chương 1
Park Dohyeon là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin và được tuyển thẳng nhờ tài năng cũng như trí tuệ siêu việt.
Bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cậu trở nên nổi bật trước bao người ấy vậy mà cậu lại cảm thấy mình còn kém xa vị tiền bối cùng ngành.
Hơn hết vị tiền bối này còn vô cùng nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hình trái tim biết mê đắm lòng người và đôi mắt tròn khiến cho người trước mặt không nhịn được mà trở nên say mê.
“Ê này, tớ vừa bắt gặp tiền bối Han và tiền bối Lee cùng nhau nói chuyện dưới nhà ăn đấy”
“Thật sao? Ngưỡng mộ quá”
Những cuộc trò chuyện to nhỏ bình thường sẽ không khiến cho Park Dohyeon tò mò nhưng nếu cuộc trò chuyện có liên quan đến Han Wangho thì lại khác.
Nội tâm Park Dohyeon rối loạn, chẳng là hắn đã đem lòng yêu anh từ rất sớm, kể từ lần anh vô tình va vào người hắn ở sảnh trường học. Phải nói rằng anh thật xinh đẹp và anh sẽ còn đẹp hơn nữa nếu anh buộc phải nằm dưới thân hắn. Nhưng mà, người đẹp thường có rất nhiều ong bướm vây quanh,cơ bản mà nói không phải Park Dohyeon thì sẽ là những kẻ khác.
Hắn chẳng cam lòng.
“Tiền bối..” Hắn nhìn anh, một vẻ ngoài hết sức ngoan ngoãn và e dè.
“Sao thế Dohyeon?” Anh ngẩng đầu nhìn hắn, chiếc kính mắt chắn ngang khuôn mặt xinh đẹp của anh khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng - Quá gợi tình.
“À em có bài cần anh giúp đỡ ạ” Hắn mỉm cười nhìn anh.
“ừm, giờ anh hơi bận nếu tối nay Dohyeon rảnh thì đến nhà anh nhé? Anh có thể xem bài giúp em” Anh khéo léo từ chối những cũng không hoàn toàn tuyệt tình.
Đây chẳng phải lời mời gọi thích hợp cho hắn hay sao? Đến nhà vào ban đêm ư? Những ý nghĩ không mấy trong sạch dần hiện lên trong đầu hắn.
“Được ạ, vậy em không phiền anh. Anh nhắn địa chỉ và giờ sang kkt cho em nhé” Hắn nói rồi gật đầu rời đi.
Han Wangho đang nhìn vào điện thoại không ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon nhưng lại giơ tay ra dấu ok, nghĩa là đã biết.
__
Buổi tối diễn ra khá suôn sẻ, một người đọc tài liệu, một người ngồi làm bài đôi khi sẽ trò chuyện về chủ đề mà người nhỏ vấp phải.
Khẳng định rằng bầu không khí giữa hai người họ là hoàn toàn trong sáng và tự nhiên nhưng điều gì đẹp đẽ quá thì không có thật và cuộc gọi đến từ điện thoại của Han Wangho đã phá hỏng điều đó.
Han Wangho dường như không hề muốn nếm xỉa tới tiếng chuông điện thoại kia và vẫn tập trung vào tài liệu đang xem dở.
“ Anh..Nghe máy đi, nó đã reo đến lần thứ 3 rồi” Park Dohyun nhắc nhở.
“ Ừ” Han Wangho chậm chạp cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài ban công nghe máy.
Sau khi cuộc gọi kết thúc Han Wangho bước vào lại mỉm cười nhìn cậu em đang ngoan ngoãn nhìn anh.
“Anh ra ngoài chút nhé Dohyeonei. Em cứ làm bài rồi nghỉ lại nhà anh nếu em muốn.” Han Wangho nói xong liền lấy áo khoác và chìa khoá rồi rời khỏi nhà.
Park Dohyeon bị bỏ lại ở nhà, xa lạ và đầy mùi hương của Han Wangho. Hắn thở dài đảo mắt nhìn quanh đánh giá căn nhà này một lượt vì từ lúc hắn đặt chân vào đây hắn chưa có thời gian nhìn ngắm kỹ lần nào.
Nhà của Han Wangho là một kiểu nhà cổ điển, trang trí tối giản nhìn rất ra dáng chủ của căn nhà. Park Dohyeon đứng lên rảo bước xung quanh, tay hắn chạm lên bức tường trắng đơn giản, dần dà hắn đã tiến lên trước cửa phòng ngủ của chủ căn nhà.
Vặn nhẹ tay nắm cửa phòng, hắn có cảm giác như mình vừa mở ra chiếc hộp cấm của Pandora.
Không gian trong phòng đơn giản, cơ bản. Trên bàn có máy tính và vài lọ thuốc bổ.
Chắc hẳn Han Wangho đã phải rất chú ý đến sức khỏe của mình rất nhiều.
Park Dohyeon vô thức mỉm cười. Hắn thích Han Wangho, thích những điều nhỏ nhặt nhất của Han Wangho và hắn cũng ghét Han Wangho, ghét cái cách Han Wangho để cho những gã đàn ông khác tiến vào cuộc đời anh rồi quậy nát bét nó.
