Truyen3h.Co

pernut | legally married

6

vongtaycuapdh


- Tao thề, nếu ánh mắt có thể giết người thì Park Jaehyuk đã thăng thiên từ giây phút bước vào căn phòng này rồi.

Son Siwoo nhấp một ngụm vang đỏ, nhỏ giọng nói với hai người ngồi cạnh.

- Vì thằng nhóc thối đó mà bao lâu rồi mình chưa được gặp Wangho yêu đó. - Alpha cười lớn, theo thói quen cúi đầu tựa cằm vào vai Omega bên cạnh, nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.

- Đừng có lộn xộn, em ấy không thích.

- Tuyệt tình thật đấy Wangho à~ Dù gì cũng là hôn phu cũ mà. - Park Jaehyuk ngã người vào lưng ghế, giọng nói nhão nhoẹt chẳng hề giống với hình tượng doanh nhân thành đạt thường ngày - Mà tên nhóc kia dữ dội thật đấy, chẳng ngửi thấy mùi tin tức tố của bạn tôi đâu nữa, toàn hương socola đen.

- Công nhận, lúc hai đứa mày vừa bước vào, tao tưởng mũi mình điếc luôn rồi. - Son Siwoo chêm vào - Còn cố tình vạch cổ áo mày để lộ vết cắn nữa chứ, đánh dấu chủ quyền khiếp. Yêu rồi à?

Han Wangho nhận lấy ly vang đỏ từ tay y, nghiêng đầu nhìn người đang hóng gió bên ngoài, lẩm bẩm:

- Không biết.

- Với tư cách là một Alpha, tao cá là tên nhóc đó mê mày như điếu đổ. - Park Jaehyuk châm một điếu xì gà, không để ý tới cái nhíu mày của Han Wangho mà phả ra một ngụm khói - Nếu như không yêu thì sẽ không tỏ thái độ rõ ràng như vậy đâu. Như cái lúc mày bị thằng nhóc đó đánh dấu, tao chỉ thấy bất ngờ chút thôi.

- Chậc, nghĩ lại vẫn thấy hai đứa mày liều thật đấy. Chỉ là liên hôn thôi mà, hai đứa quen biết từ nhỏ, về chung nhà không phải sẽ dễ dàng hơn à? Tự dưng lôi cậu ta vào làm gì? - Son Siwoo nhỏ giọng. Đám con cháu nhà giàu mang tiếng là chơi với nhau, nhưng đều là chó săn của gia tộc, không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ. Chỉ có ba người Park-Han-Son là thật sự thân thiết, Son Siwoo cũng là người duy nhất biết được chân tướng đằng sau vụ ly miêu tráo thái tử năm đó.

- Mày cứ thử tưởng tượng phải đầu ấp tay gối với cái đứa mày biết từ thời cởi chuồng tắm mưa, thậm chí chứng kiến nó lên giường với đủ loại người rồi đi? - Han Wangho trừng mắt - Nghĩ đến cảnh phải gọi Park Jaehyuk là “chồng ơi”, ọe…

- Này Han Wangho, mày có ý gì? Tao chưa chê mày thì thôi, Omega mà không ra dáng Omega gì hết, cưới về để mày nhảy lên đầu tao hay gì? - Park Jaehyuk đẩy anh, rồi thở dài - Ai tin vào mấy cái thanh mai trúc mã đó thì tùy, quan điểm của tao là không yêu bạn thân được đâu. Càng thân càng không yêu được. Tao mà nổi được hứng thú thì tao vớt hai đứa mày cái một.

- Vậy tao phải cảm ơn Park thiếu đã cho hai Omega đáng thương này vào danh sách bạn thân chứ không phải bạn tình rồi. - Son Siwoo ôm lấy Han Wangho - Không yêu mà lúc đến mày còn cố tình chọc Park Dohyeon làm gì?

- Xấu tính được chưa. - Park Jaehyuk cười lạnh - Mặc dù cái chuyện này tao cũng góp nửa công sức, nhưng lúc truyền ra ngoài vẫn mất mặt đấy chứ. Đường đường là Park Jaehyuk mà lại bị đứa em họ ất ơ nẫng tay trên, lúc đó bên ngoài còn đồn tao yếu sinh lý nên mới bị bỏ.

Vậy nên, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?

