Chương 7
Sau khi đã xác định mong muốn của mình, Dohyeon gác đầu giữa hai tai gấu hỏi: “Con báo hôm nay là ai vậy?”
Hwanjoong ngạc nhiên nói: “Con báo nào? Anh Dohyeon nói anh Jihoon hả? Anh nhầm rồi, anh Jihoon đâu phải là Báo đâu.”
Chất giọng khàn khàn lại vang lên: “Vậy tên Jihoon đó là con gì?”
Cậu nói: “Anh Jihoon nói anh ấy thuộc tộc Mèo, là Mèo Cam. Khi còn nhỏ em đã gặp anh ấy rồi. Anh Jihoon hay đến chơi với em lắm, sau đó anh ấy còn dẫn một anh Cún bự tới chơi với em nữa. Anh Cún tên Jeahyuk có bộ lông màu xám, đôi mắt anh Cún màu vàng kim đẹp lắm. Lâu lắm rồi em mới thấy anh Jihoon to như vậy, không biết anh ấy hoá to như thế để làm gì nữa.”
Dohyeon vươn lưỡi liếm đỉnh đầu cậu, hoá to để đi đánh nhau đấy, mà hình dáng đó của hắn ta chưa chắc đã là to nhất đâu. Anh lại hỏi: “Hwanjoong này, anh chưa hỏi em chỗ này là ở đâu ấy nhỉ? Em có biết không?”
Hwanjoong vui vẻ kể: “Em biết chứ, đầu tiên cái hang của mình nằm dưới một thác nước, kế bên hang là một con suối. Anh lấy con suối làm mốc, nhìn qua bên kia bờ suối đi hết cánh rừng tre anh sẽ thấy một khu rừng thông, đó là chỗ của tộc Khuyển, anh Cún Jaehyuk sống ở bên đó. Còn phía bên này bờ suối cũng đi hết rừng trúc thấy một cánh đồng cỏ Bạc Hà, đó là chỗ của tộc Mèo, anh Jihoon cũng ở bên đó. Còn có anh Hyukkyu nữa....anh ấy ở cuối con suối, trong những bụi cỏ lau ven bờ.” Khi nhắc tới Hyukkyu cậu lại bối rối xoa thân rắn, sợ rằng Dohyeon sẽ tức giận.
Nghe thấy tên của thú nhân tộc Chim Dohyeon liền không vui, nhưng thấy em ấy vụng về lo lắng như vậy anh cũng không muốn làm bé ngốc buồn, liền siết nhẹ Hwanjoong trong lòng.
Em ấy lại nói tiếp: “Anh Jihoon còn nói nếu có nguy hiểm thì em phải chạy khỏi rừng trúc. Chạy về bên nào cũng được, gần bên nào thì chạy về phía đó. Nhưng ở đây an toàn mà đâu có nguy hiểm gì đâu.”
Dohyeon lại hỏi: “Vậy em biết nguy hiểm là cái gì không?”
Hwanjoong hào hứng nói: “Em biết nha, anh Jihoon nói nguy hiểm tức là nếu em gặp một tên thú nhân lạ mặt trông có vẻ hung ác thì em phải bỏ chạy ngay lập tức. Hồi trước anh Jihoon cũng hay nói anh Jeahyuk giả làm người lạ đuổi theo em, dạy em cách bỏ chạy, nhưng sau đó anh ấy nói có việc gì cứ chạy vào hang là được. Chắc là anh Jihoon dạy xong rồi.”
Con Báo Jihoon đó dạy cũng thiết thực ghê: “Vậy anh không phải thú nhân lạ mặt trông có vẻ hung dữ sao?”
Em ấy xoa nhẹ lên vết thương sâu hoắm trên thân rắn: “Nhưng mà anh Dohyeon là thú nhân bị thương mà, mẹ em nói gặp thú nhân bị thương thì mình phải giúp đỡ.”
