Chương 2
Gần đây Park Dohyeon có nghe được một vài chuyện thú vị rằng vị hội trưởng hội sinh viên và phó hội trưởng cùng theo đuổi một người. Hắn cảm thấy thật buồn cười tại sao những kẻ đó lại có thể dễ dàng thích cùng một đối tượng như vậy cơ chứ.
Thật không may, Park Dohyeon hắn tự vả mất rồi vì đối tượng được theo đuổi ở đây chính là Han Wangho, bông hoa xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ với hắn ở trước mặt.
“Dohyeonei ~ Em ở đây à?” Han Wangho ló đầu vào trong lớp học của Park Dohyeon mỉm cười.
Ôi chao, ai mà cười xinh thế này? Hắn cảm thấy nụ cười này luôn có đầy ma lực.
“Ừm, hôm nay anh không có tiết sao?”
“Anh có, nhưng đã xong rồi. Tiện ghé sang gặp em một chút”
“Anh Wangho này..em cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta đấy.” Park Dohyeon nói nhỏ bên tai Han Wangho và đổi lại chỉ là một nụ cười khúc khích của người đẹp.
Han Wangho không trả lời mà chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay đang để không của Park Dohyeon dưới gầm bàn.
“Park Dohyeon này, học xong em có muốn đến nhà anh không?
Chẳng phải đây là lời mời gọi hoàn hảo cho hắn sao? Mặc dù hắn rất muốn nhưng thật đáng tiếc hôm nay hắn bận mất rồi người đẹp ơi.
“Em cũng muốn lắm anh Wangho nhưng hôm nay em đã hẹn với nhóm làm bài rồi. Hôm khác nhé anh?” Tay Park Dohyeon nắm siết lấy tay Han Wangho đồng thời ánh mắt ngây thơ nhìn sang Han Wangho như cún nhỏ làm anh lớn cảm thấy, không hôm nay thì còn hôm khác không nhất thiết phải giận dỗi bạn nhỏ Park.
“Không sao vậy thì hẹn em khi khác nhé”
Bọn họ thật giống một đôi tình nhân nếu như không có sự xuất hiện của Kim Hyukkyu.
“Ồ, Wangho? Em làm gì ở lớp năm nhất thế?” Hoá ra anh ta là trợ giảng của giáo sư lớp của Park Dohyeon
“ Ah, phó chủ tịch ? Em đến học cùng bạn” Han Wangho vội buông tay Park Dohyeon ra đứng lên mỉm cười tiếp chuyện cùng với Kim Hyukkyu
Thật chướng mắt, Park Dohyeon đã nghĩ như vậy.
Thằng đàn ông nào quay quanh Han Wangho cũng thật là chướng mắt, anh chỉ nên tập trung vào một mình hắn thôi. Rên rĩ vì hắn, cười vì hắn và nói lời yêu thương với hắn. Nhưng khao khát chỉ càng làm cho con người trở nên u mê, mụ mị đầu óc mà thôi và Park Dohyeon cũng sắp trở nên như vậy rồi.
Tất cả lỗi lầm đều là do Han Wangho. Quá xinh đẹp! Quá mê người.
___
Bình thường Park Dohyeon và Han Wangho sẽ dính lấy nhau thông qua điện thoại, cả hai sẽ cùng nhau gọi điện hoặc nhắn tin đến khuya. Nhưng lạ thay hôm nay, dù đã xong bài tập nhóm, dù đã gửi tin nhắn cho Han Wangho nhưng hắn vẫn không hề nhận được phản hồi từ đối phương. Chính vì điều này đã khiến Park Dohyeon mở ra tấm màn che giấu tám chiếc màn hình vẫn đang theo dõi động tĩnh trong nhà của Han Wangho.
Chậc, Park Dohyeon tặc lưỡi nhìn màn hình đang hiện lên hai thân ảnh quấn lấy nhau bên trong phòng của Han Wangho.
“Han Wangho ơi là Han Wangho, anh biết chơi thật đấy” Hắn nhếch mép cười, ngồi xuống ghế sofa trong phòng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai người đang dây dưa trên giường.
Han Wangho mảnh khảnh, mềm mại mà nằm dưới thân Lee Sanghyeok, cổ ngửa lên trên lấy thêm không khí do những cú dập từ người phía trên quá mãnh liệt và liên tục.
Dường như giữa hai người không hề xuất hiện một khe hở nào, dính chặt vào nhau.
Thật tiếc khi hắn không thể nghe được tiếng Han Wangho nỉ non, nếu cái miệng đang há ra, rên rỉ vì hắn thì thật tuyệt vời. Hắn thề hắn sẽ dập chết cái lỗ nhỏ dâm đang đang được một dương vật khác nhồi đầy.
Trong não bộ của Park Dohyeon toàn bộ đều là hình ảnh của Han Wangho và Lee Sanghyeok đang làm tình nhưng bộ não của hắn lại đánh lừa bản thân rằng người đang làm tình cùng Han Wangho lại chính là hắn. Bên dưới bàn tay của hắn cũng nhanh chóng tuốt lấy tuốt để thằng em vì những cảnh nóng bỏng trên màn hình mà dựng thẳng lên.
Hắn cảm thấy rằng Han Wangho thật sự là một người có nhiều bộ mặt, sáng thì nắm tay hắn cười ngọt ngào, nói chuyện cùng Kim Huykkyu thì dịu dàng e thẹn, tối thì cùng Lee Sanghyuk thác loạn bày ra mọi loại biểu cảm dâm đãng. Park Dohyeon chửi thề, nổi tức giận chợt dâng lên trong lòng hắn, nhấc điện thoại lên và gọi liền cho Han Wangho.
Hắn theo dõi Han Wangho, say mê nhìn thân thể trắng ngần điểm những vết đỏ chói mắt vẫn say mê cùng người bên kia mà không thể nhận cuộc gọi từ hắn. Park Dohyeon vẫn kiêm nhẫn tiếp tục gọi. Sau khoảng năm lần chuông thì điện thoại được bắt, là Han Wangho nghe máy.
“...a..Alo… Dohyeoneii~..” Giọng Han Wangho khàn khàn trả lời.
“Anh đang làm gì đấy ạ? Em xong bài rồi đợi anh mãi” Hắn nói giọng đều đều, trong đầu nghĩ rằng giọng Han Wangho bây giờ thật gợi tình và lẳng lơ.
“...ưm…anh..anh đang…Ah..” Han Wangho còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị ngắt.
Là Lee Sanghyuk ngắt máy, hắn ta có vẻ không hề kiên nhẫn để chờ Han Wangho nói xong câu mà lôi anh vào một cuộc chơi khác của hai người, như một cách ghen tuông.
Park Dohyeon cười đểu, mắt vẫn nhìn vào màn hình. Đôi mắt hắn híp lại đầy vẻ tàn độc tựa như một con rắn độc đang từ từ tiếp cận con mồi rồi “Đùng” Cắn chết đối phương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co