chương 4
Dohyeon đã phải giải thích 15 phút đồng hồ để Han Wangho hiểu rằng mình thực sự không có ý đồ xấu với anh, nhưng đồng thời cũng không được để anh nghĩ rằng cậu chỉ là một phút tuỳ hứng.
"Vậy là Dohyeonie không thích anh sao?"
Han Wangho dùng đôi mắt tủi hờn của mình tiếp tục hỏi vặn cậu.
Park Dohyeon lại một lần nữa bất đắc dĩ phải thừa nhận tình cảm của mình trong tình huống trớ trêu này, lẽ ra cậu phải có thời gian suy nghĩ kĩ càng cảm xúc của mình, rồi chọn một thời điểm thích hợp để bày tỏ với anh mới đúng.
"Em thích anh Wangho mà"
"Vậy tại sao Dohyeonie lại nói không ham muốn anh, hôn môi là biểu hiện của ham muốn thể xác mà"
Ai chỉ cho anh cái suy nghĩ đó vậy chứ...
Han Wangho đã nói như vậy lần thứ 3 dẫu cho cậu đã giải thích hết nước hết cái rằng mình hôn anh vì cảm xúc trong sáng chứ không hề có ý đồ quá phận gì cả, nhưng có vẻ anh vẫn sẽ không ngừng thắc mắc cho đến khi nhận được câu trả lời ưng ý.
Hơn nữa thì, rõ ràng đây không phải là vấn đề nên xoáy sâu vào thế này, Han Wangho vẫn khiến cậu ngượng đến muốn chui xuống đất, y như mọi lần.
Cho nên Park Dohyeon chọn cách thoả hiệp với anh, dù gì thì cũng không phải là dối lòng, theo cách nào đó.
"Được rồi... em có... ham muốn với anh..."
Park Dohyeon chắc chắn đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Wangho, khiến cậu vô cùng muốn nuốt lại những lời mình vừa dại dột nói ra.
Lại bị anh ấy trêu rồi.
"Dohyeonie dễ thương thật đó"
Anh ấy lại như thế rồi, Park Dohyeon thực sự nghĩ Han Wangho xuất hiện là để chữa căn bệnh dễ xấu hổ của cậu, bằng cách khiến cậu làm quen với những tình huống xấu hổ này.
"Vậy giờ anh về nhé, trời cũng sắp tối rồi"
'Hả? Chỉ có vậy thôi sao?'
Park Dohyeon ngơ ngác nhìn Han Wangho đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía cánh cửa. Cậu bắt đầu cuống lên.
"Ơ anh ơi, thế còn..."
Han Wangho cầm tay nắm cửa ngoái lại nhìn cậu với gương mặt vô tội.
"Chuyện gì thế Dohyeonie?"
...
"À,...bánh ngon lắm đó, cảm ơn em nhé"
Cứ như vậy, Han Wangho không một lời giải thích vội vàng rời khỏi quán, khi trời đang dần tắt nắng.
_
"Vậy là anh vẫn chưa hỏi được người ta sống ở đâu???"
Kim Geonwoo bất bình đặt câu hỏi.
Park Dohyeon ủ rũ gật đầu.
"Và anh cũng chẳng biết thêm được thông tin gì về anh ấy???"
Yoo Hwanjung càng lớn giọng hơn.
Park Dohyeon lau nước mắt gật đầu.
"Anh ngốc à, vậy giờ anh lại tiếp tục ngày qua ngày chờ đợi vô vọng anh ấy quay lại sao? Ít nhất thì phải có số liên lạc chứ"
Yoo Hwanjung bực bội đứng chống nạnh nói.
"Anh cũng muốn lắm nhưng mà..."
Park Dohyeon không thể nào nói lí do là mình lỡ mất tỉnh táo hôn người ta khiến đầu óc mụ mị nên không kịp nghĩ gì đến chuyện hỏi số liên lạc. Hai đứa nhóc kia nhất định không được biết đến tình tiết đó.