Dohyeon từ trên cao nhìn xuống cục lông đen trắng bên dưới, khi Hwanjoong tìm thấy Dohyeon thì anh đang bị thương rất nặng. Lúc đó anh đúng là thú nhân bị thương như mẹ em ấy đã nói. Nhưng anh cũng chính là tên thú nhân lạ mặt trông có vẻ hung ác nhất trong miệng của con Báo kia. Dohyeon liếm nhẹ đầu gấu nói: “Em mệt chưa, mệt thì nằm xuống đi.”
Gấu Trúc nhỏ ôm thân rắn chậm rãi nằm xuống, ngáp dài một cái, tay vẫn không quên vuốt nhẹ vết thương dữ tợn kia, xoay người tìm kiếm vị trí thoải mái nhất. Dohyeon cũng nới nhẹ thân rắn để cậu gối lên người mình.
Qua lời kể của em ấy, anh đã mường tượng được nguyên do của việc con Báo kia xuất hiện hôm nay. Nếu Dohyeon đoán không lầm thì vùng lãnh thổ của Hwanjoong vô tình nằm lọt giữa hai tộc thú nhân lớn là quần thể tộc Mèo và quần thể tộc Khuyển. Vì vùng đất này chỉ mọc toàn măng nên cả hai tộc kia cũng không thèm tấn công nơi này làm gì, do đó Hwanjoong vẫn an toàn khi ở đây.
Gọi là quần thể tộc Mèo bởi vì đó là một đám tộc Hổ, Báo, Sư Tử, Mèo,... có niềm đam mê khó bỏ với Cỏ Bạc Hà. Cho nên bọn chúng tụ lại với nhau chiếm một khoảng lãnh thổ rộng lớn trồng Cỏ Bạc Hà rồi hít với nhau cả ngày. Cái đám quần thể tộc Khuyển kia cũng vậy, một lũ Khuyển, Sói, Cáo,.... tụ tập lại ngồi tru cả đêm với nhau. Bọn họ chẳng chủ động tấn công thú nhân nào nhưng cũng đừng xem thường khả năng chiến đấu của họ. Dù sao thì cũng không dễ dàng gì trong việc bảo vệ một lãnh thổ rộng lớn như vậy.
Con Báo Jihoon xem Hwanjoong như em trai nên nó mới bảo vệ em ấy. Và con Cún bự lông xám tên Jeahyuk kia. Nếu anh không lầm thì hắn ta là Sói Xám, còn là một con Sói Xám thiện chiến của bộ tộc Sói. Dohyeon đã từng gặp qua hắn ta trong một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ năm xưa. Từ lúc các lãnh thổ được phân chia rạch ròi, cũng lâu rồi Dohyeon không nghe tin tức gì về hắn.
Hai quần thể Mèo và Khuyển đó cũng không có xích mích gì với đám Chim Thiên Nga, việc một con Thiên Nga có thể sống ở giữa cũng không có gì là lạ. Lúc Hwanjoong gặp con Thiên Nga Hyukkyu, nó nhận ra mùi của anh trên người em ấy, nên nó đã quay về và nói với con Báo Jihoon cùng con Sói Jeahyuk.
Dohyeon vươn lưỡi rắn, cảm thấy xung quanh hang động như bị nhiều đôi mắt cùng lúc bao vây lấy. Hwanjoong đã ngủ say bên cạnh, anh gác đầu lên ngực cậu. Đồng tử rắn dựng đứng, Dohyeon chăm chú quan sát cửa hang.
Xét theo hành vi của con Báo Jihoon hôm nay, bọn chúng sẽ không chủ động tấn công nếu Hwanjoong đang có mặt ở đây. Có thể bọn chúng sẽ tìm cách lừa em ấy đi để tấn công và ép buộc anh rời đi. Đánh nhau trực diện thì anh không ngại, và đám kia cũng vậy, nhưng đôi bên đều có một điểm yếu nằm ở giữa, chính là bé ngốc khiến mọi người lo lắng này.