Chuyện liên hôn giữa hai nhà Park - Han đã được định sẵn từ cái năm Park Jaehyuk và Han Wangho phân hóa thành công. Một Alpha một Omega, cả hai đều là người thừa kế tập đoàn tiền tỷ, hai nhà lại quen biết từ trước, kết hôn là chuyện sớm muộn. Park Jaehyuk và Han Wangho của năm mười tám tuổi quả thật đã định nghe lời phụ huynh, từng cố gắng tìm hiểu nhau với tư cách người yêu, nhưng suýt chút nữa thì toang luôn tình bạn. Theo lời Park Jaehyuk, Han Wangho là hình mẫu bạn bè và đối tác tuyệt vời, nhưng yêu đương thì không phải gu. Gã vẫn thích những người nhỏ bé mềm mại biết nghe lời hơn, mà hoàng tử bé của gia tộc Han có cái tôi quá cao để lọt vào mắt gã. Han Wangho cũng vậy, anh quá thân với Park Jaehyuk, thân tới mức biết được tên thiếu gia này đối xử với bạn bè rất tốt, nhưng lại là một kẻ tồi tệ trong chuyện yêu đương. Hôn nhân không tình yêu không phải vấn đề, nhưng anh sẽ không chấp nhận chuyện lên giường với một kẻ có đời tư hỗn tạp như vậy.

Làm bạn thân thì không sao, nhưng nếu cưới nhau thì dám chắc chưa tới nửa năm đã ly hôn.

Một khi đã kết hôn rồi, dưới áp lực của gia tộc, cả hai sẽ không dễ dàng thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Bố mẹ hai bên sẽ không chấp nhận mấy lí do cỏn con vặt vãnh, cho dù cả hai có người yêu đi chăng nữa cũng sẽ bị người nhà dùng áp lực đuổi đối phương đi. Dùng dằng từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi tư tuổi, tới đêm trước ngày đính hôn, cả hai cứ ngỡ phải chấp nhận số phận, nhưng sự có mặt của Park Dohyeon đã khiến Han Wangho nảy ra ý định táo bạo.

- Mày chắc chưa? Tuy nó là em họ tao, nhưng hai nhà không thân, tao không đảm bảo nó là người tốt. - Park Jaehyuk nghe anh nói kế hoạch hoang đường của mình, nhướng mày.

- Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Với lại, đẹp trai như thế thì không phải người xấu được đâu. - Han Wangho bông đùa, rồi lập tức nghiêm túc lại - Tao nghĩ rồi, chỉ khi đối tượng của tao là Park Dohyeon thì hai nhà mới không thể ép chúng ta được nữa. Bố mày luôn cảm thấy có lỗi với em trai, sẽ không phản đối, mà bố mẹ tao cùng lắm chỉ trách mắng vài câu thôi. Tới lúc đó, chỉ cần mày thổi gió bên tai vài câu, chuyện này sẽ xong xuôi. Gia cảnh của Park Dohyeon không sánh được với nhà tao, không lo bị bắt nạt, nếu hòa thuận thì cứ sống như vậy, không hợp nhau thì đợi mày kết hôn xong rồi tao ly hôn là được.

- Nhỡ Park Dohyeon không phối hợp thì sao?

- Jaehyuk à~ Đừng nghĩ là mày không có hứng thú với tao thì người khác cũng vậy chứ~ - Han Wangho mỉm cười, lại khiến gã gai người - Dù gì cũng thân thiết với mày bao nhiêu năm rồi, ánh mắt em ấy nhìn tao khi nãy không khác mày khi thấy đối tượng mới đâu.

- Chậc, em họ đáng thương của tao còn nghĩ mình là thợ săn, hóa ra chỉ là con mồi mà thôi. - Park Jaehyuk bỗng nhiên thương cảm cho đứa em họ không thân thiết này - Good luck.

Thế nên, khi người trước mặt hỏi em là ai, Han Wangho chỉ lửng lơ một chữ “Park” rồi hoàn thiện câu nói bằng một nụ hôn.

Không có sự nhầm lẫn nào hết, đối tượng của nụ hôn này nhất định phải là Park Dohyeon.

Han Wangho đã đánh cược đúng, Park Dohyeon có hứng thú với anh, lợi dụng lúc tất cả đều say khướt mà bế anh lên phòng ngủ, khóa cửa. Vì chứng kiến tình sử lộn xộn của Park Jaehyuk nên anh chưa từng dám lên giường với Alpha nào hết, còn ngỡ Park Dohyeon cũng sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt, nào ngờ đối phương dịu dàng hơn anh nghĩ, thậm chí còn không có ý định đánh dấu anh.

