Truyen3h.Co

Pernut - Mèo bông

Chiếc Chăn Của Anh

Qobon3

Han Wangho vốn không có ý định ở lại quán lâu như vậy.

Cậu chỉ trú mưa, gọi một ly cacao nóng, ngồi ở bàn sát cửa sổ quen thuộc. Quán về đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng trải xuống mặt bàn thành những vệt sáng mềm, đủ khiến người ta thả lỏng mà không hay.

Wangho chống cằm đọc dở mấy trang tài liệu. Mí mắt nặng dần. Hơi ấm từ ly cacao lan lên đầu ngón tay, rồi lan cả vào giấc ngủ.

Đến khi trán khẽ chạm mặt bàn, cậu đã ngủ quên.

Đó là lần đầu tiên Han Wangho ngủ ở quán.

Park Dohyeon nhận ra ngay.

Anh đứng sau quầy, tay còn cầm chiếc khăn lau ly, ánh mắt dừng lại nơi góc quán. Wangho ngồi đó, dáng người nhỏ, lưng hơi cong vì thói quen cúi học bài. Khi ngủ, bờ vai cậu khẽ co lại, trông như đang tìm một chỗ dựa.

Dohyeon bước ra, không phát ra tiếng động.

Ở khoảng cách gần, Wangho trông còn nhỏ hơn. Mái tóc nâu sẫm mềm rũ xuống trán, vài sợi lòa xòa che đi đôi mắt đang khép lại. Hàng mi dài cong nhẹ, khẽ run theo từng nhịp thở đều. Gương mặt sạch sẽ, hiền lành, khóe môi mỏng hơi mím lại như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng sợ làm phiền ai.

Cậu mang dáng vẻ của người quen thu mình lại, để thế giới đi trước một bước.

Dohyeon nhìn một lúc lâu, rồi mới cởi áo khoác.

Vải áo còn ấm, vương mùi cà phê nhàn nhạt. Anh cúi xuống, lặng lẽ khoác áo lên vai Wangho, động tác chậm rãi và cẩn thận. Khi chỉnh lại cổ áo, ngón tay anh vô tình chạm vào gáy cậu.

Ấm.

Wangho khẽ nhúc nhích, mày nhíu lại. Dohyeon lập tức đứng yên, nín thở.
May mắn là cậu chỉ nghiêng đầu sang một bên, vô thức kéo áo khoác sát hơn, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ngủ quên rồi.."

Dohyeon thì thầm, giọng thấp đến mức tan vào không khí.

Ngay lúc ấy, trên kệ gần máy pha cà phê vang lên một tiếng động nhỏ.

"Meo."

Con mèo sọc mướp nhảy xuống bàn nhẹ tênh, bộ lông pha nâu xám với những vệt sọc rõ ràng dưới ánh đèn vàng. Cái đuôi cong lên, khẽ ve vẩy. Nó tiến thẳng về phía Wangho, ngửi ngửi không khí quanh cổ áo, rồi không do dự chui hẳn vào trong áo khoác, cuộn tròn sát bên ngực cậu.

Wangho trong mơ khẽ cựa mình, tay vô thức đặt lên lưng mèo.

Mundo kêu "grừ grừ", rất khẽ, rất thỏa mãn.

Dohyeon đứng nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên một chút.

"Thích người ta dữ vậy hả?" anh nói nhỏ.

Mundo không đáp. Chỉ khẽ vẫy cái đuôi sọc mướp, coi như thừa nhận.

Quán cà phê của Park Dohyeon vốn là kiểu quán gia đình.

Không rộng, không ồn ào. Bàn ghế gỗ đã cũ, góc tường treo vài bức ảnh chụp chung với khách quen, kệ sách thấp đặt sát cửa sổ, bên dưới luôn có mấy chiếc gối vải mềm để ai ngồi lâu có thể tựa lưng. Đêm khuya, quán giống một căn nhà còn thức đèn hơn là nơi buôn bán.

Đêm đó cũng vậy.

Sau khi tắt bớt đèn, Dohyeon bước ra khỏi quầy, tay cầm theo một chiếc gối nhỏ. Anh cúi xuống, kê gối dưới đầu Wangho, động tác chậm rãi và cẩn thận, như sợ làm cậu tỉnh giấc. Khi nhấc nhẹ đầu cậu lên, mái tóc mềm khẽ trượt qua cổ tay anh.

Wangho khẽ nhúc nhích, nhưng chỉ theo phản xạ nghiêng đầu, rồi lại ngủ tiếp, trán tựa lên chiếc gối mềm.

Dohyeon kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh.

Mundo đã ngủ từ lúc nào, cuộn tròn giữa hai người, bộ lông sọc mướp phập phồng đều đều.

Khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau.

Anh không định ngủ.

Chỉ là trông chừng.

Mundo cuộn tròn giữa hai người, chiếm một khoảng rất nhỏ, cái lưng sọc mướp phập phồng theo nhịp thở.

Dohyeon chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu tựa vào thành ghế. Một lát sau, anh đứng dậy, lên lầu lấy tấm chăn của mình, rồi quay xuống rất khẽ. Anh gấp áo khoác lại, thay bằng tấm chăn mềm, kéo lên cao vừa đủ để che kín cả vai mình lẫn Wangho.

Đó là tấm chăn của riêng Park Dohyeon.

Chiếc chăn vẫn thường được anh gấp gọn ở góc giường mỗi sáng, mang theo một mùi quen thuộc rất khó gọi tên, không hẳn là mùi nước giặt, mà là mùi của những đêm yên tĩnh, của cà phê còn vương lại trên tay áo, của một căn phòng luôn đủ ấm để trở về.

Khi tấm chăn được kéo lên, hơi ấm ấy bao lấy Wangho, chậm rãi và dịu dàng, như thể cậu đang vô tình bước vào một khoảng riêng tư vốn chỉ dành cho một người.

Park Dohyeon chỉnh lại mép chăn, rất nhẹ.

Chăn có mùi của anh.

Wangho trong mơ khẽ cựa mình, trán vô thức tựa vào cánh tay Dohyeon.

Cơ thể anh khựng lại một nhịp.

Rồi Dohyeon không né. Chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tay, để cậu tựa cho thoải mái hơn.

"Ngủ đi."

Anh thì thầm, rất khẽ.

"Tôi ở đây."

Quán về khuya yên tĩnh đến mức dễ khiến người ta buông lỏng.

Tiếng mưa ngoài kia nhỏ dần.

Ánh đèn vàng dịu đi.

Dohyeon chớp mắt một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Không biết từ lúc nào, đầu anh nghiêng nhẹ sang một bên, trán khẽ chạm vào mép bàn. Hơi ấm từ chiếc gối, từ người bên cạnh, lan sang rất chậm.

Chỉ biết rằng khi hơi thở trở nên đều hơn, bàn tay đặt trên bàn vô thức dịch lại gần Wangho một chút.

Mundo khẽ trở mình, cái đuôi sọc mướp quẫy nhẹ, rồi lại ngủ tiếp.

Trong giấc ngủ mơ hồ, Dohyeon nghe thấy mùi cacao rất quen. Nghe thấy nhịp thở đều đều ngay bên cạnh. Cảm giác an tâm đến mức anh không nhận ra mình đã ngủ từ lúc nào.

Anh chỉ định trông chừng.

Nhưng đêm đó, Park Dohyeon lỡ ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co