Chậc, Park Dohyeon tặc lưỡi rồi ngã mình xuống chiếc giường ngập tràn mùi hương của anh. Chiếc giường mà ngày ngày người trong mộng của mình nằm ngủ.
Thật thơm, hắn nghĩ và trong vô thức hắn cảm nhận được dục vọng bên dưới của hắn đã đứng thẳng dậy.
Chỉ vì Han Wangho! Hắn đứa tay xuống cầm nắm thằng em mình rồi bắt đầu lên xuống. Miệng thì cứ chửi thầm tất cả tại Han Wangho nhưng tay và dục vọng thì điên cuồng gào thét muốn giải phóng. Tốt nhất là ở trong người của anh.
Làm xong mọi thứ, hắn cũng chẳng ngại ngùng gì mà kéo chăn lên và đánh một giấc. Còn gì tuyệt vời hơn nếu như thủ dâm ở trên giường của crush chứ?
–
Sáng hôm sau, Park Dohyeon như thường lệ đến trường sớm, hắn không gặp Han Wangho nhưng có nghe nhưng người xung quanh nói về việc đã nhìn thấy Han Wangho đi cùng Lee Sanghyeok tối qua.
Park Dohyeon mặt không đổi sắc, chỉ nhanh chóng đọc tài liệu dời đi sự chú ý của bản thân.
Hwh: [Đã gửi một ảnh]
Pdh:?
Hwh: ^^
__
Tin nhắn kkt của Han Wangho làm Park Dohyeon giật mình quay đầu lại ngoài sau để tìm kiếm bóng hình anh. Anh đang ngồi sau lưng cậu, kém cậu 2 bàn vẫn với nụ cười hình trái tim mê người có sức sát thương như chiêu E của Ahri.
“ Anh sao lại đến lớp em?” Park Dohyeon sau khi thấy Han Wangho thì đã nhanh chóng đổi chổ xuống ngồi cạnh anh.
“Hôm qua không về nên đến nhìn thử xem em ổn không” Anh mỉm cười nói nhỏ với hắn.
“ Em ổn, anh không có lớp sao?”
“ Anh không, đợi em cùng đi ăn nhé?”
Park Dohyeon không đáp chỉ khẽ gật đầu, sau cùng hắn cũng Han Wangho thân yêu của hắn đến nhà ăn. Cả hai cùng trò chuyện vô cùng hòa hợp thì chướng ngại vật khác lại đáp vào mối quan hệ cả hai người.
“Yaa, Wangho đến nhà ăn sao không rũ tụi này?” Park Jaehyuk đến theo sau là Jung Jihoon khoác vai Han Wangho nói.
“ Haha, đi hẹn hò mà phải rũ mày à? Thế thì hẹn hò tay ba à Jaehyuk yah!”
“ Mày? Hẹn hò với ai?” Park Jaehyuk ngạc nhiên, bất ngờ nhìn xung quanh nhà ăn một lượt tìm kiếm đối tượng của Han Wangho nổi tiếng cờ đỏ và khó tính.
“Chắc chắn không phải với mày” anh mỉa mai.
“ E hèm..em ăn xong rồi Wangho hyung “ Park Dohyeon ho nhẹ nhằm muốn giải tán đám đông xung quanh Han Wangho
“ Cậu là đối tượng của anh Wangho à?” Jung Jihoon đã ngồi xuống bên cạnh Park Dohyeon từ lúc nào không hay hỏi.
“..? Thì ? “
“ Đừng tin lời anh ấy, anh ấy sẽ không thật lòng với ai đâu “
“ Dohyeon à, em ăn xong rồi chúng ta về nhé? Kệ bọn nó đi phiền chết mất” Han Wangho thoát khỏi màn tra khảo của Park Jaehyuk liền ngó sang hắn gọi.
Park Dohyeon gật đầu, đứng lên sóng vai cùng Han Wangho rời khỏi nhà ăn.
“ này Jihoon, mày đoán xem thằng nhóc đó được mấy tháng?”
“ Anh đoán mấy tháng?”
“ Tao đoán 2 tuần “
“ …ha “
Chia tay Han Wangho, trở về nhà Park Dohyeon liền cảm thấy tâm trạng không quá vui vẻ có lẽ vì cuộc “hẹn hò” đã bị phá hỏng chăng. Hắn không rõ nhưng hắn ghét những kẻ đến gần Han Wangho. Mà nổi khao khác nhớ anh lại dân lên và hắn không một động tác thừa gọi cho anh.
“ Alo ~ Dohyeonei, em gọi gì vậy?”
“ Em gọi hỏi xem anh đã về nhà chưa”
“ Ừm anh vừa về tới nhà, em thì sao?” Bên kia Han Wangho vừa về đến nhà đã cởi giày và đi thẳng đến phòng ngủ. Tay cởi cúc cổ áo để dễ thở hơn.
“ Em cũng về rồi” Park Dohyeon khẽ cười, nhìn chăm chăm vào màn hình giám sát. Nơi 8 cái màn hình thì một cái hiện lên thân ảnh Han Wangho cởi áo gợi cảm hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co