khàn khàn: “Sao em lại lăn xuống đây?”
Cậu ôm măng ngồi dậy nhìn anh đã chui ra khỏi hang vui vẻ cười nói: “Anh Dohyeon cũng đi ra ngoài được rồi nè. Em ở trên kia thấy hai anh đứng dưới này, định chạy xuống với mọi người, nhưng em vấp chân vào đá, nên té lăn xuống đây.”
Jihoon tiến lại gần hơn, dùng chân khều nhẹ vào hai bàn chân Gấu Trúc, đẩy qua đẩy lại vài cái, rồi cười vào mặt cậu: “Em béo tới đi cũng vấp ngã à?”
Hwanjoong nhỏ giọng phản kháng: “Em không có béo. Anh Jihoon xấu, em còn đi đào măng cho anh nè.”
Chân báo đặt lên đầu cậu cào loạn: “Anh còn chưa mắng em tội cho người lạ ở trong hang đâu nhé. Đuổi tên kia đi đi.”
Cậu hốt hoảng vội giữ chân Jihoon lại nói: “Không phải người lạ đâu, là bạn Rắn của em mà, anh Dohyeon bị thương nặng lắm, mình phải giúp anh ấy chứ. Em cho anh hai thêm một cây măng nhé, anh hai đừng đuổi anh ấy đi.”
Jihoon nhìn cậu, lại liếc nhìn con Rắn phía bên kia, khuôn mặt rắn vô cảm nhưng đôi mắt dựng đứng kia bất giác làm Mèo Cam thấy hơi rờn rợn. Thu lại cái chân, Jihoon hắng giọng nói: “Chỉ có lúc năn nỉ mới biết gọi anh hai. Thêm một cây măng của em nữa, tổng cộng năm cây, thế nào?”
Hwanjoong liền vui vẻ gật đầu: “Anh hai hứa rồi nhé, nhưng ngày mai mới có măng của em, anh hai cầm trước bốn cây đi.”
Jihoon cầm bốn cây măng nhảy một cái đã lên được sườn dốc, anh quay lại nói với Dohyeon: “Những gì tao nói với mày hồi nãy, tốt nhất là mày đừng nói cho đồ ngốc đó biết.”
Dohyeon nhìn con Báo Cheetah biến mất trong cánh rừng tre cũng chậm rãi quay trở lại trong hang, Hwanjoong ôm măng bước nhỏ chạy theo anh hỏi: “Hai anh nói gì vậy? Sao không cho em biết?”
Anh trườn trở về gốc tre non, cuộn người nằm xuống nhìn cậu xếp từng cây măng chồng lên nhau rồi nói: “Hắn nói em là đồ ngốc.” Hwanjoong nghe vậy liền bĩu môi, lại cho thêm mấy cây củi vào đống lửa.
Dohyeon nhìn Hwanjoong, cục lông trắng đen đang lúi húi nghịch mấy cây tre, hoàn toàn không hay biết về cuộc đối đầu vừa xảy ra. Đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên đó đã từng khiến anh bực bội, giờ lại khiến anh cảm thấy đau lòng. Một cảm giác hiếm có xuất hiện trong tâm trí anh, kể cả với đứa em phản bội kia, anh cũng chưa từng cảm thấy đau lòng vì nó.
Hwanjoong không chỉ ngây thơ, mà còn quá yếu ớt. Sự xuất hiện của anh có thể trở thành nguyên nhân gây ra nguy hiểm cho em ấy. Dohyeon càng nhìn trong lòng càng thấy khó chịu, anh nói: “Hwanjoong, lại đây ngồi nào, anh thấy hơi lạnh.”
Cậu ngoan ngoãn đi về phía anh, ngay khi vừa ngồi xuống, Dohyeon đã trườn lên người em ấy, hai tay gấu mềm mại ôm thân rắn vào lòng, lưng tựa vào gốc tre: “Em đã thêm củi rồi, anh sẽ ấm lên nhanh thôi.”
Dohyeon quấn quanh người Hwanjoong mấy vòng, đầu gác lên cánh tay em ấy, tận hưởng cảm giác ấm áp. Con báo đáng ghét đó đã dùng mùi của nó xoá đi mùi của anh trên người em ấy, và Dohyeon ghét điều đó. Anh sẽ nhắc Hwanjoong lội suối trước khi đi đào măng, hoặc là anh sẽ cùng em ấy đi ra ngoài. Dù gì thì thương tích trên người anh cũng đã lành lại, giờ chỉ còn chờ lột bỏ tấm da đầy vết sẹo này nữa là xong.
Dohyeon không còn muốn sống một mình nữa, anh muốn bảo vệ Hwanjoong. Anh sẽ trở thành tộc trưởng tộc Rắn và sẽ giữ Hwanjoong ở bên cạnh mình. Chỉ có như vậy mới là an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co