Chương 5
Son Siwoo sau khi nhận được tin nhắn liền nhảy dựng lên, liên tục ấn icon để spam cho mất đi nội dung đỏ mặt kia.
Nhưng cũng không vì vậy mà Son Siwoo bỏ cuộc tiếp cận “Đối tượng hẹn hò ưu tú”
“Bạn học Park, chúng ta cùng đến nhà ăn nhé?”
“Bạn học Park, tôi không có bút cậu cho tôi mượn với”
“Bạn học Park, thầy bảo làm nhóm, chúng ta tổ đội đi”
Liên tục mỗi ngày bên người Park Dohyeon đều có Son Siwoo treo trên người, ngoài việc đi học và đi về cùng Han Wangho thì hắn không có một chút thời gian gì để theo dõi anh người yêu mình cả. Hắn tức giận vô cùng nhưng không thể ở bên ngoài mà thất thố.
“Cậu đừng có bám lấy tôi nữa” Hắn trừng mắt, xốc cặp trở lại rồi rời đi ngay lập tức. Park Dohyeon không một động tác thừa đến tìm Han Wangho.
Hắn thuận lợi tìm thấy Han Wangho đang đứng nói cười trong đám người. Anh được bao quanh, người xung quanh đang ra sức tám chuyện cùng với mỹ nhân đại học.
“Ồ, Dohyeonei ~ em đến tìm anh à?” Mắt thấy Han Wangho thấy bạn trai nhỏ nhà mình đến liền mỉm cười.
“Ừm, đến nhà ăn cùng em nhé?” Hắn cười đáp lại nụ cười của người yêu, ra hiệu sẽ đến nhà ăn.
Han Wangho xoay người tạm biệt với nhóm bạn sau lưng rồi cùng Park Dohyeon đến nhà ăn, ở trường bọn họ vẫn nói cười vui vẻ, ánh mắt tình tứ trao nhau nhưng tuyệt nhiên sẽ không nắm tay hoặc tiếp xúc quá thân mật.
“Yahh Dohyeon siss, cậu ở đây hả, mình ngồi cùng nhé” Giọng nói ồn ào truyền tới, người thì điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh Park Dohyeon hiển nhiên là Son Siwoo phiền phức kia.
“Cậu..là?” Han Wangho đang ngồi đối diện Park Dohyeon nhíu mày không mấy hài lòng.
“Tôi hả? Tôi là Son Siwoo bạn siêu thân thiết của Park Dohyeon đó” Son Siwoo cười cười, hướng Han Wangho nói, tay gắp đồ ăn từ khay ăn của người kế bên tự nhiên như thể.
“Ồ, bạn thân Dohyeonei sao? tôi chưa được em ấy nói qua đó” Anh cười nhẹ, chân dưới gầm bàn đưa sang khều nhẹ vào ống chân của Park Dohyeon.
Park Dohyeon híp mắt, liếc nhìn Han Wangho tựa như Son Siwoo tàng hình bên cạnh.
“Không có nói sao? àii Dohyeon này cậu phải giới thiệu tôi với bạn của cậu chứ” Son Siwoon nói, nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ đang không thèm để ý đến mình.
Vì sao Park Dohyeon lại chẳng có thời gian quan tâm đến Son Siwoo ừ bởi vì Han Wangho liên tục kích thích hắn dưới gầm bàn. Mũi chân từ cọ vào rồi dần dần di chuyển đến giữa hai chân hắn, Han Wangho điêu luyện mà khơi lên dục vọng của người bạn trai phía trước mặt.
Vẻ mặt Han Wangho vừa thỏa mãn vừa lén lút đưa mắt quan sát sắc mặt Son Siwoo.
“Tôi ăn no rồi, tôi đi nhé” Han Wangho thản nhiên đứng lên, mi mắt nhướng lên ra hiệu cho Park Dohyeon.
“Này này, cậu còn chưa có nói cho tôi tên cậu mà” Son Siwoo ngẩn đầu, nói theo.
“Tôi à? hì hì tôi là Han Wangho” Dừng một chút anh lại nói tiếp “Tôi là bạn trai của Park Dohyeon”
“Tôi đi đây, cậu đừng có làm phiền tôi nữa Son Siwoo” Park Dohyeon lườm người thanh niên bên cạnh, hắn đuổi theo sau bóng lưng của người yêu nhỏ.