Trời tối dần và bên ngoài cửa hang vang lên tiếng tru của sói, Dohyeon mở mắt, nhìn chăm chú vào cửa hang, lưỡi rắn chậm rãi vươn ra ngoài. Là con Sói Jeahyuk và con Báo lúc chiều. Bọn chúng quyết định hành động sớm hơn anh đã dự đoán. Dohyeon dùng đuôi xoa nhẹ đầu Hwanjoong, em ấy đã ngủ từ cuối buổi chiều, bọn chúng có lẽ cũng biết em ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Một kế hoạch để Dohyeon tấn công bọn chúng, sau đó Hwanjoong sẽ tỉnh lại và phát hiện anh là kẻ xấu sao?
Thân rắn nhẹ nhàng rời khỏi người Hwanjoong, lúc đi ngang đống lửa còn dùng đuôi thêm củi vào đó. Dohyeon trườn ra khỏi hang đối diện với hai thú nhân kia.
Con Báo Jihoon ném một ngọn Cỏ Bạc Hà cho Dohyeon: “Đem cái này vứt vào đống củi trong kia đi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây và không ai muốn đồ ngốc kia thức dậy phá ngang đâu.”
Dohyeon cuốn lấy ngọn cỏ chuẩn xác ném nó vào trong đống lửa, mùi Cỏ Bạc Hà cháy lập tức lan toả khắp hang. Lưỡi rắn vươn nhẹ trong không khí: “Jeahyuk. Đã lâu không gặp.”
Sói Xám gật đầu: “Đúng vậy Dohyeon. Lâu rồi, từ hồi hai tộc còn đánh nhau.”
Dohyeon tiếp tục: “Và giờ anh chọn đàm phán thay vì lao vào cắn xé nhau như ngày xưa à. Có vẻ như cuộc sống yên ổn đã làm răng nanh của anh mòn đi nhỉ.”
“Có lẽ anh nói đúng, Dohyeon.” Jeahyuk hạ thấp người, giương nanh về phía con Rắn: “Nhưng đừng đi quá giới hạn, nếu không răng nanh của tao sẽ ghim trên cổ mày đấy.”
Lưỡi rắn vươn dài trong không khí, đồng tử dựng đứng như thách thức. Phải thừa nhận, Dohyeon có chút hưng phấn trong lòng khi được gặp lại đối thủ năm xưa, và đã mong chờ một cuộc chiến nảy lửa sẽ diễn ra.
Nhưng Sói Xám không nghĩ vậy, hắn thu lại nanh vuốt và tiếp tục cuộc đàm phán như không có gì: “Tuy nhiên tôi không đến đây để đánh nhau. Mẫu thú của tôi không thích điều đó và cục lông kia sẽ buồn nếu trên người anh có vết thương mới đấy.”
Dohyeon yên lặng, trong một chốc anh đã quên mất Hwanjoong còn đang ở trong kia. Không thể biết được Cỏ Bạc Hà sẽ có tác dụng trong bao lâu, lỡ như em ấy tỉnh lại… Đôi mắt rắn khẽ chuyển động: “Bớt nhiều lời, anh và con Báo kia muốn nói gì?”
Jeahyuk nói: “Anh có thể ở lại đây vì đó là mong muốn của Hwanjoong. Tuy nhiên, anh phải hứa không được làm hại cậu ấy. Và chúng ta xong việc.”
Dohyeon cười khẩy: “Một lời hứa thôi mà, kể cả khi tôi hứa, anh sẽ tin sao?”
Jihoon bên cạnh đã mất kiên nhẫn, nhe nanh, gầm gừ: “Tao chẳng muốn tin mày đâu, nhưng Hwanjoong tin mày. Hứa đi và tao sẽ luôn ở đây, dõi mắt theo mày. Cứ thử đụng vào em trai tao đi rồi mày sẽ phải trả giá.”
