Truyen3h.Co

[Pernut] Kẻ theo dõi

chương 4

Camanmuonngu

Sau đêm hôm đó không khí giữa hai người bỗng trở nên ngọt ngào và lãng mạn hơn. Lãng mạn ở đây không phải là việc Han Wangho hay Park Dohyeon bám dính lấy nhau mà họ sẽ dành cho nhau những ánh mắt tình tứ khi họ gặp nhau, Han Wangho sẽ dịu dàng cười, Park Dohyeon sẽ tự mình hạn chế những vệ tinh xung quanh, vừa tinh tế vừa tôn trọng người yêu.

“ahh Dohyeonei ~ em concept quá đi, aizzz cái người này” Han Wangho đang ngồi cùng Park Dohyeon trong phòng học, người dựa hẳn vào hắn, tay đang giơ bức thư tình của thiếu nữ nào đó viết cho người yêu anh cười khì khì

“..Em..đâu có concept. Vốn em là vậy mà” Park Dohyeon thanh minh, mắt vẫn tập trung vào bài tập của mình.

Nhắc các bạn nhé, yêu đương thì yêu đương nhưng vẫn phải học tập thật nghiêm chỉnh đấy, vì một tương lai có thể cùng người mình thương sóng vai, tốt nghiệp cùng nhau và nắm tay nhau trở thành mái ấm của đối phương.

“Aaa nói thật đi, thật ra em rất để ý đến những thứ này đúng không?” Han Wangho trả lá thư về chổ của hắn, trêu chọc.
Han Wangho không tin một người điển trai cũng gọi là có tài năng như Park Dohyeon lại không để tâm đến mấy thứ như này được.

“Em để ý anh, xin anh hãy tập trung vào em đi ?” Hắn nhíu mày quay đầu nhìn Han Wangho đang bày trò không yên.

“Em thật sự không thú vị đó Dohyeonei “ Han Wangho cảm thán, vươn vai chuẩn bị rời khỏi phòng học. Anh cảm thấy đùa giỡn với bạn trai mình không còn thú vị nữa, dẫu là bạn trai nhưng Park Dohyeon vẫn y như vậy nhạt nhẽo và concept quá đáng.

Lúc trên giường thì anh ơi anh à, em yêu anh, em thích anh, cho em nhé nhưng khi hắn xuống giường thì Han Wangho không hề cảm thấy một chút tình yêu nào từ đối phương dẫu anh có ra sức đùa giỡn , làm trò thì Park Dohyeon cũng vẫn cứng nhắt đáp lại anh, mặt không biểu cảm gì quá đặt biệt.

Chán chết! Người hoạt bát như Han Wangho làm sao có thể chấp nhận cùng bạn trai concept này ở chung cơ chứ?

“Anh? Đi đâu?”

“Ahh anh tìm thứ khác thú vị hơn” Han Wangho cười hì hì, chồm tới hôn lên vành tai hắn thì thầm “ Đợi em ở nhà nhé”

Hắn không đáp chỉ nhướng mày nhìn Han Wangho rời đi, hắn không cản đâu bởi vì còn gì đặc sắc mà hắn chưa được chiêm ngưỡng từ người bạn trai xinh đẹp này đâu cơ chứ?
Càng xinh đẹp lại càng chết chóc mà. Hắn nghĩ rồi cũng chẳng để tâm nữa mà tập trung làm bài, Park Dohyeon sẽ dành cả buổi tối nay để “Ăn” anh người yêu thú vị này.

___

“Này, cậu gì ơi?”

“..”

“Cậu gì ơi” Có người đang gọi Park Dohyeon, ngay bên cạnh hắn.

“Hửm?” Hắn quay sang, nhìn đối phương như thể đang chờ đối phương nói chuyện?

“À ừm.. cậu cho tôi hỏi đây có phải lớp chuyên ngành của thầy Kim không?” Một cậu bạn trông có vẻ ưa nhìn nhưng hình như có hơi ngốc nhỉ?

“Đúng rồi, nhưng bạn đã đến trễ. Quá giờ điểm danh rồi” Hắn đáp, không nhìn người kế bên nữa mà trở lại màn hình máy tính của mình đang nhảy các con số.

“Ah..tôi là Son Siwoo”

Không có lời đáp trả, Son Siwoo có hơi ngại ngùng nhưng chẳng từ bỏ muốn làm thân với Park Dohyeon.

“Cậu là sinh viên lớp này à? Lần đầu tôi thấy cậu đó”

“Vì anh cúp học nên không biết tôi thôi” Hắn đáp

“...Này!! Tôi có đi học mà”

“Bạn nam bên dưới, kế bên Dohyeon em đứng lên giải phương trình này đi?”

Ách..Son Siwoo đúng thật không phải học sinh của lớp này, bởi vì khi cậu vào lớp đã biết mình đi nhầm mà bước ra thì thật quá kì cục.

“Sao thế? em không giải được à? Không giải được thì tập trung nghe giảng đừng có nói chuyện riêng” Giáo sư không vui nói

“Thưa giáo sư, em có thể giải” Park Dohyeon giơ tay, cắt ngang lời nói của vị giáo sư già

“Được rồi, em giải đi” Giáo sư thôi chỉ trích những sinh viên không chịu nghe giảng mà đặc biệt vui vẻ khi Park Dohyeon giơ tay giải bài tập.

Kết thúc giờ học, Son Siwoo đuổi theo Park Dohyeon muốn xin kkt kết bạn bởi vì cậu rất ấn tượng với chàng thiếu niên chỉ biết cắm mặt vào học tập này.