Hwanjung buồn bực thở dài, một lần nữa lo lắng cho con đường tình duyên của anh mình.
"Thôi được rồi, lần sau anh ấy đến tụi em sẽ xin số liên lạc giúp anh, giờ thì anh cất cái mặt đưa đám đó đi, u ám quá đấy.
_
Cả buổi tối đó, Park Dohyeon chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, cố gắng tìm ra một lí do hợp lí cho cách rời đi vội vã của Wangho.
'Chắc là anh ấy phải về nhà khi trời tối nhỉ'
Thế thì khác gì con nít cơ chứ...
Dohyeon đặt chiếc ly cuối cùng lên kệ, cởi tạp dề chuẩn bị về nhà, hai đứa nhóc kia hôm nay có hẹn với đám bạn ở lễ hội mùa hè nên về trước, dặn Dohyeon ở lại đóng cửa sớm.
Đêm hè ở vùng này thỉnh thoảng p lplm vẫn có chút gió lạnh, Dohyeon khoác theo một chiếc áo khoác mỏng, khoá cửa quán ra về.
Ở thị trấn vùng ngoại ô này, mọi người thường đi ngủ rất sớm, nhưng hôm nay khác một chút.
Ngày đầu tiên của lễ hội mùa hè, mọi người đổ dồn vào trung tâm thị trấn, nên tối nay Dohyeon cũng chẳng có gì làm ngoài việc thẩn thơ nghĩ về Han Wangho.
Một cơn gió thổi ngang qua, làm rung tán cây phía bìa rừng bên cạnh. Dohyeon kéo cao cổ áo hơn, đi về phía có đèn đường.
soạt soạt
Dohyeon nhìn sang bụi cây nhỏ bên lề đường, gần sát với cánh rừng.
mèo hoang hả?
Dohyeon tò mò tiến lại gần.
Túm lông trắng lờ mờ lộ ra ngoài tán cây, bụi cây ngả nghiêng dữ dội.
Hình như mèo con bị mắc kẹt rồi.
Dohyeon ngồi xổm xuống trước tán cây, cẩn thận đưa tay chạm vào cái đuôi trắng đang ngoe nguẩy.
Động vật nhỏ kia giật bắn mình, như có sức mạnh bộc phá phi ra khỏi bụi cây, nhưng lại không chạy đi luôn.
Dohyeon nhìn cục bông trắng muốt vừa nhảy ra đang xù lông nhìn mình.
Lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon tận mắt nhìn thấy một con cáo, mà lại còn là một con cáo trắng.
Sau đó một người một cáo ngồi nhìn nhau, qua mấy giây bất động, cục bông trắng kia tự nhiên không đề phòng nữa, nó dè dặt tiến lại gần Dohyeon.
Park Dohyeon rất thích động vật, động vật dễ thương lại càng thích.
Cậu từ từ vươn tay ra, chạm lên bộ lông trắng mềm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Dohyeon đã từng thấy cáo trên TV, cũng biết là cáo có thể cười, nhưng mấy con cáo trên TV không thể nào cười dễ thương như cục bông này được.
Con cáo trắng híp mắt cười, đầu dụi vào tay Dohyeon.
Trông cứ quen quen nhỉ?
Động vậy hoang dã mà dễ quấn người thế này có nguy hiểm quá không?
Đương lúc Park Dohyeon suy nghĩ đến chuyện ôm nó về nuôi để bảo tồn động vật thì một loạt tiếng ồn vang lên.
Là pháo hoa của lễ hội.
Cáo trắng lại giật nảy mình, lần này chạy một mạch vào rừng sâu.
Park Dohyeon không kịp phản ứng gì chỉ biết tiếc nuối nhìn theo bóng dáng trắng nhỏ xíu đang khuất dần sau cánh rừng.
Trời lại nổi gió, Park Dohyeon dời ánh mắt khỏi cánh rừng kia.
Phải về nhà thôi.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co