Truyen3h.Co

Pernut | fox rain

chương 3

windyy-

Hai thằng nhóc Hwanjung với Geonwoo không biết đã ngủ dậy từ bao giờ, ban đầu chúng nó còn núp một góc nhìn lén hai con người kia sấy tóc thủ thỉ với nhau. Sau khi bị Park Dohyeon phát hiện thì không thèm giấu giếm, thẳng thắn nối đuôi nhau cố tình lượn qua lượn lại trước mặt hai người.

Han Wangho che miệng cười thích thú, nhìn lên thì thấy mặt Park Dohyeon ngượng chín đang trừng mắt ý đuổi bọn chúng mau lượn xa xa ra.

_

Đầu giờ chiều, khách bắt đầu tới đông hơn, Hwanjung đứng trong quầy hắng giọng nói.

"Dohyeon hyung vào làm đồ cho khách của anh đi, phá bếp của em cả tuần nay cũng phải có thành quả chứ"

Han Wangho lại cười khúc khích, đẩy đẩy Park Dohyeon đang đứng gãi đầu.

"Đi làm việc đi, anh chờ em mà"

Nhận thấy Han Wangho đã đoán được suy nghĩ lo sợ anh đi mất của mình, Park Dohyeon lại càng ngượng, bèn vẫy chào anh rồi chạy đi.

Yoo Hwanjung thấy thằng anh của mình không cam tâm lết vào bếp thì lại muốn trêu chọc.

"Anh cứ như mấy thằng nhóc cấp 1 xúc cát ngoài công viên xong cảm nắng em nào xinh xinh ấy nhỉ, đúng là bọ xít"

"Mày thì biết cái gì về tình yêu sét đánh"

Hwanjung trợn mắt phọt cười.

"Hahaha Geonwoo đâu, ông anh mình biết yêu rồi này"

Kim Geonwoo quẳng cái giẻ xuống bàn chạy nhanh vào hóng chuyện.

"Cuối cùng cũng nhận rồi sao, cả tuần nay ổng cứ như bị bỏ bùa ấy, nửa đêm tao bị ổng đạp tỉnh giấc còn đang nghe thấy nói mớ gọi tên Han Wangho gì đó cơ"

Hwanjung lại bĩu môi nhìn từ đầu đến cuối ông anh đang đứng cạnh cửa ngó ra bên ngoài, chỉ có thể là đang ngắm anh trai kia chứ chẳng ai.

"Thế anh thích người ta vì cái gì, có quen biết gì nhau đâu"

Park Dohyeon ngó thấy Han Wangho đang chăm chú nhìn ra bên ngoài đường phố, anh đung đưa ngâm nga theo một giai điệu nào đó, trông không có vẻ gì là sẽ âm thầm đi mất. Cậu yên tâm dời mắt đi, trả lời câu hỏi của Yoo Hwanjung.

"Anh không biết nữa, từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác lạ lắm, nhìn anh ấy cứ quen thuộc thế nào ấy."

Hwanjung thấy ông anh mình nghiêm túc trải lòng thì cũng thôi trêu trọc.
Thằng nhóc Geonwoo ngồi tựa cằm lên thành ghế, cũng nghía ra phía ngoài thử.

"Từ bé đến lớn ở đây em chưa từng gặp anh ấy mà sao anh lại quen được, đẹp như thế không thể nào em quên mặt được"

Yoo Hwanjung gật gù đồng tình với ý kiến.

" Đúng là chưa bao giờ gặp anh ấy xuất hiện quanh khu này cả"

"Anh nghĩ mình đã gặp anh Wangho từ kiếp trước..."

Park Dohyeon tự nói thầm với bản thân, nhưng vẫn bị hai thằng nhóc kia nghe thấy, chúng nó bịt miệng nhịn cười, cố gắng không phá hỏng cảm xúc đang dạt dào của anh trai mình. Nhưng thằng nhóc Geonwoo rốt cuộc vẫn không nhịn được.

"Anh bớt hoang tưởng đi coi, cứ hỏi thẳng anh ấy đi, đã biết người ta sống ở đâu chưa?"

Yoo Hwanjung sốt ruột hộ cho con đường tình duyên trống vắng 25 năm của anh trai mình, nhét đồ nghề nấu ăn vào tay Park Dohyeon đẩy người vào quầy.