“Này này, cho tôi xin kkt đi bạn học đẹp trai”

“Tôi không..” Park Dohyeon chưa kịp nói dứt câu thì mắt đã thấy Han Wangho đang đứng nói chuyện cùng Kim Hyukkyu và Song Kyungho. Ánh mắt cong cong miệng cười không khép được.

“Đưa số kkt của cậu cho tôi” Hắn nghiêng đầu nhìn Son Siwoo thấp hơn hắn một cái đầu.

“Đây đây, bạn học à bạn thật sự cho tôi kkt sao?” Son Siwoo kinh ngạc không thôi, cậu không nghĩ một người như Park Dohyeon lại dễ dàng cho người khác số liên lạc như vậy, cậu thật là hời nha !!

Hắn không đáp, đi thẳng qua chổ người yêu nhỏ đang đứng nói chuyện.

Thú vị nhỉ? Hắn cũng thấy thú vị đấy Han Wangho.
Đột nhiên bên cạnh còn có thêm cái đầu đang nói luyên thuyên cũng không kém bạn trai nhỏ của hắn là bao nhiêu sóng vai cùng hắn đi qua bọn họ.

Tất nhiên là Han Wangho cũng thấy, dừng lại câu chuyện và nhíu mày nhưng rồi cũng thôi, cả hai chẳng công khai. Một trong hai người cũng sẽ không có quyền thể hiện sự ghen tuông ra mặt kia mà.

Đây là luật chơi của bọn họ.

Đêm xuống, Park Dohyeon đang cùng Han Wangho âu yếm trên ghế sofa, bọn họ nói với nhau những lời mật ngọt.
Chỉ khi ở nhà Park Dohyeon mới là hắn và Han Wangho mới là anh thật sự. Cởi bỏ toàn bộ lớp mặt nạ chỉ để lại sự đơn thuần cũng như mặt tối của nhau.
Họ quấn quýt, quyến rũ nhau rồi trao cho nhau những nụ hôn ướt át và những cái chạm đầy kích thích.

“ưm ~ Dohyeonei ~ hôn anh” Han Wangho ấn Park Dohyeon xuống ghế sofa ra lệnh.

“anh yêu à, anh dâm thật đấy” Nói rồi hắn lật anh lại rồi trao cho anh một nụ hôn đầy mạnh bạo và đầy sự độc chiếm.

Đang trong lúc cao trào, không khí ngọt ngào cùng ẩm ướt bao trùm đôi tình nhân trẻ nhưng tiếng chuông thông báo có tin nhắn đến của Park Dohyeon đã phá vỡ không khí.

“Chết tiệt..ai giờ này lại” Hắn cau mày, cầm điện thoại đọc tin nhắn.

“Ah..Dohyeon..em đừng dừng lại mà” Bên dưới Han Wangho vặn vẹo, tham lam mà đòi hỏi bạn trai mình phải chăm sóc cho mình nhiều hơn. Không được phân tâm không được dừng lại. Tuyệt đối phải tập trung vào anh, có điều gì không thể chứ? họ là người yêu mà.

Park Dohyeon nghe anh yêu của mình rên rỉ liền bật cười, ném điện thoại ra sau rồi tiếp tục thúc eo tấn công vào bên dưới người thương.

Hắn thô bạo Han Wangho càng thích, đó là yêu cầu khi trên giường của cả hai người. Những trận khoái cảm kịch liệt dâng trào, tiếng thở dốc đầy mê mụi hoà cùng tiếng rên rĩ nỉ non ngọt ngào của Han Wangho thật là một sự kết hợp tuyệt vời.

__

Sau khi hai người đã tận hứng thì Park Dohyeon lại cầm điện thoại đọc tin nhắn.

“Dohyeonei ~ hôm nay em chẳng tập trung vào anh” Han Wangho cau mày, cầm lấy điện thoại bạn trai mình mà đọc tin.

Son Siwoo đã nhắn cho Park Dohyeon tổng cộng 5 tin nhắn, thật sự rất phiền đó! Han Wangho nhếch mép cười sau đó thuận tay gõ vài chữ rồi tắt luôn điện thoại.

“Park Dohyeon, em phải nhớ. Em là người yêu anh nên đừng có mà nhìn người khác. Anh sẽ móc mắt kẻ đó đấy”

“haha, Han Wangho của em đáng sợ quá nhưng em yêu anh mà” Hắn cười, hôn lên môi Han Wangho.

Hắn biết chứ, kẻ theo dõi như hắn chắc chắn phải biết được sự tham lam và độc chiếm của người yêu mình nhưng lại không muốn ràng buộc. Sao cũng được miễn anh yêu hắn thích hắn sẽ diễn với anh, diễn đến khi anh phải bỏ cuộc mà quay lại cảnh cáo hắn là của anh thì đừng có tơ tưởng người khác.

Điều đó chẳng phải thú vị hơn việc xem Han Wangho đang ở đâu, đang làm gì và đang vụng trộm với ai à?

Nếu Han Wangho là một tay chơi thì Park Dohyeon là kẻ theo dõi đầy mưu mô đấy.
Chuyện của Son Siwoo, hắn và Han Wangho cũng chỉ là khởi đầu mà thôi.

Tin nhắn mà Han Wangho thay Park Dohyeon nhắn trả:
"Đừng làm phiền tôi và bạn trai tôi làm tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co