7
Gió lạnh và tin tức tố bạo nộ của Alpha khiến Han Wangho run rẩy. Thấy động tác nhỏ này, Park Dohyeon lập tức cởi áo ngoài phủ lên đầu anh, rồi tiếp tục đấu mắt với tên Alpha đang giả bộ như không có chuyện gì.
- Anh họ, đừng có quá phận, anh ấy là bạn đời của tôi.
Park Jaehyuk thản nhiên dựa vào lưng ghế, không đáp lời hắn, chỉ giương ánh mắt hóng kịch vui về phía Han Wangho vừa mới ló đầu khỏi áo khoác nỉ dày của đối phương. Hành động này càng chọc giận Park Dohyeon, hắn nghiến răng, nắm đấm sẵn sàng hạ xuống gương mặt có vài phần giống mình, lại bị giọng nói nhỏ nhẹ chặn lại:
- Chồng ơi.
Hắn cúi đầu nhìn Han Wangho đang được bọc trong lớp áo của mình, bởi vì ngẩng đầu lên nên trông càng nhỏ bé, đôi môi trái tim sau khi gọi hắn thì bĩu ra, nhìn chỉ muốn hôn cho mấy cái. Park Dohyeon không chỉ nghĩ, hắn làm thật, không màng ánh mắt người ngoài mà cúi xuống đẩy anh vào một nụ hôn sâu. Han Wangho chỉ có thể níu lấy cổ áo hắn, gò má ửng hồng không biết là vì rượu hay vì ngại. Tới khi dứt khỏi nụ hôn, hắn còn lưu luyến quệt ngón cái qua đôi môi anh, rồi lại liếc nhìn người bên cạnh đầy khiêu khích.
Cái thằng ranh con.
Park Jaehyuk bật cười, khích lại:
- Không cần phải thị phạm, ông đây hôn nhiều rồi.
Ý gã là hôn nhiều người rồi, nhưng Park Dohyeon thì hiểu là hôn Han Wangho nhiều lần rồi.
Jaehyuk ơi mày báo tao nữa.
Han Wangho thở dài lần thứ n khi phải chồm lên kéo người chồng ghen tuông không để hắn ngộ sát “hôn phu cũ”, trong lòng rủa tên cún vàng kia cả trăm lần, ngoài mặt lại trưng ra biểu cảm tủi thân, thiếu điều rớt mấy giọt nước mắt:
- Chồng ơi đừng mà.
- Han Wangho, bây giờ anh còn bênh vực gã? - Park Dohyeon gạt tay anh ra, lớn giọng - Trong lòng anh, tôi vẫn không sánh bằng Park Jaehyuk chứ gì?
Hai năm kết hôn, đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với anh. Han Wangho từ nhỏ tới lớn chưa từng bị mắng, tới bố mẹ còn không nỡ cao giọng với anh, chưa kể hôm nay còn có bạn bè trong giới. Sự ấm ức và tủi thân tràn ra như vỡ đê, anh hít một hơi thật sâu, rồi lần đầu tiên sau khi kết hôn, anh thực sự sử dụng miệng lưỡi sắc bén của mình:
- Park Dohyeon, xem lại thái độ của em đi! Người suốt ngày nhớ mãi không quên cái tên Park Jaehyuk là em chứ không phải anh! Em không nghe thấy bọn họ nói khi nãy à, từ sau khi kết hôn, anh thậm chí còn chẳng đi tụ tập với đám này mỗi khi có Park Jaehyuk, bởi vì anh biết em sẽ để ý! Em thì hay rồi, tối qua còn tiễn “bạn” về tận khách sạn, anh mà không xuất hiện ở đó thì chắc tiễn lên tận phòng ấy nhỉ?
- Han Wangho, đừng nói bậy. - Park Dohyeon nhíu mày, nhắc nhở anh - Ở đây còn có người ngoài.
Lời nhắc thiện chí của hắn chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, anh cười lạnh, sự nhẫn nhịn suốt hai năm qua ào ạt tràn ra:
- Rốt cuộc em vẫn chỉ quan tâm đến ánh mắt người ngoài. Em để tâm đến Park Jaehyuk tới vậy đâu phải vì em yêu anh, em chỉ không muốn người ta so sánh em với cậu ấy rồi nói rằng em không xứng với anh mà thôi!
- Con mắt nào của anh thấy em không yêu anh? - Park Dohyeon cũng tức tới bật cười.
- Cả hai con mắt đều thấy! - Thuyền đã cập bến, đám bạn còn lại đã bị Park Jaehyuk và Son Siwoo hợp lực đuổi khỏi thuyền, khoang trên chỉ còn lại hai người bọn họ, Han Wangho càng không nể nang gì nữa, kể lể - Anh thường xuyên dẫn em về nhà, cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa em và mẹ, nhưng em chưa lần nào để anh gặp bố mẹ em cả! Rõ ràng bảo là sẽ dẫn anh đi Thượng Hải, nhưng một năm đi công tác vài chục lần cũng chẳng đưa anh theo! Lần này kì dị cảm đến sớm cũng không nói với anh, rõ ràng đã thỏa thuận cùng nhau vượt qua kì sinh lý rồi, hay là em định tìm người khác!? Là cái cậu đối tác em dẫn về đúng không?
Park Dohyeon xoa thái dương, đáp lại:
- Em đã nói đó chỉ là bạn…
- Anh với Jaehyuk cũng là bạn, nhưng em có chịu tin đâu!
- Anh bảo em phải tin thế nào? Anh và anh ta có hôn ước đấy! Nếu không phải hôm đó anh nhận nhầm em là Park Jaehyuk rồi để em đánh dấu thì người anh gọi là chồng hôm nay đã là anh ta rồi!