"Rồi rồi anh mau trổ tài rồi ra tán tỉnh người ta đi, không nhanh người trong mộng đi mất bây giờ"

Hwanjung nói rồi kéo Geonwoo đi để lại Park Dohyeon vừa bừng tỉnh đứng dậy đeo tạp dề, nghiêm túc vào bếp.

_

Dohyeon đặt một trái dâu nhỏ xinh lên mặt chiếc bánh flan mình vừa hoàn thành, nắn nót cho nó hoàn hảo nhất có thể, đang lúc định đặt lên khay mang ra thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Dohyeonie làm cho anh đó hả"

Park Dohyeon giật nảy mình quay lại, Han Wangho từ lúc nào đã đứng ở trước cửa bếp.

"A- anh vào khi nào thế ạ, đợi em một chút em ra ngay"

cạch.

Han Wangho bỗng nhiên lại đóng cửa lại, ngắt đi âm thanh ồn ào bên ngoài quán.
Tim Park Dohyeon đập càng lúc càng nhanh theo nhịp bước chân của Han Wangho tiến lại gần mình.

"Anh muốn ăn ở đây luôn có được không, Dohyeonie?"

Park Dohyeon thực sự phải hết sức kiềm chế tiếng gào thét trong đầu mình bây giờ. Làm thế nào mà anh ấy có thể vô tư cư xử như thế với cậu chứ, trái tim Park Dohyeon sắp không thể chống đỡ được nữa rồi.

Han Wangho đã đứng ngay trước mặt cậu, mặt ngước lên, đôi mắt anh chớp một cái, khiến Park Dohyeon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Đ-được ạ"

Dohyeon luống cuống quay lại cầm lấy đĩa bánh flan của mình đưa cho Han Wangho.

Anh nhìn chiếc bánh flan mềm mềm với quả dâu nhỏ phía trên, xem ra Park Dohyeon đã luyện tập rất nhiều.

"Anh ăn nhé"

Park Dohyeon gật đầu nhìn Wangho với ánh mắt mong chờ.

Han Wangho nhón lấy quả dâu nhỏ, đưa lên miệng cắn lấy một nửa, không ăn vội mà đánh mắt nhìn Park Dohyeon, cậu chàng vẫn đang nhìn chằm chằm theo từng hành động của anh, hoặc là nhìn vào đâu đó, anh biết.

"Dohyeonie muốn ăn không?"

Wangho giơ nửa quả dâu còn lại lên cho Dohyeon.
Park Dohyeon theo thói quen lắc đầu từ chối.

"Vậy em muốn nửa của anh hả?"

Han Wangho chỉ vào miệng mình, cong mắt cười trêu trọc, anh hài lòng khi thấy mặt Park Dohyeon lại đỏ lên.

"Dohyeonie không muốn ăn của anh sao~"

Wangho lại tiến thêm nữa, gần như là kề sát người Park Dohyeon, víu lấy tạp dề của cậu quấy nhiễu.

Park Dohyeon nghĩ mình đã chịu đựng quá đủ rồi.
Cậu đặt đĩa bánh qua một bên, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Wangho, nghiêng đầu chạm từng nhịp vụng về lên đôi môi đỏ mọng của anh.
Môi Wangho rất mềm và ngọt, có lẽ là vị của trái dâu đó.
Park Dohyeon chỉ kịp nghĩ vậy trước khi giật mình nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát.
Nhỡ anh ấy giận thì sao đây?

"E- em xin lỗi"

Park Dohyeon lùi ra xa Wangho một chút, không dám nhìn thẳng anh, cả người cậu nóng ran, cùng lúc bồn chồn lo sợ sẽ bị anh chán ghét.

Qua mấy giây không thấy Han Wangho phản ứng gì, Park Dohyeon mới rụt rè quay sang nhìn.

Lần đầu tiên, Dohyeon thấy Han Wangho có biểu cảm lạ lẫm này. Má anh đỏ ửng, đôi mắt giống cún con đó mở to chớp nhìn Park Dohyeon, ngạc nhiên thốt ra một câu hỏi

"Dohyeonie có ham muốn với anh hả?"

Quỷ tha ma bắt, Park Dohyeon thề rằng mình đã bị bỏ bùa.
Han Wangho đúng là một con cáo, nhưng chỉ là cáo ngốc mà thôi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co