Trông thấy đối phương phát tiết xong thì ngồi dậy, anh hoảng hốt, vội vàng vươn tay vòng qua cổ hắn, nũng nịu:

- Đánh dấu tôi.

Bắt buộc phải đánh dấu, nếu không, Park Dohyeon sáng ra ngủ dậy không nhận người thì anh vừa lỗ một đêm vừa phải tiếp tục cưới Park Jaehyuk.

- Anh sẽ hối hận đấy.

Park Dohyeon đã nói như vậy.

- Không hối hận.

- Vậy thì khi tỉnh dậy đừng trách em.

Mong là em cũng vậy.

Chuyện sau đó đúng như anh vạch ra, Park Jaehyuk từ hôn, Park Dohyeon thế chỗ gã khoác tay anh vào lễ đường. Tin đồn bên ngoài đã bị nhà họ Park dập sạch, đám bạn chaebol muốn hỏi han cũng bị Son Siwoo dùng lời lẽ sắc bén gạt đi. Cha mẹ anh giận đến suýt ngất xỉu, nhưng quá thương con nên không nỡ trách phạt con trai yêu vừa bị Alpha đánh dấu, chỉ có thể mặt nặng mày nhẹ với Park Dohyeon. Phía gia đình hắn vô cùng kinh hoảng, nhưng đột ngột vớ được mỏ vàng nên không quan tâm tới quá trình nữa, thậm chí sảng khoái gật đầu với đề nghị Park Dohyeon phải ở lại Hàn ở rể.

Park Dohyeon thì càng không phải nói, là một Alpha nhưng phải ở rể, còn bị cha mẹ chồng dè bỉu, nhưng hắn chưa bao giờ trút giận lên anh. Cho dù việc ở lại Hàn khiến hắn cứ cách tuần lại phải bay đi công tác, hắn cũng không than lấy một lời, còn chủ động sắp xếp lịch trình để bầu bạn với anh mỗi kì phát tình. Han Wangho được gia đình chiều tới mức trở nên khó tính kén chọn, ngủ phải đủ tối đủ yên tĩnh, ăn phải đúng độ nóng đúng khẩu vị, tất cả những điều này Park Dohyeon đều nhớ kỹ. Hắn đủ quan tâm anh, nhưng không tọc mạch vào chuyện công ty và các mối quan hệ riêng của anh, là một người chồng có thừa sự bao dung và kiên nhẫn.

Tin tốt: liều một phen, tất cả mọi thứ đều theo kế hoạch, thậm chí còn tốt hơn kế hoạch.

Tin xấu: anh lỡ rung động với đối tượng bị lừa gạt rồi.

Lần đầu tâm sự chuyện này với Son Siwoo, anh bị đối phương gõ vào đầu vài cái:

- Xàm xí cái gì vậy trời, hai đứa mày là bạn đời hợp pháp, yêu nhau không phải càng tốt à?

- Nhưng lỡ như em ấy không yêu tao. - Han Wangho bĩu môi - Em ấy đối với ai cũng tốt bụng như vậy đấy, lỡ như người ta chỉ là cảm thấy có lỗi nên mới bù đắp cho tao thì sao.

Trong mắt Han Wangho, Park Dohyeon là người vô tội bị cuốn vào kế hoạch của anh. Đúng là hắn có hứng thú với anh, nhưng có lẽ chỉ định vui đùa chút thôi, nào ngờ lại bị kéo vào cuộc hôn nhân không mong muốn. Tuy hắn chưa từng than phiền nhưng luôn tỏ ra không thoải mái khi một trong hai người vô tình nhắc về chuyện năm đó, có nghĩa là trong lòng hắn vẫn vô cùng để ý.

- Bây giờ mày gọi cho nó, bảo mày có thai rồi, xem nó phản ứng thế nào là biết. Nếu vui mừng tức là nó yêu mày, còn im lặng hoặc bảo mày bỏ tức là không yêu. - Son Siwoo hiến kế.

- Vấn đề ở đấy đấy… - Han Wangho lại càng ảo não - Em ấy chủ động dùng biện pháp tránh thai.

Trước ngày cưới, Park Dohyeon hỏi anh có ý định có con hay không. Khi đó Han Wangho còn chưa rõ hắn là người như thế nào, bèn bảo tạm thời chưa muốn có em bé. Người nọ chẳng bày tỏ cảm xúc gì, nhưng từ sau đó, mỗi khi bọn họ làm tình, hắn đều dùng biện pháp bảo vệ, thậm chí nhiều lần còn cố tình bắn ra ngoài.