- Ai bảo em là anh nhận nhầm? - Han Wangho bực bội đáp lại, rồi sững sờ khi nhận ra bản thân đã lỡ lời. Anh lấm lét nhìn đối phương, thấy hắn cũng đang ngơ ngác.
- Anh vừa nói cái gì?
Anh mím môi, chỉ sợ càng nói càng lộ. Park Dohyeon nào để anh nói lập lờ như vậy, lập tức túm lấy vai anh, gằn giọng:
- Han Wangho, nói lại.
Hung dữ như vậy làm gì, em biết tui gài em nên em ghét tui rồi chứ gì? Muốn ly hôn chứ gì?
Nghĩ tới đây, hốc mắt anh cay xè, rồi đột ngột ôm chặt lấy đối phương, òa khóc:
- Không được ghét anh, không cho ly hôn đâu! Chúng ta kí hợp đồng tiền hôn nhân rồi, em mà ly hôn là không lấy được đồng nào của anh đâu!
Hắn cố kéo anh ra để nói chuyện nghiêm túc nhưng thất bại, bèn thở dài bất lực:
- Không ghét anh.
- Em có! Em quát anh, còn gọi cả họ cả tên của anh! Bình thường em chỉ gọi chồng ơi thôi!
Hóa ra đằng sau lớp vỏ hiểu chuyện là một Han Wangho bướng bỉnh như vậy. Lửa giận trong lòng đã bị mật ngọt dập tắt, nhưng Park Dohyeon nhất quyết không để anh đánh trống lảng, nhéo tuyến thể nhạy cảm của đối phương, hỏi lại:
- Chồng ơi, chuyện là thế nào?
- Em phải hứa là không giận, không được đòi ly hôn! - Han Wangho vẫn vùi đầu vào ngực hắn, lí nhí.
- Không ly hôn. - Để anh độc thân rồi lại về với Park Jaehyuk à?
- Thiếu rồi…
- Cũng không giận anh. - Park Dohyeon đã thấy anh làm nũng với bố mẹ nhiều lần, nhưng đây là lần đầu hắn là đối tượng được anh làm nũng. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh làm ra chuyện hoang đường như để Alpha lạ đánh dấu ngay trước ngày cưới mà ông bà Han vẫn không thể trách mắng nặng lời được.
Nhận được sự đảm bảo rồi, Han Wangho mới chịu ló đầu ra, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo hắn. Anh đảo mắt, suy nghĩ một hồi rồi mới chầm chậm nói:
- Anh và Jaehyuk không có tình cảm, là bố mẹ hai bên muốn liên hôn lợi ích. Bọn họ không quan tâm bọn anh có thực sự yêu nhau hay không nên việc tìm người yêu giả cũng vô dụng. Cách duy nhất để cắt hết hy vọng của bọn họ là anh bị người khác đánh dấu.
- Vậy tại sao lại là em? Còn là ngay trước lễ đính hôn?
- Bởi vì em đẹp trai đó~ Anh cũng không thể để một Alpha ất ơ đánh dấu mình được, nhỡ người ta là người xấu thì sao? Em đẹp trai, lại là em họ của Jaehyuk, không dám bắt nạt anh đâu. - Han Wangho cười híp mắt, nhưng Park Dohyeon biết thừa anh chỉ đang cố lấy lòng hắn, bèn giả bộ giận lẫy.
- Chứ không phải vì em và Park Jaehyuk trông giống nhau hả?
- Không phải mà, sao em cứng đầu thế nhở! - Anh tức giận phồng má, làm hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên vài cái cho bõ ghét.
- Thế nên chồng lừa cưới em hả?
- Cũng… cũng không tính là lừa mà, em cũng… cũng thích còn gì… - Anh lắp bắp.
- Ừ, em thích anh rõ như vậy, còn anh thì chỉ lừa gạt em để không phải kết hôn với anh ta thôi chứ có yêu gì em đâu. - Park Dohyeon tựa cằm lên vai anh, không để anh nhìn thấy biểu cảm của mình, giọng điệu buồn rầu.
- Anh yêu em mà! - Han Wangho rối tới mức giậm chân - Anh còn phải chạy đi hỏi Son Siwoo làm thế nào để lấy lòng Alpha, cậu ấy bảo anh phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh cũng làm đúng như vậy rồi, thế mà em còn nói anh không yêu em!
Hóa ra đó là lí do anh ấy là một người bạn đời “hoàn hảo”. Han Wangho là một Omega cá tính với cái tôi cao, vì yêu hắn nên mới phải tỏ ra hiểu chuyện như vậy. Anh không dám bộc lộ hết con người thật vì sợ hắn chán ghét, vì không cảm nhận được tình yêu của hắn.
Hắn một mực nói rằng anh không yêu hắn, nhưng hắn mới là người không yêu trong mắt anh.
- Chồng ơi, em xin lỗi.
Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, xin lỗi vì đã không cho anh cảm giác an toàn.
Nhận được lời xin lỗi đột ngột, Han Wangho cứng người, rồi càng siết chặt lấy eo hắn.
- Anh cũng xin lỗi vì đã khiến Dohyeonie cảm thấy bất an. Đáng ra anh nên giải thích với em sớm hơn.
Chung quy vẫn là vì anh sợ hắn sẽ tức giận vì bị lừa, sợ hắn sẽ vì điều này mà rời xa anh.
- Em cảm thấy quyết định về Hàn lần đó là quyết định đúng đắn thứ nhì trong cuộc đời mình.
- Vậy quyết định đúng đắn nhất em từng làm là gì? - Anh hỏi.
- Là kí vào giấy đăng kí kết hôn với anh.
Trở thành bạn đời hợp pháp của anh.
***
hwh thích số 7 nên chúng ta end ở đây nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co