Dohyeon lại im lặng, lâu tới mức con Sói Xám cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Jaehyuk đang cân nhắc. Cuộc đàm phán đang dần có xu hướng thất bại, nếu anh và Jihoon cùng xông vào sẽ có bao nhiêu phần trăm là chiến thắng đây? Một nửa thân rắn vẫn còn khuất trong hang, anh không chắc mình có thể câu giờ đủ lâu để Jihoon chạy vào đó và mang Hwanjoong đi. Tệ nhất là Dohyeon sẽ dùng Hwanjoong như một con tin, đào thoát khỏi đây và giết chết cậu bé.
“Tôi hứa với anh.” Dohyeon đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian căng thẳng: “Tôi sẽ không làm gì hại Hwanjoong. Một con Rắn thường không hay giữ lời, nhưng thề với tổ tiên của tộc Rắn những lời hứa liên quan đến Hwanjoong, tôi sẽ giữ lời.”
Jaehyuk sững sờ. Đôi mắt vàng kim của Sói Xám mở to, không giấu được sự ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được ‘lời thề với tổ tiên’ của Dohyeon. Anh đã nghĩ có lẽ Dohyeon sẽ chỉ nói một lời hứa suông. Cho dù Hwanjoong có cứu mạng hắn hay cho hắn ẩn nấp qua cơn bão đi nữa, đối với Dohyeon có lẽ cũng chẳng đáng là bao.
Trong một thế giới đầy rẫy cạm bẫy, dối trá và phản bội như Vastaya, chẳng ai lại đi tin một con Rắn cả. Nhưng nếu đó là một ‘lời thề với tổ tiên’ của tộc mình thì nó lại có ý nghĩa khác hẳn. Một khi thú nhân nói ra lời thề này cũng giống như đang tự nguyền rủa chính mình vậy. Đây được coi là một khế ước ngầm giữa các tộc thú nhân để duy trì hòa bình và sự cân bằng. Thường thì những lời thề này được dùng trong các nghi lễ tối cao của tộc, hoặc để đánh đổi một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Việc Dohyeon thề với tổ tiên mình chỉ vì Hwanjoong, một thú nhân Gấu Trúc không hề có liên hệ gì, đã nói lên tất cả. Con Rắn đang cho Jihoon và Jaehyuk một sự đảm bảo rằng sẽ không có ai làm hại đứa em của họ.
Sói Xám cảm thấy một sự tôn trọng bất ngờ và sâu sắc dành cho con Rắn trước mặt. Hắn vẫn biết, Dohyeon không phải là một kẻ tàn nhẫn, nhưng nó vẫn luôn là một con Rắn gian xảo và khó thuyết phục. Cán cân của con Rắn chưa bao giờ là công bằng trong các cuộc đàm phán nhưng lần này nó đã lệch về một phía.
Đối với Dohyeon lời thề này không chỉ là một lời cam kết với họ, mà còn là một cách để anh tự khẳng định lại bản thân. Dohyeon đã tự đặt lên vai mình một trách nhiệm mới, không chỉ là trách nhiệm bảo vệ Hwanjoong mà còn là trách nhiệm quan tâm, chăm sóc em ấy.
Sau khi nhận được lời hứa vượt quá kỳ vọng ban đầu, Jaehyuk chậm rãi lui vào bóng tối và Jihoon cũng đã biến mất trong những rặng tre. Cuộc đàm phán cuối cùng cũng thành công.
Dohyeon cuộn người nằm bên ngoài cửa hang, anh không thể vào trong vì không khí bên trong vẫn nồng nặc mùi Cỏ Bạc Hà cháy. Anh nằm đó, suy nghĩ về gánh nặng thơm nồng mùi măng ngọt mà mình vừa tự mang lên người, đuôi rắn xoa nhẹ đầu bé ngốc say ngủ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co