- Thế thì gay go thật… Cái nết này giống thằng Jaehyuk với bạn tình của nó lắm. - Son Siwoo lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

Han Wangho từ nhỏ luôn được người khác theo đuổi, làm gì biết cách tán tỉnh ai đâu? Cưới nhau gần một năm rồi, giờ mà đột ngột tỏ ra gần gũi quá sẽ khiến đối phương sinh nghi. Anh ủ rũ nằm dài trên bàn bar, lại nghe thấy Son Siwoo nói tiếp.

- Hay mày thử thay đổi đi? Park Jaehyuk không phải từng nói là Omega như mày quá mạnh mẽ, không cho Alpha cảm giác an toàn à? Biết đâu Alpha nhà mày cũng thích kiểu Omega hiểu chuyện nghe lời thì sao? Đi làm mệt mỏi, lại còn bị cha mẹ chồng chèn ép, về nhà có một người bạn đời biết dỗ dành, sớm muộn cũng siêu lòng thôi.

Cũng có lý.

Thế nên Han Wangho dần học cách trở thành một người bạn đời hoàn hảo, dùng lời nói thể hiện sự quan tâm của mình với đối phương, chủ động làm nũng gọi “chồng ơi”, không để cái tên “Park Jaehyuk” xuất hiện bất cứ đâu trong tầm mắt của Park Dohyeon. Cuộc sống chồng chồng càng lúc càng hòa thuận, anh cứ ngỡ sắp tu thành chính quả, nào ngờ.

Han Wangho nhìn những tòa nhà vàng rực và bóng lưng của Park Dohyeon đang dựa vào lan can, cười khổ:

- Tao dự định qua dự tiệc rồi ngày mai tới tạo bất ngờ cho em ấy, rồi chúng mày biết tao thấy gì không? Tao thấy em ấy tiễn một người vào chính cái khách sạn tao định bước vào.

- ĐM nó dám!? - Son Siwoo rít lên. Han Wangho vội vàng bịt miệng y, lại thấy Park Jaehyuk cũng đang sắn tay áo.

- Dù tao cũng không phải đứa tốt lành gì, nhưng ít nhất ông đây chỉ chơi 1-1, không ngoại tình không cắm sừng. Thằng nhóc này gan lắm.

- Em ấy bảo chỉ là bạn. - Anh ngăn đối phương lại, nhỏ giọng.

- Thế mà mày cũng tin à? Bạn bè gì lôi nhau vào khách sạn? Bạn tình thì có.

- Cũng không phải vào khách sạn với nhau, chỉ tiễn ở cửa thôi… - Han Wangho lí nhí phản bác.

- Nếu mày đã tin tưởng nó như thế thì còn nói ra làm gì? - Park Jaehyuk không hổ là cao thủ tình trường, lập tức bắt được trọng điểm.

- Tao cảm thấy việc yêu em ấy làm tao không còn là chính mình nữa. - Han Wangho thở dài - Rõ ràng lúc đó khó chịu điên lên được, nhưng tao chỉ có thể làm như không có việc gì, lo rằng dáng vẻ ghen tuông của mình sẽ khiến em ấy ác cảm. Kiểu như là, mày tạo dựng một hình tượng quá hoàn hảo nên sợ nó bị phá vỡ ấy.

- Chịu, tao thuộc trường phái độc thân. - Son Siwoo cảm thấy chuyện này quá phức tạp, lập tức đứng dậy chuồn mất.

Han Wangho quay sang cầu cứu Park Jaehyuk.

- Tao vẫn giữ nguyên quan điểm thằng nhóc đó yêu mày. - Gã nhún vai - Nhưng mà trong lòng thằng nhóc đó còn có một tảng đá lớn, chưa nhấc ra được thì sẽ không dám vồ vập với mày đâu.

- Tảng đá gì cơ? - Anh ngơ ngác.

- Tảng đá này này. - Alpha cúi đầu, đôi môi mang theo vị rượu Brandy chỉ còn một chút nữa là chạm vào tuyến thể của Omega.

Han Wangho còn chưa kịp phản ứng, cửa kính đã bị kéo ra một cách thô bạo, gió lạnh thổi hương socola đắng ngắt ùa vào phòng. Park Dohyeon sải bước đi tới, đẩy cái đầu đang dí sát vào Omega của mình, lạnh giọng:

- Anh ấy là của tôi.

***

điểm danh những người đã bị pdh thao túng tâm lý 5 chương trước 🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co