Haiz, người yêu nhỏ của hắn giận dỗi hắn rồi.
Son Siwoo nhìn đôi tình nhân thở dài, cậu lại để vuột mất con mồi rồi. Ngay sau đó bên cạnh cậu có thêm một người ngồi xuống
“Bạn học, chổ này có ai ngồi chưa?”
“Còn chưa, cậu ngồi đi” Son Siwoo thở dài nói, dùng đũa chọc chọc vào đồ ăn còn dư trong bát.
“Tôi là Park Jaehyuk, sinh viên khoa toán”
“ờ tôi là Son Siwoo”
___
Han Wangho giận dỗi Park Dohyeon không cho hắn theo về cùng đùng đùng đen mặt tự mình về nhà. Người yêu giận dỗi thì phải dỗ nhưng dỗ thế nào không ai nói với Park Dohyeon, hắn cũng tuyệt vọng chết mẹ..
Nghĩ nghĩ rồi hắn trở về nhà, để bạn trai nhỏ bình tĩnh một chút sau đó thì sẽ tìm cơ hội để nói chuyện.
Park Dohyeon không muốn gây áp lực cho Han Wangho nên cũng chẳng vồ vập mà thanh minh hay giải thích, hắn hiểu anh cần thời gian và không gian nhưng hắn cũng không ngờ anh nhà lại táo bạo đến vậy.
Đứng trước những màn hình vẫn đang hoạt động tích cực Park Dohyeon đưa mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của Han Wangho tại nhà riêng. Anh trở về và đi tắm ngay sau đó, cả cơ thể trắng ngần lộ ra dưới máy quay khiến cho cổ họng Park Dohyeon khô khóc, hắn nuốt nước bọt.
Cả quá trình anh người yêu tắm rửa, chạm vào những điểm nhạy cảm hắn điều quan sát không thiếu một chút gì, hắn hận không thể lập tức mà lao đến cắn lấy mềm mịn ngọt ngào của hắn. Nhưng đó chẳng qua là suy nghĩ mà thôi người yêu nhỏ của hắn còn đang giận dỗi hắn không biết lát nữa sẽ lại lăng giường với ai, có thể là Lee Sanghyuk hoặc Jung Jihoon hay thậm chí là Seo Daegil chăng ? Hắn không biết nữa, thật đấy!
Ring.. Ring Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Park Dohyon, nhìn sang chính là Han Wangho gọi đến. Anh người yêu đang ngồi trên giường trắng, quần áo mới đã được mặc lên nhưng vì chiếc áo thun anh đang mặc quá to nên trong anh càng khiêu gợi và quyến rũ.
“ Alo, sao thế em yêu” Hắn nghe máy.
“Hừ, không thèm gọi cho tôi luôn nhỉ Park Dohyeon?” Han Wangho giọng đầy trách móc
“Em xin lỗi nhé, muốn anh bình tĩnh lại” Hắn nói, mắt vẫn nhìn Han Wangho qua màn hình, gương mặt ửng hồng vì lạnh trông thật muốn bắt nạt.
“Park Dohyeon, em đang làm gì đó?” Han Wangho bổng hỏi, mắt nhìn như đang nhìn chằm chằm vào vị trí có gắn camera ẩn. Ánh mắt nhướng lên như thông qua camera đang nhìn Park Dohyeon vậy.
Hắn khẽ rùng mình khi thấy Han Wangho nhìn thẳng vào cam như thể đã biết tất cả vậy.
“Đến đây đi, anh biết em đang nhìn anh” Han Wangho cười khẽ, dùng chất giọng dính dính đặc trưng nói nhẹ bên điện thoại.
Hoá ra Han Wangho biết tất cả rồi ư? Park Dohyeon chửi thề một câu rồi bảo sẽ đến với anh ngay và rồi hắn biến mất khỏi nhà riêng khi mà những chiếc màn hình theo dõi vẫn đang được bật.
END.
Truyện cũng đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi trong suốt quá trình. Hẹn gặp mọi người trong một bộ truyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co